Quân Thiếu Cưng Chiều Hết Mực: Hậu Duệ Của Địa Cầu

Chương 22:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trường học đã được ba Trần tìm sẵn. Đó là một ngôi trường quý tộc mà vô số con cháu nhà danh giá trên hành tinh Thánh Cổ tranh nhau vào học. Vì mối quan hệ đặc biệt của Trần Noãn, ba Trần còn cố ý gọi điện cho hiệu trưởng, nhắc đi nhắc lại mấy lần rằng Trần Noãn là con trai út của ông, dặn dò ông ta phải chăm sóc cậu bé nhiều hơn một chút. Hiệu trưởng cũng là người khôn khéo, lại thêm khoản quyên góp 60 triệu kia lại càng khiến ông ta khôn khéo tột cùng. Ông nhanh gọn sắp xếp cho Trần Noãn lớp tốt nhất, giáo viên giỏi nhất, chỉ mong cậu bé có thể bình an vô sự trải qua sáu năm học ở đây. Mọi chuyện được quyết định nhanh chóng. Nhận được điện thoại của con trai cả, sáng sớm hôm sau ba Trần đã lái phi thuyền đến căn cứ của đội đặc chủng Huyết Sắc. Lính mới trong đơn vị nhìn thấy chiếc phi thuyền Vũ Trụ Số 2 phiên bản mới nhất, siêu xa hoa thì ai nấy đều ứa nước miếng, tò mò xem đây là nhân vật tầm cỡ nào. "Sếp Ngô, đây là Tướng quân ạ?" Dung Giản nép sau cột, nhỏ giọng hỏi Ngô Duy bên cạnh. "Chậc chậc, đây là Vũ Trụ Số 2 đấy, toàn bộ dải Ngân Hà chỉ có ba chiếc thôi." Ngô Duy nói với giọng đầy ngưỡng mộ: "Đây là ba của huấn luyện viên các cậu đấy." "Huấn luyện viên á? Tôi có nhiều huấn luyện viên lắm mà." Dung Giản vừa nghĩ xong, đã thấy Trần Thiếu Quân dắt theo Trần Noãn đi về phía phi thuyền, kinh ngạc đến mức miệng có thể nhét vừa một quả trứng gà. Trần Kiện Hùng mặc một bộ âu phục giày da, tóc vuốt keo bóng loáng, gương mặt trưởng thành, tuấn tú mang theo ý cười. Phong thái ông tự nhiên, tự tin, mang đậm khí chất quý tộc. Có lẽ do ông theo đuổi một cuộc sống chất lượng tuyệt vời, nên người đàn ông 45 tuổi trông chỉ như ngoài 30. Nhưng cũng chẳng có gì lạ, với nền khoa học kỹ thuật phát triển ngày nay, hiện tượng lão hóa bên ngoài của cơ thể con người đã ngày càng chậm lại. Trần Kiện Hùng đứng dưới cầu thang của phi thuyền, nhìn hai đứa con trai đang đi về phía mình, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Trần Noãn một vòng rồi lại chuyển về phía Trần Thiếu Quân. "Con không nói với ba là con trai út của ba lại xấu thế này." Giọng điệu không nghe ra là trách cứ hay không vui. Trần Thiếu Quân xoa đầu Trần Noãn, đối mặt trực diện với Trần Kiện Hùng, nói thẳng một câu trúng tim đen: "Có phải tìm về làʍ t̠ìиɦ nhân cho ba đâu." Câu nói này khiến Trần Kiện Hùng nghẹn họng không nói nên lời. Ông im lặng hồi lâu rồi mới nghiêng đầu ra hiệu. "Lên đi." Con trai chính là món nợ mà ông thiếu, bây giờ là lúc ông phải trả nợ. Nghe thấy ba chữ "Lên đi", Trần Noãn liền ôm chặt lấy đùi Trần Thiếu Quân, mặc cho anh nói gì cũng chỉ lắc đầu. Trần Thiếu Quân liếc nhìn đám lính mới đang hóng chuyện, xốc Trần Noãn, người đã nặng hơn khá nhiều, lên rồi bế vào phi thuyền. "Anh ơi, em không đi, em không muốn rời xa anh đâu." Trần Noãn vừa được đặt xuống đã lại ôm chầm lấy Trần Thiếu Quân, mặt mày mếu máo nói ra lời thật lòng nhất.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!