quỷ ăn tạng

Chương 9: Lời nguyền lan rộng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi sáng sau đêm đầy ám ảnh, thị trấn chìm trong sự im lặng khác thường. Mọi người không còn dám ra chợ, ngay cả tiếng chó sủa cũng hiếm hoi. Khải bước ra sân, đôi mắt đỏ quầng vì mất ngủ. Trên bàn trong nhà, bảy hòn đá khắc ký hiệu vẫn còn nằm đó, như một lời nhắc nhở nặng nề.

Anh lặng lẽ cầm chiếc nhẫn bạc khắc chữ “Trần”, lòng dấy lên hàng ngàn câu hỏi. Ai đã để nó trên bàn tế? Bố anh thực sự đã chết trong đêm bão năm xưa, hay ông đã biến mất vì lý do nào khác? Nếu dòng họ Trần thật sự mang nợ máu, thì anh—người con còn sống—có phải là “vật tế” cuối cùng?

Hương bước vào, trên tay cầm bát nước gừng. Cô khẽ đặt trước mặt anh:

“Anh uống đi, kẻo kiệt sức mất.”

Khải khẽ gật, nhưng ánh mắt anh vẫn hướng ra ngoài cổng. Một luồng bất an không ngừng xoáy sâu trong tâm trí.

Trưa hôm đó, cả làng chấn động. Tiếng trống dồn dập vang lên từ ngõ phía bắc. Người dân chạy tán loạn, miệng hô: “Lại có người chết rồi!”

Khải và Hương vội lao đến. Trước mắt họ, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra: gia đình bà Thoan, chủ tiệm gạo, bị tấn công. Người con gái út nằm bất động giữa nhà, ngực bị khoét rỗng, nội tạng biến mất.

Điều rùng rợn hơn cả: trên bức tường ngay sát bàn thờ tổ tiên, máu văng tung tóe, tạo thành một hình mắt tròn đỏ rực, bên trong con ngươi đen thẳm như thật.

Người dân sợ hãi ôm nhau khóc lóc, có kẻ gào rú:

“Quỷ ăn tạng… Nó trở lại thật rồi! Không ai thoát được đâu!”

Khải run rẩy bước đến gần. Ký hiệu này chính là hòn đá khắc hình con mắt trong túi vải đêm qua. Nạn nhân tiếp theo đã ứng nghiệm.

Anh quay sang Hương:

“Điều này chứng tỏ có người đang… sắp đặt tất cả. Quỷ chỉ là con dao. Có kẻ đang cầm cán dao.”

Tối hôm đó, Khải tìm đến ông Lựu. Người gác nghĩa trang trông tiều tụy, mặt tái nhợt. Thấy Khải, ông thoáng giật mình, rồi vội vã kéo anh vào:

“Đừng đứng ngoài lâu, nó thấy là chết cả lũ.”

Khải ngồi xuống, nhìn thẳng ông:

“Bác Lựu… cháu cần biết sự thật. Bác đã thấy nó mấy lần rồi. Nó có thực sự là quỷ, hay là người?”

Ông run run châm điếu thuốc, giọng khàn đặc:

“Có lần tao thấy rõ… nó không đi một mình. Có bóng người đi trước, cầm đèn bão. Chính bóng người ấy mở đường, rồi nó mới xuất hiện. Nhưng tao không dám nói với ai. Ai dám tố cáo kẻ dắt quỷ?”

Khải sững sờ. Lời ông trùng khớp với bóng áo khoác cầm đèn bão ở giếng đá đêm qua.

“Bác có nhận ra đó là ai không?” – Khải gặng hỏi.

Ông Lựu cúi gằm, mắt đỏ hoe:

“Tao chỉ thấy dáng người quen quen… nhưng không dám khẳng định. Nếu lỡ nói sai, mạng tao coi như xong.”

Đêm ấy, Khải và Hương lại trở về nhà trong tâm trạng nặng nề. Bên ngoài, gió gào thét qua hàng tre. Khải ngồi bất động, mắt nhìn đăm đăm vào chiếc nhẫn bạc. Hương thì thầm:

“Anh có nghĩ… ông Lựu chính là kẻ dẫn đường?”

Khải lắc đầu:

“Nếu là ông ấy, sao còn thú nhận đã nhìn thấy bóng người cầm đèn? Ông ta run rẩy quá thật, không giống kẻ thủ ác. Nhưng cũng không loại trừ khả năng ông ấy đang… đánh lạc hướng.”

Không khí trong nhà nặng nề, ngột ngạt. Đột nhiên, tiếng gõ cửa ba nhịp vang lên. Cả hai giật thót. Khải cầm đèn pin, mở hé. Ngoài cửa không có ai. Chỉ có một mảnh giấy nhỏ bị dán bằng máu:

“Năm.”

Khải đọc, lòng lạnh buốt. Đêm nay là nạn nhân thứ năm. Chỉ còn hai mạng nữa thì nghi lễ sẽ hoàn tất.

Anh quay sang Hương, giọng khàn đặc:

“Chúng ta phải ra tay trước. Nếu không, đến đêm rằm, tất cả sẽ không còn gì.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×