Đêm sau, thị trấn chìm trong tĩnh lặng đáng sợ. Sương mù dày đặc phủ kín từng mái nhà, khiến cả ngôi làng trông như một nghĩa địa khổng lồ. Chỉ có tiếng chó tru dai dẳng, đứt quãng, như báo hiệu cái chết đang đến gần.
Khải ngồi bên bàn, mắt dán chặt vào cuốn nhật ký. Dòng chữ ám ảnh trong đó vẫn hiện rõ:
“Sáu mạng sẽ thắp đèn. Bảy mạng sẽ khóa tâm. Khi tâm khép lại, bóng tối sẽ không bao giờ tan biến.”
Anh khép cuốn sổ, cảm thấy ngực mình như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Sáu mạng đã đủ. Chỉ còn một người nữa thôi, nghi lễ sẽ hoàn tất. Và tất cả, theo như nhật ký, đều xoay quanh dòng họ Trần.
Chiếc nhẫn bạc khắc chữ “Trần” đặt trên bàn như một bằng chứng câm lặng. Bố anh – người đàn ông biến mất sau trận bão năm xưa – giờ lại trở thành một bí ẩn lớn hơn bao giờ hết.
Làng trong hoảng loạn
Sáng hôm ấy, dân làng tụ tập ở đình, ai cũng run rẩy, mắt đỏ hoe. Một ông lão run rẩy nói:
“Chúng ta không thể ngồi yên nữa. Nếu thêm một người chết, tất cả chúng ta sẽ bị diệt sạch.”
Có người khác gào lên:
“Chính dòng họ Trần mang đến tai ương này! Ngày xưa kẻ phản bội cũng từ họ Trần mà ra. Nay hậu duệ nó quay lại, quỷ dữ thức giấc là phải!”
Tất cả ánh mắt lập tức dồn về Khải.
Anh đứng lặng giữa đám đông, đôi mắt đầy lửa giận nhưng cũng bất lực. Những lời buộc tội kia như mũi dao cắm vào tim. Anh muốn cãi, nhưng nhớ lại cuốn nhật ký, nhớ lại chiếc nhẫn bạc… Chính anh cũng không thể phủ nhận, gia tộc mình có liên quan đến tất cả.
Hương đứng chắn trước anh, giọng run nhưng cứng rắn:
“Đừng nói vậy! Chính Khải là người duy nhất dám đối diện quỷ dữ, trong khi các người chỉ biết run sợ.”
Đám đông im lặng một thoáng, nhưng rồi vẫn rì rầm bàn tán. Ánh mắt nghi kỵ vẫn không buông tha anh.
Dấu vết của kẻ dẫn đường
Chiều hôm đó, Khải quyết định một mình đi quanh làng. Anh muốn tìm bất cứ manh mối nào về “kẻ cầm đèn” – bóng người đã xuất hiện trước khi quỷ ra tay.
Đến gần khu rừng tre, anh bất chợt thấy trên mặt đất lấm tấm bột trắng – vôi, giống hệt thứ anh từng thấy ở trạm y tế bỏ hoang. Vệt bột kéo dài thành một đường mảnh, dẫn sâu vào rừng.
Khải siết chặt đèn pin, men theo. Đường vắng ngắt, chỉ còn tiếng gió rít qua thân tre, lá xào xạc như tiếng thì thầm. Sau một đoạn, anh đến một khoảng đất trống. Ở giữa, có một ngọn đèn bão vẫn còn cháy leo lét, ánh sáng xanh tái.
Anh bước đến, tim đập mạnh. Bên cạnh đèn là một mẩu giấy, cũng dính máu, trên đó chỉ viết một chữ:
“Trần.”
Khải toát mồ hôi lạnh. Rõ ràng kẻ cầm đèn đang gửi thông điệp cho anh – hoặc thách thức, hoặc dẫn dụ.
Đêm chạm mặt
Tối hôm đó, Khải và Hương quyết định phục kích. Họ nấp gần nghĩa trang, nơi nhiều lần quỷ xuất hiện. Không khí đặc quánh, sương giăng dày.
Quả nhiên, khi trăng lên, ánh sáng xanh của đèn bão lại lấp ló từ xa. Một bóng người khoác áo tối bước đi chậm rãi, cầm đèn dẫn đường. Ngay sau đó, trong màn sương, đôi mắt đỏ rực lóe sáng – quỷ ăn tạng xuất hiện, bám theo bóng người như một con chó săn theo chủ.
Khải nghiến răng, thì thầm với Hương:
“Thấy chưa? Nó không đi một mình. Có người dắt nó!”
Anh bật đèn pin, lao ra:
“Dừng lại!”
Bóng người giật mình, quay phắt lại. Trong giây lát, Khải nhìn thấy một gương mặt quen thuộc – gầy gò, hốc hác, đôi mắt thất thần.
Ông Lựu.
Người gác nghĩa trang.
Sự thật chưa trọn
“Bác… là bác sao?” – Khải lắp bắp.
Ông Lựu run rẩy, lùi lại, miệng lắp bắp:
“Không… không phải tao… tao chỉ… chỉ dẫn nó đi thôi… Nếu không, nó sẽ giết tao!”
Con quỷ phía sau gầm lên, bước đến gần. Khải giơ gậy chặn, hét lên:
“Tại sao lại chọn dân làng?!”
Ông Lựu gào lên, nước mắt giàn giụa:
“Tao không có lựa chọn! Nó bảo nếu tao chỉ đường, tao sẽ sống… tao đã quá già rồi… tao sợ chết…”
Lời thú tội ấy như lưỡi dao xoáy vào tim Khải. Nhưng anh chưa kịp phản ứng thì con quỷ đã lao đến. Móng vuốt sắc lẹm cào ngang, ông Lựu hét lên một tiếng cuối cùng, rồi bị kéo ngược vào màn sương, biến mất.
Hương run rẩy:
“Khải… nó đã lấy ông ấy…”
Khải chết lặng. Người mà anh nghĩ chỉ là nhân chứng run rẩy hóa ra lại chính là kẻ cầm đèn. Nhưng ông Lựu chỉ là kẻ bị ép buộc, một quân cờ trong nghi lễ máu. Kẻ đứng sau tất cả vẫn còn ẩn trong bóng tối.
Lời nhắn trong máu
Khi Khải và Hương trở về, họ thấy trước cửa nhà đã có thêm một mảnh giấy mới, dán bằng máu:
“Bảy.”
Trái tim Khải như rơi xuống vực. Nạn nhân thứ bảy – mảnh ghép cuối cùng – sắp xuất hiện.
Anh nắm chặt bàn tay Hương, giọng nghẹn lại:
“Nếu ta không tìm ra kẻ đứng sau trước đêm rằm, tất cả sẽ kết thúc… Máu sẽ tràn ngập nơi này.”
Ngoài kia, gió hú qua rặng tre. Và đâu đó trong bóng tối, tiếng cười méo mó vọng lại, lạnh lẽo như lời tiên tri:
“Khóa tâm… đã mở rồi.”