Trong mắt La Phù dâng lên một tầng hoảng sợ, ông ta vội vàng cầm tay Lâm Nhã Đình, run rẩy nói: "Nhã Đình, sư phụ sẽ không chống chọi được mấy ngày đâu, con nhất định phải tới cứu sư phụ!"
"Con biết!"
Lâm Nhã Đình cầm tay La Phù, chậm rãi đứng thẳng người, ánh mắt dần dần chuyển hướng lên người Vân Lạc Phong, nhẹ giọng nói: "Vân Lạc Phong, lúc này xem như ngươi thắng! Nhưng hy vọng tiếp theo đây, ngươi vẫn có thể tiếp tục thắng được ta!"
Dứt lời, Lâm Nhã Đình liền xoay người rời đi mà không một lần nhìn lại, chỉ có hai bàn tay hai bên hông là không tự chủ được mà siết chặt lại không ngừng.
"Vân nha đầu...." Vinh lão cuối cùng cũng hồi phục tinh thần lại từ trong kђเếק sợ, ông lắc lắc đầu cười khổ: "lần đầu tiên gặp con, ta cho rằng, bằng vào thiên phú của con, khẳng định con chính là đồ đệ của thần y Thiên Nhai, ai mà ngờ, con lại là sư phụ của ông ấy!"
Tin tức này quá mức chấn động rồi, chấn động đến nỗi suýt chút nữa Vinh lão đánh mất luôn cả năng lực suy nghĩ của mình.
Vân Lạc Phong nhún vai: "con chưa từng thừa nhận!"
Vừa nghe lời này, gương mặt nghiêm túc của Thiên Nhai lập tức trở nên ủy khuất vạn phần, ai oán mà nói: "vậy khi nào thì cô mới thừa nhận ta?"
"Ta sẽ không thu một người lớn tuổi như ông làm đồ đệ đâu! Nhưng trước đó ta đã đồng ý với tiểu Bạch sẽ chỉ đạo y thuật cho ông. Khi nào thì ông có thời gian rảnh?"
Vân Lạc Phong cong môi mỉm cười tươi tắn, trong con ngươi đen nhánh tỏa ra tia sáng sáng ngời.
Nội tâm Thiên Nhai lập tức kích động, lao mạnh đến ôm lấy Vân Lạc Phong, cũng may là Vân Lạc Phong nhanh nhẹn né tránh kịp thời, mới thoát được cái ôm mạnh mẽ của Thiên Nhai.
"Ta rảnh, ta rảnh, ta lúc nào cũng rảnh!" Thiên Nhai kích động đến không thể khống chế được, gương mặt già nua cũng đỏ bừng một mảnh: "không thôi chúng ta cứ bắt đầu ngay bây giờ đi!"
Tiểu lão đầu xoa xoa hai bàn tay của mình, nụ cười trên mặt của ông muốn bao nhiêu đáng khinh thì có bấy nhiêu đáng khinh, hoàn toàn khác hẳn một trời một vực với vị lão giả tiên phong đạo cốt vừa nãy.
Mọi người ở đây đều trợn mắt há hốc mồm, một bộ dáng không thể nào tin nổi, cái lão già đáng khinh trước mắt này đây chính là vị thần y đức cao vọng trọng của bọn họ đó sao?
Chẳng lẽ vừa rồi, trong lúc không cẩn thận, thần y của bọn họ đã bị đánh tráo mất rồi?
"Nha đầu!" Vinh lão cười ha hả hai tiếng: "thời điểm con chỉ đạo cho thần y Thiên Nhai, ta có thể đến dự thính không?"
Vân Lạc Phong trầm ngâm nửa ngày rồi gật gật đầu: "có thể, chỉ cần ông không quấy rầy đến con là được!"
Trong lòng Vinh lão rất vui vẻ, ông không ngờ nhanh như vậy mà Vân Lạc Phong đã đồng ý với ông rồi.
"Vân nha đầu, con yên tâm, ta nhất định sẽ không phát ra một chút tiếng động nào!"
Toàn bộ trưởng lão của Y Sư Hiệp Hội, sau khi nghe xong cuộc đối thoại này, đều đồng loạt ngo ngoe rục rịch.
"Vân cô nương, chúng ta có thể đến dự thính được không, chúng ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến cô!"
Ánh mắt của chúng trưởng lão đều mang theo sự mong đợi, lẳng lặng mà nhìn Vân Lạc Phong.
Vân Lạc Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ cằm mình, ánh mắt chuyển hướng về phía Lam Hoành: "năm đó, nhị thúc của ta cùng Y Thành xảy ra tranh chấp, có bao nhiêu người đứng về phía của Y Thành?"
Lam Hoành sửng sốt một chút, suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: "chuyện này cũng đã từng gây ra tranh cãi trong Y Sư Hiệp Hội. Một nửa số người thì cho rằng Y Thành không có sai, người sai là Vân Thanh Nhã, một nửa còn lại thì bảo trì trầm mặc!"
Nắm đó, chỉ có một mình Lam Hoành là đưa ra ý phản đối đối với quyết định của Y Sư Hiệp Hội, những người khác nếu không ủng hộ cho Y Thành thì cũng là lựa chọn giữ im lặng.
Vì thế, sau khi nghe Lam Hoành nói xong, Vân Lạc Phong liền cong khóe môi nở nụ cười: " một số người các ngươi cho rằng người sai là nhị thúc của ta, một số khác thì đối với cảnh ngộ mà nhị thúc ta gặp phải lựa chọn giữ im lặng, vậy thì dựa vào đâu mà các ngươi cho rằng ta phải tha thứ cho các ngươi, hơn nữa còn giúp cho các ngươi nâng cao y thuật của bản thân hả?"
Vân Lạc Phong cô có thể hiểu cho quyết định lựa chọn giữ im lặng của bọn họ, bởi vì bọn họ có quyền thấy ૮ɦếƭ không cứu đối với người không liên quan. Cô không trả thù bọn họ nhưng không có nghĩa là cô sẽ tha thứ cho việc họ giữ im lặng. Cũng chính vì bọn họ lựa chọn trầm mặc, nên nhị thúc mới phải chịu thống khổ nhiều năm như vậy!
Mọi người ở đây đều ảo não cúi đầu, trong lòng âm thầm đem đám người Y Thành mắng đến ૮ɦếƭ đi sống lại. Nếu không phải tại bọn chúng, Vân Lạc Phong sao lại cự tuyệt họ ngoài cửa thế này?
"Vân nha đầu!" Vinh lão nhìn Lam Hoành, nói: "Lam Hoành trưởng lão là người duy nhất năm đó đã đưa ra ý kiến phản đối trong Y Sư Hiệp Hội, không biết ông ấy có thể đến dự thính không?"
Vân Lạc Phong khẽ gật đầu: "có thể!"
Cô trước giờ luôn là người ân oán phân minh!
Tuy rằng nắm đó, với sức của một mình Lam Hoành không thể chống lại đại đa số ý kiến của đám đông, nhưng ít ra tâm của ông ấy rất công bằng công chính. Chỉ dựa vào điểm này thôi, Vân Lạc Phong cô đã không thể cự tuyệt ông ấy rồi!
Chúng trưởng lão đều nhìn Lam Hoành bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cái nhìn kia như muốn nhào lên bắt trói ông ấy rồi nhét vào đâu đó để bản thân mình đi thay thế vị trí của ông ấy.
Sớm biết có ngày hôm nay, trước kia bọn họ không nên thiên vị cho Y Thành, như vậy cũng sẽ không gặp phải cảnh ngộ như hiện giờ!
Lệ Xuyên vốn dĩ cũng muốn lên tiếng xin Vân Lạc Phong cho mình đến dự thính, nhưng nhìn thấy bộ dáng thảm hại của chúng trưởng lão sau khi bị Vân Lạc Phong cự tuyệt, liền đem lời nói đã đến cửa miệng nuốt ngược trở lại vào trong.
Phải biết rằng, trước kia bao che cho y thành chính là ông ta, cho nên, ông ta có tư cách gì mà xin Vân Lạc Phong chỉ đạo y thuật cho ông ta kia chứ?
"Y Thành kia..... Hại chúng ta cũng thật thảm!"
Lệ Xuyên than nhẹ một tiếng, lời nói có chút oán hận.
Trong mắt của mọi người, Vân Lạc Phong có thể khiến cho Thiên Nhai bái cô ấy làm sư phụ, cũng đã đủ chứng minh, y thuật của cô ấy đã đạt đến trình độ nhân thần căm phẫn rồi! Nếu như có thể được cô ấy chỉ điểm một hai, thì sẽ giảm bớt được rất nhiều đường vòng.
Thế nhưng, tại vì Y Thành, mà làm cho bọn họ bỏ lỡ một cơ hội tốt đặt ngay trước mắt thế này đây!
"Đi! Chúng ta đi tìm Y Thành tính sổ!"
Chúng ta trưởng lão khó có được một lần đồng tâm hiệp lực, vội vàng theo phương hướng tiểu viện dánh cho khách nhân của Y Sư Hiệp Hội mà đi. Lúc này, bọn họ đang muốn phát tiết sự phẫn nộ vì bị Vân Lạc Phong cự tuyệt lên người của Y Thành.
Lệ Xuyên cũng rất muốn gia nhập hàng ngũ của mọi người, nhưng lại nghĩ đến thân phận của mình, cho nên chỉ đành ૮ưỡɳɠ éρ bản thân dằn sự xúc động trong lòng xuống.
Trong gian phòng xa hoa dành cho khách, Lâm Qua nôn nóng đi qua đi lại không ngừng, ánh mắt cứ liên tục liếc nhìn về phía cửa phòng, trong mắt hiện lên một tia gấp gáp.
Lâm Nhã Đình sợ Lâm Qua lại gây ra chuyện gì đó, nên không cho ông ta đến xem cuộc khảo nghiệm ngày hôm nay. Chính vì vậy mà ông ta cứ phải nôn nóng đi qua đi lại không ngừng thế này.
Đột nhiên, một trận tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài truyền vào, sau đó, cửa phòng bị đẩy mở ra. Khi Lâm Qua nhìn thấy Lâm Nhã Đình đẩy cửa bước vào, sắc mặt liền trở nên vô cùng vui vẻ, nói: "Nhã Đình, có phải đã thành công rồi không, nữ nhân kia đã thất bại đúng không? Ha ha ha!"
Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Vân Lạc Phong ở trước mặt đám đông mất hết thể diện, trong lòng Lâm Qua liền cảm thấy sảng khoái không nói nên lời.
Tuy nhiên, sắc mặt Lâm Nhã Đình thì không tốt như vậy, chẳng có vẻ gì là vui vẻ khi đạt thành mưu kế.
Sau khi nhìn lại sắc mặt của Lâm Nhã Đình, nội tâm Lâm Qua liền lộp bộp bất an: "Nhã Đình, đã xảy chuyện gì?"
"Cha!" Lâm Nhã Đình cắn cắn môi, đáy mắt mang theo một tia phức tạp: "con thất bại rồi! Vân Lạc Phong chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra ngay là hắn ta giả bệnh, hơn nữa còn vạch trần việc này trước mặt nhiều người."
"Cái gì?"
Bước chân Lâm Qua lảo đảo, ngã thật mạnh xuống đất, sắc mặt ông ta tái nhợt, miệng không ngừng lẩm bẩm: "chuyện này không thể nào! Mọi người đều đã lên kế hoạch hoàn hảo không một kẻ hở, tại sao lại có thể thất bại được chứ?"
Ánh mắt Lâm Nhã Đình càng thêm phức tạp: "không chỉ có vậy, con còn cùng với Vân Lạc Phong đánh cược một ván, nếu trong thời gian nửa nén nhang mà Vân Lạc Phong có thể trị khỏi cho tất cả người bệnh đang có mặt ở đó thì cô ta thắng, ngược lại, chính là cô ta thua!"
"Nửa nén nhang, cho dù y thuật Vân Lạc Phong cao siêu thế nào cũng không thể nào làm được một việc như vậy! Chỉ có nửa nén nhang, ngay cả bắt mạch còn không đủ thời gian, nói gì những việc khác!"
Nếu nói Vân Lạc Phong lấy sức của một người mà chữa hết được tất cả bệnh nhân ở đó, có thể Lâm Qua ông sẽ tin. Nhưng mà giới hạn trong nửa nén nhang, thì bất luận thế nào Lâm Qua cũng không tin Vân Lạc Phong có thể làm được chuyện này!
"Con cũng hy vọng như vậy!" con ngươi Lâm Nhã Đình hơi trầm xuống, nói: "đáng tiếc, cô ta xác thực đã làm được! Hơn nữa, Y Thành bị con dùng làm tiền đặt cược.... thua mất rồi!"
Cả người Lâm Qua chấn động, không tin được, nói: "Nhã Đình,... Con... Con đừng đùa với ta có được không? Nửa nén nhang, ngay cả Thiên Nhai cũng không làm được, chẳng lẽ tiểu tiện nhân kia còn lợi hại hơn cả Thiên Nhai?"
Lâm Nhã Đình hơi rũ mi, che đi sự tàn nhẫn vừa hiện lên trong mắt mình.
"Thiên Nhai đương nhiên không làm được! Bởi vì Thiên Nhai là đồ đệ của Vân Lạc Phong!"
Hai mắt của Lâm Qua trừng to hết mức, sự kђเếק sợ trong mắt lúc đầu giờ biến thành kinh hoàng.
Trong đầu ông ta chỉ còn vang vọng lại có mấy chữ.....
Thiên Nhai là đồ đệ của Vân Lạc Phong!
Thần y Thiên Nhai danh chấn đại lục, lại là đồ đệ của Vân Lạc Phong?
So với việc Thiên Nhai thu nhận Vân Lạc Phong làm đồ đệ còn chấn động hơn!
Lâm Qua bò dậy khỏi mặt đất, nắm chặt hai nắm đấm, đột nhiên, ông ta như nghĩ ra cái gì đó, ngẩng đầu, bình tĩnh mà nhìn Lâm Nhã Đình.
Lúc này đây, Lâm Nhã Đình ngoại trừ vẻ mặt có hơi tái nhợt một chút, nhưng vẫn giữ được nét ưu nhã, một bộ dáng đã định liệu trước tất cả.
"Nhã Đình, con nhất định là có biện pháp đúng không?" hai mắt Lâm Qua đầy vẻ mong đợi: "từ nhỏ tới lớn, tính tình con luôn trầm ổn hơn người, đầu óc luôn luôn thông tuệ, cha biết, con nhất định là sẽ có biện pháp cứu cha, đúng không?"
Lâm Nhã Đình thở dài, mấy năm qua, đã có rất nhiều lần cô ta luôn bỏ mặc Y Thành, nhưng cuối cùng cũng không qua được lương tâm của mình.
Ai bảo.... Y Thành là nơi đã nuôi dưỡng cô ta!
Lâm Qua là nghĩa phụ của cô ta.
Nếu cô ta thật sự từ bỏ Y Thành, vậy chính là một con bạch nhãn lang, vong ân phụ nghĩa! Cái ác danh này, cô ta gánh không nổi.
"Sư phụ vì cứu con, đã gánh hết tất cả tội danh lên người. Theo lý, hiện tại con nên an phận thủ thường, là có thể bình an sống nốt quảng đời còn lại. Nhưng con thật sự không có cách nào bỏ mặc Y Thành."
Ý chính là, Lâm Nhã Đình cô có thể bỏ mặc Y Thành không lo, nhưng cô lại không làm như vậy, mà là không màng đến an nguy của bản thân cũng muốn cứu lấy Y Thành! Đại ân đại đức này, Y Thành có báo đáp cả đời cho cô cũng không hết được!
"Nhã Đình!" ánh mắt Lâm Qua sáng lên một chút: "cha biết, con đã làm những gì cho Y Thành, cha đều biết! Nhưng hiện tại, cha muốn biết là con đã có cách gì để cứu Y Thành hay chưa?"
Lâm Nhã Đình trầm mặc nửa ngày rồi nói: "còn hai ngày nữa thì Quỷ đế sẽ tới!"
"Nhã Đình, con muốn làm gì?" Lâm Qua có chút ngạc nhiên, nhìn Lâm Nhã Đình, hỏi.
"Thực lực của Quỷ đế rất cường đại, ngay cả hội trưởng cũng không phải là đối thủ của hắn ta! Chuyện này là con chính tai nghe sư phụ nói!" Lâm Nhã Đình nheo đôi mắt lại, đáy mắt xẹt qua một tia hàn khí: "lần này, con đảm nhiệm vị trí trọng tài, cũng là do sư phụ sắp xếp để con có thể tiếp cận với Quỷ đế!"
Lâm Qua tựa hồ như đã nghĩ ra cái gì đó, ánh mắt lại càng trở nên kinh ngạc hơn: "Nhã Đình, ý của con là...."
"Vốn dĩ, con muốn để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, Quỷ đế nếu như không xem trọng con thì cũng không sao cả!" Lâm Nhã Đình cắt ngang lời nói của Lâm Qua, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, đáy mắt chợt lóe lên một tia kiên định: "nhưng lần này, con lại không thể buông tay. Chỉ cần trở thành thê tử của hắn, bất luận là sư phụ hay là Y Thành, cũng đều sẽ được bình an vô sự!"
"Nhã Đình!" sắc mặt Lâm Qua dần dần trở nên dễ coi hơn, nhưng trong lòng ông ta vẫn còn một chút lo lắng: "địa vị của sư phụ con đã không còn, người chủ trì đại hội nhất định sẽ đổi thành một người khác, vậy con làm sao mà tiếp cận được với Quỷ đế được nữa?"
Lâm Nhã Đình thản nhiên mỉm cười: "tất nhiên con sẽ có cách của mình. Cha chỉ cần nhớ một điều, trong mấy ngày này, bất luận Vân Lạc Phong có đối xử với cha thế nào thì cha cũng cần phải nhịn. Chỉ cần đợi thêm hai ngày nữa, con sẽ báo thù rửa hận cho cha!"
"Được!" ánh mắt Lâm Qua hiện lên một tia sắc bén: "ta sẽ để tiểu tiện nhân Vân Lạc Phong kia được ung dung thêm hai ngày! Đợi Quỷ đế trở thành hiền tế của ta rồi, ta sẽ cho nó biết hậu quả của việc đắc tội với ta!"
(**tế: con rể, hiền tế: rể hiền.)
Hiện tại, Lâm Qua chỉ cần nghĩ đến Quỷ đế tiếng tăm lừng lẫy sẽ trở thành tiểu tế của mình, trong lòng ông ta liền thấy hưng phấn không cách nào khống chế được. Ông ta gần như còn thấy cảnh tượng mà Quỷ đế thành thân cùng với Lâm Nhã Đình....
"Lâm Qua, ngươi mau lăn ra đây cho ta!"
Rầm!!
Cửa phòng đột nhiên bị một bàn chân đạp mạnh, bật mở ra, ngay sau đó, chúng trưởng lão của Y Sư Hiệp Hội hùng hổ xông vào, nháy mắt đã khiến cả phòng đều chật cứng.
Lâm Qua bị mấy người này dọa cho hoảng sợ, run rẩy nói: "các người.... Các người muốn làm gì?"
"Làm gì?"
Vị trưởng lão đi đầu cười khẩy đáp: "đương nhiên là..... làm.... ngươi cùng với con trai của ngươi!"
Vừa dứt lời, trưởng lão kia liền phất tay một cái, tức khắc, một người nam tử toàn thân mặc cẩm y, bên ngoài khoác trường bào bị đám người phía sau ném một cái phịch xuống đất ngay trước mặt của Lâm Qua.
"Con trai!"
Ngay sau khi nhìn thấy diện mạo của người nam tử khắp người đều bầm tím vừa bị ném tới, Lâm Qua đại kinh thất sắc, vội vàng bước tới, nâng lấy nửa người của nam tử kia lên, hỏi: "con trai, con sao rồi?"
"Cha!" Lâm Hạo đau đến nhe răng trợn mắt: "rốt cuộc thi đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao các vị trưởng lão của Y Sư Hiệp Hội lại đột nhiên động thủ với Y Thành chúng ta?"
"Hạo nhi, không có việc gì đâu, có cha ở đây, sẽ không có bất cứ việc gì đâu?"
Lâm Qua vội vàng che chở cho con trai nhà mình, bắn ánh mắt căm giận gắt gao về phía đám người đối diện: "Lâm Qua đã có chỗ nào đắc tội với các vị, mà lại khiến cho các người ra tay tàn nhẫn với con trai ta như vậy?"
"Hừ!" vị trưởng lão dẫn đầu hừ lạnh một tiếng: "nếu không phải tại Y Thành các ngươi, bọn ta làm sao lại đắc tội với Vân cô nương, khiến cho bây giờ cô ấy từ chội không chịu chỉ đạo y thuật cho chúng ta! Năm đó, Y Thành các ngươi tự tìm đường ૮ɦếƭ thì cũng thôi đi, vậy mà các ngươi còn kéo luôn cả toàn bộ Y Sư Hiệp Hội xuống nước. Hiện tại, chúng ta giận mà không có chỗ phát tiết, không tìm Y Thành các ngươi thì tìm ai hả?"
Dứt lời, vị trưởng lão kia cắn chặt răng, rít từng chữ một: "chúng ta lên, đánh chúng!"
Chúng trưởng lão đã sớm không dằn nén được lửa giận trong lòng rồi, từng đạo linh lực uy mãnh phát ra đánh thẳng lên người Lâm Qua. Lâm Qua đem Lâm Hạo che chở, bảo vệ trong lòng mình, cho nên Lâm Hạo không hết bị tổn thương gì cả.
Lâm Nhã Đình yên lặng mà nhìn hai cha con Lâm Qua. Sợ bản thân sẽ bị liên lụy vào trong này nên lẳng lặng không tiếng động mà lui ra ngoài.
"Được rồi, hôm nay tạm thời tha cho bọn chúng!"
Không biết qua bao lâu, một vị trưởng lão trong đó thu tay lại, bất đắc dĩ nói: "kỳ thực năm đó chúng ta cũng có lỗi, nếu không phải chúng ta không phân trắng đen mà giúp đỡ cho Y Thành, thì cũng không rơi vào kết cục như ngày hôm nay!"
"Haiz... Ông nói không sai! Chúng ta quả thật là có lỗi! Thật là hâm mộ lão gia hỏa Lam Hoành kia, cũng nhờ năm đó lão già kia tương đối hiểu lý lẽ, cho nên hôm nay mới được đi dự thính Vân Lạc Phong chỉ đạo y thuật!"
"Sớm biết trước như vậy, sao lại còn làm? Hiện giờ... Có thể trách được ai?"
Trong lòng tất cả trưởng lão Y Sư Hiệp Hội đều rất hối hận, sau khi suy nghĩ cẩn thận, bọn họ không tiếp tục làm khó người của Y Thành nữa, mà từ từ rời đi.
Có lẽ, bọn họ nên tìm chỗ yên tĩnh, mà ngẫm nghĩ lại tất cả những việc làm của mình trong những năm qua....
"Hạo nhi, bọn họ cuối cùng cũng đi hết rồi!" sau khi nhìn thấy người của Y Sư Hiệp Hội đều rời đi hết rồi, Lâm Qua mới thở phào nhẹ nhõm: "vừa rồi, con có bị thương không?"
"Cha, bọn họ có nhắc tới Vân cô nương, có phải là người của Vân gia hay không?"
Lâm Hạo siết chặt hai nắm đấm.
Lâm Qua sợ đề cập đến Vân gia sẽ kích thích đến Lâm Hạo, cho nên hơn một năm qua, Lâm Qua chưa từng nhắc đến người của Vân gia trước mặt Lâm Hạo. Hơn nữa, từ sau khi đến Y Sư Hiệp Hội, ông ta cũng chưa từng nói cho Lâm Hạo biết là Vân Lạc Phong cũng đến để tham gia Đại Hội Y Sư.
Bây giờ nghe Lâm Hạo hỏi như vậy, Lâm Qua có chút không biết nên trả lời thế nào
Mau khen Sa đi!!!!
Khen càng nhiều thì Sa càng vui! Vui rồi thì Sa sẽ cố gắng cho Tiêu ca xuất hiện trong ngày hôm nay.
Tiết lộ một chút nè, khi Tiêu ca gặp lai Phong tỷ sẽ có một màn hấp dẫn lắm á.
Hố hố hố... Không khen..... Vậy thì đợi ngày mai rùi gặp Tiêu ca nhen haha hah!!!!
_______
"Cha, người mau nói đi! Có phải là cái đám cẩu tạp chủng Vân gia kia hay không?" thái dương của Lâm Hạo nổi đầy gân xanh, hai nắm tay siết chặt đến mức kiu lên răng rắc.
Lâm Qua bất đắc dĩ thở dài: "Hạo nhi, là Vân Lạc Phong của Vân gia, ả ta tới....."
"Vân Lạc Phong? Cháu gái của tên cẩu vật Vân Thanh Nhã kia?" Lâm Hạo nổi trận lôi đình, phẫn nộ quát lên: "cha, cẩu tạp chủng của Vân gia sao lại có thể tới được Y Sư Hiệp Hội này? Bọn chúng chẳng qua chỉ là những thứ đê tiện thấp hèn, có tư cách gì mà bước vào một nơi cao quý như Y Sư Hiệp Hội kia chứ? Cha lập tức đi ɢɨết Vân Lạc Phong kia cho con ngay đi!"
Nhìn khuôn mặt vặn vẹo tức giận của Lâm Hạo, khóe môi Lâm Qua gợi lên một độ cong chua xót: "chỉ sợ hiện tại cho dù chúng ta có muốn thì cũng không ɢɨết được Vân Lạc Phong.... "
"Tại sao? Chỉ là một cẩu tạp chủng, có gì mà không ɢɨết được? Con mặc kệ, con muốn cha phải lập tức đi ɢɨết Vân Lạc Phong ngay, còn có cả người của Vân gia nữa! Con muốn tất cả người của Vân gia toàn bộ phải ૮ɦếƭ hết, một người cũng không được giữ!"
Cẩu vật Vân Thanh Nhã kia năm đó dám đánh bại hắn ta trước mặt bao nhiêu người, sỉ nhục bậc này kêu hắn làm sao chịu đựng nổi?
Nếu không phải Vân Thanh Nhã đã ૮ɦếƭ, hắn sẽ phái người của Y Thành tới tận diệt mãn môn Vân gia.
Tiếc là, Lâm Qua vì không muốn kích thích tới Lâm Hạo, cho nên ra lệnh cho trên dưới trong toàn bộ Y Thành, không được để cho tin tức Vân Thanh Nhã còn sống được truyền tới tai của Lâm Hạo! Vì vậy mà đến tận bây giờ Lâm Hạo vẫn chưa biết rằng Vân Thanh Nhã vẫn còn sống.
"Hạo nhi, con bình tĩnh lại một chút!" ánh mắt Lâm Qua ẩn hiện vài tia sáng khó hiểu: "Vân Lạc Phong đến đây là để tham gia Đại Hội Y Sư dành cho thiên tài trẻ tuổi lần này, Đại Hội Y Sư đã sớm có quy định, mặc kệ là có ân oán gì cũng không được động thủ trong thời gian Đại Hội đang diễn ra. Đợi thêm mấy ngày nữa, cha nhất định sẽ ɢɨết Vân Lạc Phong cho con trút giận, có được không?"
Lâm Qua không dám đem quan hệ của Vân Lạc Phong và Thiên Nhai nói cho Lâm Hạo biết, nếu không, sợ là Lâm Hạo sẽ bị kích thích mà phát điên mất! Dù sao qua hai ngày nữa thì Quỷ đế sẽ trở thành tiểu tế của ông ta, có một người tiểu tế như Quỷ đế, ông ta cần gì phải kiêng kỵ Vân Lạc Phong?
"Hừ!" Lâm Hạo khinh thường hừ lạnh một tiếng, tuy nhiên, sắc mặt hắn lúc này có phần tốt hơn một chút: "thiên tài trẻ tuổi? Ả ta mà là thiên tài gì chứ? Mắt của người trong Y Sư Hiệp Hội có phải đều đã mù hết rồi không? Lại đi mời một súc sinh tới tham gia đại hội?"
"Phải phải phải!" Lâm Qua vội vàng phụ họa theo Lâm Hạo, trên mặt tràn đầy yêu thương: "Y Sư Hiệp Hội đúng thật mù hết rồi, mới mời tiểu tiện nhân kia tới tham gia Đại Hội. Nữ nhân Vân Lạc Phong kia sao có thể so sánh với Hạo nhi của cha, Hạo nhi mới chân chính là thiên tài!"
"Đúng rồi, cha, tại sao mấy người trưởng lão của Y Sư Hiệp Hội kia lại đánh chúng ta? Bọn họ có quan hệ gì với Vân Lạc Phong?" Lâm Hạo sờ trúng một chỗ bị sưng trên mặt, đau đến hắn phải hít một ngụm khí lạnh.
Lâm Qua tức khắc liền ngẩn ra, sau đó thì cau mày, trong lòng âm thầm suy tính xem nên lấy cái cớ gì để nói với Lâm Hạo thì mới tốt.
"Cha, cha mau nói xem, có phải tiện nhân Vân Lạc Phong kia dùng sắc đẹp mê hoặc mấy vị trưởng lão kia, bảo bọn họ tới đánh chúng ta có phải không? Nếu người của Y Sư Hiệp Hội bị ả ta mê hoặc, vậy chẳng phải chúng ta muốn làm việc sẽ rất khó khăn hay sao?"
Trước đó, Lâm Hạo đã cho họa lại hết diện mạo của tất cả người của Vân gia để trong phòng mình, đợi khi rảnh rỗi thì đem ra chà đạp sỉ nhục. Vì vậy mà hắn biết rất rõ diện mạo của Vân Lạc Phong.
Hơn nữa, còn vì vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành kia, mà vào những lúc âи áι cùng thị tђเếק của mình, ảo tưởng ra hình dáng của Vân Lạc Phong.
"Hạo nhi, con yên tâm đi, rất nhanh thì Quỷ đế sẽ trở thành muội phu của con, đến lúc đó, chúng ta không cần phải kiêng kỵ mấy cái trưởng lão kia nữa!"
"Quỷ đế?" Lâm Hạo hơi hơi sửng sốt: "Quỷ đế so với Y Sư Hiệp Hội, ai cường đại hơn?"
"Cái này....."
Lâm Qua lại lần nữa trầm ngâm suy nghĩ: "thực lực của Quỷ đế cao thâm khó dò, cha cũng không biết rốt cuộc là Quỷ đế đã đạt tới cảnh giới nào rồi? Nhưng mà, Nhã Đình đã từng nói, ngay cả hội trưởng của Y Sư Hiệp Hội cũng không phải là đối thủ của Quỷ đế!"