quỷ ăn tạng

Chương 4: Ngôi nhà bỏ hoang


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng hôm sau, Khải tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi rã rời. Cả đêm anh không chợp mắt được, hình ảnh bóng đen với đôi mắt đỏ vẫn ám ảnh từng nhịp tim. Câu chữ trong cuốn nhật ký vang vọng như lời nguyền.

Anh mở lại trang giấy đã bị mưa loang nhòe, vẫn còn đọc được một đoạn:

“… Nếu muốn tìm sự thật, hãy đến ngôi nhà của dòng họ Đoàn ở cuối làng. Đó là nơi nghi lễ máu đầu tiên được thực hiện. Nhưng kẻ nào bước chân vào đó, sẽ không bao giờ bình an nữa.”

Khải cắn chặt môi. Dù sợ hãi, anh hiểu mình không thể quay đầu. Cái chết của những người dân vô tội, sự run rẩy của ông Lựu, ánh mắt lo âu của Hương – tất cả thôi thúc anh phải làm rõ.

Ngôi nhà bỏ hoang nằm ở cuối thị trấn, gần khu rừng rậm. Người ta gọi nơi ấy là “nhà máu”, vì bốn mươi năm trước, một gia đình năm người bị giết tại đó. Từ ngày ấy, không ai dám đến gần.

Khải bước trên con đường đầy cỏ dại, gió thổi từng hồi lạnh ngắt. Cánh cửa gỗ mục nát treo lủng lẳng, va đập theo từng cơn gió. Bức tường loang lổ, mái nhà sụp xuống một nửa, phủ rêu xanh.

Anh hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào.

Bên trong, mùi ẩm mốc nồng nặc xộc lên. Sàn gỗ kêu cọt kẹt dưới mỗi bước chân. Trên tường, những vết máu đã khô loang lổ, loang ra như những bàn tay bị xé toạc. Khải lia đèn pin, ánh sáng yếu ớt soi thấy từng chiếc ghế gãy, từng bức ảnh gia đình mờ bụi.

Bức ảnh cũ treo nghiêng ngả trên tường khiến anh khựng lại. Trong ảnh là một gia đình năm người – cha mẹ, ba đứa con. Nét mặt họ mờ ảo, nhưng đôi mắt thì trống rỗng, vô hồn.

Ngay dưới bức ảnh, có những dòng chữ khắc bằng dao:

“Máu sẽ nuôi dưỡng hắn.”

Khải nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh túa ra.

Anh tiếp tục đi vào gian bếp. Ở đó, trên bàn gỗ nứt nẻ, vẫn còn những vật dụng kỳ lạ: bát sành đen, mấy tấm bùa rách, và một con dao gỉ sét dính thứ gì đó khô lại màu nâu sẫm.

Trong góc bếp, anh phát hiện một cánh cửa hầm nửa ẩn dưới lớp bụi. Bản lề đã rỉ, nhưng vẫn có thể mở. Khải do dự, rồi quyết định kéo mạnh.

Cánh cửa bật lên, một luồng hơi lạnh bốc ra, tanh nồng. Anh cầm đèn pin, chui xuống.

Dưới hầm tối, những vết tích kinh hoàng hiện ra: bốn bức tường loang lổ máu, dây trói bằng xích rỉ còn treo lủng lẳng. Trên nền đất, những ký hiệu kỳ quái được vẽ bằng than và máu đã khô: vòng tròn lớn, giữa là hình một cơ thể người bị xé đôi.

Khải rùng mình. Đây chính là nơi từng diễn ra nghi lễ máu.

Anh nhặt lên một mảnh giấy cũ, chữ gần như mục nát:

“Khi trái tim cuối cùng được dâng hiến, hắn sẽ trở lại. Dòng máu Trần phải trả giá…”

Anh siết chặt mảnh giấy, tim đập dồn dập. Dòng họ Trần – gia tộc anh – lại được nhắc đến.

Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng động. Tiếng xích kéo lê, rồi tiếng cười khẽ, méo mó như vọng ra từ dưới đất.

Khải quay phắt lại, lia đèn pin.

Không ai.

Nhưng anh nghe rõ ràng có tiếng thì thầm sát tai:

“Ngươi không nên ở đây…”

Tiếng nói như đến từ nhiều cổ họng, chồng chéo, ma quái. Khải lạnh toát, vội leo ngược lên cầu thang. Khi vừa chạm tới mặt đất, cánh cửa hầm bất ngờ đóng sập lại sau lưng, như có ai giật mạnh.

Anh đổ mồ hôi như tắm, chạy ra khỏi nhà, hơi thở gấp gáp. Nhưng khi quay lại nhìn, ngôi nhà im lìm, cánh cửa hầm khép chặt như chưa từng mở ra.

Chiều hôm đó, Khải tìm gặp Hương, kể lại tất cả. Cô nghe xong, mặt tái mét:

“Người ta nói, gia đình họ Đoàn bị giết là để hoàn tất một phần nghi lễ. Nhưng vì thiếu máu của dòng họ Trần, nên nghi lễ bị gián đoạn. Có lẽ… giờ đây kẻ nào đó đang muốn hoàn thành nốt.”

Khải nghẹn lời. Từng mảnh ghép đang dần khớp lại, và trung tâm của mọi chuyện chính là dòng máu anh mang trong người.

Đêm đến.

Khải lại không ngủ nổi. Ngoài kia, tiếng gió gào thét, tiếng chó tru dồn dập. Anh ngồi bên bàn, mắt dán vào cuốn nhật ký và mảnh giấy tìm được trong ngôi nhà bỏ hoang.

Đột nhiên, cửa sổ bật tung, gió thốc vào, thổi tắt đèn. Trong bóng tối, anh lại thấy đôi mắt đỏ rực, lơ lửng ngoài sân. Tiếng bước chân nặng nề kéo dài, dừng ngay trước hiên.

Tiếng gõ cửa vang lên, lần này chậm rãi, từng nhịp một, như nhấn chìm trái tim anh trong cơn sợ hãi.

“Cộc… cộc… cộc…”

Khải nắm chặt gậy gỗ, tim đập loạn. Anh biết, bóng đen ấy đã bám theo anh từ ngôi nhà bỏ hoang trở về. Và nó không chỉ muốn dọa… nó đang chờ thời cơ để lấy đi nội tạng của anh.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×