Lam Hoành cũng không nhìn nổi nữa, ông đứng bật dậy, nói: "La Phù, sao ngươi lại không biết xấu hổ mà đi ђเếק bức một tiểu cô nương vậy hả? Huống chi, nếu không phải Lâm Nhã Đình dùng tính mạng người nhà của Vân Lạc Phong để uy ђเếק, thì sao Vân Lạc Phong lại tức giận đến mức này được? Ta thấy mọi chuyện đến đây thì bỏ đi thôi, các ngươi thấy thế nào?"
"Uy ђเếק?" La Phù cười lạnh: "Nhã Đình uy ђเếק Vân Lạc Phong kia lúc nào hả? Nhã Đình rõ ràng là chỉ hảo tâm nhắc nhở cô ta không nên càn rỡ, đắc tội với người không nên đắc tội, rước họa cho thân nhân của mình. Nhã Đình rõ ràng là có ý tốt, đáng lẽ cô ta phải biết cảm kích Nhã Đình mới đúng!"
Lam Hoành bất đắc dĩ lắc lắc đầu: "nhưng mà, lời nói vừa rồi của ngươi đối với Vân cô nương chẳng phải cũng chính là uy ђเếק đó sao? Tại sao ngươi một hai lại muốn Vân cô nương trở thành đồ đệ của ngươi?"
"Lam Hoành, ngươi tốt nhất đừng nên chỏ mũi vào chuyện của người khác!" La Phù nhíu mày: "nếu Vân Lạc Phong không chịu trở thành đồ đệ của ta, thì ta cũng chỉ có thể ɢɨết ૮ɦếƭ cô ta mà thôi! Suy cho cùng, thì chính cô ta đã khiêu khích Y Sư Hiệp Hội trước, nếu cô ta là người của Y Sư Hiệp Hội, tất nhiên sẽ được khoan thứ, ngược lại, chính là phải ૮ɦếƭ!"
Lam Hoành khẽ mỉm cười: "dựa vào thiên phú của Vân cô nương thì vốn không cần trở thành đệ tử của ngươi! Huống hồ, Y Sư Hiệp Hội chúng ta cũng không phải chỉ có mình ngươi là trưởng lão. Vân Lạc Phong không nhất thiết phải trở thành người của ngươi thì mới được xem là người của Y Sư Hiệp Hội!"
Lời này của Lam Hoành, như cảnh tỉnh tất cả các vị trưởng lão khác, bọn họ giật mình một cái, tiếp theo liền chạy như điên đến bên cạnh Vân Lạc Phong.
"Vân cô nương, tên La Phù kia không phải là thứ tốt lành gì, cô ngàn vạn lần không cần phải trở thành đệ tử của hắn ta! Cô tới phái của ta đi, có ta bảo vệ, tên La Phù chắc chắn không thể làm gì được cô!"
"Dựa vào cái gì mà bảo Vân cô nương tới phái của ngươi? Ta cho rằng chỗ của ta mới chính là nơi thích hợp với Vân cô nương nhất! Chỉ cần đi theo ta, ta chẳng những sẽ bảo vệ cho Vân cô nương mà ngay cả người nhà của cô ta cũng sẽ bảo vệ!"
"Vân cô nương, chuyện của nhị thúc cô nắm đó ta thật tình xin lỗi, chỉ cần cô gia nhập vào phái của ta, ta nhất định sẽ giúp nhị thúc của cô đòi lại công đạo!"
Long Khiếu Đại Lục, cường giả vi tôn, cho nên không trách được những người này lại thực tế đến như vậy!
Nếu Vân Lạc Phong là một phế vật, bọn họ giúp đỡ La Phù còn không kịp, làm gì nói ra những lời nói giống như hiện giờ? Mà nguyên nhân tạo thành hành vi của đám người này, chính là y thuật cao siêu hơn người, còn có thiên phú kinh tài tuyệt thế của Vân Lạc Phong.
La Phù nhìn đám trưởng lão kia xúm xít bu đen bu đỏ quanh Vân Lạc Phong, sắc mặt tức thì biến đổi, lạnh giọng quát: "các ngươi làm gì vậy? Vân Lạc Phong tới Y Sư Hiệp Hội gây rối, các ngươi còn ở đó tranh giành cô ta?"
"La Phù, ngươi nói ít lại một chút đi, đừng tưởng là chúng ta không biết ý định muốn một mình độc chiếm Vân Lạc Phong của ngươi! Sư đồ các ngươi làm nhiều chuyện thương tổn đến Vân Lạc Phong và Vân gia như vậy, Vân Lạc Phong sao có thể đồng ý trở thành đệ tử của ngươi được? Mà Vân Lạc Phong chỉ cần gia nhập Y Sư Hiệp Hội, thì các ngươi không còn cách nào động đến cô ấy được nữa!"
Nghe La Phù nói, các trưởng lão khác cũng không ngại mà bay ra bộ mặt trơ trẽn của mình, hiện tại đối với bọn họ mà nói, không có gì quan trọng hơn là Vân Lạc Phong.
Giữa lúc mọi người đang tranh cãi, đột nhiên, một cổ hơi thở vô cùng cường đại từ trên không trung cách đó không xa bỗng ập tới, nháy mắt đã thu hút tất cả sự chủ ý của mọi người ở đây.
Khi mọi người ngẩng đầu nhìn lên, thì một thân ảnh già nua toàn thân mặc một bộ trường bào trắng như tuyết đập vào mắt của bọn họ.
Chỉ thấy lão giả kia đang khoanh tay, đứng giữa hư không, dưới chân như có muôn ngàn đóa sen trắng đang nở, một bộ dáng tiên phong đạo cốt! Đặc biệt là khí thế quanh người ông ta vô cùng cường hãn.
Vân Lạc Phong cũng phát hiện ra thân ảnh của lão giả kia, liền nhướng mày lên, lão già này bây giờ lại thay đổi dáng vẻ bên ngoài thành một bộ dáng như vậy, hoàn toàn khác xa với cái vẻ vô lại mà mình quen thuộc.
"Các ngươi ở đây tranh cái gì hả?"
Giọng nói của lão giả đạm nhiên, từ trên hư không chậm rãi đi xuống, mà dưới chân ông ta như có một bậc thang vô hình, nâng đỡ từng bước chân một của ông ấy...
Nhìn lão giả nghênh bước mà xuống, trong lòng các vị trưởng lão đều rất vui vẻ, cũng không để ý đến việc tranh chấp nữa, vội vàng tiến lên nghênh đón lão giả kia, cung kính nói: "Thiên Nhai đại nhân, ngài tới rồi?"
Thiên Nhai?
Những y sư chưa từng gặp qua Thiên Nhai sau khi nghe các vị trưởng lão xưng hô với vị lão giả mới tới như vậy, thì đầu tiên là ngẩn người, sau đó là bùng nổ cảm xúc kích động mừng như điên.
Xem ra quyết định tham gia Đại Hội Y Sư này của bọn họ là vô cùng chính xác, có thể may mắn gặp được thần y Thiên Nhai ở nơi này.
"Ừm!"
Thiên Nhai đứng giữa chúng trưởng lão, sắc mặt trước sau vẫn là một mảnh đạm nhiên, tiên phong đạo cốt! So với cái tiểu lão đầu cứ quấn lấy Vân Lạc Phong đòi bái cô làm sư thì hoàn toàn như hai người khác nhau.
Nếu không phải Vân Lạc Phong sớm đã nhìn thấy một bản chất khác của Thiên Nhai, thì nói không chừng cô cũng sẽ xem ông như một lão nhân gia đức cao vọng trọng mất thôi.
"Nói cho ta biết, vừa rồi các ngươi ở đây đang tranh chấp cái gì?" Thiên Nhai nhẹ nhàng nhíu mày, bình thản như nước chảy mây trôi mà hỏi.
"Chuyện là thế này!" Lam Hoành sợ La Phù lên tiếng sẽ nói lời bất lợi cho Vân Lạc Phong, nên vội vàng lên tiếng trước: " vị Vân cô nương này có thù oán với đồ đệ của La Phù, nhưng La Phù lại nhìn trúng thiên phú của cô ấy, muốn bức bách cô ấy trở thành đệ tử của mình! Còn tuyên bố nếu như Vân cô nương muốn giữ mạng thì chỉ có thể làm đồ đệ của hắn ta! Tuy nhiên, các vị trưởng lão khác cũng muốn nhận Vân cô nương làm đồ đệ, cho nên mới nổi lên tranh chấp!"
"Hả?" Thiên Nhai ra vẻ cao thâm mà nói: "các ngươi muốn Vân nha đầu làm đồ đệ của các ngươi? Nếu Vân nha đầu thật sự trở thành đồ đệ của các ngươi, vậy ta nên xưng hô các ngươi là gì đây?"
Thời khắc này, sắc mặt của Thiên Nhai đã rất khó coi, ông không ngờ bản thân chỉ đến muộn một chút mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi.
Quan trọng nhất là, đám người này lại còn dám bắt Vân Lạc Phong trở thành đồ đệ của bọn chúng?
Như vậy, chẳng phải từ nay về sau, ông phải gọi bọn chúng là sư tổ hay sao? Cái này kêu một người trước giờ luôn tâm cao khí ngạo như Thiên Nhai ông làm sao mà chịu nổi đây?
"Thiên Nhai đại nhân, lời này của ngài là có ý gì?"
Lam Hoành có chút sửng sốt, đầu óc trong nhất thời không thể phản ứng lại được, ngơ ngác hỏi.
"Hừ! Có ý gì?" sắc mặt Thiên Nhai đã khó coi tới cực điểm rồi, cơ hồ là có thể vắt ra cả nước: "ý của lão phu rất rõ ràng, các ngươi muốn Vân nha đầu làm đồ đệ của các ngươi, vậy sao này khi lão phu gặp các ngươi, có phải nên gọi các ngươi một tiếng sư tổ hay không?"
Ầm!!!
Tựa như sét đánh giữa trời quang, toàn thân tất cả những người ở đây đều run rẩy không thôi, ánh mắt kinh ngạc trừng lớn nhìn về phía Thiên Nhai.
Ngài ấy vừa nói cái gì?
Nếu Vân Lạc Phong trở thành đồ đệ của bọn họ, vậy ngài ấy sẽ phải gọi bọn họ một tiếng sư tổ?
Sư tổ.... Chẳng phải là cách xưng hô dành cho sư phụ của sư phụ mình hay sao?
Chẳng lẽ ý của Thiên Nhai đại nhân chính là... Vân Lạc Phong là sư phụ của ngài ấy?
Sắc mặt của La Phù thoáng chốc trở nên tái nhợt, thân hình già nua khẽ lay động trong gió nhẹ, ông ta vội vàng vịn vào một cây cột trụ gần mình, mới miễn cưỡng giúp bản thân không té ngã.
"Ta nghe lầm, nhất định là ta đã nghe lầm! Xem ra ta cần phải trở về xem xét cho kỹ lỗ tai của mình với được! Vân Lạc Phong sao có thể là sư phụ của Thiên Nhai? Nhất định là do ta nghe lầm mà thôi!"
Không sai! Chắc chắn là ông ta đã nghe lầm. Loại chuyện giống như thế này tuyệt đối không thể nào xảy ra được!
La Phù tự trấn an bản thân mình trong lòng, nhưng mà, ông ta còn chưa kịp ép bản thân tin tưởng vào ý nghĩ này thì đã nhìn thấy Thiên Nhai cất bước đi về phía Vân Lạc Phong.
Chỉ thấy trên gương mặt già nua của Thiên Nhai, vẫn duy trì nụ cười nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, giống như một cao nhân đắc đạo, làm người ta không cách nào dời mắt khỏi ông ấy được.
"Nha đầu, ngại quá, ta tới trễ rồi!"
Thiên Nhai đạm nhiên cười, hiển nhiên là không còn vẻ vô sỉ của trước kia.
"Thiên Nhai!" Vân Lạc Phong sờ sờ cánh mũi, cười gian xảo mà nói: "đối với biểu hiện ra sân khấu vừa rồi của ông ta cho chín mươi chín điểm, trừ đi một điểm, là vì sợ ông sẽ kiêu ngạo!"
Thiên Nhai giống như hòa thượng, sờ không thấy tóc, ánh mắt chứa đầy nghi hoặc nhìn Vân Lạc Phong: "lời này của cô là có ý gì?"
"Nói ngắn một câu chính là, hành vi của rồi của ông quá mức giả tạo, nếu phải so sánh thì ta càng thấy thích vẻ mặt giả tạo của ông hơn!"
Lời nói của Vân Lạc Phong làm cho mặt già của Thiên Nhai lập tức suy sụp, ánh mắt ngập tràn ai oán: "nha đầu, nơi này còn có rất nhiều người đó, cô tốt xấu gì cũng phải chừa cho ta chút thể diện chứ?"
"Thể diện?" Vân Lạc Phong đưa ngón tay lên sờ sờ cằm mình, như cười như không mà hỏi: "ông vẫn còn có thể diện à?"
Khóe miệng Thiên Nhai hung hăng giật một cái mạnh.
Suy cho cùng thì Vân Lạc Phong cũng chỉ nói theo sự thật, thể diện của ông đúng là đã sớm mất sạch sành sanh trước mặt nha đầu này rồi.
"Thiên Nhai.... Thiên Nhai đại nhân!"
Dưới sự kђเếק sợ của mọi người, một trưởng lão run run rẩy rẩy mở miệng hỏi: "lời nói vừa rồi của ngài.... có phải là thật không? Vân Lạc Phong.... Vân Lạc Phong thật sự là sư phụ của ngài sao?"
Thiên Nhai không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, quay mặt lại nhìn người trưởng lão vừa mở miệng, hừ một tiếng: "ngươi cho rằng lão phu đang nói đùa?"
"Không.... không dám!"
Trong Y Sư Hiệp Hội, thân phận của Thiên Nhai vô cùng đặc thù, ông ta làm sao mà dám nghi ngờ Thiên Nhai cơ chứ?
Thế nhưng, nghĩ đến hành động vừa rồi của mình, chúng trưởng lão đều hận không thể tìm một cái khe đất mà chui xuống cho rồi.
Nếu vừa rồi bọn họ thật sự thu Vân Lạc Phong làm đệ tử, vậy Thiên Nhai sẽ trở thành gì của họ đây? Loại kết quả này, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ.
"Vừa rồi là ai muốn thu sư phụ của lão phu làm đồ đệ?"
Thiên Nhai kiêu ngạo hất cằm, ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn chúng trưởng lão đang co ro đứng đó, lạnh giọng quát: "mau lập tức lăn ra đây cho lão phu!"
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nhất trí nhìn về phía La Phù, ý vị trong ánh mắt đó thập phần rõ ràng.
Ực!
La Phù hung hăng nuốt mạnh xuống một ngụm nước miếng, hai chân lui về sau mấy bước, khi ánh mắt ông ta đối diện với ánh mắt của Thiên Nhai, trái tim già không tự chủ được mà run rẩy.
"Thiên.... Thiên Nhai đại nhân, ta.... ta chỉ là đùa một chút mà thôi."
Nói xong lời này, La Phù liền quay sang trừng mắt nhìn Lâm Nhã Đình đã sớm ngây ngốc đứng ở một bên.
Nha đầu này, thế mà không nói cho ông ta biết Vân Lạc Phong có quan hệ như vậy với Thiên Nhai, nếu như ông ta biết, thì dù có một trăm lá gan ông ta cũng không dám mạnh mẽ uy ђเếק Vân Lạc Phong làm đồ đệ mình.
Bất quá, lúc này đây Lâm Nhã Đình thật sự là bị oan. Cô ta cũng giống La Phù, hoàn toàn không biết rõ nội tình giữa Vân Lạc Phong và Thiên Nhai, nên tất nhiên là không biết Thiên Nhai đã nhận Vân Lạc Phong làm sư phụ rồi.
Đối diện với ánh mắt trách cứ của La Phù, Lâm Nhã Đình chỉ cúi đầu, hai bàn tay siết chặt, từ đáy mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh lẽo.
Vân Lạc Phong, nhục nhã mà hôm nay ngươi cho ta, ngày nào đó, ta sẽ trả lại ngươi gấp trăm lần.
"Nói đùa?" Thiên Nhai cười khẩy một cái: "ta trước thì ɢɨết ngươi, sau đó mới đến trước mộ của ngươi nói cho ngươi biết là ta chỉ đùa mà thôi, ngươi cảm thấy như thế nào?"
Tức khắc, khuôn mặt La Phù liền biến sắc: "Thiên Nhai đại nhân, tuy rằng hội trưởng chúng ta rất tôn kính ngài, nhưng ta tốt xấu gì cũng là người của Y Sư Hiệp Hội, ngài làm như vậy có phải là quá vô lễ rồi không?"
"Ha ha!" Thiên Nhai cười ha ha hai tiếng, trong tiếng cười còn chứa đầy lửa giận: "ngươi đem Y Sư Hiệp Hội ra để uy ђเếק ta? Tốt! Bây giờ ta lập tức gọi tên tiểu tử Lệ Xuyên lăn ra đây nói chuyện, để ta xem thử hắn có thể oai phong thế nào trước mặt ta?"
Lệ Xuyên chính là hội trưởng của Y Sư Hiệp Hội! Mọi người nghe thấy Thiên Nhai nhắc đến hội trưởng của bọn họ bằng lời lẽ không hề khách sáo chút nào, bất giác quay sang hai mắt nhìn nhau, sau đó, họ đều thấy được sự kђเếק sợ trong mắt đối phương.
Dù bọn họ biết hội trưởng luôn luôn tôn kính Thiên Nhai, nhưng hiện tại, Thiên Nhai lại hung hăng muốn hội trưởng lăn ra, chẳng lẽ giữa hai người này có nội tình gì đó mà họ không biết?
"Thiên Nhai."
Giữa lúc mọi người còn đang do dự, thì một giọng nói từ trên không trung bỗng truyền tới, ngay sau đó, một lão giả toàn thân mặc trường bào màu xanh đen xuất hiện.
Lão giả này tuổi hơn năm mươi, gương mặt hồng nhuận, nếp nhăn trên mặt rất ít, ít đến nỗi gần như là không có, nếu không phải một đầu tóc hoa râm kia, đoán chừng, khó có ai biết được tuổi tác thật sự của ông ấy.
"Bái kiến hội trưởng đại nhân!"
Toàn bộ người trong quảng trường, sau khi nhìn thấy lão giả đột ngột xuất hiện từ trong không trung thì đều đồng loạt quỳ xuống.
Chỉ có Thiên Nhai và Vân Lạc Phong là vẫn đứng nguyên tại chỗ, không có bất cứ hành động gì.
Lâm Nhã Đình thấy thế thì lại càng cảm thấy không cam tâm, dường như có một bàn tay ai đó đang hung hăng nhéo lên tim của cô ta, khiến cô ta như muốn ngừng thở.
Dựa vào cái gì mà Lâm Nhã Đình cô thì quỳ, còn Vân Lạc Phong kia lại đứng chứ? Một ngày nào đó cô ta nhất định sẽ đứng trên đầu của tất cả những người này, để bọn họ thấy được sự tồn tại của cô ta!
"Hừ, cuối cùng thì ngươi cũng dám lộ diện rồi hả?" Thiên Nhai hừ lạnh một tiếng, ngữ khí đầy châm chọc: "những năm gần đây ngươi chính là thống lãnh Y Sư Hiệp Hội như thế này đó sao? Đầu tiên là không phân biệt trắng đen bao che cho Y Thành ỷ thế ђเếק người! Tiếp theo lại làm cho thiên tài đến tham gia Đại Hội Y Sư chịu đầy ủy khuất! Y Sư Hiệp Hội nằm trong tay ngươi cho đến giờ vẫn còn chưa sụp đổ quả thật là một kỳ tích a~!"
Thiên Nhai nói chuyện không hề khách sáo một chút nào, từng câu từng chữ đều đâm thẳng vào tim của đối phương.
Hô hấp của Lệ Xuyên thoáng ngừng, lại không thể nói ra một câu phản bác nào cả, bởi vì lời Thiên Nhai nói, đều là sự thật!
"Thiên Nhai đại nhân, ta kính trọng ngài là bởi vì y thuật của ngài xuất thần nhập hóa, nhưng nguyên nhân chân chính, là bởi vì hội trưởng cũng tôn kính ngài. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ngài có thể mặc sức vũ nhục hội trưởng của chúng ta!"
Hai mắt của La Phù sáng ngời, từ trên mặt đất đứng dậy. Ông ta cắn chặt răng, gằn từng chữ một mà nói.
Cho dù Thiên Nhai có y thuật cao minh, thực lực cường đại thì đã sao? Ở trước mặt hội trưởng của Y Sư Hiệp Hội, không cho phép ngươi vô lễ như thế! Mặc dù hội trưởng đối với ngươi tôn kính có thừa, nhưng ngươi cũng phải biết điều mà không nên không khách khí với ngài ấy như vậy chứ.
La Phù vất vả lắm mới bắt được một cơ hội tốt thế này, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua? Nếu Y Sư Hiệp Hội cùng Thiên Nhai trở mặt thành thù, ông ta tự nhiên sẽ có cơ hội đuổi cùng ɢɨết tận đám người này.
"La Phù, to gan!"
Sắc mặt Lệ Xuyên khẽ biến, khí thế trên người đột ngột triển khai, xuất một quyền thật mạnh về phía La Phù.
Phụt!
Cơ thể La Phù lập tức văng ra xa, phun ra một ngụm máu tươi, ông ta ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Lệ Xuyên, run run rẩy rẩy nói: "hội trưởng đại nhân, ngài...."
"La Phù, ngươi có biết người đứng trước mặt ngươi là ai hay không? Mà lại dám to gan càn rỡ nói ra những lời nói như thế hả?" Lệ Xuyên phất ống tay áo, gương mặt lạnh lùng: "đừng nói là mắng ta, cho dù ông ấy có đánh ta một trận thì cũng là chuyện hiển nhiên!"
La Phù kђเếק sợ trừng lớn đôi mắt, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Lời này của hội trưởng là có ý gì?
Cái gì gọi là cho dù Thiên Nhai có đánh ngài ấy một trận thì cũng là chuyện hiển nhiên?
Từ nãy đến giờ, Vân Lạc Phong đều khoanh tay trước иgự¢, cả người lười biếng dựa lưng vào cây cột sau lưng, sau khi nghe thấy lời này của Lệ Xuyên thì liền liếc mắt nhìn Thiên Nhai một cái, đáy mắt chợt hiện lên tia sáng hiểu rõ mọi chuyện.
"Vốn dĩ có một chuyện ta luôn muốn nói ra, nhưng phải gạt tất cả các ngươi, vì đó là ý của Thiên Nhai!" Lệ Xuyên cười lạnh một tiếng: "nhưng hôm nay, nhìn thấy các ngươi vô lễ với Thiên Nhai như vậy, ta lại không thể không nói! Năm đó, nếu không có Thiên Nhai, thì sẽ không có sự tồn tại của Y Sư Hiệp Hội, càng sẽ không có ta của ngày hôm nay!"
Nội tâm La Phù bỗng xuất hiện một cảm giác bất an, ông ta há mồm muốn biện minh cho mình, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Lệ Xuyên rồi thì liền sợ đến mức một chữ cũng không thốt ra được.
Lệ Xuyên hít một hơi thật sâu rồi mới nói: "ta với Thiên Nhai từ lúc niên thiếu đã quen biết với nhau rồi, ta của nắm đó, đối với y thuật phải nói là dốt đặc cán mai, còn là một người thân mang trọng bệnh! Thiên Nhai vừa chữa bệnh cho ta, vừa dạy cho ta y thuật! Một thân y thuật này của ta đều là học được từ trên người của Thiên Nhai. Nếu không phải hắn không muốn thu đồ đệ, thì ta hẳn là nên gọi hắn một tiếng sư phụ. Như vậy, các ngươi có còn cảm thấy hắn mắng ta là chuyện không nên hay không?"
La Phù cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi thân thể của mình nữa, đặt ௱ôЛƓ ngồi phệch xuống đất, gương mặt từ tái nhợt ban đầu biến thành tuyệt vọng, tâm như tro tàn.
"Sư phụ!"
Lâm Nhã Đình vội vàng tiến đến, đỡ La Phù đứng lên, khẽ rũ mi mắt che đi một tia tàn nhẫn vừa lóe lên, cúi đầu, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được mà nói.
"Sư phụ, người cứ nhận hết mọi tội đi, con nhất định sẽ có biện pháp cứu người!"
La Phù sửng sốt ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt của đồ đệ mình. Ông ta cảm thấy dường như đây mới là lần đầu tiên ông ta quen biết với Lâm Nhã Đình vậy.
"Con.... Con muốn làm gì?"
"Tin tưởng con, chỉ có con thoát thân được rồi, thì mới có thể cứu người!"
Nghe Lâm Nhã Đình nói vậy, La Phù bất giác cười khổ một tiếng, ông ta nghĩ, hiện tại chắc cũng chỉ còn một biện pháp duy nhất này mà thôi.
Nếu cả Lâm Nhã Đình cũng bị giam vào ngục, thì chờ đợi hai người bọn họ cũng chỉ có một chữ ૮ɦếƭ mà thôi.
"Ha ha!" La Phù cất tiếng cười to, giọng cười ẩn giấu một tia khổ sở bất đắc dĩ không ai phát giác, ông ta đứng dậy khỏi mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lệ Xuyên, rồi thở dài một tiếng: "hội trưởng đại nhân, ta biết lần này ta đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ, ta cũng không muốn tìm cớ để thoát tội, ta xin nhận lãnh hình phạt!"
La Phù cắn chặt răng, tiếp tục nói: "nhưng mà, đứa đồ đệ này của ta vô tội, nó hoàn toàn không biết gì cả, kính xin hội trưởng đại nhân khoang dung, không trách tội nó!"
Nghe được lời này, Lam Hoành lại hung hăng liếc nhìn La Phù một cái: "La Phù trưởng lão, lúc ấy, đồ đệ nhà ông đã đánh cược cùng Vân cô nương, nếu trong vòng nửa nén nhang mà Vân cô nương có thể trị khỏi cho tất cả người bệnh ở đây, thì cô ta sẽ giao Y Thành cho Vân cô nương tùy nghi xử trí. Thế mà vừa rồi cô ta lại trở lời! Chuyện này ông cảm thấy nên giải thích thế nào với chúng ta đây hả?"
Tâm La Phù càng nặng nề hơn: "đây cũng là chủ ý của ta, trước đó ta đã dặn dò Nhã Đình, bất kể Vân Lạc Phong có thành công hay không cũng không thể thuận theo điều kiện của Vân Lạc Phong. Nhã Đình vốn dĩ không đồng ý làm vậy, nhưng ta là sư phụ của nó, nó không thể làm trái lại mệnh lệnh của ta. Nhã Đình là một cô nương tốt, mong hội trưởng có thể tha thứ cho nó!"
"Chuyện này...." Lệ Xuyên có chút khó xử, quay sang nhìn về phía Thiên Nhai: "Thiên Nhai, ông cảm thấy nên xử lý chuyện này thế nào?"
Thiên Nhai nhíu mày, trong mắt dâng lên sát ý, tuy nhiên, thời điểm Thiên Nhai sắp nói ra quyết định của mình thì Vân Lạc Phong đột ngột vươn tay ra, ngăn cản ông.
"Nha đầu... "
Thiên Nhai kinh ngạc nhìn Vân Lạc Phong.
Dựa theo tính cách của Vân Lạc Phong, nhất định sẽ không muốn buông tha cho Lâm Nhã Đình. Vậy thì tại sao nha đầu này lại ngăn ông đưa ra phán quyết kia chứ?
"Nhị thúc còn chưa tới!"
Ý của Vân Lạc Phong đã rõ như ban ngày. Vân Thanh Nhã chưa tới, người Y Thành, không thể động.
Có lẽ sợ Thiên Nhai không hiểu ý của mình, nên Vân Lạc Phong lập lại một lần nữa, cũng nói rõ ràng hơn: "nhị thúc muốn tự tay báo thù, đặc biệt là những kẻ đã từng đả thương thúc ấy!"
Buông tha Lâm Nhã Đình?
Sao có thể?
Vân Lạc Phong cô là người lấy quy tắc nợ máu trả máu đặt lên hàng đầu! Cô nhất định phải dùng máu tươi của người Y Thành để rửa sạch những thống khổ mà nhị thúc đã chịu trong suốt bao nhiêu năm qua.
"Aiz...." Thiên Nhai thở dài một tiếng: "nếu cô đã quyết định như vậy thì cứ làm theo ý cô, cứ để đám người Y Thành kia được sống thêm vài ngày. Ngày mà Vân Thanh Nhã trở về, cũng chính là ngày ૮ɦếƭ của bọn chúng!"
Vân Lạc Phong cong cong khóe môi: "Thiên Nhai, làm phiền ông cho người âm thầm canh chừng đám người Y Thành kia, đừng để khi nhị thúc của ta tới rồi thì lại không thấy bóng dáng của bọn chúng đâu!"
"Được! Ta sẽ lập tức đi làm ngay!" Thiên Nhai cười cười với Vân Lạc Phong, xong lại chuyển tầm mắt lên người Lệ Xuyên: "nếu La Phù đã muốn gánh hết trách nhiệm, vậy thì cứ lôi hắn xuống, giao cho người của Hình Sự Đường định tội! Ngoài ra, ta không tin rằng Lâm Nhã Đình kia là kẻ vô tội, cho nên, ta muốn ngươi hạn chế tự do của đám người Y Thành! Hơn nữa, nhất định phải nghiêm hình tra khảo đối với La Phù, bắt hắn khai ra đồng mưu!"