Thấy nó trả lại câu hỏi cho mình, Bảng Chữ Cái không cho rằng nó đang trêu mình, thân thiện trả lời:
“Tất cả chúng tôi đều là người Trung Quốc. Tôi tên Bảng Chữ Cái, gã to con này tên Dã Lang, người trông hơi bỉ ổi kia là Vương Tử, còn người không có gì đặc sắc này là Khoai Tây.”
Đây đều là biệt danh của họ, bao gồm cả biệt danh Diêm Vương của Trần Thiếu Quân.
“Tôi tên...” Đứa trẻ ngập ngừng một lát rồi nói: “1992.” Đây là âm thanh vẫn luôn vang vọng bên tai cô bé.
Tuyệt vời, ở đây không có ai có một cái tên bình thường cả.
“Mấy tuổi rồi? Làm sao lại đến đây?”
1992 cụp mắt xuống, hai hàng mi dài cong vυ"t như chiếc quạt nhỏ rung động, gương mặt lộ rõ vẻ mờ mịt và bất lực.
“Tám tuổi... Tôi cũng không biết... Không biết tại sao lại ở đây, tôi không nhớ gì cả...”
Mảnh ký ức cuối cùng của cô bé là: cãi vã, xô đẩy, một luồng ánh sáng trắng chói mắt...
Cuối cùng còn có gì nữa?
1992 biết trong trí nhớ của mình còn rất nhiều thứ, nhưng cô bé không thể nào nghĩ ra được.
Nhìn gương mặt nhỏ bé trắng bệch, vẻ ngoài yếu ớt của cô bé, Trần Thiếu Quân và những người khác cũng không hỏi thêm nữa.
Sáu người ngồi quanh đống lửa, nhìn những thanh củi khô cháy kêu lách tách. Ngay khi Trần Thiếu Quân định quay sang nói gì đó với Bảng Chữ Cái, một tràng âm thanh “ùng ục” vang lên như sấm.
Cả đội đồng loạt nhìn về phía 1992.
1992 khẽ cau mày, có vẻ hơi ủ rũ.
“Lần cuối cùng nhóc ăn là khi nào?” Trần Thiếu Quân ước lượng cảm giác khi bế đứa trẻ, rồi lấy một thanh sô-cô-la từ túi quần ra đưa cho cô bé.
1992 dường như không nghe thấy lời anh nói, chỉ khụt khịt mũi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thứ trong tay anh.
Khi cô bé với đôi mắt sáng rực định lao tới giật lấy, Trần Thiếu Quân giơ tay lên cao:
“Trả lời câu hỏi.”
Đôi mắt tựa đá quý đen của 1992 cuối cùng cũng rời khỏi thanh sô-cô-la, ngơ ngác nhìn Trần Thiếu Quân. Một lúc lâu sau mới khó khăn nói:
“Một lần trời sáng... một lần trời tối... một lần trời sáng...”
Cô bé nói tổng cộng ba lần “sáng”, ba lần “tối”.
Nếu là người khác, chắc chắn sẽ cho cô bé một cái tát. Nhưng may mắn thay, những người như Trần Thiếu Quân vốn có thể đọc hiểu mã Morse, chỉ cần suy nghĩ một chút là sắc mặt liền trở nên nặng nề.
Là ba ngày ba đêm sao?
Trần Thiếu Quân hạ cánh tay đang giơ cao xuống, đưa thanh sô-cô-la cho cô bé.
1992 nhanh chóng giật lấy sô-cô-la rồi nhét vào miệng, bộ dạng đó thật giống một con thú hoang bị bỏ đói mấy ngày đêm.
“Ấy...!” Cô bé còn chưa bóc cả giấy gói, dọa cho Bảng Chữ Cái và Vương Tử sợ hết hồn.
Nhưng may là 1992 lập tức nhổ ra, nhíu mày, vẻ mặt đầy bối rối nhìn thanh sô-cô-la trên mặt đất.
Rõ ràng cô bé ngửi thấy rất thơm, tại sao cắn vào lại kỳ lạ như vậy? Mặc dù nó rất ngọt.
Nhìn bộ dạng đáng thương của cô bé, Trần Thiếu Quân nhặt thanh sô-cô-la bị cắn hai lỗ lên, bóc giấy gói ra rồi đưa đến bên miệng cô bé.
1992 lắc đầu.
Tên nhóc này cũng khá thông minh đấy.
Trần Thiếu Quân hiếm khi dịu dàng, nói:
“Thử lại lần nữa đi.”
1992 nhìn chằm chằm vào vật đen đen trước mắt đang tỏa ra mùi thơm ngọt ngào, do dự một lúc lâu mới cẩn thận há miệng cắn một miếng, sau đó khổ sở nhai hai cái...
Khi sô-cô-la tan chảy trong miệng, cảm giác ngọt ngào và mềm mượt như được những đóa hoa bao bọc – đây tuyệt đối là thứ ngon nhất mà 1992 từng ăn, ngon đến mức cả thể xác và tinh thần đều sung sướиɠ.
Thấy cô bé dùng lưỡi quét sạch những vụn dính trên hàm răng trắng, vẻ mặt thỏa mãn như một chú mèo con đang tận hưởng ánh nắng, cả đám đàn ông to xác như Bảng Chữ Cái bị sự đáng yêu này làm cho tan chảy, lập tức hào phóng móc túi, lấy ra những món ăn cuối cùng của mình.