quỷ ăn tạng

Chương 3: Những lời đồn trong nhật ký cũ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi sáng hôm sau, khi ánh nắng mờ yếu ớt xuyên qua màn sương dày đặc, Khải quyết định đi thăm lại ngôi nhà cũ của người bà ngoại đã mất từ lâu. Căn nhà nằm ở cuối thị trấn, tách biệt hẳn với những con đường ồn ào. Người dân ít qua lại, vì họ bảo nơi ấy “dính chuyện ma quỷ”.

Khải bước vào, cánh cửa gỗ mục kẽo kẹt mở ra. Không gian đặc quánh mùi ẩm mốc, bụi bặm phủ kín bàn ghế. Tấm rèm cũ rách nát phất phơ trong gió. Anh dọn dẹp qua loa, rồi bắt đầu lục lọi.

Trong một chiếc rương gỗ khóa gỉ sét, anh tìm thấy một cuốn sổ dày, bìa da nứt nẻ. Trên bìa, chữ đã phai nhưng vẫn còn đọc được: “Nhật ký của Trần Văn Hậu – 1972.”

Khải run tay lật trang đầu. Nét chữ nguệch ngoạc, vội vã, như của kẻ viết trong hoảng loạn:

“Đêm nay lại có người chết. Giống hệt năm mươi năm trước, nội tạng biến mất. Họ nói quỷ ăn tạng đã trở về. Nhưng ta biết, đằng sau nó còn có sự thật khủng khiếp hơn…”

Khải cau mày, đọc tiếp. Những dòng chữ ngắt quãng kể về chuỗi vụ án mạng trong thị trấn vào năm 1972: một gia đình ba người bị sát hại, thi thể chỉ còn da bọc xương, trong ngực rỗng hoác. Khi đó, người ta đồn quỷ dữ tái sinh, nhưng chính quyền đã vội che đậy, báo chí không được phép đăng tải.

Nhật ký cũng nhắc đến một nghi lễ máu:

“… Chúng tin rằng, nếu dâng hiến đủ nội tạng của bảy người trong vòng bảy đêm, phong ấn sẽ mở ra. Kẻ bị nguyền rủa trong mộ đá sẽ sống lại, và máu sẽ chảy tràn khắp thị trấn này…”

Khải lạnh người. Những gì xảy ra mấy hôm nay có phải chỉ là sự lặp lại?

Chiều hôm đó, anh mang cuốn nhật ký đến cho ông Lựu xem. Ông già vốn đã run rẩy nay càng hốt hoảng:

“Đúng rồi… Tao còn nhớ… năm đó, tao mới mười lăm tuổi, đã có người mất tích. Nhưng rồi chính quyền bịt miệng tất cả. Họ bảo là do bệnh dịch, nhưng làm gì có thứ bệnh nào moi hết cả tim gan con người như thế?”

Ông Lựu nói rồi thở dài, mắt nhìn xa xăm:

“Hồi ấy cũng có người nói về cuốn nhật ký này, nhưng không ai dám giữ. Mày có nó, thì mày đã chạm vào số phận rồi đấy, Khải ạ. Một khi đã biết, thì chẳng có đường lui nữa.”

Khải trầm ngâm. Anh vốn không tin ma quỷ, nhưng chuỗi sự kiện, những lời chứng, và cuốn nhật ký này đang đẩy anh tới ranh giới giữa niềm tin và nỗi sợ.

Đêm xuống.

Khải ngồi trong nhà, đọc tiếp cuốn nhật ký dưới ánh đèn dầu. Những trang sau ghi chép chi tiết hơn, như một lời thú tội:

“Ta từng nhìn thấy nó. Đêm ấy, ta đi ngang nghĩa trang. Có bóng đen cao lớn, gầy guộc, lưng còng, đang cắm mặt vào ngực người chết. Tiếng nhai nuốt ướt át vẫn còn ám ảnh ta đến giờ. Khi nó ngẩng lên, ta thấy đôi mắt đỏ, sâu thẳm như lửa trong địa ngục. Ta đã bỏ chạy. Nhưng ta biết, nó không chỉ là một con quái vật. Nó bị giam giữ… bởi chính dòng họ Trần.”

Khải chết lặng. Dòng họ Trần… chính là gia tộc anh.

Trong khoảnh khắc ấy, gió mạnh bất ngờ tạt vào, thổi tắt ngọn đèn dầu. Căn phòng chìm vào bóng tối đặc quánh. Khải bật đèn pin, tim đập thình thịch. Cửa sổ rung bần bật, như có ai đó đứng ngoài gõ liên hồi.

Anh run run bước lại, kéo mạnh tấm rèm. Bên ngoài chỉ là màn đêm đặc quánh, mưa bụi lất phất. Nhưng trên lớp kính mờ đọng sương, một vệt máu loang ra, viết thành hai chữ run rẩy: “Đừng đọc.”

Khải thụt lùi, tay run đến mức cuốn nhật ký suýt rơi xuống đất. Không khí trong phòng đặc lại, dường như có một hơi thở lạnh buốt đang phả sát gáy anh.

Anh vội lao ra hiên, bật hết đèn trong nhà, cố trấn tĩnh. Nhưng sâu trong tâm trí, anh hiểu: có kẻ – hoặc thứ gì đó – đang theo dõi từng bước anh.

Ngày hôm sau, Khải đem chuyện này kể cho một người bạn cũ – Hương, cô bạn thời thơ ấu vẫn sống ở thị trấn. Hương nghe xong thì tái mặt:

“Anh không nên dây vào. Nhiều người trước đây cũng tò mò, nhưng đều… biến mất. Em nghe cha em kể, ngày xưa, trong dòng họ Trần có một kẻ đã phản bội làng. Hắn bán linh hồn để có sức mạnh, rồi bị nguyền rủa thành quỷ ăn tạng. Người ta phong ấn hắn dưới mộ đá. Nhưng nếu có kẻ thực hiện nghi lễ máu, phong ấn sẽ vỡ…”

Khải nắm chặt cuốn nhật ký:

“Nếu chúng ta không làm gì, sẽ còn nhiều người chết nữa. Anh không thể bỏ mặc.”

Hương nhìn anh, ánh mắt vừa lo sợ vừa thương cảm. Cô khẽ nói:

“Anh mang dòng máu Trần. Có thể… chính anh mới là chìa khóa cho tất cả chuyện này.”

Lời nói ấy như một nhát dao cắm sâu vào tim Khải. Anh sững lặng, đầu óc rối bời.

Tối hôm đó, Khải quyết định quay lại nghĩa trang, nơi tất cả bắt đầu. Trời lại đổ mưa, sấm chớp liên hồi. Anh đi trong bóng đêm, tay cầm đèn pin, cuốn nhật ký kẹp chặt bên ngực.

Giữa những hàng mộ cũ, gió hú rít lên từng hồi. Nước mưa làm đất nhão nhoét, lún sâu dưới bước chân. Rồi anh dừng lại, tim ngừng đập trong khoảnh khắc:

Một ngôi mộ đã bị đào xới. Đất mới còn ướt, cỏ bị bật tung. Nắp quan tài hé mở. Bên trong trống rỗng.

Khải rùng mình. Đây hẳn là ngôi mộ mà cuốn nhật ký từng nhắc đến – nơi phong ấn kẻ bị nguyền rủa.

Đột nhiên, từ phía sau, một tiếng động vang lên. Tiếng gì đó lê lết trên đất, chậm chạp nhưng nặng nề. Khải quay phắt lại, đèn pin lia trong mưa. Giữa màn sương, một bóng đen cao lớn, gầy gò, đôi mắt đỏ rực lóe sáng.

Âm thanh ướt át của tiếng nhai nuốt vọng lại.

Khải chết lặng, tim như muốn nổ tung. Cuốn nhật ký rơi xuống vũng nước, trang giấy loang máu. Anh lùi lại, bước chân run rẩy. Bóng đen kia chỉ đứng đó, bất động, nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo như thể đang cân nhắc: săn mồi bây giờ, hay chờ đến đêm sau.

Rồi bất chợt, nó biến mất. Như tan vào màn mưa, để lại nghĩa trang tĩnh mịch.

Khải quỵ xuống, toàn thân ướt đẫm mồ hôi và mưa lạnh. Trong đầu anh vang vọng duy nhất một câu từ cuốn nhật ký:

“Nếu nghi lễ máu hoàn tất… sẽ không ai sống sót.”

Anh hiểu: thời gian của thị trấn đang dần cạn kiệt.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×