1992 đợi vị ngọt trong miệng tan hết mới nhìn những món ăn mà Bảng Chữ Cái và những người khác đưa tới, đôi mắt trong veo thoáng hiện vẻ chê bai.
Cô bé chỉ cần ngửi là biết không ngon bằng thứ vừa rồi, nhưng... cô bé thật sự rất đói, kén ăn là không tốt.
Trái tim pha lê của Bảng Chữ Cái, Vương Tử, Dã Lang và Khoai Tây vừa mới tan vỡ, thì đã thấy cô bé như một cơn gió, giật hết đồ ăn trong tay họ. Lúc này, tâm trạng họ mới khá hơn một chút.
“Từ từ đã...” Bảng Chữ Cái nghĩ ra điều gì đó, vội gọi cô bé lại.
Bánh quy nén vốn đã cứng, lại bị đông lạnh ở nơi này mấy ngày đêm, càng cứng như đá. Ngay cả họ ăn còn khó khăn, huống chi là một đứa trẻ đang trong thời kỳ thay răng?
Nhưng khi Bảng Chữ Cái định giúp cô bé đập vỡ bánh quy, anh ta thấy cô bé – giống như cách Trần Thiếu Quân bóc sô-cô-la lúc nãy – thô bạo xé toạc túi niêm phong trong suốt, hai tay cầm bánh quy ngấu nghiến như ăn bánh gạo. Anh ta lặng lẽ nuốt những lời định nói vào bụng, thay vào đó là vẻ mặt kinh ngạc.
Răng của nó là cái thứ gì vậy?
1992 ăn rất vội, vụn bánh rơi lả tả trên tay Trần Thiếu Quân.
Trần Thiếu Quân nhìn chiếc găng tay đã bị cô bé cắn rách, đột nhiên một tay nắm lấy hai bên má cô bé nhấc lên, nhìn vào hàm răng trong miệng cô bé đang há to.
Những chiếc răng nhỏ dính sô-cô-la đen và vụn bánh quy vàng, trông hơi mất thẩm mỹ, nhưng chắc chắn là răng của người bình thường.
“Khụ khụ!...”
Bị anh bóp cằm, lại bị ép ngẩng cổ, 1992 chưa kịp nuốt miếng bánh quy đã bị sặc, ho hai tiếng rồi phun hết đồ ăn trong miệng ra mặt Trần Thiếu Quân.
Bảng Chữ Cái, Vương Tử, Dã Lang, Khoai Tây bốn người: "..."
Thủ trưởng, đứa bé còn nhỏ, ngài đừng ném nó vào lửa đấy.
Gương mặt lạnh lùng của Trần Thiếu Quân đen như đít nồi. Anh giật lấy túi bánh quy mà cô bé đang nắm chặt trong tay, xách đứa trẻ đang giương nanh múa vuốt lên đi đến túi ngủ, nhét nó vào, rồi không chút nương tay kéo khóa lại.
Chiếc túi ngủ này được làm từ vải dệt nano cao cấp, tổng cộng có ba lớp.
Lớp thứ nhất là lớp cách nhiệt chân không, có thể bảo vệ các thành viên đội đặc nhiệm khỏi sự xâm nhập của nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh từ bên ngoài.
Lớp thứ hai là lớp làm mát bằng chất lỏng, nó có thể thải bớt nhiệt lượng dư thừa do cơ thể tạo ra thông qua chất làm mát dạng lỏng.
Lớp thứ ba – lớp ngoài cùng – dùng để chống nhiệt độ cao, chống mài mòn và chống đâm xuyên. Đạn và dao thông thường rất khó có thể xuyên thủng nó. Và cách duy nhất để mở nó ra chính là chiếc khóa kéo trông rất bình thường này.
Vì vậy, đối với một đứa trẻ không biết phải bóc vỏ mới được ăn sô-cô-la, nhốt nó vào đây là thích hợp nhất.
Trần Thiếu Quân nhốt người xong, dùng khăn lau sạch vụn bánh trên mặt, rồi trầm giọng nói với Bảng Chữ Cái và Vương Tử:
“Hai cậu đi tìm trạm đồn trú gần đây, xem có phải con của họ không.”
Những người lính đồn trú tại Cổ Địa Cầu, vì ở xa quê hương — hành tinh Thánh Cổ — nên được phép mang theo gia đình.
“Vâng.” Bảng Chữ Cái và Vương Tử đeo trang bị lên rồi nhanh chóng lên đường.
---
Ghi chú của tác giả: 1992 là nữ giả nam trang (con gái giả làm con trai), người khác gọi là “nó” / “thằng bé” (“hắn” trong bản gốc), nhưng khi tự suy nghĩ thì dùng ngôi “cô bé” (“nàng” trong bản gốc), cho nên mọi người đừng băn khoăn về cách dùng từ nhé, chỉ cần biết 1992 — Trần Noãn là con gái là được rồi ^~^