Vân Lạc Phong không nói thêm gì nữa.
Bởi vì trong lòng cô đã sớm hạ quyết tâm, dám làm tổn thương Nam Cung Vân Dật, một kẻ cô cũng không bỏ qua.
______
Hoàng hôn.
Mặt trời ngã về tây.
Nam Cung Vân Dật và Vân Lạc Phong cáo biệt nhau ở cửa tửu lâu. Cô vừa xoat người định trở về, thì một đạo thân ảnh màu xanh lá cây bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt của cô, đôi mắt của người kia chứa đầy sự ghen ghét mà nhìn chằm chằm vào cô.
"Ngươi là một nữ nhân đã có phu quân, vậy mà còn đi quyến rũ nam nhân khác, ngươi cho rằng ngươi quyến rũ được đại thiếu gia của Nam Cung gia thì hắn ta sẽ dùng chân tình mà đối đãi với ngươi hay sao? Thật sự là nực cười đến cực điểm! Đại thiếu gia đã có nữ nhân mà hắn yêu thương. Bất luận là thân phận hay địa vị, thì ngươi cũng không sánh bằng được với nữ nhân trong lòng của hắn!"
Nam Cung Vân Dật đã có ý trung nhân?
Vân Lạc Phong nhướng nhướng mày, xem ra tên gia hỏa này đã trao tim của mình cho nữ tử trên phiếm đại lục này rồi.
Nhưng tại sao lại không nghe hắn nhắc đến chuyện này nhỉ?
Hai mắt Vân Lạc Phong hơi hơi đảo một chút, bắn cái nhìn như cười như không về phía nữ tử lục y kia: "Ý trung nhân của Nam Cung Vân Dật là người như thế nào?"
Vân Lạc Phong muốn tìm hiểu hoàn cảnh của Nam Cung Vân Dật, để xem bản thân sẽ giúp được gì cho Nam Cung Vân Dật.
Nữ tử lục y hừ lạnh một tiếng: "Nữ nhân mà đại thiếu gia yêu là đại tiểu thư của Âu gia, gia tộc đứng đầu trong tam đại gia tộc! Nếu không phải bởi vì đại thiếu gia chỉ là con của một tiểu tђเếק, địa vị tương đối thấp, thì đại tiểu thư của Âu gia đã sớm đồng ý gả cho hắn rồi. Đại tiểu thư của Âu gia là một người rất ưu tú. Cho nên, ngươi không thể nào đi vào tim của đại thiếu gia được đâu!"
Sắc mặt Vân Lạc Phong tức khắc liền trầm xuống, cô híp lại hai mắt chứa đầy hàn quang: "Địa vị thấp hèn?"
Nữ tử lục y hơi sửng sốt, không hiểu Vân Lạc Phong tự nhiên nói như vậy là có ý gì.
Vân Lạc Phong chậm rãi bước từng bước lại gần nữ tử lục y: "Ngươi muốn bước chân lên con thuyền lớn của Nam Cung, vậy mà lại cảm thấy hắn là con tiểu tђเếק, địa vị thấp hèn?"
Đột nhiên, Vân Lạc Phong vươn tay ra, túm chặt lấy cổ áo của nữ tử lục y.
Nữ tử lục y liền biến sắc, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, cô ta hơi ngẩng đầu nhìn Vân Lạc Phong, đáy mắt ngập tràn sự hoảng sợ.
"Nếu để ta nghe được mấy chữ địa vị thấp hèn này phát ra từ trong miệng của ngươi một lần nữa, thì ta không ngại cắt lấy cái lưỡi của ngươi xuống. CÚT!!" Vân Lạc Phong vung tay, quăng mạnh nữ tử lục y kia ra xa.
Nữ tử lục y ôm cổ ho khan mấy tiếng, lảo đảo bò dậy khỏi mặt đất, cô ta không dám tiếp tục mạo phạm đến Vân Lạc Phong nữa, vội vã chạy đi.
"Chủ nhân." Tiểu Mạch quay sang nhìn Vân Lạc Phong: "Xem ra cuộc đời của tên Nam Cung Vân Dật này đúng thật là một bi kịch mà! Kiếp trước, hắn tỏ tình với người, bị người đánh cho một trận nhớ đời. Sau này, hắn yêu thầm Hệ Hoa, nhưng còn chưa kịp tỏ tình thì đã bị người kéo tới cái đại lục này rồi!"
"Ai ngờ, đến nơi này rồi mà tình yêu của hắn vẫn không thể đơm hoa kết trái. Nữ nhân mà hắn yêu lại xem thường thân phận của hắn!"
Nghe Tiểu Mạch nói xong, Vân Lạc Phong trầm tư suy nghĩ hết nửa khắc rồi mới đáp: "Nói như vậy thì vẫn còn quá sớm! Nếu như tâm của đại tiểu thư Âu gia kia cũng hướng về Nam Cung, nhưng vì Âu gia phản đối nên không thể không từ bỏ, thì ta nhất định sẽ dốc hết sức mà giúp hai người bọn họ!"
Tiểu Mạch bĩu môi, không cho là đúng.
"Tiểu Mạch, chúng ta về thôi, ta muốn nhờ Thanh Mộc đại sư đi điều tra một chút về Âu gia!"
Vân Lạc Phong nói xong lời này thì liền cất bước, thẳng hướng trở về Y Tháp mà đi.
______
Thời khắc này, Vân Lạc Phong lại không một chút nào hay biết, chỉ trong một ngày mà danh tiếng của Y Tháp đã lan xa ngàn dặm, những thành trì phụ cận Vô Tận Thành cũng biết đến sự tồn tại của Y Tháp. Chính vì vậy mà sô số y sư khắp nơi đều lũ lượt kéo về Vô Tận Thành, mục đích, chính là muốn gia nhập Y Tháp.
Cũng bởi vì nguyên nhân này, mà đợi đến khi Vân Lạc Phong trở về Y Tháp, thì đập vào mắt cô là hình ảnh đại môn của Y Tháp bị dòng người che kín, vây chặt như nêm cối.
Vân Lạc Phong muốn xen qua kẻ hở giữa đám người này để đi vào, ai ngờ đâu, từ bên cạnh có một bàn tay duỗi tới, đẩy cô một cái thật mạnh.
"Sao lại chen ngang? Mau ra phía sau xếp hàng đi!"
Do không kịp phòng bị, nên Vân Lạc Phong bị đẩy lùi về sau hai bước, cô khẽ nâng tầm mắt lên, đôi con ngươi đen nhánh đặt tầm nhìn lên người thiếu niên vừa đẩy mình.
Diện mạo người này khá anh tuấn, ngũ quan tú khí* (*tốt). Khi hắn nhìn thấy Vân Lạc Phong đang nhìn về phía mình, sắc mặt hơi đỏ lên, có chút xấu hổ mà nói: "Cô đừng dùng ánh mắt đó mà nhìn ta, rõ ràng là do cô sai trước. Chúng ta nhiều người như vậy đều đứng xếp hàng ở đây, chỉ có một mình cô là muốn chen ngang thôi."
Tức thì, tất cả mọi người đều nhìn về phía Vân Lạc Phong, trong mắt họ đều mang theo một tia trách móc.
"Tiểu cô nương, vậy là cô không đúng rồi! Đang êm đẹp sao cô có thể chen ngang như vậy được chứ?"
"Đúng vậy, chúng ta vì muốn gia nhập Y Tháp mà đã xếp hàng ở đây cả một buổi chiều rồi, cô đến sau sao lại chen ngang hàng như vậy?"
Từng người từng người đều ngang ngược chỉ trích khiến cho Tiểu Mạch nghẹn một bụng lửa giận, hắn hung tợn trừng mắt nhìn mấy người vừa lên tiếng chỉ trích Vân Lạc Phong. Tuy nhiên, lúc Tiểu Mạch vừa mở miệng định nói thì một bàn tay đã duỗi tới trước mặt hắn, ngăn hắn lại.
Vân Lạc Phong thản nhiên mỉm cười, đôi mắt đen láy đầy tà khí nhìn chăm chú vào thiếu niên trước mặt, rồi thì giọng nói mang theo một chút lười biếng chậm rãi vang lên trong ánh nắng hoàng hôn.
"Tên của ngươi?"
Thiếu niên hơi ngẩn ra, đáp: "Mộ sở!"
"Mộ sở?" ý cười nơi đáy mắt Vân Lạc Phong càng đậm: "Nay Tần mai Sở, Mộ Sở?"
(**nay Tần mai Sở: Tần, Sở là hai nước trong thời xuân thu chiến quốc của TQ. Nghĩa của câu này là chỉ những người đứng núi này trông núi nọ, một dạ hai lòng. Ở đây Vân Lạc Phong đang châm biếm chữ Sở trong tên của Mộ Sở là chữ Sở của nước Sở, còn chữ Mộ nghĩa là ái mộ, yêu mến, cho nên Mộ Sở chính là người đứng núi này trông núi nọ.)
Gương mặt của Mộ Sở lại lần nữa đỏ lên, đáy mắt ngập tràn sự giận dữ: "Chữ Mộ của ta là tư mộ mộ, chứ không phải là cái gì mà nay Tần mai Sở!"
Đúng vào lúc này, Thanh Mộc từ trong Y Tháp đột ngột đi ra, ông nhìn thấy Vân Lạc Phong đang bị một đám người đông đúc vây quanh, thì hơi sửng sốt một chút, rồi lập tức nhanh chân đi về phía cô.
"Vân cô nương, cô trở về rồi?"
Vân cô nương?
Bất luận là Mộ Sở, hay là những người còn lại, đều bị một tiếng xưng hô này của Thanh Mộc làm cho ngây người.
Ban đầu, mọi người còn tưởng Vân Lạc Phong cũng là người đến đây báo danh giống như bọn họ, lại không ngờ, nữ tử này vốn dĩ là người của Y Tháp.
"Ừm!" Vân Lạc Phong khẽ gật đầu, sau đó cô vươn tay chỉ về phía Mộ Sở, cười tà khí mà nói: "Thanh Mộc đại sư, đem tên gia hỏa này tới phòng của ta gặp ta!"
Đối với Thanh Mộc, trước sau Vân Lạc Phong vẫn giữ nguyên xưng hô tôn kính như lúc ban đầu, cho nên cô mới gọi ông một tiếng là đại sư.
Thế nhưng, chính bởi vì một câu xưng hô này, mà đã đánh tan lòng nghi ngờ về thân phận của Vân Lạc Phong trong lòng tất cả mọi người ở đây.
Tuy rằng bọn họ từng nghe nói tháp chủ Y Tháp là một nữ tử còn rất trẻ, nhưng chắc không có khả năng là vị tiểu cô nương trước mặt này được, bởi vì nếu như tiểu cô nương này là tháp chủ, thì sẽ không gọi Thanh Mộc là đại sư.
Mộ Sở nhìn Vân Lạc Phong bỏ đi, hai bàn tay buông lỏng ở bên hông bỗng nắm chặt lại, trong mắt xuất hiện một tia giãy giụa.
Bảo hắn đi vào phòng cô ta gặp cô ta?
Cô nương này lớn lên xinh đẹp đến mức khuynh quốc khuynh thành như vậy, thế mà lại là một đại háo sắc, nhưng.... Hiện tại hắn lại không còn sự lựa chọn nào khác....
Vì đạt được mục đích khi tới nơi này, hắn đành phải hy sinh một chút sắc tướng của mình thôi...
Nghĩ vậy, Mộ Sở hít một hơi thật sâu, rồi mới chậm rãi đi theo Thanh Mộc vào bên trong Y Tháp.
Những người khác thì bày ra vẻ mặt cực kỳ hâm mộ mà nhìn Mộ Sở rời đi.
Dù bọn họ không biết tiểu cô nương vừa rồi là ai, nhưng có thể chắc chắn tiểu cô nương kia là một người có địa vị trong Y Tháp, nếu may mắn có được sự ưu ái của cô ta, vậy thì địa vị của bọn họ cũng tựa như nước lên thì thuyền lên.
Xem ra, làm một nam nhân trẻ tuổi thật là tốt, có thể nhờ vào vẻ ngoài mà một bước lên mây, đâu có giống như bọn họ vậy, chỉ có thể liều sống liều ૮ɦếƭ dốc sức mà làm.
_____
Y Tháp.
Mộ Sở lẳng lặng đi theo phía sau Thanh Mộc, hồi lâu sau, cuối cùng hắn cũng không thể đè nén được sự tò mò trong lòng mà lên tiếng hỏi: "Thanh Mộc đại sư, người muốn đưa ta đến chỗ nào vậy?"
Thanh Mộc quay đầu lại nhìn Mộ Sở, đáp: "Vân cô nương đã nói, đem ngươi đến phòng của cô ấy gặp cô ấy, cho nên, ta tất nhiên là đang đưa ngươi đến phòng của Vân cô nương."
"Nhưng...." Mộ Sở nhìn cầu thang uốn lượn trước mắt: "Đây đã là tầng thứ tám rồi, nếu tiếp tục đi lên nữa, thì chính là nơi ở của tháp chủ."
Mỗi một tầng của Y Tháp, đều đại diện cho một thân phận.
Tỷ như tầng thứ tám này, đây là nơi ở của các trưởng lão.
Nếu còn tiếp tục đi lên, hiển nhiên chính là nơi ở của tháp chủ!
Điều này làm cho trong lòng Mộ Sở không thể không dấy lên nghi ngờ. Chẳng lẽ nữ tử kia có quan hệ gì đó với tháp chủ?
Thanh Mộc cười lạnh một tiếng: "Ngươi không cần phải hỏi nhiều làm gì! Cứ đi theo ta là được!"
Dứt lời, Thanh Mộc liền xoay người, tiếp tục đi lên cầu thang.
Thấy vậy, Mộ Sở cũng không dám nói nhiều nữa, cất bước theo sát phía sau Thanh Mộc...
Tầng thứ chín.
Sau khi đi đến trước cửa một căn phòng, Thanh Mộc mới dừng lại bước chân của mình. Ông quay lại nhìn Mộ Sở: "Vân cô nương đang ở trong chờ ngươi, ngươi đi vào gặp cô ấy đi!"
Sắc mặt Mộ Sở cứng đờ, gắt gao siết chặt hai tay, hắn ta căng thẳng đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngay cả hít thở cũng thấy có chút khó khăn.
Tựa hồ là đã hạ quyết tâm, tay hắn chậm rãi đặt lên cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa mở ra.
Hắn đoán, ở trong phòng lúc này, Vân Lạc Phong hẳn là đang nằm nửa người trên giường, lụa mỏng rũ xuống che đi thân thể ngọc ngà ẩn ẩn hiện hiện, bắt đầu thi triển thuật câu hồn đối với hắn.
Mà điều hắn cần làm, chính là phải chuẩn bị tốt tâm lý hy sinh bản thân.
Thế nhưng.....
Cho đến khi Mộ Sở nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng, thì hắn lại bất ngờ sững sờ, ngây ngốc mà đứng ở cửa.
Trong phòng, đang lưu động một cổ hơi thở tùy ý.
Thân mình thiếu nữ lười biếng nằm tựa người trên ghế quý phi, một thân tà khí cứ thế mà biểu lộ ra bên ngoài một cách tự nhiên, bạch y kia trắng hơn cả tuyết, tùy ý mà khí phách vô song, hai tay ngọc đang chéo nhau đặt trên đùi, một đôi mắt đen láy như cười như không đang nhìn Mộ Sở ngây ngốc đứng ở cửa.
Mộ Sở cắn chặt răng, ૮ưỡɳɠ éρ bản thân thu lại tâm tư trong lòng, cất bước đi vào phòng.
Rầm!
Đột nhiên, Thanh Mộc đem cửa phòng đóng lại, cũng đồng thời làm cho Mộ Sở thất kinh mà kêu lên một tiếng, mồ hôi lạnh chảy xuống, thần sắc của hắn càng thêm xấu hổ, cảm giác bất an khiến hắn không tự chủ được mà tự bấu véo góc áo của mình.
"Ta biết mục đích của cô khi tìm ta tới đây!"
Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nhướng cao một bên mày: "Ồ, vậy ngươi nói thử xem, mục đích ta tìm ngươi tới đây là gì?"
Sắc mặt Mộ Sở có chút khó coi: "Nếu ta đoán không lầm, địa vị của cô trong Y Tháp hẳn là rất cao, thậm chí là còn có quan hệ rất tốt với tháp chủ, chỉ cần cô chịu giúp ta gia nhập vào Y Tháp, cô bảo ta làm gì ta cũng đều đồng ý!"
Vân Lạc Phong hơi nheo nheo hai mắt.
Đột nhiên, cô bật cười.
Nụ cười kia, trăm hoa cũng thẹn không bằng.
Ngay lúc đáy mắt Mộ Sở chợt thoáng qua một tia kinh diễm, thì Vân Lạc Phong chợt nâng tay trái lên....
✓út....
Vô số mạn đằng đột nhiên mọc lên từ mặt đất trong phòng, chỉ chớp mắt thì đã trói chặt lại cả người của Mộ Sở.
Sắc mặt Mộ Sở càng thêm trắng bệch, hắn đã chuẩn bị tốt cho việc hiến thân, nhưng lại không ngờ nữ tử này lại là một người biến thái như vậy.
Vân Lạc Phong chậm rãi tiến gần về phía Mộ Sở, cho đến khi tới trước mặt hắn rồi thì Vân Lạc Phong mới dừng lại, đôi con ngươi đầy tà khí quét mắt nhìn Mộ Sở từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới ngược lên trên, xong liền cười khẽ một tiếng: "Dáng người của ngươi khô quắt queo như que củi, chỉ một múi cơ bụng cũng chẳng có, lại còn thiếu dinh dưỡng đến trầm trọng, diện mạo thì hết sức bình thường, quăng vào trong đám đông là không còn cách nào tìm được ngươi, ngươi nói xem, ta vì cái gì mà lại có hứng thú với thân thể của ngươi?"
Sắc mặt Mộ Sở lúc này cứng đờ như hóa đá, bề ngoài của hắn tuy không phải là đứng nhất nhì đại lục này, nhưng cũng đã cực kỳ anh tuấn rồi, thế mà tới miệng của nữ tử này lại trở thành hết sức bình thường.
Chuyện này cũng không thể trách Vân Lạc Phong, đối với một người đã quen nhìn ngắm khuôn mặt yêu nghiệt của Vân Tiêu như Vân Lạc Phong mà nói, thì bất cứ nam nhân nào rơi vào mắt cô cũng đều trở thành bình thường vô cùng.
"Ngoài ra.... " Vân Lạc Phong lại quét mắt nhìn trên dưới Mộ Sở một lần nữa: "Vừa nhìn sơ thì cũng đã biết thân thể này của ngươi ở phương diện phòng the có khuyết tật, ta còn chưa muốn tự mình tìm mất mặt là lựa chọn một nam nhân như ngươi!"
Mồ hôi lạnh từ trên trán Mộ Sở chảy xuống, hắn thử vùng vẫy hai tay để thoát khỏi trói buộc, chỉ tiếc, mạn đằng trói quá chặt, có làm thế nào cũng không thể thoát ra được.
"Vậy rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?"
Vân Lạc Phong khẽ vỗ vỗ cằm mình, cười một cách thản nhiên mà hỏi: "Nói cho ta biết, là kẻ nào phái ngươi tới?"
Cả người Mộ Sở chợt run lên một cái, đáy mắt lóe lên một tia hốt hoảng: "Ngươi.... Ngươi đang nói gì thế? Ta không hiểu!"
"Lúc trước, người của Ngô gia từng tới Y Tháp, ta đã gặp qua gia chủ Ngô gia và những người hầu mà ông ta mang theo vào lúc đó. Cách đây không lâu, trên đường lớn, ta lại nhìn thấy ngươi đi chung với một trong những người hầu kia!"
Mộ Sở ngạc nhiên ngẩng phắt đầu lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Vân Lạc Phong.
Dượng xác thật là từng mang theo người đến Y Tháp, nhưng, nữ tử này chỉ cần gặp mặt một lần thì đã có thể nhớ rõ hết diện mạo của những người đi theo bên cạnh dượng à? Lại còn dựa vào điều này đề suy đoán ra thân phận của hắn nữa chứ?
Người nữ nhân này, quá đáng sợ rồi!
"Không sai!" Mộ Sở cười khổ một tiếng: "Ta là do Ngô gia phái tới, Ngô gia chủ là dượng của ta! Nhiều năm trước, gia tộc của ta gặp phải kẻ thù đến ςướק ɢɨết, toàn bộ gia tộc chỉ có ta và muội muội may mắn trốn thoát, vì sống sót, ta cùng muội muội mới đến Ngô gia nhờ cậy dượng. Nhưng ta thật không ngờ, khi cha mẹ ta còn sống, dượng xem huynh muội chúng ta như con ruột của mình, vậy mà sau khi cha mẹ ta qua đời rồi, ta phải ở Ngô gia làm thị vệ mới có thể duy trì cuộc sống cho huynh muội chúng ta."
"Thời gian trước, Y Tháp gây ra động tĩnh quá lớn, dượng của ta sau khi biết tin thì liền ép ta trà trộn vào Y Tháp, bằng mọi giá phải trộm cho được phương thuốc trong Y Tháp đem về! Vốn dĩ ta không đồng ý với những việc làm như thế, thế nhưng, ông ta lại bắt muội muội của ta nhốt lại, bức ta phải làm việc này. Ta không còn cách nào khác, đánh phải nghe lệnh ông ta mà trà trộn vào Y Tháp!"
Cảm xúc trên mặt Mộ Sở lúc này trông rất thống khổ, vì bảo vệ muội muội của mình, cho dù có bắt hắn phải lập tức tự sát, hắn cũng sẽ tự sát ngay mà không chút do dự.
"Hơn nữa... Muội muội ta còn đang lâm trọng bệnh, mỗi ngày đều cần phải uống thuốc, một ngày ta chưa đem đem được phương thuốc về, thì một ngày ông ta không cho người chữa trị cho muội muội ta. Ta thật sự là đã bị ép vào đường cùng!"
Đôi mắt đen của Vân Lạc Phong lẳng lặng nhìn Mộ Sở: "Ngươi cho rằng ta sẽ đồng tình với ngươi?"
Mộ Sở ngẩn ra, biểu tình trên mặt rất là bất đắc dĩ.
Hắn còn tưởng, chỉ cần mình nói ra nguyên nhân thật sự, thì ít nhiều gì nữ tử này cũng sẽ có chút đồng tình với hắn, ai mà ngờ được, người này lại có lòng dạ sắt đá đến như vậy.
Xem ra, lần này bản thân hắn thật sự khó thoát cái ૮ɦếƭ!
Nếu hắn ૮ɦếƭ, vậy khẳng định muội muội cũng không thể tiếp tục sống được nữa!
"Mộ Sở, chuyện của ngươi và muội muội ngươi không liên quan gì đến ta, ta sẽ không đồng tình với ngươi, lại càng không giúp ngươi! Ta chưa bao giờ đi để ý đến người không có chút quan hệ gì với ta! Cái thứ đồ vật được gọi là lòng thương hại gì gì đó, ta chưa bao giờ có!"
Trên đời này, Vân Lạc Phong cô để ý và quan tâm, chỉ có duy nhất người thân của cô mà thôi.
Lòng của cô rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ đủ để chứa những người bên cạnh cô thôi, đã không còn chỗ trống nào dành cho thiên hạ chúng sinh.
Tâm trạng Mộ Sở có chút nôn nóng: "Vân cô nương, ta biết cô rất có bản lĩnh, cầu xin cô giúp ta cứu muội muội, chỉ cần cô giúp ta cứu muội muội mình, Mộ Sở ta nguyện vì cô mà bán mạng cả đời!"
Vân Lạc Phong cười: "Bằng vào thực lực của ngươi? Ngươi cho rằng ngươi có đủ tư cách bán mạng cho ta sao?"
Nếu không phải phát hiện kịp lúc, cô còn không biết Y Tháp của mình sẽ bị nhiễu loạn đến thế nào nữa đây, cho nên, Vân Lạc Phong cô tuyệt đối không thể dễ dàng tha cho người này được.
"Vân cô nương, thực lực của ta thấp kém, đúng là không có tư cách vì cô mà bán mạng, nhưng mà, ta cam tâm tình nguyện dùng mạng của mình thay cô ngăn cản hết mọi nguy hiểm, chỉ cần cô cứu muội muội của ta mà thôi."
Một hàng nước mắt theo khóe mắt Mộ Sở từ từ lăn dài xuống dưới, ánh mắt hắn lúc này đáng thương tựa như một con sói con bị vứt bỏ. Mà thời điểm hiện tại, do tuổi còn nhỏ cho nên sói con mới không có lực công kích gì cả, tuy nhiên, một khi nó trưởng thành, nhất định sẽ trở thành một con dã thú hung mãnh.
Cũng nhờ vào ánh mắt này của Mộ Sở, mà đã khơi lên một tia hứng thú của Vân Lạc Phong đối với hắn.
Con dã thú này nếu được bồi dưỡng tốt, nói không chừng có thể sẽ trở thành một trợ lực cho cô....
"Nếu ta bảo ngươi đi ɢɨết người của Ngô gia, ngươi có làm được hay không?" Vân Lạc Phong nhướng mày nhìn về phía Mộ Sở, hỏi.
Mộ Sở ngẩn người, hiển nhiên là hắn chưa từng tính tới khả năng Vân Lạc Phong sẽ đưa ra một yêu cầu như vậy.
Cho nên, hắn im lặng suy tư khá lâu.
Nửa ngày sau, Mộ Sở mỗi trả lời câu hỏi của Vân Lạc Phong: "Những năm qua, Ngô gia vẫn luôn xem ta như hạ nhân mà đối đãi, ta từng bị họ đánh không ít lần, cũng từng chịu lạnh, chịu đói. Thế nhưng, nếu không nhờ có Ngô gia thì ta đã sớm ૮ɦếƭ đói ở đầu đường từ lâu rồi, muội muội ta cũng sẽ bệnh nặng mà ૮ɦếƭ."
"Ngô gia dù bất nhân bất nghĩa, nhưng cũng đã cho hai huynh muội chúng ta một con đường sống, cho nên, ta chỉ có thể đồng ý với cô, nếu như có ngày Ngô gia đối địch với cô, thì ta sẽ đứng về phía cô, bằng không, ta sẽ không đi ɢɨết người của Ngô gia!"
Mặc dù hắn nóng lòng muốn cứu muội muội, nhưng không thể vì vậy mà vong ân phụ nghĩa!
Mà hắn cũng hiểu rõ, một khi hắn nói ra những lời này, Vân Lạc Phong sẽ càng không chịu giúp hắn....
Nghĩ đến đây, Mộ Sở từ từ nhắm hai mắt lại, cũng che giấu đi sự thống khổ trong mắt mình.
Muội muội, xin lỗi, là ca ca vô dụng, không cứu được muội!
Bỗng nhiên, tất cả mạn đằng đang trói chặt cả người Mộ Sở đều rút hết xuống đất, cả người hắn ta được thả lỏng, liền từ giữa khoảng không mà rơi thật mạnh xuống đất.
Mộ Sở ngạc nhiên mở bừng hai mắt, không rõ nguyên nhân mà nhìn chằm chằm vào bạch y nữ tử đang đứng trước mặt.
"Vân cô nương, cô...."
Ý cười lười biếng trên mặt Vân Lạc Phong bỗng có thêm một tia hàn khí: "Gia chủ Ngô gia phái ngươi tới trộm y thư, thì đã gián tiếp chứng minh ông ta sắp trở thành kẻ địch của Y Tháp! Đến lúc đó, hy vọng ngươi có thể thực hiện được lời hứa của ngươi, tự tay ɢɨết ૮ɦếƭ người của Ngô gia!"
Mộ Sở thở dài đầy bất đắc dĩ, dựa theo tính cách của Ngô gia chủ, khẳng định là sẽ muốn chiếm lấy Y Tháp, đến lúc đó, mình thật sự sẽ phải trở mặt cùng với Ngô gia.
"Chưa hết...." Vân Lạc Phong dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Muốn ta ra tay giúp ngươi, thì ngươi nhất định phải chứng minh được thực lực của ngươi cho ta thấy! Ở bên ngoài Vô Tận Thành này có một cái long đàm, long đàm này được một con cự long trấn thủ, nếu ngươi có thể lấy được một cái vẩy rồng từ trên người của con cự long kia, thì ta sẽ lập tức ra tay giúp huynh muội các ngươi! Ta ra điều kiện này, là bởi vì dưới trướng ta chưa bao giờ thu nhận những kẻ vô dụng làm thuộc hạ!"
Thần sắc Mộ Sở lúc này vô cùng kiên định: "Ta nhất định sẽ lấy được vẩy rồng về đây!"
Đây chính là hy vọng cuối cùng để cứu muội muội!
"Ngươi uống viên thuốc này đi!"
Vân Lạc Phong lấy từ vạt áo trước иgự¢ ra một viên thuốc, đưa đến trước mặt Mộ Sở.
Mộ Sở nghĩ cũng không có nghĩ đến một chút gì, thì đã đưa tay ra nhận lấy viên thuốc kia, rồi bỏ vào miệng mà nuốt xuống.
"Đối với ngươi, ta cũng không có bao nhiêu tin tưởng, cho nên, ta cho ngươi uống viên thuốc này chính là để khống chế ngươi!" ánh mắt Vân Lạc Phong lại một lần nữa dừng lại trên người Mộ Sở: "Nói cho ta nghe một chút về bệnh tình của muội muội ngươi!"
Mộ Sở có chút do dự: "Cô muốn biết cái này để làm gì?"
"Biết được bệnh tình, mới có thể y bệnh mà bốc thuốc! Trong khoảng thời gian ngươi không có ở đây, ta sẽ âm thầm chăm sóc cho muội muội ngươi! Tuy nhiên, nhiệm vụ lần này của ngươi cũng có kỳ hạn, trong vòng nửa tháng, ngươi cần phải trở về."
Lời này của Vân Lạc Phong làm cho hai mắt Mộ Sở lập tức sáng lên: "Vân cô nương, đa tạ cô đồng ý chăm sóc muội muội ta! Đúng rồi, ta vẫn còn chưa biết, Vân cô nương và Y Tháp này rốt cuộc là có quan hệ thế nào?"
Ý của Mộ Sở là muốn hỏi, Vân Lạc Phong và tháp chủ Y Tháp rốt cuộc là có quan hệ gì với nhau?
"Ha ha ha.."
Đột nhiên, từ bên cạnh bỗng truyền tới một tiếng cười trong trẻo duyên dáng.
Hỏa Hỏa không biết đã xuất hiện từ lúc nào, thân mình nho nhỏ của cô bé đang ngồi trên xà nhà, hai chân đung đưa tới lui, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu tràn đầy tươi cười: "Ngu ngốc! Chủ nhân nhà ta nếu đã xuất hiện ở chỗ này, vậy thì đã trực tiếp chứng minh người chính là tháp chủ của Y Tháp!"