"Lâm Nguyên ta chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi!"
Lâm Nguyên vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, cứng cổ nói.
Dù ngươi là sư đệ của Kiếp Phù Dung thì đã sao? Lấy tình hình thân thể ngươi lúc này, chẳng lẽ có thể đánh được ta hay sao?
Trước đó Tô Tranh vì muốn phá phong ấn mà không ngừng tấn công liên tục lên lá chắn, đồng thời cũng bị lá chắn phản ngược lại mà thương tổn không nhẹ. Chỉ chút ít thời gian, hắn ta làm sao phục hồi lại nhanh như vậy?
Đây cũng chính là nguyên nhân chính cho việc Lâm Nguyên dám lớn lối như thế với Tô Tranh.
"Grào...."
Tô Tranh phát ra một tiếng rống đầy phẫn nộ, tiếp theo, cả người của Tô Tranh bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng chói mắt, sau khi ánh sáng dần dần tan đi, một con hổ khổng lồ bỗng dưng xuất hiện ngay tại chỗ Tô Tranh vừa đứng.
"Linh thú? Tên gia hỏa kia là linh thú? Mà còn là linh thú hóa hình người nữa! Trời ạ! Hắn ta chắn chắc là một con linh thú cấp bậc Tôn Linh Giả từng ăn qua Hóa Hình Thảo!"
Linh thú một khi đạt đến cảnh giới Tôn Linh Giả thì có thể thông qua Hóa Hình Thảo để biến thành hình người.
Đừng thấy hai linh thú đều ở cảnh giới Tôn Linh Giả mà nghĩ chúng giống nhau, một khi có một con biến được thành hình người, vậy con còn lại tuyệt đối không phải là đối thủ của con kia!
Vì vậy, sau khi biết được Tô Tranh là linh thú, thì tất cả những người ở đây đều bị dọa sợ đến phát ngốc.
Quan trọng nhất là, trong thời gian đồng hành vừa qua, quan hệ giữa họ và nhóm người của con linh thú này không hề tốt một chút nào, nhiều lần còn ở trước mặt nó mà làm trò châm chọc Vân Lạc Phong....
Sắc mặt Lâm Nguyên có chút thay đổi: "trên người của ngươi bị thương cũng khá nặng, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng bằng vào một thân thương tích của mình mà có thể đối phó được tất cả chúng ta?"
"Thứ nhất, người ta muốn đối phó không phải tất cả mọi người, mà chỉ có một mình ngươi mà thôi! Thứ hai, cho dù tất cả các ngươi cùng nhau xông lên, ta cũng muốn chống mắt xem thử xem các ngươi có thể đánh thắng được ta hay không?"
Tô Tranh gầm gừ một tiếng, trong con ngươi hổ phách bỗng lóe lên tia sáng khát máu.
Đột nhiên ngay trong lúc này, từ phía trước truyền tới một giọng nói, trong giọng nói ấy còn mang theo một chút nghi hoặc: "xem ra trong Vô Hồi Chi Sâm quả thật là đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng. Chỉ là không biết các người có thể cho ta hỏi thăm về hai người hay không?"
Trên lưng ngựa, nữ tử toàn thân hồng y* khẽ mỉm cười, anh tư hào sảng, phong thái trác tuyệt.
(*hồng = đỏ, hồng y: áo đỏ)
Mà cùng ngồi trên lưng ngựa ở phía trước nữ tử hồng y là một nam nhân diện mạo anh tuấn, thần sắc có chút lạnh lùng, khuôn mặt như điêu khắc, hoàn mỹ đến cực điểm.
Đối tượng mà nữ tử hồng y hỏi, hiển nhiên là những người đang đứng ở đây. Suy cho cùng thì nữ tử hồng y cũng là con người, mà linh thú trước giờ lại luôn luôn chán ghét nhân loại.
"Vị phu nhân này... Không biết là muốn hỏi thăm người nào?"
Trong lòng Lâm Nguyên cảm thấy rất vui vẻ, vì ông ta nhận ra được thực lực của hai người này rất cường đại, nếu như có được sự trợ giúp của hai người bọn họ, nói không chừng thật sự sẽ có thể đánh bại được con thú vương này.
"Hai người mà ta muốn hỏi thăm là một đôi phu thê. Họ tên là Vân Lạc Phong và Vân Tiêu. Không biết các vị đây có từng gặp qua hai người bọn họ trong Vô Hồi Chi Sâm này hay không?"
Đám người Lâm Nguyên nghe xong thì hơi sửng sốt một chút.
Tuy nói Lâm Nguyên ông ta kết oán với Vân Lạc Phong, nhưng từ đầu đến cuối ông ta lại không hề biết được Vân Lạc Phong tên gọi là gì, giờ đây, nữ tử hồng y hỏi như vậy lại khiến cho ông ta có chút bối rối không biết trả lời thế nào.
Nữ tử hồng y nhíu mày, nhìn thấy biểu tình nghi hoặc trên mặt của những người ở đây thì biết ngay là bọn họ không hề quen biết với con trai và con dâu của mình.
"Xem ra chúng nó không có ở chỗ này, Diệp ca, chúng ta đi thôi!"
Ngay lúc mà nữ tử hồng y muốn rời đi, thì bỗng nhiên bắt gặp được tia sáng khác thường chợt lóe lên trong mắt của con linh thú khổng lồ kia, khiến bà không khỏi phải dừng lại.
"Vị lão huynh này chắc là thuộc tộc Linh Thú Nhất Tộc, không biết lão huynh có từng gặp qua hai người mà ta muốn hỏi hay không?"
Nữ tử hồng y khách sao chấp quyền, hỏi.
Nữ tử hồng y cũng không trông mong gì linh thú này sẽ trả lời mình, chẳng qua là bà không muốn buông tha bất cứ cơ hội nào mà thôi, cho nên mới thử vận may dò hỏi một chút.
Tô Tranh mà Long Phi quay sang nhìn nhau một cái, sau đó cùng quay sang nhìn nữ tử hồng y, hỏi: "ngươi có quan hệ gì với hai người bọn họ?"
Trong lòng Long Phi và Tô Tranh đều hạ quyết tâm giống nhau, nếu hai người này là kẻ thù của Vân Lạc Phong và Vân Tiêu, thì một chữ bọn họ cũng không nói.
Sau khi lời này của Tô Tranh buông xuống, nữ tử hồng y liền vô cùng kích động, vội vàng hỏi: "có phải lão huynh biết được Tiêu nhi và Lạc Phong ở đâu hay không? Xin lão huynh nói ta biết, ta nguyện thiếu huynh một ân tình!"
Thấy sự kích động trong mắt của nữ tử hồng y không phải là giả vờ, Tô Tranh thoáng có chút trầm mặc.
"Sư thúc, hay là cứ để con nói đi!" Long Phi tiến lên trước hai bước vỗ vỗ hai cái lên lưng hổ, rồi ngẩng đầu nhìn nữ tử hồng y: "Vân Lạc Phong chính là chủ tử của ta, Vân Tiêu là nam nhân của chủ tử! Ta không biết ngươi và chủ tử nhà ta có quan hệ gì, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết.... Hai người bọn họ đều bị người ta hãm hại, rơi vào chỗ sâu ngàn trượng dưới lòng đất, sợ là không thể thoát ra được!"
Tựa như sét đánh giữa trời quang, nữ tử hồng y bỗng trở nên ngây ngốc, tiếp theo, một cổ lửa giận bừng cháy trong lòng иgự¢ chưa bà, phẫn nộ mà quát: "ai? Là ai hãm hại bọn họ? Lập tức lăn ra đây cho ta!"
Lâm Nguyên hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cái tâm trạng vui vẻ cảm thấy may mắn vừa rồi bây giờ bay biến sạch sành sanh. Ông ta theo bản năng từ từ giấu mình trong tàng cây, muốn tận lực giảm tối đa sự tồn tại của mình.
Nữ tử hồng y đâu rảnh mà quan tâm đến Lâm Nguyên, ánh mắt của bà đang nhìn theo hướng mà ngón tay của Long Phi chỉ, dừng lại trên người nam nhân mặc trường bào màu xám đang bị ngọn lửa âm u màu lục thiêu đốt.
"Là ngươi làm?"
Nghe nữ tử hồng y hỏi mình, nam nhân mặc trường bào màu xám chỉ hừ lạnh một tiếng chứ không trả lời.
"Tốt! Rất tốt!" nữ tử hồng y lạnh lùng nói: "Diệp ca, chàng đứng một bên chờ ta! Ta phải dạy dỗ tên hỗn đản này một trận mới được!"
Nam nhân mặc trường bào màu xám vẫn chẳng tỏ thái độ gì cả. Muốn đánh thì cứ đánh, dù sao các ngươi có đánh thế nào cũng không đau đớn bằng bị ngọn lửa này thiêu đốt.
Tuyệt Thiên đúng thật là đủ tàn nhẫn!
Trực tiếp ném hắn vào trong ngọn lửa này, để hắn tự sinh tự diệt. Mà hắn thì lại không biết ngọn lửa này đến bao giờ mới thiêu đốt hắn thành tro?
Nữ tử hồng y chậm rãi đi đến bên người nam nhân mặc trường bào màu xám kia, từ trên cao mà nhìn xuống hắn ta: "ta cho ngươi một cơ hội, lập tức thả bọn họ ra! Nếu không ta sẽ cho ngươi được biết cảm giác sống không bằng ૮ɦếƭ là như thế nào?"
"Ha ha..." nam nhân mặc trường bào màu xám cười phá lên lạnh lùng: "thả? Ngươi cảm thấy ta có thả không? Hừ, muốn ɢɨết thì ɢɨết, muốn lăng trì cứ lăng trì, đừng nói nhiều lời vô nghĩa!"
Nữ tử hồng y hơi hơi híp mắt lại: "được! Ta cho ngươi toại nguyện! Diệp ca, đưa đao cho ta!"
"Đao? Ngươi muốn làm gì?"
"Thiên đao vạn quả!"
Không phải ngươi nói muốn lăng trì cứ lăng trì sao? Ta đây lăng trì ngươi cho ngươi xem!
Diệp Cảnh Thần đưa cho nữ tử hồng y một đoản đao nhỏ. Nữ tử hồng y nhận lấy đoản đao liền cắt ngay một miếng thịt trên cánh tay của nam nhân mặc trường bào màu xám.
"Aaaa!"
Một tiếng hét thê thảm vang vọng thấu trời xanh, nam nhân mặc trường bào màu xám vì đau đớn mà cả người cứ run rẩy liên hồi, lại cộng thêm sự đau đớn do bị lửa đốt, lúc này hắn quả thật là sống không bằng ૮ɦếƭ.
"Nói, làm sao mới cứu được bọn họ?"
"Ta không biết!"
Nam nhân mặc trường bào màu xám cắn răng nói.
Nữ tử hồng y không nói lời thứ hai, một đao nữa liền xẻo xuống, cắt đi thêm một miếng thịt trên cánh tay hắn ta, lộ ra cả mảnh xương trăng bên trong.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ai ai cũng đều thấy kinh sợ, tất cả đều không ngờ được nữ nhân kia lớn lên xinh đẹp tiếu lệ như thế mà lại ra tay vô cùng tàn độc.
Hơn nữa, lúc xẻo thịt của tên nam nhân kia, nữ nhân này ngay cả một cái nhíu mày cũng không có, giống như thứ mà bà ta cắt không phải thịt người, mà là một miếng thịt heo mà thôi....
"Đừng! Đừng cắt nữa! Ta... Ta thật sự là không biết! Xin ngươi tha cho ta đi!"
"Tha cho ngươi? Chẳng phải ngươi nói muốn ɢɨết thì ɢɨết, muốn lăng trì cứ lăng trì sao? Sao bây giờ lại mở miệng xin tha?"
Giọng nói của nữ tử hồng y làm cho nam nhân mặc trường bào màu xám càng thêm run rẩy kịch liệt.
Mà dưới ngọn lửa âm u màu lục này, linh hồn của hắn càng lúc càng thống khổ.
Thủ đoạn của nữ tử hồng y lại khiến thể xác hắn đau đớn không thôi!
Hai thứ này gộp lại, đúng thật là sống không bằng ૮ɦếƭ!
"Ta thật sự không biết!" nam nhân mặc trường bào màu xám đổ mồ hôi lạnh không ngừng, cả người chìm trong vũng máu, giọng nói bây giờ vừa suy yếu lại run rẩy: "trừ phi là đào ngàn trượng đất này lên, bằng không bọn họ khó mà thoát được!"
Đào ngàn trượng đất?
Nữ tử hồng y nhíu mày, chẳng lẽ chỉ còn có mỗi cách này?
"Diệp ca!" nữ tử hồng y quay sang nhìn Diệp Cảnh Thần: "chàng quay về tìm người đến đây, dù phải đào ngàn trượng đất lên, ta cũng phải cứu được hai đứa nó!"
"Được!" Diệp Cảnh Thần gật đầu: "nàng ở lại đây chờ ta, ta sẽ trở lại nhanh thôi!"
Chát!
Diệp Cảnh Thần quất một roi lên ௱ôЛƓ ngựa, tức khắc, vó ngựa phi bay, lao nhanh như điên theo hướng rời khỏi Vô Hồi Chi Sâm.
Ánh mắt nữ tử hồng y từ từ chuyển về phía đám người Lâm Nguyên: "tại sao lúc nãy các ngươi lại nói là không quen biết Vân Tiêu và Vân Lạc Phong?"
Cả người Lâm Nguyên run lên, thiếu chút nữa là khóc luôn rồi: "chúng ta thật sự không biết tên của hai người bọn họ!"
"Không biết tên?" ánh mắt của nữ tử hồng y tràn đầy nghi hoặc, vừa kinh ngạc vừa khó hiểu hỏi: "các ngươi không phải là cùng nhau đi tới nơi này hay sao? Tại sao lại không biết tên của chúng nó?"
Ngay lúc Lâm Nguyên đang suy nghĩ tìm cách biện giải cho mình, thì Long Phi đã vọt tới trước mặt của nữ tử hồng y.
"Ông ta tất nhiên là không biết tên của chủ tử nhà ta! Bởi vì chủ tử nhà ta và ông ta kết oán với nhau, thì làm sao lại bào ra danh tánh của mình!"
"Kết oán?"
Ánh mắt của nữ tử hồng y vốn tràn đầy nghi hoặc, bây giờ lại trở nên sắc bén vạn phần, lạnh giọng hỏi: "chuyện này là thế nào?"
Long Phi liếc nhìn thần mình Lâm Nguyên đang run lên một cái: "nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nữ nhi của ông ta, ả nhìn trúng nam nhân của chủ tử, cho nên bất chấp thủ đoạn mà giăng bẫy hãm hại chủ tử. Ý đồ của ả là muốn gây ra hiểu lầm giữa hai người họ. Ai ngờ lại bị chủ tử vạch trần! Còn về ông ta.... Là bởi vì ông ta cứ luôn miệng nói những lời nói đạo mạo chính khí, tuy nhiên, chủ tử lại không hề tin tưởng phục tùng ông ta như những người khác, cho nên ông ta mới thẹn quá hóa giận!"
Thấy sắc mặt nữ tử hồng y càng ngày càng khó coi, Long Phi vẫn không quan tâm mà tiếp tục kể: "đúng rồi, mới vừa rồi ông ta còn nói chủ tử và Vân Tiêu công tử bị rơi xuống lòng đất là do hai người họ gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu."
Gió đã ngừng thổi tự bao giờ.
Bầu trời cũng là một mảnh êm đềm.
Tuy nhiên, dưới thời điểm sóng êm gió lặng thế này, quanh thân của nữ tử hồng y lại nhấc lên một trận cuồng phong, hồng y phất phới.
"Chỉ bằng vào nữ nhi của nhà ngươi, e là chỉ làm cho Tiêu nhi chướng mắt!" nữ tử hồng y lạnh lùng cười: "nếu như nó thật sự bị con gái của ngươi dụ dỗ thành công, thì ta phải xem lại con mắt nhìn người của nó rồi!"
Đối với ánh mắt nhìn người của nhi tử nhà mình, nữ tử hồng y cực kỳ yên tâm! Không phải nữ nhân nào cũng có thể lọt được vào mắt nó.
Lâm Nguyên hơi hơi hé miệng, muốn biện minh cho bản thân, nhưng lại bị cái nhìn lạnh lùng sắc bén của nữ tử hồng y làm cho mất đi cả giọng nói.
"Ta cũng phải khen con gái của ngươi thật là can đảm, vì muốn có được Tiêu nhi mà không ngại giăng bẫy gây hiểu lầm cho người khác!" nữ tử hồng y chậm rãi từ từ tiến lại gần Lâm Nguyên, ánh mắt càng lúc càng rét lạnh: "còn ngươi.... Muốn Tiêu nhi và Lạc Phong phục tùng ngươi? Ngươi thấy ngươi có tư cách này sao?"
Nữ tử hồng y dừng bước, ba ngàn sợi tóc đen không ngừng vũ động dưới cuồng phong, càng phụ trợ thêm khí thế cường đại trên người nữ tử hồng y, thập phần khí phách.
Trong những người may mắn sống sót dưới sự tru sát của nam nhân mặc trường bào màu xám vừa nãy, có một người bỗng kêu lên đầy kђเếק sợ: "ta nhớ ra rồi, nam nhân vừa rời đi khi nãy, hình như là người của Diệp gia...."
"Diệp gia? Ngươi muốn nói tới đệ nhất thế gia của Thiên Vân Quốc, Diệp gia? Lâm Nguyên kỳ này xem như là xong đời rồi, lại dám trêu chọc vào người của Diệp gia! Nghe nói lão tổ tông của Diệp gia đã sớm đạt đến cảnh giới phía trên của Tôn Linh Giả... "
Trên Tôn Linh Giả chính là Thánh Linh Giả, cũng là một trong số ít đệ nhất cường giả của Vô Hồi Đại Lục này.
Những lời mà mấy người kia vừa nói đều rơi hết vào tai Lâm Nguyên, khiến thân sắc ông ta càng thêm khó coi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào nữ tử hồng y.
"Ngươi rốt cuộc là có quan hệ gì với ả Vân Lạc Phong kia?"
"Ta và bọn họ có quan hệ gì?"
Nữ tử hồng y nở nụ cười, mày liễu nhẹ nhàng nhướng lên: "Vân Tiêu là con trai ta, Vân Lạc Phong là con dâu ta. Ngươi nói xem, ta cùng bọn họ có quan hệ gì hả?"
Tựa như có một đạo sấm sét đánh thẳng lên đỉnh đầu của Lâm Nguyên, làm cho ông ta chỉ trong nháy mắt mà hồn vía như rớt thẳng vào mười tám tầng địa ngục.
Nữ nhân này vừa nói cái gì thế?
Nam nhân lãnh khốc tựa như sát thần kia chính là con trai của bà ta?
Nói cách khác, hai người kia đều là người của Diệp gia?
Không!
Không đúng!
Nếu tên tiểu tử kia thật sự là con trai của nữ nhân này, vậy thì tại sao hắn ta lại mang họ Vân mà không phải là họ Diệp?
Long Phi cũng ngây ngẩn cả người.
Vân Tiêu công tử không phải là cô nhi sao? Sao tự dưng lại nhảy ra một mẫu thân thế này? Mặc kệ chuyện này có phải thật hay không, thì hiện tại nữ nhân này cũng đang ra mặt cho chủ tử và Vân Tiêu công tử.
Chỉ cần có điểm này là đủ rồi!
Nữ tử hồng y liếc nhìn Lâm Nguyên đang ૮ɦếƭ sửng, lạnh giọng nói: "bây giờ thì ngươi đã biết tại sao ta lại muốn trừng phạt ngươi chưa? Ngươi cả gan đối xử với con trai và con dâu ngoan của ta như vậy, kêu ta làm sao tha cho ngươi?"
Trong lúc nói những lời này, nữ tử hồng y lại tiến về trước thêm vài bước, hơi thở trên người cũng từ từ nồng đậm sát khí.
Lâm Nguyên hoảng sợ lui về sau liên tục, gian nan nuốt xuống từng ngụm nước miếng: "ta... Ta không biết bọn họ là người Diệp gia, tục ngữ có câu kẻ... Kẻ.. không biết thì... không có tội! Cho.. Cho nên..."
✓út...
Nữ tử hồng y khẽ nâng tay lên, một đạo lực lượng mạnh mẽ được bắn ra, đánh thật mạnh lên bụng của Lâm Nguyên.
Tức khắc cả người Lâm Nguyên liền bay ngược ra sau thật xa, máu tươi trào ra khỏi khóe miệng, sắc mặt thập phần tái nhợt...
"Ta cho các ngươi thêm một cơ hội, lập tức cùng ta đào ngàn trượng đất lên." nữ tử hồng y hơi hơi nâng cằm lên: "làm xong, ta sẽ cho các ngươi được toàn thây!"
Sắc mặt Lâm Nguyên đã tái nay càng tái hơn, ông ta vừa định mở miệng cự tuyệt, thì lời nói tiếp theo của nữ tử hồng y đã làm cho yết hầu của ông ta nghẹn lại.
"Ngươi có thể từ chối không làm, tuy nhiên, ta đảm bảo các ngươi sẽ ૮ɦếƭ còn thảm hơn cả cái tên kia!"
Tên kia mà nữ tử hồng y nói chính là nam nhân mặc trường bào màu xám. Hơn nữa, bà ấy nói là các ngươi, chứ không phải ngươi, hiển nhiên là ám chỉ hết tất cả cường giả đang có mặt tại chỗ này.
Trên mặt của những người khác lộ rõ vẻ hoảng sợ, đối với Lâm Nguyên đã hận lại càng hận hơn, nếu không phải tại ông ta, bọn họ làm sao lại tao ngộ* nhiều nguy hiểm đến như vậy, bây giờ ngay cả tánh mạng cũng không giữ được.
(*tao ngộ: gặp phải, gặp được)
"Được rồi! Các ngươi có thể bắt đầu làm việc!" nữ tử hồng y phủi phủi ống tay áo, bước tới ngồi lên một cái rễ cây to nhô lên trên mặt đất gần đó.
"Vị nữ hiệp này..." trong đám người kia bỗng vang lên một âm thanh yếu ớt: "chúng ta không có cuốc, nên đào thế nào bây giờ?"
"Không có cuốc thì không biết dùng tay sao? Hiện tại các ngươi tự giác đi đào, hay là muốn ta tới giám sát các ngươi?"
Nữ tử hồng y rút roi da mang bên hông ra, vung roi quất lên mặt đất một cái mạnh, trên khuôn mặt anh khí mang theo một tia sắc bén.
"Còn không đi mau!"
Nữ tử hồng y vừa dứt tiếng quát, đám người kia lập tức liền bị dọa đến nỗi suýt tè ra quân, người lảo đảo, kẻ liêu xiêu rối ra rối rít chạy tới chỗ đất lúc nãy xuất hiện hắc động nuốt chửng mấy người Vân Lạc Phong, bắt đầu dùng tay ra sức đào đất.
____
Dưới lòng đất.
Vân Lạc Phong đang ngồi đó mà trợn mắt há hốc mồm, ngửa mặt nhìn lên trên, một bộ dáng cạn lời.
Kiếp Phù Dung lại có chút ngạc nhiên: "dưới này cư nhiên lại có một thông đạo? Lại còn vừa dài vừa rộng đến như vậy! Thật không biết là người nào mà lợi hại đến thế, lại có thể đào được một cái thông đạo bậc này!"
Mí mắt của Vân Lạc Phong khẽ giật giật mấy cái: "cái thông đạo này là do Tầm Kim Thử trong tay ta đào. Hướng ra của thông đạo chính là bên ngoài Vô Hồi Chi Sâm. Thật không ngờ mới rời khỏi nó không bao lâu mà lại quay về một lần nữa rồi!"
Kiếp Phù Dung lại càng thêm ngạc nhiên, có lẽ do không ngờ được thông đạo này đào là vì Vân Lạc Phong.
Càng không ngờ được mấy người bọn họ bị hút xuống lòng đất lại may mắn rơi vào thông đạo này!
Vân Lạc Phong hơi hơi mỉm cười, quay đầu nhìn sang Vân Tiêu, hỏi: "Vân Tiêu, ta còn chưa kịp hỏi chàng, sao lúc đó chàng lại biết người nọ không phải là ta?"
"Cảm giác!"
Giọng nói Vân Tiêu trầm thấp mà khàn khàn: "cảm giác mà hắn mang lại, không giống với nàng..."
"Vậy lúc mà Lâm Nhược Hân giăng bẫy hãm hại ta, nói là ta muốn cưỡng gian tên nam nhân kia, tại sao chàng lại lựa chọn tin tưởng ta?"
"Bởi vì.... " Vân Tiêu ngẩng đầu lên, nghiêm túc mà nhìn vào mắt Vân Lạc Phong: "ta biết là nàng sẽ không!"
Mặc kệ thiên hạ có bao nhiêu người hiểu lầm nàng, chỉ cần một mình hắn biết nàng không làm là đủ rồi!
Thân mình Kiếp Phù Dung khẽ run lên, bất giác rơi vào trầm tư.
Tín nhiệm?
Thì ra, yếu một người, là phải cho người đó tín nhiệm lớn nhất!
Nguyên nhân cũng bởi vì mình không đủ tín nhiệm, mới bị sự việc năm đó che mắt, dẫn đến việc cùng với người kia bỏ lỡ nhiều thời gian đến như vậy.
Dù sau này mình cũng đã từng suy nghĩ cẩn thận lại mọi chuyện, chỉ tiếc, lúc ấy muốn quay đầu lại thì đã muộn!
"Đa tạ!"
Kiếp Phù Dung khẽ hé môi, ánh mắt ngập tràn sự cảm kích không thôi.
Thông minh như bà, sao lại không biết những lời vừa rồi là do Vân Lạc Phong cố ý nói cho mình nghe?
Vân Lạc Phong cười cười, cô xác thật là cố ý!
Mục đích chính là muốn cho Kiếp Phù Dung hiểu rõ, yêu một người là phải tin tưởng người đó.
Chuyện cô có thể làm cho Thiên Nhai, cũng chỉ có bấy nhiêu!
"Đi thôi!" Vân Lạc Phong khẽ nhún vai: "đợi tên phản đồ kia ૮ɦếƭ, phong ấn của tất cả thú vương khác cũng tự động được giải trừ, nơi này đã không còn cần đến ta nữa rồi!"
Kiếp Phù Dung mỉm cười dịu dàng hòa ái: "về sau, nếu ngươi gặp phải nguy hiểm gì, cứ quay lại Vô Hồi Chi Sâm, tất cả linh thú trong Vô Hồi Chi Sâm dù có phải liều ૮ɦếƭ cũng sẽ bảo vệ ngươi được an toàn!"
Vân Lạc Phong không có trả lời lại Kiếp Phù Dung, chỉ nhắm thẳng hướng rời khỏi thông đạo mà đi.
Vân Tiêu vẫn theo sát bên cạnh Vân Lạc Phong như cũ, một thân hắc bào không gió nhẹ bay.
Nhìn thân ảnh hai người sánh vai bên nhau, trong mắt Kiếp Phù Dung chợt đong đầy ý cười, rất nhanh cũng theo sát phía sau hai người kia.
Thông đạo rất dài, càng đi về trước thì độ dốc càng lớn, cũng may là thân thủ ba người đều không kém, chút dốc này còn chưa tính là gì đối với thực lực của bọn họ.
Vân Lạc Phong cũng không biết mình đã đi hết bao lâu rồi, vừa mới cảm thấy hai chân có chút mỏi thì liền nhìn thấy ánh sáng lóe lên ở phía trước, tức thì hai chân không khỏi bước nhanh hơn.
Ánh mặt trời khuynh sái mà xuống, dừng ở trước cửa động, Vân Lạc Phong vừa bước ra khỏi cửa động thì liền cảm nhận được ngay một luồng khí ấm áp, khuôn mặt tuyệt mỹ khuynh thành khẽ nở một nụ cười sáng ngời.
"Cuối cùng cũng ra ngoài!" Vân Lạc Phong quay đầu lại nhìn Kiếp Phù Dung đang theo sát phía sau,nói: "ta và Vân Tiêu phải rời khỏi Vô Hồi Chi Sâm, sau khi ngươi trở về, làm phiền giúp ta cáo biệt cùng Long Phi."
"Được!" Kiếp Phù Dung cũng cười cười nhìn Vân Lạc Phong: "đứa đồ nhi ngốc nghếch kia của ta có thể gặp được ngươi cũng xem như là phúc khí của nó!"
Vân Lạc Phong nhìn Kiếp Phù Dung lần cuối, rồi quay sang Vân Tiêu, lúc này đây, nụ cười trên mặt của cô càng tà mị động lòng người.
"Vân Tiêu, chúng ta đi thôi!"
Kiếp Phù Dung ngẩng đầu, nhìn theo hai đạo thân ảnh ở phía trước càng ngày càng đi xa, tiếp theo, bà liền quay người, nhanh chóng quay trở lại nơi sâu nhất trong Vô Hồi Chi Sâm.
______
Nơi sâu nhất trong Vô Hồi Chi Sâm.
Thời khắc này, cả một mảnh rừng rộng lớn bây giờ lại trụi lủi, tất cả đều bị lửa đốt cháy sạch sẽ. Trên mặt đất đen thui chỉ còn lại lát đát vài góc cây cháy dỡ, hoặc đã bị cháy hết chỉ còn một phần nhỏ nhô lên khỏi mặt đất mà thôi.
Mà ở một mảnh đất trống trải trong khu vực đó, một đám người đang ra sức đào bới, dù mồ hôi tuôn ra đầm đìa như suối cũng không hề ngừng lại.
Diệp Cảnh Thần đứng bên cạnh nữ tử hồng y, gắt gao ôm chặt lấy nữ tử mình yêu, liên tục cất tiếng trấn an: "Quân nhi, không sao đâu, bọn nó nhất định sẽ bình an vô sự!"
Nữ tử hồng y siết chặt nắm đấm, không có vì lời trấn an của Diệp Cảnh Thần mà giảm đi lo lắng trong lòng, bà hít một hơi thật sâu, nói: "Diệp ca, đưa cuốc cho ta, ta cũng muốn đào!"