Tựa hồ người nam nhân này, ngoại trừ khi đối diện với Vân Lạc Phong là ngoại lệ ra, thì không có một người hay vật nào có thể khiến hắn rũ bỏ vẻ lãnh khốc của mình mà có một cảm xúc gì khác.
Hắn giống như là một cây đại thụ, mặc kệ bão táp mưa sa cũng sẽ vì Vân Lạc Phong mà che mưa chắn gió.
"Vân Tiêu!"
Vân Lạc Phong bước nhanh đến trước mặt Vân Tiêu, khi nhìn thấy cánh tay Vân Tiêu toàn là máu, tim của Vân Lạc Phong bỗng nhiên co thắt lại thật đau, tựa như là bị xé rách vậy.
Nhưng so với cảm giác đau lòng, thì sự phẫn nộ lại còn lớn hơn.
"Trúng một chiêu mà ta đã dùng hết toàn lực, vậy mà ngươi vẫn còn sống?" nam nhân mặc trường bào màu xám không khỏi có chút ngạc nhiên: "con người bây giờ, sinh mệnh lực đều cường đại đến mức này hết cả rồi sao?"
Vẻ mặt của Vân Tiêu vô cảm, nói: "ta ૮ɦếƭ, nàng sẽ bị thương!"
"......" nam nhân mặc trường bào màu xám có chút ngẩn ra, không biết lời này của Vân Tiêu là có ý gì?
"Cho nên, ta không thể ૮ɦếƭ!"
Giọng nói của Vân Tiêu trầm thấp khàn khàn, thân mình Vân Tiêu lúc này cứ như là một tòa cự sơn, đứng trước mặt Vân Lạc Phong, vì cô mà chắn hết tất cả mọi nguy hiểm phía trước.
Nếu như hắn ૮ɦếƭ, thì không còn người nào bảo hộ nàng nữa.
Như vậy, hắn làm sao có thể ૮ɦếƭ?
Vân Lạc Phong gắt gao nắm chặt hai tay, lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân mình bất lực đến thế.
Thực lực?
Nếu Vân Lạc Phong cô có đủ thực lực, Vân Tiêu sẽ không bị thương, bọn họ cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm như hiện giờ.
Chỉ tiếc, hiện thực chẳng thiên vị một ai! Thực lực của cô.... Vẫn là chưa đủ!
Ầm!
Đúng lúc này, một giọng nói cuồng vọng dường như được truyền đến từ chân trời, vang vọng bên trong đầu của Vân Lạc Phong.
"Thân là truyền nhân của Tuyệt Thiên ta, làm sao có thể dễ dàng ngã xuống như vậy? Tiểu nha đầu, để ta tới giúp ngươi một tay!"
Tuyệt Thiên?
Truyền nhân?
Vân Lạc Phong vốn đang bị chấn động bởi âm thanh cuồng vọng khí phách đột ngột vang lên trong đầu mình, rồi bỗng dưng, cô bắt được mấy chữ mấu chốt trong lời nói vừa vang lên, ngay tức khắc liền sửng người, ngây ngẩn ra đó.
Tuyệt Thiên? Không phải hắn đã ૮ɦếƭ rồi sao?
Hơn nữa, những lời này tại sao chỉ có một mình mình nghe được? Những người khác hình như là không có nghe thấy giọng nói cuồng vọng mà khí phách của nam nhân này.....
"Tuyệt Thiên! Người ở đâu?"
Vân Lạc Phong bình ổn lại tâm trạng, hỏi.
Vì lời nói của Tuyệt Thiên là vang lên trong đầu của Vân Lạc Phong, cho nên câu hỏi này, Vân Lạc Phong dùng linh hồn truyền âm để hỏi.
"Năm đó, ta bị đám cường giả kia không ngừng đuổi ɢɨết, cho nên phải nhận lấy cái ૮ɦếƭ! Tuy nhiên linh hồn của ta lại may mắn trốn thoát. Sau khi quay lại cung điện ở Bỉ Ngạn Sơn, ta lưu lại một mảnh tàn hồn của mình vào thư tịch của ta. Vào thời điểm mà người nhận được quyển sách này gặp nguy hiểm, tàn hồn của ta sẽ cứu lấy người đó một mạng."
"Tiểu nha đầu, đưa thân thể của ngươi cho ta mượn dùng một chút! Ta sẽ dạy tên nghịch đồ này một bài học! Tuy nhiên, cái giá cho việc ta cứu ngươi, chính là ngươi phải giúp ta làm một việc!"
Vân Lạc Phong cố ngăn chặn tâm tình đang xao động của mình: "mời nói!"
"Thân thể của ta tuy rằng là bị hủy, nhưng linh hồn vẫn còn, việc ta muốn ngươi làm chính là phải tìm được người chuyển thế của ta, sau đó nhận hắn làm đồ đệ."
"Được, ta đồng ý với người!" Vân Lạc Phong hơi hơi nâng mặt lên, nói: "nhưng mà, người phải nói cho ta biết, làm sao mới tìm được người chuyển thế của người?"
"Điểm này ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ngươi gặp được hắn ta, tự nhiên sẽ cảm giác được!"
Sau khi Tuyệt Thiên nói xong lời này, thân thể của Vân Lạc Phong bỗng dưng hơi run rẩy. Một cổ lực lượng cường đại không biết từ đâu xâm nhập vào, bá chiếm lấy thân thể của cô.
Chẳng qua, đây cũng là do có sự cho phép của Vân Lạc Phong. Nếu như không có sự cho phép của Vân Lạc Phong, tàn hồn của Tuyệt Thiên dù có mạnh hơn nữa cũng không thể chiếm lấy thân thể của cô.
Vân Tiêu quay sang nhìn Vân Lạc Phong muốn bảo cô nhanh chóng rời đi trước, nhưng khi đối diện với đôi mắt của Vân Lạc Phong, thần sắc của Vân Tiêu ngay lập tức lạnh đi: "ngươi là ai?"
"Vân Lạc Phong" không nói gì, chậm rãi cất bước đi về phía nam nhân mặc trường bào màu xám, trong đôi mắt của "Vân Lạc Phong" lúc này ẩn ần hồng quang, tùy tiện nhưng không kém phần khí phách.
"Ngươi.... Ngươi là..."
Không biết tại sao khi nhìn thấy "Vân Lạc Phong" hiện tại, trong lòng nam nhân mặc trường bào màu xám bỗng dâng lên một cảm giác sợ hãi, bước chân không khỏi liên tục lùi về sau.
Lúc đầu, hắn chỉ là từ trên người Vân Lạc Phong cảm nhận được hơi thở của Tuyệt Thiên, nhưng lúc này đây, hơi thở ấy lại đột ngột trở nên rất rõ ràng và cường đại mãnh liệt, hệt như cái cảm giác hắn từng có cách đây ngàn năm, chính là cái cảm giác hắn có khi hắn ta đứng trước mặt của vị cường giả tung hoành thiên hạ.... Tuyệt Thiên!
Ánh mắt kia, biểu cảm kia, không khác gì Tuyệt Thiên!
Trách sao nam nhân mặc trường bào màu xám lại cảm thấy sợ hãi.
Mắt thấy "Vân Lạc Phong" càng ngày càng tiến gần, nam nhân mặc trường bào màu xám rốt cuộc cũng bất chấp mặt mũi, xoay người muốn chạy trốn.
Tức thì, những người đang có mặt ở đây đều ૮ɦếƭ sửng.
Vừa rồi người kia rõ ràng còn mang bộ dáng hung thần ác sát, sao bây giờ lại đột nhiên nhát gan như vậy? Cứ như vậy mà bỏ chạy sao?
Bọn họ còn chưa kịp hồi thần lại từ trong cơn kђเếק sợ, thì lại phải chứng kiến thêm một màn mà khiến cho suốt đời của họ cũng không thể nào quên được.
Chỉ thấy "Vân Lạc Phong" chậm rãi nâng tay lên, một ngọn lửa âm u màu lục lấy khí thế che trời lắp đất mà tập kích về phía nam nhân mặc trường bào màu xám kia, rất nhanh, bên trên sơn đạo liền vang lên tiếng kêu rên thảm thiết của nam nhân kia.
"Ngươi rốt cuộc là ai?"
Vân Tiêu không biết từ khi nào đã lao đến trước mặt Vân Lạc Phong, đôi con ngươi lãnh khốc vạn phần nhìn chằm chằm vào dung nhan quen thuộc trước mặt.
Nhưng mà, thái độ trên khuôn mặt của người đối diện đối với hắn lại hoàn toàn xa lạ.
Đột nhiên, thân mình của Vân Lạc Phong trở nên mềm nhũn, mất đi trọng tâm, ngã xuống đất. Ngay tức thì, Vân Tiêu nhanh tay lẹ mắt theo bản năng mà đỡ lấy thân thể của Vân Lạc Phong.
"Vân.... Tiêu...." Vân Lạc Phong hơi hơi hé môi, có chút hữu khí vô lực.*
(* hữu khí vô lực: có hơi nhưng không có sức. Ám chỉ người yếu ớt, bệnh nhân, không còn hơi sức)
Thời khắc này, biểu tình của Vân Lạc Phong đã biến thành vẻ mà hắn luôn quen thuộc, cho nên thần sắc của Vân Tiêu trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Không có việc gì!" Vân Lạc Phong lắc lắc đầu: "có người giúp đỡ cho ta!"
Vân Tiêu gắt gao ôm chặt lấy cả người Vân Lạc Phong, hơi gục đầu xuống, cằm chóng lên vai của Vân Lạc Phong, như là muốn đem hết cả người của cô dung nhập vào cơ thể mình.
Cả người Vân Lạc Phong chợt cứng đờ, lúc này đây, cô mới cảm nhận rõ được sự sợ hãi trong lòng của người nam nhân đang ôm mình.
Chàng là đang sợ thân xác mình bị người ta đoạt đi mất, không thể trở về được nữa!
"Vân Tiêu, ta không sao, thật đó! Nếu không phải ta tự nguyện, người kia cũng không thể nào chiếm thân thể của ta được đâu!" Vân Lạc Phong mỉm cười nhợt nhạt.
Trên thực tế, thời điểm mà Vân Lạc Phong cho Tuyệt Thiên mượn cơ thể của mình, trong lòng cũng có chút do dự, vạn nhất Tuyệt Thiên sau khi mượn cơ thể cô xong lại không trả lại, vậy từ nay về sau, khối thân thể này sẽ bị hắn ta khống chế.
Nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác!
Vân Tiêu vì cô mà trả giá quá nhiều, nếu như có thể cứu được chàng, bị đoạt mất cơ thể thì có làm sao?
Vân Lạc Phong cô không hối hận!
"Tiểu nha đầu, một chút lực lượng này của ta lưu lại đã dùng để cứu ngươi, vì vậy mà ta rất nhanh sẽ phải biến mất!" giọng nói cuồng vọng khí phách của Tuyệt Thiên lại vang lên trong đầu Vân Lạc Phong: "không thể không nói, ta rất có hảo cảm với ngươi. Từ trên người của ngươi, ta thấy được bóng dáng của mình năm xưa!"
Hai người đều giống nhau. Cuồng vọng, tự tin, tùy hứng, kiêu ngạo!
Nếu trời dám đối địch cùng ta, ta sẽ nghịch thiên mà đi! Nếu thần phật muốn ɢɨết ta, ta đây sẽ tàn sát hết thần phật trong thiên hạ này trước!
"Hơn ngàn năm trước, trong mắt đám cường giả kia, Tuyệt Thiên ta là một ác ma người người đều muốn ɢɨết! Tất cả bọn chúng đều thề rằng phải ɢɨết được ta, nhưng có thật sự là bọn chúng muốn ɢɨết ta để trừ hại như lời bọn chúng đã nói? Không! Bọn chúng chẳng qua cũng chỉ là muốn đoạt lấy bí tịch trong tay của ta mà thôi. Buồn cười là chúng lại còn lấy cái cớ đường hoàng chính đáng như thế!"
Vân Lạc Phong rơi vào trầm mặc, cô cảm thấy lời Tuyệt Thiên nói không sai. Trên đời này, người có vẻ ngoài đạo mạo quá nhiều, kỳ thực, chúng làm gì cũng đều là vì tư lợi của bản thân.
"Ha ha ha..."
Bỗng nhiên, Tuyệt Thiên cất tiếng cười lớn, trong tiếng cười này còn mang theo vài phần điên cuồng: "Tuyệt Thiên ta từ lúc sinh ra cho tới giờ, chưa từng khuất phục trước bất cứ kẻ nào, cho dù phải ૮ɦếƭ, ta cũng sẽ ૮ɦếƭ đứng, tuyệt đối không sống quỳ!"
"Vọng môn đầu chỉ tư trương kiệm
Nhẫn tử tu du đãi đỗ căn
Ngã tự hoành đao hướng thiên tiếu
Khứ lưu can đảm lưỡng Côn Luân!*
Ha ha ha... Cho dù ta có ૮ɦếƭ thì như thế nào? Hiện tại ta đã có một truyền nhân là ngươi, linh hồn của ta cũng đã chuyển thế làm người, rồi cũng có một ngày, có người thay ta bào thù rửa hận!"
(* đây là bài thơ vào thời nhà Thanh, có tên là Ngục Trung Đề Bích, nghĩa là đề thơ lên tường trong ngục. Tạm dịch là:
Nhà nhà mở cửa dung Trương Kiệm
Giả ૮ɦếƭ đợi thời ấy Đỗ Căn
Nhìn trời cười lớn ta vung kiếm
Người đi kẻ ở thảy anh hùng.
Bản dịch thơ này là Sa tìm trên google.
Tuy nhiên nghĩa của câu thơ thứ 3, Sa dịch sát nghĩa thành: ta tự vung đao chém ngang trời mà cười lớn, như vậy sẽ phù hợp hơn với sự cuồng vọng kiêu ngạo của Tuyệt Thiên.)
Hay cho một câu Ngã tự hoành đao hướng thiên tiếu! Phải có bao nhiêu khí phách và tự tin mới có thể thốt ra lời nói như thế?
Nhưng ngẫm lại thì người này là Tuyệt Thiên, là kẻ không sợ trời không sợ đất, là kẻ biến thái có gan phân tranh cao thấp với cả ông trời, vậy thì có thể thốt ra những lời nói đó cũng chẳng có gì là lạ!
Chỉ là, sao khi bỏ lại những lời vừa rồi, thì giọng nói của Tuyệt Thiên cũng hoàn toàn biến mất, không còn xuất hiện nữa....
Vân Lạc Phong biết, Tuyệt Thiên đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng tự đặt ra cho mình và rời đi rồi.
Tuy nhiên, những lời mà Tuyệt Thiên nói trước khi biến mất lại cứ quanh quẩn mãi bên tai của Vân Lạc Phong, khiến trong lòng cô ngập tràn sự chấn động.
"Tuyệt Thiên, người yên tâm!" siết chặt nắm đấm, quyết tâm của Vân Lạc Phong càng thêm kiên định: "ta nhất định sẽ tìm cho bằng được người chuyển thế của người, hơn nữa, nếu kẻ thù năm đó của người vẫn còn sống, ta sẽ thay người báo thù rửa hận!"
Trước giờ Vân Lạc Phong không dễ dàng đưa ra lời hứa với bất cứ ai, nhưng chỉ cần là việc cô đã hứa, thì chắc chắn sẽ thực hiện được!
Nghĩ đến đây, ánh mắt của Vân Lạc Phong từ từ chuyển hướng về phía nam nhân mặc trường bào màu xám đang bị lửa thiêu đốt mà không ngừng kêu rên bên trên sơn đạo.
"Mà chuyện đầu tiên, chính là giúp người thanh lý môn hộ!"
Vân Lạc Phong chậm rãi đi đến gần nam nhân mặc trường bào màu xám: "Tuyệt Thiên thân là sư phụ của ngươi, người chịu dạy thì ngươi phải học, người không dạy thì ngươi cũng chỉ có thể cam chịu! Thế nhưng ngươi chẳng những sinh lòng oán hận mà còn đại nghịch bất đạo! Hôm nay ta phải thay người thanh lý môn hộ, diệt trừ tên phản đồ như ngươi!"
Nam nhân mặc trường bào màu xám nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong: "ta không có sai, tất cả đều là lỗi của hắn. Nếu như không phải hắn không muốn đem tuyệt học truyền cho ta, ta cũng sẽ không đem hành tung của hắn nói cho người khác biết. Hắn có kết cục như vậy, đều là do hắn tự làm tự chịu!"
Chân Vân Lạc Phong bất chợt khựng lại: "là ngươi tiết lộ hành tung của người?"
"Đúng vậy!" nam nhân mặc trường bào màu xám gắt gao cắn chặt môi dưới, gương mặt của hắn vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo, giọng nói lại càng âm trầm khàn khàn khó nghe vô cùng: "tên hỗn đản đó, là hắn đáng ૮ɦếƭ!"
Ầm!
Vân Lạc Phong giơ tay, một đòn công kích liền hạ xuống, nam nhân mặc trường bào màu xám tức thì bị bức lui về sau, khóe miệng trào ra một tia máu.
"૮ɦếƭ tiệt!"
Nam nhân mặc trường bào màu xám muốn dập tắt ngọn lửa âm u màu lục kia đi, chỉ tiếc, ngọn lửa kia giống như là đã mọc rễ trên người hắn ta vậy, cứ không ngừng thiêu đốt.
Nếu không phải hiện giờ hắn đang bị ngọn lửa kia bao vây, thì hắn chỉ cần thổi một hơi thôi, cũng đủ khiến nữ nhân này hồn phi phách tán.
Tiếng bước chân, từ trên sơn đạo truyền đến!
Tất cả mọi người đều chấn động, ngước mắt nhìn nữ nhân đang chậm rãi từ bên trên sơn đạo đi xuống.
Nữ nhân này, trên người khoác y phục màu lục, ánh mắt hơi có chút ngây dại, cất bước đi nhẹ nhàng, từ từ đi tới gần đám người dưới chân núi.
Theo mỗi bước của nữ nhân lục y kia, tâm của mọi người ở đây lại nhấc lên từng hồi.
"Vẫn còn một kẻ?"
Những người không biết chân tướng thật sự khi nhìn thấy nữ nhân lục y đi tới, trai tim vừa về vị trí cũ không được bao lâu lại một lần nữa bị treo lên lơ lửng.
Thình thịch, thình thịch....
Dưới chân núi là một mảnh yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ được tiếng tim đập của mọi người.
"Sư phụ!"
Trong lòng Long Phi ngập tràn sự hân hoan, đang muốn lao về phía Kiếp Phù Dung, nhưng hắn chỉ mới bước được hai bước thì đã bị Tô Tranh ở bên cạnh kéo lại.
"Ngươi đợi một chút, tỷ tỷ... Hình như có chút không thích hợp..."
Tô Tranh cau mày thật chặt, chăm chú quan sát Kiếp Phù Dung.
"Ha ha ha...."
Đột nhiên, nam nhân mặc trường bào màu xám ngửa mặt lên trời mà cười lớn: "ta thành công rồi, cuối cùng ta cũng thành công rồi! Kiếp Phù Dung, ngươi lập tức ɢɨết hết đám người này cho ta!"
Hai mắt nam nhân mặc trường bào màu xám vô cùng dữ tợn, ngay cả tình cảnh hiện tại của bản thân cũng bị hắn ta quên mất, hắn ta đảo ánh mắt tàn nhẫn qua từng người ở đây....
Kiếp Phù Dung chậm rãi nâng tay lên.
Nam nhân mặc trường bào màu xám cười càng thêm khoái trá. Giống như là hắn có thể thấy được tình cảnh Vân Lạc Phong ૮ɦếƭ trong vũng máu vậy.
Vân Tiêu giữ nguyên khuôn mặt vô cảm đứng chắn trước mặt Vân Lạc Phong. Bắn ánh mắt lãnh khốc về phía Kiếp Phù Dung.
Mặc kệ nữ nhân này là ai, phàm là kẻ tổn thương Vân Lạc Phong, một kẻ cũng không được phép sống!
✓út....
Một lưỡi đao gió từ trong tay của Kiếp Phù Dung bắn ra. Tuy nhiên, phương hướng mà lưỡi đao gió kia nhắm đến không phải là Vân Lạc Phong, mà chính là tên nam nhân mặc trường bào màu xám đang bị ngọn lửa thiêu đốt kia.
Nam nhân mặc trường bào màu xám chợt ngẩn ra, không kịp tránh khỏi lưỡi đao gió, làm cho khắp người vốn dĩ đã đau đớn vì bị lửa đốt nay lại càng thêm đau đớn, máu từ vết thương trên cánh tay không ngừng tuôn ra như suối.
"Ngươi làm gì vậy hả?" nam nhân mặc trường bào màu xám có chút tức giận, quát hỏi Kiếp Phù Dung.
Hai mắt của Kiếp Phù Dung dần dần khôi phục thanh tĩnh: "Xin lỗi, ta vừa mới tỉnh dậy, vừa rồi tinh thần còn có chút mơ hồ...."
"Vây ngươi còn không mau ɢɨết hết bọn chúng cho ta!"
"Được!"
Nghe Kiếp Phù Dung đáp một lời này, nam nhân mặc trường bào màu xám cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn chỉ vừa thả lỏng được một giây, thì vô số lưỡi đao gió lại một lần nữa bắn tới, nháy mắt, hắn ta liền trở thành một cái bia* sống.
(*bia này là bia bắn tên ấy nhé!)
"Kiếp Phù Dung! Rốt cuộc ngươi đang làm gì vậy hả?"
Kiếp Phù Dung ngây ngô chớp chớp mắt: "là ngươi bảo ta ɢɨết!"
"Ta bảo ngươi ɢɨết, là ɢɨết đám người kia kìa!" nam nhân mặc trường bào màu xám càng thêm giận dữ, quát thét lên.
Kiếp Phù Dung khẽ mỉm cười.
Nụ cười này xinh đẹp động lòng người, tựa như ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi nhân tâm.
"Nên ɢɨết ai, không nên ɢɨết ai, ta vẫn còn biết phân biệt! Ngươi đem Vô Hồi Chi Sâm của ta biến thành bộ dạng thế này, ngươi cảm thấy ta có tha cho ngươi hay không?"
Nam nhân mặc trường bào màu xám ngây ngẩn cả người, kinh ngạc mà nhìn gương mặt tiếu lệ của Kiếp Phù Dung.
"Không thể nào! Tại sao lại có thể như vậy? Ký ức của ngươi sao lại không bị ta xóa mất? Còn nữa, làm sao ngươi thoát khỏi phong ấn của ta được?"
Kiếp Phù Dung lạnh lùng cười: "thời điểm mà ta hôn mê, nghe được có một người ở nơi rất xa cứ không ngừng gọi tên ta, ta cảm nhận được sự phẫn nộ, bi thương, còn có chút mất khống chế cảm xúc của người ấy, cho nên, ta liền tỉnh lại!"
Tất cả những điều này, đều là công lao của việc năm đó Kiếp Phù Dung và người kia đã cùng nhau ăn thánh quả.
Nếu không có thảnh quả làm mốt liên kết giữa hai người, Kiếp Phù Dung cũng không thể cảm nhận rõ được cảm xúc của đối phương đến như vậy.
Nếu không phải thế, có lẽ hiện tại bà đã bị nam nhân này khống chế mất rồi!
"Sư phụ!"
Long Phi vô cùng vui vẻ, lập tức chạy như điên đến bên cạnh của Kiếp Phù Dung, mãi đến khi đã đứng trước mặt Kiếp Phù Dung rồi thì Long Phi mới ngừng lại, tuy nhiên, tâm trạng kích động thì chỉ có tăng chứ không giảm: "sư phụ, người cuối cùng cũng bình an vô sự rồi, trong khoảng thời gian này, con và sư thúc đều rất lo lắng cho người!"
Kiếp Phù Dung nhìn vào gương mặt của Long Phi, khẽ mỉm cười hiền hòa, nụ cười này tràn ngập từ ái, tựa như gió xuân mát mẻ thổi qua khuôn mặt của Long Phi.
"Vất vả cho các người!"
Tô Tranh hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng khi đối diện với khuôn mặt tiếu lệ của Kiếp Phù Dung thì lại không thốt ra được lời nào.
"Ha ha ha..." nam nhân mặc trường bào màu xám đột nhiên lại phát ra một tràn cười dữ tợn mà điên cuồng, ánh mắt hắn ta đảo qua từng người đang đứng bên trên sơn đạo, cười lạnh mà nói: "ta biết hôm nay ta không thể nào bình an mà thoát khỏi nơi này! Tuy nhiên, dù ta có mất hết thực lực, hủy cả đan điền, thì ta cũng phải đưa hết tất cả các ngươi vào nơi vạn kiếp bất phục!"
Ầm!!!
Bất chợt, trên người nam nhân mặc trường bào màu xám phát ra một cổ lực lượng cường hãn, bàn tay chưởng mạnh xuống mặt đất, tức khắc, mặt đất dưới chân Vân Lạc Phong liền ầm ầm sụp xuống, ngay chỗ đó bỗng xuất hiện một cái hắc động thật lớn.
Vân Tiêu nhanh tay lẹ mắt kéo cả người Vân Lạc Phong vào lòng иgự¢ mà bảo vệ, nháy mắt cả hai đã rơi vào miệng của hắc động âm u sâu hút kia.
"Cẩn thận!"
Kiếp Phù Dung đại kinh thất sắc, lao nhanh về phía hắc động, gắt gao bắt được cánh tay của Vân Lạc Phong.
Thế nhưng, cái hắc động này dường như là có một lực lượng gì đó rất kỳ quái, cứ không ngừng hút lấy hai người Vân Lạc Phong xuống dưới.
"Sư phụ, chủ tử, ta tới giúp các người một tay!"
Sắc mặt Long Phi tái nhợt, vừa định lao lên, thì Kiếp Phù Dung đã nâng tay lên, xuất một chưởng đánh Long Phi lui ngược về vị trí cũ, lạnh giọng quát: "đi!"
Long Phi bị đánh té ngã xuống đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn cả ba người bị hút vào trong hắc động.
"Chủ tử! Sư phụ!"
Rất lâu sau đó, một tiếng hét lớn vang lên chấn động cả bầu trời, làm cho chim chóc đang nghỉ ngơi trên các nhành cây đều bay lên tán loạn.
Sau khi mấy người Vân Lạc Phong rơi hết xuống hắc động, miệng hang liền lấy tốc độ nhanh nhất mà khép kín lại, mặt đất trở nên bằng phẳng lại như cũ, giống như là chưa xảy ra bất cứ chuyện gì cả.
"Ha ha.." nam nhân mặc trường bào màu xám âm lãnh cười vang hai tiếng, cả người suy yếu nằm phủ phục trên mặt đất, máu từ miệng hắn cứ không ngừng tuôn ra: "các ngươi không để cho ta được sống tốt, thì ta cũng sẽ không cho các ngươi tồn tại trên đời!"
Ngọn lửa âm u màu lục vẫn tiếp tục thiêu đốt trên người hắn ta, tựa như là đang từ từ rút cạn sinh mệnh của hắn.
Vừa nãy hắn sử dụng cấm thuật, nên cơ thể hắn lại càng suy yếu hơn gấp mười lần, bây giờ ngay cả sức nhấc ngón tay lên thôi mà hắn cũng không có.
Long Phi từ trên mặt đất đứng lên, đi về phía nam nhân mặc trường bào màu xám.
Ngọn lửa màu lục thiêu đốt nam nhân mặc trường bào màu xám lại giống như là có ý thức vậy, cứ để mặc Long Phi đi xuyên qua mà không hề làm tổn thương đến Long Phi mảy may.
"Nói, ngươi đưa mấy người bọn họ đến nơi nào?"
Trên trán Long Phi nổi đầy gân xanh, túm lấy cổ áo tên nam nhân mặc trường bào màu xám kia, phẫn nộ hỏi.
Nam nhân mặc trường bào màu xám lại phun thêm một ngụm máu, rồi mở miệng cười lạnh: "ngàn trượng dưới lòng đất, dù bọn chúng có bản lĩnh bằng trời cũng không thể nào thoát được!"
Nếu phải ૮ɦếƭ, hắn nhất định kéo theo mấy cái đệm lưng!
"Khốn kiếp!"
Long Phi đá một cước vào bụng nam nhân mặc trường bào màu xám, hai mắt ngập tràn sát ý: "lập tức thả bọn họ ra cho ta, nếu không, ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng ૮ɦếƭ!"
Nam nhân mặc trường bào màu xám cười lạnh, rồi từ từ nhắm hai mắt lại, để mặc cho Long Phi tùy ý đánh đá lên người mình.
"Long Phi!" Tô Tranh kêu lên một tiếng, đi tới giữ chặt lấy người Long Phi, cau mày mà nói: "hiện tại có đánh hắn thế nào cũng vô dụng, việc cấp bách trước mắt là phải nghĩ cách cứu mấy người bọn họ ra, còn về việc trừng trị hắn ta..... Đợi sau khi chúng ta cứu được bọn họ rồi giải quyết hắn ta cũng không muộn!"
Long Phi dừng lại động tác, hung hăng trừng mắt nhìn nam nhân mặc trường bào màu xám: "ngươi đừng hòng mà chạy trốn, nếu ta không đem ngươi nghiền nát thành tro, ta thề không làm người!"
Lời này của Long Phi vừa dứt, thì từ phía sau bỗng truyền tới một giọng nói mang đầy vẻ khinh miệt.
"Ta đã sớm nói, ác nhân tất có ác báo! Hiện tại, quả báo tới rồi, phải rơi vào kết cục ૮ɦếƭ không có đất chôn!"
Lâm Nguyên cười lạnh nhìn về phía hai người Long Phi và Tô Tranh.
Từ lúc bắt đầu đến giờ, người mà Lâm Nguyên sợ là Vân Tiêu, những người còn lại ông ta vốn không để vào mắt. Hiện tại Vân Tiêu không còn ở chỗ này, ông ta cũng không cần phải e ngại cố kỵ điều gì nữa.
Long Phi chuyển tầm mắt lên người Lâm Nguyên: "ngươi vừa mới nói cái gì?"
"Ta nói rất rõ ràng kia mà! Loại người giống như bọn họ vốn dĩ là đáng ૮ɦếƭ! Hiện tại có kết cục như vậy, chẳng qua là báo ứng mà thôi!"
Nhớ lại bao nhiêu thảo dược trên đường đều bị Vân Lạc Phong đốt sạch, Lâm Nguyên tức giận đến phát run, hận không thể lập tức đem đối phương ra bâm thành ngàn mảnh.
Giữa lúc Long Phi vì tức giận mà thấy khó thở, Tô Tranh lại đột ngột tiến lên trước hai bước, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Lâm Nguyên.
"Ngươi cho rằng hiện giờ ở đây không còn có người nào có thể làm gì được ngươi, cho nên ngươi mới to gan càn rỡ như vậy có phải không?"
Hai mắt Lâm Nguyên chợt lạnh xuống.
Ông ta không có quên, lúc nãy Long Phi vừa gọi Kiếp Phù Dung là sư phụ, như vậy, người nam nhân này chính là sư đệ của Kiếp Phù Dung.
Nghĩ đến Kiếp Phù Dung vậy mà lại dám ở sau lưng ông ta tiếp xúc với một nam nhân khác, trong lòng ông ta liền cảm thấy rất không thoải mái, ngữ khí lúc này lại càng thêm khó nghe.