Quân Thiếu Cưng Chiều Hết Mực: Hậu Duệ Của Địa Cầu

Chương 23:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Nghe "cậu nhóc" nói vậy, Trần Thiếu Quân cũng có chút không nỡ. Nhưng "cậu nhóc" đã qua tuổi đi học từ lâu, bây giờ phải nhanh chóng bù đắp lại, sao có thể để "cậu nhóc" cứ lông bông mãi được. “Trần Noãn, nhóc chỉ đến một nơi khác trên hành tinh này để học thôi. Có thời gian tôi sẽ đến thăm nhóc.” “Anh chắc chắn sẽ không đến thăm em đâu, em không đi.” Đứa bé này vô cùng thông minh, rất nhiều chuyện có thể suy một ra ba. Trần Thiếu Quân cũng không muốn lừa gạt "cậu". Bây giờ thủ tục nhận nuôi đã hoàn tất, bản thân anh sẽ phải đi làm nhiệm vụ khắp nơi, khi nào có thể đến thăm "cậu" thật sự không thể đảm bảo được. Trần Noãn thấy anh im lặng, cô bé cố nén nước mắt rồi “Oa” một tiếng khóc lớn. Trần Kiện Hùng đứng một bên quan sát, vẫn luôn đánh giá Trần Noãn, tự hỏi rốt cuộc "cậu nhóc" này có điểm gì hấp dẫn con trai mình, khiến nó cam tâm tình nguyện từ bỏ một nửa tài sản thừa kế để nhận nuôi. Nhưng quyết định của con trai, ông sẽ không can thiệp, chỉ cần nó cho là đúng. “Thiếu Quân, con đi đi, ba sẽ chăm sóc nó.” Trần Kiện Hùng kéo Trần Noãn ra khỏi người Trần Thiếu Quân, chia rẽ đôi anh em đang quyến luyến không rời. Con trai ruột của ông còn chưa từng lưu luyến ông như thế. Bị kéo ra, Trần Noãn giãy giụa kịch liệt. Cô bé vẫn nhớ lời Trần Thiếu Quân dặn không được cắn người, vì vậy, cô bé đã cào rách da Trần Kiện Hùng. Trần Kiện Hùng đau đến mức phải buông tay, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, giống hệt vẻ lạnh lùng của Trần Thiếu Quân. “Trần Thiếu Quân, đây là đứa bé đặc biệt và đáng yêu mà con nói với ta đấy à?” Trước đây, ông hỏi con trai lý do nhận nuôi Trần Noãn, con trai ông đã nói: Nó rất đặc biệt, cũng rất đáng yêu. Đặc biệt thì chẳng thấy đâu, còn đáng yêu? Ông chỉ cảm thấy xấu. Xấu thì thôi đi, lại còn như một đứa trẻ hoang dã. Trần Kiện Hùng thật sự càng lúc càng không thích Trần Noãn. Nếu ông không thích Trần Noãn, con đường sau này của "cậu nhóc" chắc chắn sẽ không dễ dàng. Trần Thiếu Quân hiểu rằng việc cha mình nhận nuôi nó đã là giới hạn rồi, càng đừng nói đến chuyện sẽ dỗ dành hay lấy lòng Trần Noãn. Anh liền nhẫn tâm, kéo Trần Noãn đến trước mặt, đối diện với đôi mắt ngấn nước của cô bé. “Tôi cho nhóc hai lựa chọn. Thứ nhất, theo ba đến trường, nghe lời ông ấy. Thứ hai, tôi đưa nhóc về lại nơi cũ.” Trần Noãn bị câu nói sau cùng dọa cho run lên, mặt đầy vẻ kinh hoàng. Trần Thiếu Quân chau mày. Anh đã từng hứa với "cậu", tuyệt đối sẽ không gửi "cậu" đi, vậy mà bây giờ lại dùng chính điều này để ép nó... Nhưng nếu không đi học, sau này "cậu nhóc" có thể làm được gì? Khoang tàu xa hoa đột nhiên tĩnh lặng. Trần Noãn từ từ nhìn về phía Trần Kiện Hùng đang được nhân viên y tế băng bó vết thương, rồi lại nhìn Trần Thiếu Quân với gương mặt lạnh tanh, run rẩy nói: “Em... em đi học.” Nghe Trần Noãn chịu nhượng bộ, Trần Kiện Hùng kinh ngạc nhìn cậu bé. Ông còn tưởng phải đợi thêm hai tiếng đồng hồ nữa, cái đứa trẻ như vừa cai sữa này mới chịu đi với ông. Trần Thiếu Quân xoa đầu "cậu nhóc", an ủi: “Có rảnh tôi nhất định sẽ đến thăm nhóc.” Cái “có rảnh” này, Trần Noãn phải chờ suốt nửa năm.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!