Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 115: Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng


trước sau

"Sư phụ!"
Đột nhiên, một giọng nói mang theo sự ủy khuất từ bên ngoài truyền vào, làm cho Trầm Điền phải buông quyển sách trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn nữ tử đang vội vã lao vào phòng.
"Duyệt nhi, xảy ra chuyện gì?"
Đường Duyệt khóc lóc đầy ủy khuất, cô ta cắn chặt môi mình, cố đem nước mắt nuốt ngược vào trong: "sư phụ, vừa rồi con định trở về Thiên Võ Các, ai ngờ vừa ra khỏi cửa liền gặp được Vân Lạc Phong!"
"Vân Lạc Phong?" Trầm Điền kinh ngạc liếc nhìn Đường Duyệt hỏi: "Vân Lạc Phong kia tới đây để làm gì?"



Đường Duyệt lắc lắc đầu, tỏ vẻ rất tội nghiệp mà nói: "con cũng không biết, con chỉ biết là gia chủ phái người ra đón cô ta vào, hơn nữa, bên cạnh cô ta còn dẫn theo một đứa bé trai, nếu như con đoán không sai thì thằng nhóc đó nhất định là con trai của cô ta. Sư phụ, người nói xem, có phải gia chủ đã bị Vân Lạc Phong mê hoặc rồi hay không?"
"Cái gì?"
Trầm Điền giận tím mặt, vỗ thư án* một cái rồi đứng dựng lên, trong mắt ông ta lóe lên một tia lệ khí: "có phải gia chủ hồ đồ rồi không? Tại sao lại mời một nữ nhân tiếng xấu đầy người như vậy đến Trầm gia? Không được, ta tuyệt đối không thể ngồi đây mặc kệ mọi chuyện không lo! Duyệt nhi, đi, chúng ta lập tức đi gặp mặt gia chủ!"
(*thư án: đơn giản chính là bàn làm việc thời xưa á. Là loại bàn dài, hẹp, kiểu cổ, thường dùng để đọc sách, viết chữ,....)
"Dạ, sư phụ!"


Trong mắt Đường Duyệt lóe lên một tia sáng, không một tiếng động mà nhoẻn miệng cười.
Vân Lạc Phong, ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ không quyền không thế, dựa vào đâu mà muốn đấu với ta? Cả đời này của ngươi cũng đừng hòng thắng được ta!
____
Trầm Điền mang theo Đường Duyệt đi đến vườn hoa đào của Trầm Ngọc Khanh, nhưng chỉ vừa mới tới bên ngoài vườn thì đã bị chặn lại. Ám vệ đứng canh giữ bằng khuôn mặt vô cảm, quét ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người trước mặt, lạnh giọng nói: " gia chủ có lệnh, bất cứ ai cũng không được tiến vào quấy rầy gia chủ và Vân cô nương làm việc."
Làm việc trong lời nói của ám vệ hiển nhiên chính là chuyện chữa bệnh, nhưng rơi vào tai người khác thì lại biến thành những việc làm xấu hổ không thể nhìn mặt người khác.
Vì vậy, khi nghe hai chữ làm việc thì khuôn mặt già nua của Trầm Điền liền biến sắc: "ngươi làm ám vệ như thế nào hả? Cư nhiên lại để cho gia chủ bị một hồ ly tinh mê hoặc tâm trí! Mau lập tức tránh ra cho ta! Ta phải vào trong gặp gia chủ!"
"Không có mệnh lệnh của gia chủ, bất cứ kẻ nào cũng không được tiến vào vườn hoa đào nửa bước!"
Ám vệ cũng lười giải thích nhiều với Trầm Điền, trên mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng cương nghị.
Hắn giống như một tòa Thái Sơn, chắn ngang trước mặt Trầm Điền, khiến ông ta không cách nào vượt qua được.
"To gan!" sắc mặt Trầm Điền lúc này càng thêm khó coi: "ngươi chẳng qua chỉ là một ám vệ nho nhỏ, có tư cách gì mà ngăn cản lão phu? Bây giờ ta ra lệnh cho ngươi, lập tức tránh đường cho ta!"


Nghe vậy thì sắc mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi của ám vệ liền nở ra một nụ cười trào phúng: "người có thể ra lệnh cho ta chỉ có một mình gia chủ!"
Ý chính là, hắn chỉ nghe lệnh của một mình gia chủ, ngoại trừ gia chủ thì không có một ai trong Trầm gia có thể ra lệnh cho hắn.
Oanh!
Trên người Trầm Điền bắt đầu dâng lên một cổ khí thế, từ từ khuếch tán rộng ra xunh quanh, làm cho những cánh hoa đào rụng trên mặt đất cũng bị cuốn bay lên trên không trung.
"Nữ nhân hồ ly tinh kia không phải là thứ tốt lành gì! Nếu như còn không chịu tránh ra thì đừng trách ta sao lại vô tình!"
Bây giờ không chỉ là nụ cười, mà ngay cả ánh mắt của ám vệ nhìn Trầm Điền cũng đầy sự trào phúng: "ta vẫn là câu nói đó, không có lệnh của gia chủ, dù ૮ɦếƭ, ta cũng không có phép bất cứ người nào tiến vào bên trong nửa bước!"
Đây chính là ám vệ của Trầm gia!
Ngoại trừ Trầm Ngọc Khanh, không có một người nào có thể ra lệnh cho bọn họ. Mà đối với mệnh lệnh của Trầm Ngọc Khanh, dù có ૮ɦếƭ bọn họ cũng nhất định phải hoàn thành.
"Hừ, có phải con hồ ly tinh kia đã cho ngươi thứ gì tốt, để ngươi trợ giúp nó quyến rũ gia chủ phải không?" Trầm Điền hừ lạnh một tiếng: "đáng tiếc, đối với những chuyện loại này, ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay ngồi nhìn. Muốn ngăn cản ta, cửa cũng không có đâu!"
Ám vệ đảo tầm mắt lạnh lùng về phía Trầm Điền, sau đó hắn co ngón tay cái và ngón trỏ lại vào nhau thành một vòng tròn rồi đưa lên miệng thổi một cái, một tiếng huýt vang lên, tức khắc, vô số thân ảnh của hắc y nhân đột ngột hiện ra trên không trung, từ từ đáp xuống đất.

Khuôn mặt già nua của Trầm Điền lần nữa biến sắc, ông ta cắn răng mà nói: "ám vệ đoàn! Ngươi lại triệu tập cả ám vệ đoàn ra đây! Ta thật muốn biết là rốt cuộc nữ nhân kia đã hứa hẹn cho ngươi lợi ích gì mà ngươi lại giúp ả ta đến mức này?"
Ám vệ nhíu nhíu mày: "ta nói rồi, ta chỉ nghe theo mệnh lệnh của một mình gia chủ mà thôi! Nếu như gia chủ cho phép ngươi đi vào, ta sẽ lập tức tránh đường. Ngược lại, gia chủ không cho phép thì ngươi đừng hòng có thể tiến vào trong dù chỉ là nửa bước!"
Đôi mắt của Trầm Điền tối lại, hai tay để ở hai bên hông siết chặt lại thành quyền.
"Trên đời này không có người nào là mãi mãi không sinh bệnh. Tốt nhất các ngươi cứ cầu nguyện cho mình bách bệnh bất xâm, nếu không, người của y sư đoàn chúng ta tuyệt đối sẽ không chữa trị cho ám vệ đoàn. Duyệt nhi, chúng ta đi!"
Trầm Điền hừ lạnh một tiếng, xoay người muốn rời đi.
Đường Duyệt gắt gao nắm chặt hai tay mình, trên mặt đầy vẻ không cam lòng: "sư phụ, chúng ta cứ bỏ qua như vậy sao?"
Bỏ qua?
Sao có thể?
Trầm Điền cười lạnh một tiếng: "thực lực của ám vệ đoàn rất mạnh, chúng ta nếu lấy cứng chọi cứng thì sẽ phải chịu thiệt. Vả lại, Vân Lạc Phong kia không phải đã hạ chiến thư với Thiên Võ Các của con hay sao? Đã vậy thì ngày quyết chiến giữa hai bên cũng chính là ngày ૮ɦếƭ của Vân Lạc Phong!"
Trầm Điền ông tuyệt đối sẽ không cho phép một nữ nhân như vậy tiến vào Trầm gia!


Đặc biệt là nữ nhân kia còn mang theo cả một đứa con....
Đường Duyệt cắn chặt lấy môi dưới, liếc mắt nhìn về phía vườn hoa đào, cô ta chỉ cần tưởng tượng ra cảnh Vân Lạc Phong và Trầm Ngọc Khanh đang âи áι triền miên với nhau vào lúc này, thì liền có một cảm giác giống như là bị vô số cây kim đâm thẳng vào tim mình, khiến cô ta cảm thấy đau đớn không thôi.
Trầm Điền tất nhiên cũng hiểu được nỗi đau trong lòng Đường Duyệt lúc này, ông ta giơ tay lên vỗ vào vai của Đường Duyệt mà trấn an: "Duyệt nhi, con phải nhìn thoáng một chút. Trên đời này, có được bao nhiêu nam nhân chỉ có một nữ nhân bên cạnh? Dù hiện tại gia chủ có cùng nữ nhân khác điên loan đảo phượng thì cũng là chuyện bình thường mà thôi. Con tuyệt đối đừng để trong lòng. Con chỉ cần nhớ kỹ một chuyện, con chính là đương gia chủ mẫu tương lai của Trầm gia là đủ rồi."
Nói thì nói vậy, nhưng mà, biết được nam nhân mình yêu lại đang ở cùng một chỗ với nữ nhân khác, sao có thể không đau lòng cho được? Đường Duyệt cô hiện tại chỉ hận không thể lao vào xé nát mặt của con hồ ly tinh Vân Lạc Phong kia mà thôi!
Tuy nhiên, cô ta lại không thể làm như thế được, đành phải thu hồi lại ánh mắt ai oán của mình, cúi đầu, nói: "sư phụ, con hiểu rồi, con sẽ không để việc này trong lòng, bởi vì con biết, Vân Lạc Phong kia và gia chủ là tuyệt đối không có khả năng ở bên nhau!"
Câu cuối cùng này, thật ra Đường Duyệt nói không sai một chút nào!
Vân Lạc Phong và Trầm Ngọc Khanh xác thực là tuyệt đối không có khả năng ở bên nhau! Bởi vì, trong lòng Vân Lạc Phong đã có Vân Tiêu rồi!
Tuy nhiên, Đường Duyệt không biết điều này. Trong suy nghĩ của Đường Duyệt, hai người kia không thể ở bên nhau chẳng qua là vì Vân Lạc Phong là một nữ nhân dơ bẩn, làm sao xứng đôi với Trầm Ngọc Khanh!
____
Trong vườn hoa đào.


Hai người đang ngồi đối diện nhau không hề hay biết gì về sóng gió nhỏ vừa nổi lên ở bên ngoài. Rất lâu sau, Vân Lạc Phong mới rút hết số ngân châm đang cấm đầy trên người Trầm Ngọc Khanh, dùng khăn tay gói lại cẩn thận, rồi mới ngẩng đầu lên nói: "trị liệu hôm nay đến đây là kết thúc, tiếp theo, cách hai ngày ta sẽ đến thi châm một lần, cho đến khi cơ thể của ngươi hoàn toàn khang phục."
Trầm Ngọc Khanh chậm rãi khoác lại y phục, trong đôi mắt chứa đầy ý cười ôn nhu: "được, ta ở Trầm gia chờ cô. À phải, cô định lúc nào thì động thủ với Thiên Võ Các?"
Bàn tay đang thu dọn ngân châm của Vân Lạc Phong thoáng khựng lại: "ngày mai!"
"Ngày mai?" Trầm Ngọc Khanh hơi hơi mỉm cười: "có chỗ nào cần hỗ trợ hay không?"
"Không!"
Sau khi thu dọn tất cả ngân châm xong xuôi rồi, Vân Lạc Phong mới lần nữa ngẩng đầu lên: "thời gian cũng không còn sớm, ta phải về nghỉ ngơi trước! Mặt khác, trong khoảng thời gian trị liệu này, ngươi không thể vận dụng linh lực, bằng không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."
Dứt lời, Vân Lạc Phong cũng không nói thêm gì nữa với Trầm Ngọc Khanh, cô nắm tay Tiểu Mạch, cong môi cười mà nói: "Tiểu Mạch, đi, chúng ta về nhà!"
Về nhà?
Tiểu Mạch bĩu môi, hắn chỉ cần nghĩ tới tiểu nha đầu chằn tinh Lâm Nhược Bạch kia thì liền rùng mình.
Chờ sau khi ra khỏi Trầm gia, hắn sẽ lập tức chui vào không gian thần điển, tránh phải ᴆụng mặt với tiểu ma nữ kia.
Gần đây, thành Hoàng Tuyền bị một sự kiện làm cho chấn động toàn thành.
Đầu tiên là bang chủ tân nhiệm Bắc Đẩu Bang khiêu khích với Thiên Võ Các ở Hội Đấu Giá Thịnh Thiên, hơn nữa còn chặt đứt cánh tay của người Thiên Võ Các! Hiện tại còn hạ chiến thư với Thiên Võ Các.
Ngày quyết chiến, chính là ngày mai!
Đường Nhiên sau khi đem nội dung trong bức chiến thư đọc đi đọc lại hết mấy trăm lần thì xé tan nát bức chiến thư kia thành từng mảnh nhỏ, ánh mắt ông ta đầy một mảnh âm trầm: "Vân Lạc Phong, ta thật muốn xem thử, rốt cuộc là ngươi có bản lĩnh gì mà dám hạ chiến thư với ta! Hừ!"
"Các chủ!"
Đột nhiên, một thuộc hạ trong các đi đến trước mặt Đường Nhiên, hắn ta quỳ một gối xuống rồi nói: "khởi bẩm các chủ, tiểu thư đột nhiên khóc lóc trở về!"
"Duyệt nhi khóc lóc trở về?" Đường Nhiên giận tím mặt, đánh một chưởng lên mặt bàn, đứng phắt người dậy, thần sắc lạnh như băng mà nói: "là ai dám ức ђเếק cháu ta?"
"Thuộc hạ không biết, nhưng sau khi tiểu thư về tới thì liền đi vào phòng của biểu thiếu gia!" tên thuộc hạ kia cung kính trả lời: "tính đến lúc này thì cũng đã được một thời gian ngắn!"
Đường Nhiên nhíu mày, phất ống tay áo một cái rồi đi ra ngoài đại sảnh, nhắm thẳng hướng hậu viện mà đi.
____
Trong gian phòng.
Khói nhẹ bóc lên nghi ngút phía trên lô đỉnh, làm cả gian phòng đều ngập tràn hương thơm huân hương dễ chịu.
Đường Duyệt cúi đầu nhìn nam nhân đang nằm trên giường, ân cần hỏi thăm: "biểu ca, huynh thấy thế nào rồi? Gần đây thân thể có khá hơn không?"
Đối với Thiên Ngọc, Đường Duyệt là thật lòng đối đãi, suy cho cùng thì cũng tại vì cô ta cho nên Thiên Ngọc mới bị Vân Lạc Phong chặt đứt một tay.
Không biết có phải do mùi huân hương quá nồng hay không, mà hô hấp của Thiên Ngọc lúc này lại rất không bình thường, trên mặt cũng dần dần đỏ ửng, không còn tái nhợt như trước đó.
"Duyệt nhi!"
Đột nhiên, Thiên Ngọc vươn tay ra, nắm chặt lấy cánh tay của Đường Duyệt.
Đường Duyệt bị bất ngờ nên trong lòng có chút hốt hoảng, vội vàng muốn rút tay ra, đáng tiếc, Thiên Ngọc lại nắm tay cô ta quá chặt, có rút thế nào cũng rút không ra!
"Biểu ca, huynh làm gì vậy?"
"Duyệt nhi, ta muốn... muốn muội!"
Thiên Ngọc không biết lấy sức lực từ đâu ra, mà kéo mạnh Đường Duyệt lên giường một cách rất dễ dàng, rồi dùng cơ thể yếu đuối thương tật của mình mà đè mạnh lên người của Đường Duyệt.
Nếu là trước đó, Đường Duyệt khẳng định sẽ nổi trận lôi đình, đem nam nhân trước mặt này hung hăng đánh cho một trận.
Thế nhưng, không biết tại sao, lúc này tim của cô ta lại đập rất mạnh, cả người cảm thấy khô nóng khó chịu, nóng đến mức chỉ muốn cởi hết y phục trên người ra ngay lập tức.
"A!"
Một cảm giác đau đớn bỗng truyền khắp toàn thân, làm cho cơ thể Đường Duyệt không nhịn được mà run lên, mấy ngón tay gắt gao bấu mạnh vào chiếc chăn bên dưới, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn tuôn ra không ngừng.
Không!
Không được!
Thân thể cô ta là dành cho Trầm Ngọc Khanh! Không thể bị nam nhân khác cưỡng đoạt được!
Tuy nhiên, dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cơ thể Đường Duyệt lại không tự chủ được mà phối hợp cùng Thiên Ngọc. Dần dần, trong người Đường Duyệt lại dâng lên sự khoái cảm.
"Duyệt nhi!"
Một giọng nói già nua từ bên ngoài phòng truyền tới, tức thì, cửa phòng đang đóng chặt bị mở ra, Đường Nhiên cũng nhanh chóng bước vào.
Thế nhưng....
Sau khi chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra trong phòng, một cổ lửa giận lên xông thẳng lên đỉnh đầu của Đường Nhiên, ông ta phẫn nộ quát lớn lên một tiếng: "các người đang làm gì vậy hả?"
Hai người trên giường hình như không nghe thấy gì cả, vẫn tiếp tục miệt mài vận động, lúc này đây, bọn họ dường như không giống như người nữa, mà là giống như động vật đang đến thời gian động dục.
Đường Nhiên cuối cùng cũng cảm thấy được có gì đó không đúng, vội vàng tiến lên trước, nâng tay lên đánh vào sau gáy của Thiên Ngọc và Đường Duyệt làm cho hai người bọn họ rơi vào hôn mê, rồi nhanh chóng tách hai thân thể đang dính chặt vào nhau kia ra. Sau đó, ông ta quét mắt về phía lô đỉnh đang tỏa ra mùi huân hương thơm ngát kia...
Keng!!!!
Đường Nhiên phất tay một cái, đem lô đỉnh bằng đồng kia hất đổ xuống đất, cũng trong lúc này, hai người vừa bị đánh cho hôn mê bị tiếng ồn này làm cho tỉnh lại.
Nhớ lấy toàn bộ mọi chuyện vừa mới xảy ra, Đường Duyệt bỗng hét lớn lên một tiếng đầy kinh hoàng.
"Aaaa!"
Vừa rồi.... vừa rồi cô ta lại cùng với Thiên Ngọc làm... làm ra loại chuyện đó?
Mà lúc ấy cô ta lại còn có vẻ hưởng thụ như vậy?
"Chuyện này.... chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Thiên Ngọc giơ tay lên xoa xoa huyệt thái dương của mình, trong đầu cũng đang liên tục hiện ra những hình ảnh vừa rồi, tức thì, khuôn mặt hắn ta liền biến sắc, vội vàng từ trên giường bò xuống đất, phịch một tiếng quỳ gối trước mặt Đường Nhiên.
"Ngoại tổ phụ, cháu cũng không biết tại sao vừa rồi lại làm ra chuyện không bằng cầm thú như vậy với biểu muội. Cháu thật sự là thân bất do kỷ! Cháu thật sự không phải là muốn khinh bạc biểu muội đâu!"
"Ngươi là tên khốn kiếp!"
Đường Duyệt bắt lấy cái gối phía sau, ném thật mạnh về phía Thiên Ngọc, sau đó thì òa một tiếng khóc rống lên.
"Uổng công ta đối xử với ngươi tốt như vậy, thế mà ngươi lại làm ra hành động không bằng cầm thú này với ta. Đường Thiên Ngọc, ngươi mau ૮ɦếƭ đi cho ta!"
Lấy tính cách vô cùng thích sạch sẽ của Trầm Ngọc Khanh, nếu như biết mình dan díu cùng một nam nhân khác, hắn nhất định sẽ càng thêm chán ghét mình.
Việc này bảo cô ta làm sao mà chấp nhận nổi đây chứ?
Thiên Ngọc cứ để mặc cho Đường Duyệt đánh mắng, từ đầu tới cuối đều cắn răng cam chịu, không rên lấy một tiếng.
"Đủ rồi!"
Khuôn mặt của Đường Nhiên đen lại, lạnh giọng quát lớn: "không muốn thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, còn có biện pháp gì nữa hả? Chẳng lẽ con muốn tiếp tục ầm ĩ để cho tất cả mọi người đều biết chuyện này hay sao? Huống hồ gì, chuyện này cũng không phải là lỗi của Thiên Ngọc! Hai người các con đều bị người ta giăng bẫy hãm hại mà thôi!"
Thân mình Thiên Ngọc chật vật ngã ngồi xuống đất. Hắn cố gắng nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra bản thân đã trúng ám toán của người ta từ lúc nào.
"Oa.. Hu..hu." Đường Duyệt khóc rống lên đầy thương tâm: "gia gia, con nên làm cái gì bây giờ? Trầm gia chủ vốn dĩ đã không thích con, hiện giờ lại còn bị con tiện nhân Vân Lạc Phong kia mê hoặc! Nếu để cho hắn biết con đã mất đi trong sạch, thì con làm sao còn hy vọng được gả cho hắn nữa chứ?"
Mặt kệ là vì nguyên nhân gì, trên phiếm đại lục này, nữ tử thất thân trước khi thành thân thì chính là lẳng lơ ᗪâᗰ đãng! Nếu không tự mình kết liễu mà còn sống tiếp thì chính là trơ trẽn, không biết xấu hổ. Cho dù chuyện thất thân kia không phải là do bản thân tự nguyện thì kết quả vẫn là như vậy.
Đường Nhiên nhíu nhíu mày: "xem ra, chúng ta thật sự là đã coi thường Vân Lạc Phong kia. Trầm gia chủ vậy mà lại có thể bị cô ta mê hoặc. Bất quá, Duyệt nhi, chuyện con thất thân tuyệt đối không thể bị truyền ra ngoài! Còn nữa, sau này con phải chú ý nhiều hơn, đừng để cho người ta phát hiện ra thủ cung sa của con đã biến mất."
Đường Duyệt gắt gao cắn chặt môi mình, đáy mắt xẹt qua một tia hận ý: "nếu để con biết là kẻ nào đã ám toán con, con nhất định sẽ không tha cho kẻ đó! Không lôi được tên khốn kiếp đó đi bầm thây vạn đoạn, khó mà nguôi được mối hận trong lòng con!"
Trong lúc Đường Duyệt đang hận ý ngập trời mà buông lời nguyền rủa, thì tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện lại đang thảnh thơi bước vào đại môn Bắc Đẩu Bang.
"Tiểu Bạch, vừa rồi con đã đi đâu thế hả?"
Ngay khi Lâm Nhược Bạch vừa bước qua ngạch cửa, thì bỗng một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên ngay phía trước của cô bé.
Cô bé ngơ ngác ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt to tròn sáng ngời: "con.... con mang Trà Sữa ra ngoài đi dạo!"
"Phải không?" Vân Lạc Phong nhướng mày, như cười như không nhìn cô bé, hỏi.
Lâm Nhược Bạch có chút chột dạ, hơi rụt cổ lại một chút: "thật mà, không tin sư phụ cứ hỏi Trà Sữa xem!"
Nói xong, cô bé liền dùng hai lòng bàn tay nâng Trà Sữa lên, đưa đến trước mặt Vân Lạc Phong.
"Chít chít!"
Trà Sữa khóc không ra nước mắt mà kêu to lên hai tiếng, nó rất muốn nói cho chủ nhân biết, nó không phải tự nguyện đâu, nó là bị đồ đệ của chủ nhân uy ђเếק ép bức đó.
Nó là một chú chuột nhỏ đáng yêu vô cùng, vô cùng lương thiện, làm sao có thể làm ra những chuyện như hạ độc người khác được chứ?
"Hai đứa các con chỉ là ra ngoài đi dạo, nhưng sao ta lại ngửi thấy mùi hương của xuân dược trên người của cả hai vậy hả?" Vân Lạc Phong khẽ nheo mắt lại, khóe môi lại kéo ra một nụ cười tươi tắn, tuy nhiên, nhìn sao thì nụ cười kia cũng có chút đáng sợ: "mau thành thật nói cho ta biết, vừa rồi hai đứa các con đã đi làm gì hả?"
"Sư phụ, chuyện này không liên quan đến con!"
Lâm Nhược Bạch chẳng có chút nghĩa khí nào mà đem Trà Sữa ra làm bia đỡ tên: "đều là do Trà Sữa! Là Trà Sữa nhìn không thuận mắt hai huynh muội Thiên Ngọc và Đường Duyệt kia, muốn cho bọn chúng nếm thử một chút mùi vị đau khổ là gì, cho nên nó quyết định để cho hai kẻ kia làm ra những chuyện dan díu với nhau, con chỉ là đồng lõa.... A... Không đúng, không đúng, con cũng không phải là đồng lõa, con chỉ là người qua đường mà thôi! Đúng! Chính là người qua đường!"
"Chít chít!"
Trà Sữa không ngờ Lâm Nhược Bạch chẳng những không có nghĩa khí bán đứng nó, mà còn đem tất cả trách nhiệm trút hết lên đầu nó. Tức thì, nó liền kêu lên hai tiếng chít chít để kháng nghị, vẻ mặt vừa nôn nóng vừa oan ức.
"Được rồi, ta mặc kệ lần này là chủ ý của ai! Nhưng lần sau không có mệnh lệnh của ta thì không cho phép làm ra những chuyện tương tự nữa, đã biết chưa?" Vân Lạc Phong quét mắt nhìn một người một chuột: "nếu muốn đi, thì cũng phải là do ta dẫn đi! Bằng không, lỡ như rơi vào tay người của Thiên Võ Các thì ta còn phải đi cứu các người!"
Lâm Nhược Bạch rụt cổ, thè lưỡi, vẻ mặt tinh nghịch: "sư phụ~, con biết sai rồi~!"
Lâm Nhược Bạch biết Vân Lạc Phong trách mắng là vì xuất phát từ sự quan tâm, sợ cô bé rơi vào tay người của Thiên Võ Các sẽ chịu thiệt thòi, cũng chính vì vậy cho nên lúc đi cô bé mới đem theo cả Trà Sữa.
"Con lui xuống nghỉ ngơi trước đi, chuẩn bị cho trận chiến ngày mai."
Trận chiến?
Hai mắt Lâm Nhược Bạch lập tức sáng rực lên: "sư phụ, con cũng có thể tham gia nữa sao?"
"Có thể. Nhưng mà lúc đó phải đứng bên cạnh sư phụ!"
Vân Lạc Phong nhìn vẻ mặt trông mong đầy hào hứng của Lâm Nhược Bạch mà khóe môi không nhịn được khẽ nở nụ cười.
"Dạ! À đúng rồi, sư phụ, khi nào thì Tiểu Mạch mới trở về?" Lâm Nhược Bạch đột nhiên nhớ ra tướng công tương lai của nhà mình, tức thì liền bĩu môi xụ mặt mà hỏi Vân Lạc Phong.
Từ lúc mà Tiểu Mạch quyết tâm trở lại không gian thần điển, Vân Lạc Phong liền tùy tiện lấy đại một cái cớ, nói rằng cô giao cho Tiểu Mạch một nhiệm vụ, cho nên Tiểu Mạch tạm thời phải rời khỏi bọn họ một thời gian.
Lâm Nhược Bạch ngây thơ tin là thật, cho nên, mỗi ngày đều hỏi Vân Lạc Phong xem khi nào thì Tiểu Mạch mới trở về.
Đối diện với đôi mắt to tròn sáng ngời của Lâm Nhược Bạch, Vân Lạc Phong chỉ có thể không tiếng động thở dài một hơi mà trả lời rằng: "ta cũng không rõ lắm!"
Chỉ cần Lâm Nhược Bạch vừa đi thì Tiểu Mạch sẽ xuất hiện ngay, nhưng Vân Lạc Phong lại không thể nói sự thật này ra được. Nếu không sẽ làm cho tiểu nha đầu này thương tâm mất thôi.
"Bỏ đi!" Lâm Nhược Bạch có chút chán chường, tuy nhiên, cô bé rất nhanh thì đã hồi phục được tinh thần trở lại rồi: "không sao cả, chỉ cần con đi theo bên cạnh sư phụ thì nhất định sẽ gặp được tiểu đệ đệ Tiểu Mạch!"
Rất hiển nhiên, đối với đứa bé trai phấn điêu ngọc trác Tiểu Mạch kia, Lâm Nhược Bạch vô cùng yêu thích. Cái loại thích này không phải là tình yêu giữa nam và nữ, suy cho cùng thì tuổi của Lâm Nhược Bạch vẫn còn nhỏ, cô bé làm sao hiểu được cái gì gọi là tình, cái gì gọi là yêu!
"Trà Sữa!" Vân Lạc Phong đón lấy Trà Sữa từ tay của Lâm Nhược Bạch, dùng một tay tóm lấy thân thể bé nhỏ của chuột trắng nhà ta, đôi mắt của cô hơi hơi híp lại.
"Chít chít!"
Trà Sữa lập tức kêu to, hai chi trước chắp lại nhìn Vân Lạc Phong, bộ dáng kia rõ ràng là đang khẩn cầu.
"Vô dụng thôi!" Vân Lạc Phong trực tiếp làm lơ cái vẻ ngốc nghếch đáng yêu của chuột nhỏ, cười cười nguy hiểm: "nếu sau này ngươi còn dám rông chơi lêu lổng với tiểu Bạch, ta sẽ lập tức biến ngươi thành chuột nướng!"
"Chít chít!"
Trà Sữa liều mạng lắc đầu, dường như đang muốn nói, sau này nó sẽ không vì sự uy ђเếק của Lâm Nhược Bạch mà thỏa hiệp nữa đâu!
Nó xin thề, không bao giờ làm một con chuột vi phạm lại mệnh lệnh của chủ nhân!
Vân Lạc Phong bỏ Trà Sữa vào ống tay áo, xoay người đi vào trong, nhắm thẳng hướng mật thất tu luyện của Mộ Dung Bắc mà đi.
Lúc này, trong mật thất, Mộ Dung Bắc đang nhắm mắt dưỡng thần thì đột ngột mở mắt ra, nhìn cánh cửa bị đẩy mở từ bên ngoài vào, hắn khẽ mỉm cười, nói: "bang chủ, người đến rồi!"
Vân Lạc Phong khẽ gật đầu: "hôm nay là ngày trị liệu cuối cùng của ngươi. Qua hôm nay, ngươi sẽ có thể tu luyện lại giống như người bình thường. Ngươi đã chuẩn bị tốt để quyết chiến một trận cùng Thiên Võ Các chưa?"
Hai mắt Mộ Dung Bắc sáng lên, tâm trạng vô cùng kích động: "ta chờ ngày này đã lâu lắm rồi! Bang chủ, ta không chỉ chuẩn bị tốt để quyết chiến cùng Thiên Võ Các không thôi. Ta còn muốn đi theo bang chủ chinh chiến thiên hạ!"




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!