Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 121: Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng


trước sau

"Nhã Đình, sư phụ đã tạo cho con một cơ hội tốt, con nhất định đừng để cho sư phụ phải thất vọng."
La Phù trông thấy Lâm Nhã Đình đã động tâm, nên tiếp tục nói lời sâu xa.
"Sư phụ, đồ nhi biết nên làm như thế nào rồi!" Lâm Nhã Đình ngẩng đầu lên, nghiêm túc mà nói: "cho dù kết quả cuối cùng có thất bại thì đồ nhi cũng muốn thử một lần!"
Những loại chuyện như là tình cảm, không phải nói thành công thì sẽ thành công. Lâm Nhã Đình hiểu rõ đạo lý này, cho nên mới không đưa ra lời nói chắc chắn sẽ thành công với La Phù.
Tuy nhiên, dù như thế nào, Lâm Nhã Đình cũng đã hạ quyết tâm, phải thử một lần, dốc sức mà theo đuổi nam nhân kia.



La Phù bật cười mà nói: "Nhã Đình, tính cách của con trước giờ vẫn cứ như vậy, chuyện không chắc chắn thì con sẽ không nói lời đảm bảo. Nhưng mà sư phụ đối với con lại rất có lòng tin, ta tin tưởng, Quỷ đế nhất định sẽ không bỏ qua một người hoàn mỹ giống như con đâu!"
Trừ phi là Quỷ đế bị mù, mới thấy chướng mắt Lâm Nhã Đình.
Đương nhiên, những lời như vậy La Phù tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng, vạn nhất truyền tới tai Quỷ đế, đến lúc đó, dù hắn có thật sự coi trọng Lâm Nhã Đình, thì cũng sẽ vì lời nói này của ông ta mà thẹn quá hóa giận.
"Sư phụ, đồ nhi cũng có một chuyện muốn thương lượng với người!" ánh mắt Lâm Nhã Đình dần dần ngưng trọng: "con muốn thay Y Sư Hiệp Hội chiêu mộ Vân Lạc Phong, cho nên, con muốn xin người phát tђเếק mời đến Vân gia, mời Vân Lạc Phong đến tham gia Đại Hội Y Sư lần này!"
"Hả?" La Phù cảm thấy rất kinh ngạc: "theo như ta được biết thì phụ thân của con cùng với Vân gia có thù oán với nhau, sao con lại còn muốn chiêu mộ Vân Lạc Phong?"


Lâm Nhã Đình cười ưu nhã: "bất luận là thâm thù đại hận sâu thế nào, cũng không quan trọng bằng Y Sư Hiệp Hội! Vì sư phụ, con sẽ từ bỏ khúc mắc trong lòng, dốc sức mà chiêu mộ Vân Lạc Phong góp sức cho chúng ta!"
"Ha ha..." La Phù sảng khoái cười to hai tiếng, ông ta đứng lên, bước tới vỗ lên vai của Lâm Nhã Đình: "thật không hổ là đồ đệ của ta. Khó có được con có tấm lòng lấy ân báo oán thế này. Sư phụ lấy làm tự hào về con!"
Trong mắt La Phù ngập tràn ý cười, rất hài lòng với Lâm Nhã Đình.
"Nếu không còn việc gì nữa thì con trở về nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ phái người đưa tђเếק mời đến Vân gia sau."
"Dạ, sư phụ, đồ nhi cáo lui!"
Lâm Nhã Đình ưu nhã chắp nắm tay thi lễ, xong, cô ta xoay người rời khỏi thư phòng La Phù, hướng về phía sân chậm rãi mà đi.
Y Sư Hiệp Hội, phân chia nhiều phe phái, giữa các trưởng lão luôn có tranh đấu gay gắt không ngừng, tuy nhiên, một khi xuất hiện ngoại địch, bọn họ sẽ cùng đồng tâm nhất trí đối phó với kẻ địch bên ngoài. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao năm xưa Y Sư Hiệp Hội lại bao che cho Y Thành.
Đối với Y Sư Hiệp Hội mà nói, Y Thành là người trong nhà, cho dù có phạm sai lầm lớn thế nào thì cũng không thể để cho kẻ địch bên ngoài làm tổn hại tới bọn họ, nếu không, thể diện của Y Sư Hiệp Hội còn biết để ở chỗ nào?
Lúc này, trong viện trưởng lão, Lâm Nhã Đình vừa mới bước ra ngoài thì liền nghe thấy mấy lời lẽ khinh bỉ xuất phát từ đệ tử của các trưởng lão khác.
"Lâm Nhã Đình kia cũng không biết là đã giở thủ đoạn gì, lại khiến cho hội trưởng đồng ý cho ả ta đảm nhiệm vị trí trọng tài trong Đại Hội Y Sư lần này. Mấy Đại Hội Y Sư trước kia, vị trí trọng tài đều được giao cho trưởng lão trong hội mà thôi!"


"Phải đó! Nhất định là ả ta nghe nói trong đại hội lần này sẽ có Quỷ đế đến tham dự, cho nên mới xin được làm trọng tài, muốn được gần quan bang lộc đó mà. Không ngờ ả ta lại vọng tưởng muốn tiếp cận Quỷ đế, đúng thật là không biết xấu hổ!"
"Ha ha, ta nghe nói Quỷ đế kia quanh năm suốt tháng đều đeo một cái mặt nạ trên mặt của mình, hiện tại, Lâm Nhã Đình vì thực lực của Quỷ đế mà muốn câu dẫn hắn ta, lỡ như sau khi Quỷ đế bỏ mặt nạ xuống, mới phát hiện ra hắn ta xấu xí vô cùng, thì không biết lúc đó Lâm Nhã Đình có bị hắn dọa cho kђเếק sợ đến mức ăn ngủ không yên hay không nữa đây?"
Những người kia dường như là cố ý nói cho Lâm Nhã Đình nghe, cho nên sau khi phát hiện ra Lâm Nhã Đình, bọn họ cũng không hề có ý thu liễm lại chút nào.
Lâm Nhã Đình hơi hơi nhíu mày, quét ánh mắt lạnh lùng về phía những kẻ đang sôi nổi bàn tán kia, đáy mắt cô ta chợt xẹt qua một tia sáng lạnh.
Thế nhưng, cô ta lại không nói gì cả, cứ tiếp tục đi thẳng về phía trước.
Thấy vậy, tiếng bàn tán của những người kia lại càng lúc càng lớn hơn.
"Lâm Nhã Đình kia còn không phải là ỷ vào thiên phú của mình không tệ, địa vị của La Phù trưởng lão lại cao, cho nên mới trở nên vô pháp vô thiên như thế. Tuy nhiên, trong nhà của ả lại có một huynh trưởng luôn gây ra những chuyện thị phi. Ta đảm bảo, không bao lâu nữa, người huynh trưởng kia của ả lại gây ra thêm một đống rắc rối nữa cho ả ta cho mà xem."
"Quỷ đế sẽ không cưới một nữ nhân giống như ả ta đâu! Bằng không, cái Y Thành kia của ả không phải sẽ khiến cho Quỷ đế mất hết thể diện hay sao?"
Lâm Nhã Đình vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm như cũ, không hề để ý đến những âm thanh ghen ghét ở sau lưng.
Nhưng mà, một đệ tử khác đi bên cạnh Lâm Nhã Đình thì lại không thể tiếp tục nhìn được nữa, bèn tức giận quay đầu lại mà quát lớn.

"Ai nói Quỷ đế cưới Nhã Đình sư tỷ thì sẽ mất mặt? Nhã Đình sư tỷ xinh đẹp dịu dàng như vậy, thiên phú lại hơn người, địa vị trong Y Sư Hiệp Hội cũng rất lớn. Có thể cưới được Nhã Đình sư tỷ chính là phúc khí tích được mấy đời của Quỷ đế mới đúng!"
"Chuyện của Y Thành thì có liên quan gì đến Nhã Đình sư tỷ chứ? Cha, huynh của tỷ ấy gây chuyện, chẳng lẽ còn bắt tỷ ấy phải gánh lấy hay sao? Các người còn không phải là bởi vì ghen tị với tỷ ấy có thể đứng bên cạnh Quỷ đế hay sao? Lại còn dám trù ẻo Quỷ đế xấu xí! Cho dù Quỷ đế có thật sự xấu xí đi chăng nữa thì Nhã Đình sư tỷ cũng không phải là loại người trông mặt mà bắt hình dong!"
Lúc tên sư đệ kia lên tiếng thay cho Lâm Nhã Đình, cô ta không hề đứng ra ngăn cản, đợi sau khi hắn ta nói xong hết rồi thì mới ra vẻ khiển trách: "đệ đứng ra tranh luận với bọn họ làm gì? Lâm Nhã Đình ta trước giờ làm việc luôn luôn ngay thẳng, không sợ lời nói đặt điều của bọn họ. Lãng phí thời gian tranh luận cùng bọn họ cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng dành thời gian ấy cho việc tu luyện."
Hai mắt của tên sư đệ kia tỏa sáng, sùng bái nói: "Nhã Đình sư tỷ chẳng những tâm địa thiện lương, không quan tâm lời đồn đãi, lại còn biết cố gắng nỗ lực như vậy, nếu như đệ mà là Quỷ đế, thì cũng nhất định sẽ cưới người như Nhã Đình sư tỷ mà thôi!"
Lâm Nhã Đình cười cười: "ta hiện tại chỉ muốn chuyên tâm tu luyện, không có nghĩ đến chuyện nhi nữ tư tình! Còn nữa, cho dù đệ có bị những người đó chọc tức đến phát điên thì cũng không thể nói ra những lời giống như cưới được ta là phúc khí của Quỷ đế được! Ta cũng không cảm thấy bản thân mình có bao nhiêu ưu tú, vẫn còn rất nhiều chỗ ta còn cần phải học tập, sửa đổi!"
Lâm Nhã Đình xác thật là không nghĩ đến chuyện nhi nữ tư tình, bởi vì cô ta đang bận nghĩ đến chuyện trở thành thê tử của Quỷ đế.
Mà sở dĩ Lâm Nhã Đình nói ra những lời như vậy, là bởi vì cô ta biết tai mắt của Quỷ đế trải khắp thiên hạ, biết đâu, những lời nói của cô ta sẽ có thể đến được tai của Quỷ đế.
Nếu muốn một người nam nhân động tâm yêu một người nữ nhân, thì trước tiên phải làm cho người nam nhân cảm thấy thưởng thức nữ nhân này trước đã.
Chỉ cần Quỷ đế thưởng thức Lâm Nhã Đình cô ta, thì khoảng cách cô ta đến vị trí thê tử của hắn sẽ chẳng còn lại được mấy bước.
"Bây giờ ta phải đi tu luyện, những người kia muốn nói cái gì thì đệ cứ để mặc cho bọn họ nói, không cần phải cãi vã với họ. Thanh giả tự thanh, không cần biện giải làm gì!"


Lâm Nhã Đình nở nụ cười ưu nhã, bộ dáng ung dung thản nhiên làm cho số nữ tử nói xấu cô ta từ nãy giờ giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Đáng tiếc, tự bọn họ cũng hiểu rõ thiên phú của mình không bằng Lâm Nhã Đình, nên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta có cơ hội được tiếp cận với Quỷ đế.
________
Một ngọn núi sừng sững cao ngất tận mây, phía trên đỉnh ngọn núi kia, có một tòa thành trì vô cùng phồn hoa náo nhiệt. Y Sư Hiệp Hội được người người kính ngưỡng, chính là tọa lạc tại trung tâm của tòa thành này.
Lúc này, tại đại môn của Y Sư Hiệp Hội, Vân Lạc Phong đang dừng bước, ngón tay khẽ vỗ vỗ cằm, ngẩng đầu lên nhìn tòa đại môn uy nghiêm bề thế trước mặt mà khóe môi chợt cong lên thành một nụ cười mỉm đầy tà khí.
"Nơi này chính là Y Sư Hiệp Hội, tiểu Bạch, chúng ta tới rồi!"
"Đứng lại!"
Vân Lạc Phong vừa định đi vào thì lại bị một người chặn lại, sau đó là giọng nói lạnh lùng vang lên: "thiệp mời của ngươi đâu?"
Thiệp mời?
Vân Lạc Phong giật mình, xoay người lại nhìn Lâm Nhược Bạch đang đứng ở một bên: "tham gia Đại Hội Y Sư cần phải có thiệp mời sao?"


Tại sao Thiên Nhai lại không có nói với cô chuyện này?
Thực tế thì Thiên Nhai cũng không ngờ được rằng Đại Hội Y Sư lần này lại tổ chức sớm như vậy. Ông vốn định là đợi Vân Lạc Phong trở về rồi mới nói với cô. Chính vì vậy mà trước khi Vân Lạc Phong đi, Thiên Nhai không có nhắc gì đến chuyện thiệp mời.
Lâm Nhược Bạch liên tục lắc lắc đầu: "con không biết gì cả đâu!"
Nghe vậy, Vân Lạc Phong nhíu mày, sớm biết như vậy, cô đã trở về Y Các một chuyến, cùng với người của Y Các đến Y Sư Hiệp Hội một lượt.
"Nếu không có thiệp mời, thì mau lập tức rời khỏi nơi này!"
Sắc mặt của tên thị vệ canh giữ đại môn Y Sư Hiệp Hội lạnh xuống, lạnh giọng nói.
Đối với những loại người muốn trà trộn vào Y Sư Hiệp Hội thế này hắn gặp đã nhiều. Cho nên, không có thiệp mời thì tuyệt đối không cho vào trong.
"Vân Lạc Phong?"
Chợt, một giọng nói mang theo sự nghi vấn đột ngột truyền đến, thành công hấp dẫn được chú ý của Vân Lạc Phong.
Đó là một nữ tử mặc y phục màu vàng nhạt, bên ngoài ưu nhã cao quý, trên mặt cô ta nở một nụ cười tươi tắn, đôi mắt sáng ngời trông thật động lòng người.
"Ngươi biết ta sao?" Vân Lạc Phong hơi nhíu mày, nhìn nữ tử vừa mới xuất hiện.
Tên thị vệ gác cổng kia không ngờ Vân Lạc Phong lại quen biết với Lâm Nhã Đình, liền vô cùng kinh ngạc, liền chạy đến trước mặt Lâm Nhã Đình chắp nắm tay nói: "Nhã Đình sư tỷ, đệ không biết vị cô nương này lại quen biết với Nhã Đình sư tỷ, cho nên mới....."
"Được rồi, lần này ta không so đo với đệ!" Lâm Nhã Đình phất phất tay: "nhưng đệ phải nhớ kỹ, người đến Y Sư Hiệp Hội đều là khách, không thể đối xử với khách nhân như vậy!"
Nói xong lời này, Lâm Nhã Đình liền di chuyển tầm mắt về phía Vân Lạc Phong mỉm cười nói: "ta chỉ vừa mới nói với sư phụ đưa thiệp mời đến cho cô, thật không ngờ cô lại xuất hiện ở chỗ này rồi. Đúng rồi, ta còn chưa tự mình giới thiệu. Ta tên là Lâm Nhã Đình, thành chủ Y Thành Lâm Qua chính là phụ thân của ta. Sở dĩ ta nhận ra được cô là bởi vì ta từng nhìn thấy bức họa của cô."
Lâm Nhã Đình đúng là từng nhìn thấy bức họa của Vân Lạc Phong. Mà không chỉ riêng Vân Lạc Phong, còn có cả Vân Thanh Nhã và Vân Lạc, trong Y Thành đều có bức họa của mỗi một người Vân gia.
Vì sao lại có? Câu trả lời rất đơn giản! Vì người huynh trưởng không ra gì của Lâm Nhã Đình cô đối với Vân gia hận đến tận xương tủy, cho nên đã cho người họa lại diện mạo của mỗi một người trong Vân gia, hằng ngày, sẽ nhổ nước bọt lên đó để trút giận, có khi còn tiểu tiện lên đó.
Cho nên, Lâm Nhã Đình cô có thể không nhận ra được người nữ tử trước mặt đây là Vân Lạc Phong hay sao?
"Người của Y Thành?"
Đôi mắt Vân Lạc Phong chợt tối lại, lạnh giọng hỏi.
"Phụ thân ta và Vân gia của các người có chút hiểu lầm. Nhưng đây cũng không phải là chuyện gì lớn, ta xin thay mặt phụ thân của ta nói lời xin lỗi với cô!" Lâm Nhã Đình khẽ cười, nói.
Nhìn nữ tử ưu nhã trước mặt, khóe môi Vân Lạc Phong chợt kéo ra một độ cong thật lớn: "hiểu lầm? Nếu ta đem hai chân của ngươi đánh gẫy, phế bỏ thực lực, sau đó ép ngươi phải sống trong bóng tối suốt mười năm ròng. Mười năm sau, ta lại nói với ngươi đây chẳng qua chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi. Vậy ngươi cảm thấy đây có thật sự chỉ là hiểu lầm thôi không?"
Nếu đổi lại thành người khác, bị Vân Lạc Phong nói những lời không khách khí như vậy, nhất định sẽ thẹn quá hóa giận.
Thế nhưng, Lâm Nhã Đình lại vẫn có thể mỉm cười ưu nhã: "cho nên ta mới nói là, ta thay phụ thân ta xin lỗi cô!"
"Cũng được!"
Vân Lạc Phong nở nụ cười: "ta đây sẽ làm cho ngươi trải qua cảnh ngộ của nhị thúc ta trước, sau đó bảo đồ đệ của ta tới để xin lỗi ngươi. Ngươi cảm thấy có được không?"
Mười năm sống không thấy ánh mặt trời!
Mười năm sống không bằng ૮ɦếƭ!
Há chỉ một câu nói xin lỗi thì có thể bù đắp lại tất cả?
Những gì mà nhị thúc phải chịu đựng, Vân Lạc Phong cô nhất định bắt Y Thành trả lại tất cả cho nhị thúc! Tuyệt đối sẽ không để bọn họ được sống ung dung tự tại!
Ánh mắt của Lâm Nhã Đình trầm xuống, những rất nhanh đã khôi phục trở lại bình thường, trên gương mặt xinh đẹp vẫn nở nụ cười ưu nhã: "Vân cô nương, ta biết bây giờ trong lòng cô đang tức giận! Nhưng ta nghĩ cô đến nơi này cũng là vì muốn tham gia Đại Hội Y Sư, chuyện này không nên chậm trễ, vì vậy, cô cứ theo ta tiến vào Y Sư Hiệp Hội trước đã."
Lâm Nhã Đình làm như không để tâm đến những gì mà từ nãy đến giờ Vân Lạc Phong đã nói, cô ta quay sang nhìn thị vệ gác cổng, cất giọng ôn hòa: "vị Vân cô nương này là bằng hữu của ta, lần này đến đây chính là để tham gia Đại Hội Y Sư, các đệ cứ để cho cô ấy vào trong đi!"
"Dạ, Nhã Đình sư tỷ!"
Tên thị vệ kia liền tránh qua một bên, chừa ra một con đường đi!
"Đi thôi!" Lâm Nhã Đình nhìn về phía Vân Lạc Phong, mỉm cười ưu nhã: "các người chỉ cần đi vào cùng ta, thì sẽ không có ai ngăn cản đâu!"
Ý chính là, nếu Vân Lạc Phong không đi theo Lâm Nhã Đình cô ta, thì sẽ không thể nào vào được Y Sư Hiệp Hội.
Đối với điểm này, thì Lâm Nhã Đình vô cùng tự tin! Vân Lạc Phong muốn tham gia vào Đại Hội Y Sư thì phải quen biết với người trong Y Sư Hiệp Hội, nếu không thì phải có thiệp mời, mà muốn có thiệp mời thì cũng phải dựa vào cô ta phát cho.
Hiện tại, chỉ cần Vân Lạc Phong đồng ý theo mình tiến vào Y Sư Hiệp Hội, thì đã chắc chắn cô ta sẽ trở thành người của Lâm Nhã Đình cô.
Tuy nhiên, ngay thời điểm mà Lâm Nhã Đình cho rằng Vân Lạc Phong nhất định sẽ đồng ý lời mời của cô ta đưa ra, thì Vân Lạc Phong lại đột nhiên mở miệng, hơn nữa, lời mà Vân Lạc Phong nói ra còn làm cho sắc mặt Lâm Nhã Đình tức khác trở nên thập phần khó coi.
"Không cần!"
Lâm Nhã Đình hơi hơi nhíu mày, nữ tử này thật sự là dầu muối đều không ăn sao? Lâm Nhã Đình mới vừa tính toán tiếp tục thuyết phục Vân Lạc Phong, thì bỗng một giọng nói già nua từ phía sau truyền tới cắt ngang.
"Ha ha, Vân nha đầu, con quả nhiên là cũng tới đây!"
Nghe thấy âm thanh quen thuộc này, tầm mắt Vân Lạc Phong liền di chuyển sang bên cạnh, khi nhìn thấy lão giả đang nghênh bước tới gần, liền mỉm cười mà nói: "Vinh lão, đã lâu không gặp!"
Người vừa đến, chính là Vinh lão của Y Các! Ông cũng không ngờ lại trùng hợp thế này, có thể vừa khéo gặp được Vân Lạc Phong ngay trước đại môn của Y Sư Hiệp Hội.
Vinh lão làm như không thấy được Lâm Nhã Đình đang đứng đó, cứ thế đi thẳng đến bên cạnh của Vân Lạc Phong: "nha đầu, ta biết lần này con nhất định sẽ tới tham gia Đại Hội Y Sư, cho nên từ mấy tháng trước, các chủ của Y Các chúng ta đã xin người của Y Sư Hiệp Hội thêm một phần thiệp mời rồi. Trước đó, ta còn nghĩ trên đường đến đây không biết có thể gặp được con hay không, thật không ngờ là chúng ta lại thật sự hội ngộ ở đây! À đúng rồi, đây là thiệp mời của con!"
Lâm Nhã Đình cuối cùng cũng không thể duy trì được vẻ mặt ưu nhã được nữa, khuôn mặt cô ta trầm xuống, hai nắm tay siết chặt lại, cô ta cố dồn sức vào nắm tay mới dằn nén được lửa giận trong lòng mình xuống.
"Nếu Vân cô nương đã có thiệp mời rồi, vậy ta không quấy rầy nữa, cáo từ!" Lâm Nhã Đình hơi hơi nheo mắt, quét mắt nhìn Vân Lạc Phong cùng Vinh lão, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
Tiếp đó, Lâm Nhã Đình liền xoay người đi thẳng vào bên trong.
"Nha đầu!" Vinh lão lúc này mới thu lại nụ cười, ông nhíu mày hỏi Vân Lạc Phong: "sao con lại gặp được Lâm Nhã Đình kia vậy?"
Vân Lạc Phong chỉ nhúng vai đáp: "cô ta thay thành chủ Y Thành nói xin lỗi với con, bảo con tha thứ!"
"Xin lỗi?" Vinh lão cười khẩy một tiếng: "cũng vất vả cho cô ta có thể nói lời này ra khỏi miệng! À phải, ta nghe nói phủ thành chủ bị người ta phóng hỏa, có phải do con làm không?"
Vân Lạc Phong không hề phủ nhận, gật đầu ngay tức khắc: "ừm, là do con làm!"
"Hít!!!!"
Vinh lão hít một ngụm khí lạnh thật sâu vào người, sau đó thì chỉ cười khổ đầy bất đắc dĩ: "nha đầu nhà con a, lá gan cũng quá lớn rồi, ta và Ninh lão không có ở bên cạnh con, mà con lại còn đơn thương độc mã chạy tới Y Thành, thực lực của tên thành chủ Y Thành kia rất cường đại, vạn nhất con rơi vào tay của đám người Y Thành kia thì phải làm sao đây?"
Vinh lão lo lắng nhìn Vân Lạc Phong, mở miệng trách mắng.
Vân Lạc Phong biết lão nhân gia này cũng là xuất phát từ sự lo lắng cho cô cho nên mới không tiếc lời trách mắng như vậy, trong lòng cô không khỏi chạy xuôi một dòng nước ấm, ngón tay cô khẽ vỗ vỗ đầu của Trà Sữa, nhoẻn miệng tươi cười với Vinh lão: "có Trà Sữa theo con là đủ rồi!"
Vinh lão lại lần nữa tỏ ra bất đắc dĩ lắc đầu: "một con Tầm Kim Thử thì có thể làm được gì? Có thể bảo vệ được cho con sao? Con chỉ mang theo một tiểu nha đầu, một con Tầm Kim Thử thì đã đánh ɢɨết tới phủ thành chủ của người ta, nếu không phải tên hỗn đản Lâm Qua kia đúng lúc không có ở Y Thành, thì nói không chừng bây giờ con đã rời vào tay hắn rồi, đến lúc đó, dù ta và Ninh lão có đuổi tới Y Thành thì cũng đã muộn rồi!"
Vân Lạc Phong cong cong khóe môi: "con tự biết chừng mực!"
Vinh lão nghe Vân Lạc Phong nói vậy thì cũng không trách mắng cô thêm gì nữa, mà bắt đầu chuyển sang giọng điệu ai oán: "nha đầu, không cần biết lý do là gì, sau này không cho phép con làm như vậy nữa! Nếu không, mấy lão gia hỏa chúng ta ngày nào cũng phải đi theo con lo lắng đề phòng. Nếu như con thật sự muốn động thủ với Y Thành, thì ít nhất cũng phải nói với chúng ta một tiếng!"
"Vinh lão!" Vân Lạc Phong nhìn vào Vinh lão, ánh mắt cô đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc: "bất luận thế nào thì ông cũng là người của Y Sư Hiệp Hội, vì vậy, con không muốn kéo Y Các xuống vũng nước này!"
Vinh lão vỗ vỗ bả vai Vân Lạc Phong, ánh mắt ông nhìn Vân Lạc Phong tràn ngập sự hiền từ yêu thương: "Vân nha đầu, con đừng quên, mạng của các chủ là do con cứu về, nếu không có con, Y Các đã sớm không còn tồn tại nữa rồi! Ha ha, huống chi, ta không cảm thấy rời khỏi Y Sư Hiệp Hội thì có chỗ nào không tốt, thành tựu của con về sau nhất định sẽ vượt qua cả Y Sư Hiệp Hội!"
Không thể không nói, Vinh lão thật sự là nhìn xa trông rộng rất chính xác.
Ông ấy thà rằng phản bội Y Sư Hiệp Hội, cũng muốn toàn tâm toàn ý bảo vệ Vân Lạc Phong!
Bởi vì, Vân Lạc Phong quả thật là quá mức thiên tài. Thành tựu của cô sau này, Y Sư Hiệp Hội há có thể so sánh được. Nói không chừng, ngày sau, cả Y Sư Hiệp Hội cũng phải ngước mắt lên mà nhìn Vân Lạc Phong.
Đến lúc đó, bằng vào quan hệ của Vân Lạc Phong và Y Các, tất nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên.
"Đa tạ!"
Ý cười của Vân Lạc Phong mang theo sự chân thành, mặc kệ là Vinh lão có mục đích gì, nhưng chỉ bằng vào việc ông ấy vì bảo vệ Vân Lạc Phong cô mà trở mặt với cả Y Sư Hiệp Hội, cũng đã đủ để Vân Lạc Phong khắc ghi trong lòng.
"Ha ha,.." Vinh lão sảng khoái cười to hai tiếng: "Vân nha đầu, con không cần phải đa tạ ta, chỉ cần ngày mà con đứng trên đỉnh của đại lục này, nhớ chiếu cố đến lão già như ta một chút là được rồi!"
Đối với Vân Lạc Phong, Vinh lão chưa từng có ý nói dối hay là khách sáo gì cả, ông cứ thế mà đem ý nghĩ chân thật trong lòng mình nói ra.
Cũng chính vì sự thẳng thắn ngay thật này của ông, mà Vân Lạc Phong mới có thể đối với ông rất tin tưởng, không hề nghi ngờ.
"Vân nha đầu!" Vinh lão tựa hồ đã nghĩ ta cái gì đó, nụ cười trên mặt liền biến mất: "tên Lâm Qua kia hiện tại cũng đang ở trong Y Sư Hiệp Hội! Ta lo lắng hắn sẽ gây bất lợi đối với con, cho nên, sau khi vào trong rồi thì con cứ đi theo đội ngũ của Y Các chúng ta. Cho dù thế nào, hắn cũng không có cái lá gan dám ra tay với Y Các ngay trong Y Sư Hiệp Hội thế này!"
Quy định của Y Sư Hiệp Hội đã có nói, phàm là thế lực thuộc về Hiệp Hội, chỉ cho phép âm thầm đấu đá, không cho phép đánh nhau ngoài sáng! Nếu để cho người của Hiệp Hội phát hiện có hai thế lực nào đó đánh nhau, thì sẽ lập tức bị trục xuất ra khỏi Hiệp Hội.
Dù Y Thành có Lâm Nhã Đình chống lưng cũng vô dụng.
"Dạ được!"
Đối với hảo ý của Vinh lão, Vân Lạc Phong cô cũng không muốn từ chối làm gì, cho nên cô rất vui vẻ mà tiếp nhận.
"Ha ha ha..."
Vinh lão khoái chí nên lại cười to thêm mấy tiếng: "đi, nha đầu, hai chúng ta cũng đã lâu không gặp nhau rồi, nhất định phải từ từ trò chuyện mới được!"
______
Y Sư Hiệp Hội.
Trong gian phòng xa hoa, Lâm Qua đang nhắm mắt suy nghĩ, bỗng nhiên, Ông ta cảm nhận được có một người nào đó đang đứng trước mặt mình, liền chậm rãi mở hai mắt ra.
"Nhã Đình?" Lâm Qua thoáng kinh ngạc, hơi sửng sốt hỏi: "có chuyện gì sao?"




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!