Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 320: Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng


trước sau

Tùng Mộc hừ lạnh một tiếng: "Minh chủ không có trong liên minh, mà dù có, chúng ta cũng sẽ giao ngài ấy cho ngươi!"
"Hừ!" Cự long hừ lạnh một tiếng: "Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Các ngươi muốn ૮ɦếƭ, ta đây thành toàn các ngươi!"
Grào!
Cự long rống giận, tiếng động vang vọng phía chân trời, một đạo long tức xé không mà tới, trực tiếp công kích về phía những người trên mặt đất.
"Cẩn thận!"



Tiểu Hi vẫn luôn bảo vệ bên cạnh Tiểu Ngôn, vội vàng kéo nhóc con ra sau lưng mình.
Thân thể Tiểu Ngôn cứng đờ, nhóc cảm nhận được từng giọt chất lỏng ấm áp chậm rãi chảy xuống rơi trên mặt mình, trơn trượt ướƭ áƭ, còn có mùi tanh của máu.
Nhóc chậm rãi ngẩng đầu, một khắc kia, trái tim nhỏ chợt run lên, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống.
"Dì Tiểu Hi......"
Nữ tử trước mặt, thất khiếu chảy máu, màu máu đỏ tươi kích thích thần kinh nhóc, làm thân mình nhóc gần như căng cứng......


(*thất khiếu: 7 lỗ trên mặt người gồm: 2 mắt, 2 tai, 2 lỗ mũi và miệng.)
"Rời khỏi nơi này, nói với minh chủ, đừng đến Long tộc, ngàn vạn lần...... Đừng đến Long tộc......"
Rầm!
Tiểu Hi một quyền đánh vào trên иgự¢ Tiểu Ngôn, làm cả người nhóc bay ra xa. Tiểu Ngôn hoảng loạn muốn duỗi tay bắt lấy Tiểu Hi......
Nhưng mà, nhóc chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng của những người thân quen đang càng ngày càng xa, càng ngày càng xa......
Đôi mắt Cự long lạnh lùng ngó sang Tiểu Ngôn, nhưng lại không có đuổi theo nhóc. Cự long hừ lạnh một tiếng, mặt không biểu cảm: "Một đứa nhỏ nửa người nửa thú mà thôi, còn không khơi dậy nổi hứng thú ɢɨết nó của ta, nó rời đi cũng tốt, như vậy, sẽ có người đem tin tức này báo cho Vân Lạc Phong!"
Thân thể Tiểu Hi, trong một khắc tiễn Tiểu Ngôn đi, cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa, rầm một tiếng, ngã xuống đất......
Máu tươi chảy ra từ người nàng, nhuộm đỏ cả một vùng.
"Tiểu Hi!" Hai mắt Tùng Mộc như muốn nứt ra, ngọn lửa phẫn nộ dâng trào, hắn quay sang nhìn lên con cự long đang bay lượn trong không trung kia: "Hôm nay, cho dù ta phải ૮ɦếƭ ở chỗ này, cũng là ૮ɦếƭ không tiếc nuối, minh chủ nhất định sẽ báo thù cho chúng ta!"
"Báo thù?" Cự long dùng ánh mắt của người trên cao nhìn xuống kẻ yếu kém mà nói: "Một đám nhân loại nhỏ bé, cũng vọng tưởng tìm Long tộc ta báo thù?"


"Phượng tộc là thuộc hạ của minh chủ chúng ta, ngươi cho rằng, minh chủ có năng lực báo thù cho chúng ta hay không?" Tùng Mộc siết chặt nắm tay.
"Ha ha!" Long tộc cười khinh hai tiếng: "Khó trách ngươi dám không để Long tộc vào mắt, thì ra là có Phượng tộc làm hậu thuẫn, chỉ bằng mấy con chim nhỏ bé kia cũng đòi khiêu khích Long tộc? Nếu Phượng tộc thật sự dám đến, tới một con ta bắn một con, tới một đôi, ta bắn một đôi!"
Dù cho Long tộc cùng Phượng tộc đều đứng đầu thú châu, nhưng mà, chắc ngươi cũng có thể hiểu được, hai thế lực được xưng là cùng đứng hàng đệ nhất, thì sao có thể thừa nhận sức chiến đấu của đối phương tương đương với mình?
Long tộc khinh thường Phượng tộc, Phượng tộc cũng như thế!
"Tùng Mộc đại nhân, chúng ta liều mạng với con rồng này đi! Nếu chúng ta bất hạnh bỏ mình tại đây, thì chúng ta cùng xuống địa ngục tiếp tục làm huynh đệ!"
"Không sai! Dù sao con người rồi cũng phải ૮ɦếƭ, ૮ɦếƭ sớm hay muộn thì có gì khác nhau? Chúng ta có thể xuống địa ngục trước dò đường cho minh chủ và Phó minh chủ, ha ha ha!"
Có lẽ là quá mức sợ hãi, khiến những người này nói ra những lời tùy hứng như vậy, nhằm che dấu nội tâm run rẩy của mình......
"Mụ nội nó, ta đã sống đủ những ngày tháng trốn đông trốn tây rồi, ta lên trước đây, các ngươi theo sau là được!"
Một gã đại hán thốt ra một câu thô tục, rồi lao vọt về phía cự long, trong ánh mắt hắn mang theo tia sáng điên cuồng.
"Dừng lại!" Tùng Mộc nôn nóng quát to một tiếng......

Chỉ tiếc, đã không còn kịp, đại hán vọt tới trước mặt cự long, cả người chỉ trong nháy mắt đã bị một ngụm long tức nhanh chóng cắn nuốt.
Tròng mắt Tùng Mộc co rụt lại, cánh tay vươn ra còn chưa kịp thu về, thì đã nhìn thấy bằng hữu biến mất ngay trước mắt mình.....
“Mẹ nó, chúng ta cùng hắn liều mạng!”
Tất cả đồng bọn rốt cuộc chịu đựng không được phẫn nộ cùng sợ hãi tromg lòng: “Nhất định không thể để huynh đệ ૮ɦếƭ vô ích!”
“Không tồi, mặc dù chúng ta không ɢɨết được con cự long này, thì cũng phải lấy bằng được vảy trên người xuống, để tế bái linh hồn cho các huynh đệ của chúng ta……”
Tất cả mọi người không màng sống ૮ɦếƭ phóng về phía cự long, duy nhất chỉ còn một tên nam nhân kia đã từng lớn tiếng bôi nhọ Vân Lạc Phong, thừa dịp mọi người không chú ý bỏ trốn……
Giờ phút này, tầm mắt mọi người đều ở trên người cự long, bởi vậy, không có ai phát hiện hắn chưa đánh đã chạy……
Máu tươi nhiễm đỏ một vùng đất rộng lớn, mọi người truy phong liên minh đều giống như những chiến sĩ anh dũng, trong lòng bọn họ chẳng màng gặp phải tử vong mà sợ hãi, vẫn như trước không hề lui lại!
Ngày đêm trốn trốn tránh tránh bọn họ chịu đủ rồi, không bằng liều mạng một lần, nếu phải ૮ɦếƭ, thì bọn họ cũng muốn cùng xuống hoàng tuyền, tạo ra một con đường mới……
……


Long tộc.
Đám người Vân Lạc Phong đi tới nơi một mảnh đất bên trong ngọn núi cao ngất.
Ngọn núi này địa thế hiểm ác, loáng thoáng từ giữa sơn cốc kia lộ ra mãnh liệt nguy hiểm.
“Người nào lớn mật như thế, dám xông vào địa bàn Long tộc ta!”
Một giọng nói trầm buồn từ bên trong sơn cốc sâu kín kia truyền đến, ngay sau đó, thân thể cao lớn bay nhanh mà đến, che kín khắp không trung.
“Nó là Sơn Thần long bảo vệ Long tộc”. Nam Cung Vân Dật nhẹ nhàng chớp chớp hai mắt: “Thực lực là Thánh Quân sơ giai!
Trong không trung, cự long nghe thấy giọng nói của Nam Cung Vân Dật, cúi đầu luếc mắt nhìn hắn một cái.Trong ánh mắt kia hàm chứa cao ngạo cùng khinh thường, thanh âm rầu rĩ tựa như một đạo 乃úa tạ, hung hăng nện lên trên trái tim người khác.
“Nhân loại? Một đám người nhỏ bé người tới đây làm gì?”
“Chúng ta tới tìm người.”
Vân Lạc Phong hơi hơi ngẩng đầu, hai mắt tà lãnh quét về phía cự long trong không trung.


“Long tộc chúng ta không có người ngươi muốn tìm, cho nên, ngươi hãy lập tức rời khỏi nơi này, bằng không, ta sẽ làm cho ngươi đi vào Long sơn được nhưng không thể đi ra.”
Giọng nói cự long mang theo vẻ khinh thường, cũng không có đem Vân Lạc Phong đặt ở trong mắt.
Hắn nghĩ, chính mình có thể dọa nạt cho đám người kia sợ mà rời đi, thì càng tốt, nếu như nàng không thức thời, vậy thì đừng trách chính mình không khách khí.
(* thức thời: hiểu biết mọi việc đang xảy ra)
"Ồ?” Vân Lạc Phong nhướng mày cười khẽ: “Ta đây lại muốn xem một chút, ngươi làm thế nào khiến ta vào được Long sơn mà không ra được”
“Hừ!”. Trong lỗ mũi Cự long phun ra một làn sương trắng, nhẹ nâng trong mắt hàm chứa dáng vẻ kiêu căng: “Ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi.”
Rống!
Một tiếng rống to, vang vọng phía chân trời.
Miệng Cự long dần dần há to, bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại.
Chợt, một ngụm khí rồng phun tới, giống như là trên bầu trời, mặt trời nháy mắt rơi xuống, màu vàng trải khắp không trung……Phanh!
Khí rồng nện xuống mặt đất, lấy Vân Lạc Phong làm trung tâm, trong phạm vi trăm dặm, đều biến thành một mảnh phế tích.
Cự long đắc ý cười, dưới khí rồng của chính mình, ba người kia chắc chắn không có khả năng còn sống……
Nhưng mà……
Một màn kế tiếp, làm tròng mắt Cự long bỗng nhiên căng thẳng, sắc mặt phút chốc xảy ra thay đổi……
Tro bụi tan đi.
Bàn tay nam nhân hướng về phía trước, một thân hắc y không gió tự bay, lạnh lùng giống như một vị sát thần, trên người quanh quẩn khí thế cường đại, làm chung quanh hắn dần dần hình thành một cơn lốc.
Vừa rồi……
Một ngụm khí rồng kia của chính mình, đã bị người nam nhân này một tay chặn lại nhanh chóng?
Không có khả năng!
Nhân loại từ lúc nào đã cường đại đến loại trình độ này?
Có lẽ là bị cơn lốc của nam nhân bên cạnh cơn lốc che lấp, một bộ bạch y ở trong gió bay bay, tóc đen như thác nước, hơi hơi phất lên gương mặt nữ tử.
Đẹp đến mức làm người ta quên mất hô hấp……
Bá!
Trong lúc cự long vẫn còn trong kђเếק sợ, nữ tử đứng trên mặt đất giờ đã mất tung tích.
Chờ đến lúc hắn hồi thần lại, phát hiện Vân Lạc Phong đã đứng ở phía trước hắn.
Khuôn mặt nữ tử mỉm cười, tự nhiên mà tà khí, khóe môi kia hơi hơi cong lên vẻ tươi cười, không biết vì sao, mà làm cho người ta một loại cảm giác sởn tóc gáy.
Hắn trở thành hộ Sơn Thần long bảo vệ Long tộc nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên, đối với một nhân loại trong lòng sinh ra sợ hãi……
“Long tộc các ngươi rất cường đại?”. Nữ tử cong cong khóe môi, tràn đầy ý cười hỏi.
Giọng nói Cự long không còn cường thế như trước, nhưng vẫn còn vẻ không cam lòng yếu thế.
“Đúng vậy, Long tộc chúng ta vẫn luôn rất cường đại!”
“Phải không?”. Vân Lạc Phong tà mị cười: “Như vậy, ta thật ra lại rất muốn biết, là Long tộc các ngươi lợi hại, hay là rồng nước trong tay ta lợi hại hơn.”
Cái gì?
Cự long kinh ngạc mở to hai mắt, sao lại có người Long tộc sẵn sàng góp sức cho nhân loại?
Nhưng mà……
Không đợi Cự long phục hồi tinh thần lại, Vân Lạc Phong bỗng nhiên giơ lên tay, ngay trước mặt nàng, một bóng dáng trong suốt dần dần hiện ra.
Là một con rồng màu thủy lam, ánh mắt khí phách mà sắc bén, lại hàm chứa hung tàn, tựa như ở trước mặt nó cự long chỉ là đồ ăn của nó mà thôi.
“Rống!”
Rồng nước huýt gió một tiếng, truyền ra khắp toàn bộ không trung, dẫn tới rừng núi xung quanh đều vì đó mà chấn động, thật lâu chưa yên ổn lại……
“Rồng nước này chỉ là linh hồn, vì sao lực lượng nó lại cường đại như thế?”. Trong mắt Cự long xẹt qua một tia kinh hoảng, hắn cảm giác được năng lực con rồng nước này cũng chỉ tới Thánh Quân, nhưng mà……
Không biết vì sao, rồng nước đó lại mang đến cho hắn một loại cảm giác cường đại áp bách.
Có thể tưởng tượng được, con rồng nước này lúc sinh thời, nhất định là một con rồng cường đại cỡ nào.
(* sinh: sống.
**Thời: thời gian, thời điểm
*** sinh thời là thời gian lúc còn sống)
……
Trong không trung, hai con cự long giằng co mà đứng.
Rốt cuộc Cự long không nhịn xuống được nội tâm sợ hãi, xoay người muốn trốn khỏi nơi này, nhưng mà, phía sau truyền đến một tiếng hét giận dữ, hắn sợ tới mức thân mình run lên, thiếu chút nữa quăng ngã xuống đất.
Đối với linh thú mà nói, sức áp chế này quả thật cực kỳ mãnh liệt, rồng nước này sinh thời lực lượng rất cường đại, hiện giờ dù cho chỉ còn lại có linh hồn, thì cũng vẫn có thể làm những Long tộc khác trong lòng sợ hãi……
Đặc biệt là, hộ Sơn Thần long chỉ là một tên Thánh Quân cấp thấp!
Phanh!Trong lúc Cự long xoay người trốn đi, không cẩn thận ᴆụng vào một bóng hình, hắn vội vàng dừng bước chân, ánh mắt trống rỗng nhìn nam nhân xuất hiện ở trước mắt……
Nam nhân một thân lam bào, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo âm trầm, lạnh lùng nhìn hộ Sơn Thần long hoảng loạn trốn đi.
“Xảy rachuyện gì?”
“Rồng ngâm đại nhân". Hộ Sơn Thần long thiếu chút nữa khóc ra: “Người rốt cuộc cũng đến, những nhân loại này nói rằng tới Long tộc chúng ta tìm người, còn phái ra một con rồng nước uy ђเếק ta!”
“Ồ?”. Nam nhân Lam bào mắt lạnh nhìn về phía rồng nước trước mặt Vân Lạc Phong, trào phúng cười: “Chỉ là một linh hồn con rồng nước, liền dọa ngươi ra nông nỗi như này, quả nhiên ngươi vĩnh viễn chỉ có thể làm một con hộ Sơn Thần long.”
Trên thực tế, bằng vào thực lực của hộ Sơn Thần long, trở thành trưởng lão là điều hiển nhiên.
Chỉ tiếc, con rồng này lá gan quá nhỏ, thường xuyên lâm chiến mà chạy, vương dưới sự giận dữ, liền giáng hắn xuống làm hộ Sơn Thần long.
“Rồng ngâm ta, không muốn ɢɨết vô danh tiểu tốt, cho nên, ngươi lập tức hãy xưng tên ra. “
Khuôn mặt nam nhân Lam bào khẽ nâng, từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu còn lại là kiêu căng ngạo mạn, trong tay hắn là trường kiếm màu lam, chỉ hướng về phía Vân Lạc Phong trong không trung, trong ánh mắt mang vẻ kiêu căng khinh thường nhìn tới.
Vân Tiêu cùng Nam Cung Vân Dật không biết khi nào đã tới bên cạnh Vân Lạc Phong.
Hai người bọn họ một trái một phải đem nàng bảo hộ ở giữa, phòng ngừa bất luận cái gì thương tổn nàng……
“Giao cho ta”. Giọng nói Vân Tiêu trầm thấp, nói:
“Chỉ là một con sâu nhỏ mà thôi, ta sẽ giải quyết hắn rất nhanh.”
“Không biết lượng sức! ”
Sắc mặt nam nhân lam bào đột nhiên biến đổi, ánh mắt càng thêm cao ngạo: “Kẻ hèn nhân loại, cũng dám khiêu khích uy nghiêm Long tộc, muốn tìm ૮ɦếƭ phải không?”
Nam Cung Vân Dật rất khó chịu thái độ nói chuyện của nam nhân lam bào, hắn hừ một tiếng: “Vân Lạc Phong, Vân Tiêu, để cho ta tới giáo huấn hắn một chút trước, hôm nay lão tử không đánh hắn đến nỗi kêu cha gọi mẹ, lão tử liền quỳ xuống kêu cha hắn!”
“Vân Lạc Phong?”
Ba chữ này, đột nhiên rơi vào trong tai nam nhân lam bào, ánh mắt bỗng nhiên co chặt, một tia ɢɨết chóc từ đáy mắt hắn chợt lóe ra.
Hắn đang muốn tìm nàng, không nghĩ tới, nàng lại tự động đưa tới cửa.
Xem ra, ông trời cũng đều muốn giúp hắn……
“Tên Vân Lạc Phong, ngươi không xứng gọi!”. Cằm Nam Cung Vân Dật hơi hơi giơ giơ lên, nghiễm nhiên không đem cường giả Long tộc này để vào mắt.
Nam nhân lam bào cũng bất động giận, hắn âm trầm cười: “Vân Lạc Phong, đem hỏa linh quả giao ra đây cho ta!”
Hỏa linh quả?
Vân Lạc Phong khẽ cau mày, ánh mắt ẩn ẩn lập loè.
“Ta không biết ngươi đang nói cái gì.
“Tới bây giờ rồi mà ngươi còn dám giả ngu, đại công chúa báo tộc đã nói cho ta, trong tay của ngươi có hỏa linh quả! Hiện tại ngươi lập tức giao ra đây, nói không chừng ta thấy ngươi thái độ thành khẩn, còn có thể tha cho ngươi một mạng.”Nam nhân lam bào vươn tay của mình ra, cả người khí thế nói như đưa ra mệnh lệnh.
Vân Lạc Phong đôi mắt nhíu lại, không nghĩ tới, lại là báo tộc đại công chúa ở giở trò quỷ.
“Ta không có hỏa linh quả.”
Vân Lạc Phong buông tay: “Tin hay không tùy ngươi.”
“So với nhân loại giảo hoạt, ta càng nguyện ý tin tưởng linh thú! Nếu ngươi không giao ra hỏa linh quả, ta sẽ không có cách nào cứu Hồng Loan mà ta yêu thương, ta sẽ làm ngươi ૮ɦếƭ không có chỗ chôn!”
Hồng Loan……
Hai chữ này đột nhiên đâm vào trong lòng Vân Lạc Phong, làm tim nàng đều run rẩy lên.
Cũng đúng lúc này, Vân Tiêu tính toán ra tay……
Trước một phút Vân Tiêu động thủ, Vân Lạc Phong nhanh chóng bắt được tay hắn, làm khí thế trên người hắn trong một phút đó tất cả đều thu trở về.
Nàng hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm run rẩy lộ ra cảm xúc, lạnh lùng nhìn về phía nam nhân lam bào.
“Nếu ngươi có thể nói cho ta triệu chứng bệnh tình, có lẽ…… Ta có thể cứu người!”
Nàng nói chính là cứu người, chứ không phải nói là giao ra hỏa linh quả.Nhưng tromg lòng nam nhân lam bào, nghiễm nhiên tưởng là Vân Lạc Phong không thắng nổi uy ђเếק của mình, muốn giao ra hỏa linh quả.
“Dù sao các ngươi cũng sắp là một đám người ૮ɦếƭ, ta đây nói cho ngươi thì đã sao!”. Nam nhân lam bào cười lạnh một tiếng: “Hồng Loan là nữ nhân ta yêu thương, đáng tiếc, nếu chúng ta hai người kết hợp, thì nàng sẽ sinh ra hài tử nhất định là nửa người nửa thú, huyết thống sẽ không thuần khiết, nhất định ảnh hưởng đến thiên phú hài tử……”
“Cho nên……”. Hắn cong môi nói: “Cũng nghe nói băng sương chi quả có thể giải quyết cái phiền não này, lúc sau ta liền ép nàng ăn vào! Ta đâu biết di chứng mà băng sương chi quả mang lại vô cùng mãnh liệt như thế, nên phải cần hỏa linh quả mới có thể cứu nàng!”
Vân Lạc Phong gắt gao nắm bàn tay, trong lòng lửa giận thiếu chút nữa phun trào ra.
Lấy tính cách Hồng Loan, sinh tử của mình không rõ, nàng sao có thể ở tại Long tộc sinh con đẻ cái? Nói chuyện yêu đương?
Cho nên, đủ loại hiện tượng cho thấy, Hồng Loan nhất định là bị bức bách!
Nhưng mà, con rồng này vì thỏa mãn tâm tư của mình, lại dám bức bách ép Hồng Loan ăn băng sương chi quả……
Nàng…… Tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn!
“Khó trách nhiều người như vậy đều tìm không thấy Hồng Loan, hóa ra…… Nàng là bị Long tộc các ngươi bắt đi mất!”
Vân Lạc Phong cười, vẻ tươi cười rất là âm lãnh, sát khí trong hai tròng mắt đen nhánh phát ra.
Khí phách nàng tiết ra ngoài, tà mị nói.
“Bất luận cái gì làm thương tổn nàng, chắc chắn phải ૮ɦếƭ!”
Nam nhân lam bào đột nhiên sửng sốt gần như nửa ngày, hắn liền phục hồi lại tinh thần, khóe môi gợi lên một vẻ tươi cười lạnh lùng.
“Ngươi quen biết Hồng Loan?”
Lúc hắn tươi cười, cũng lộ ra sát khí lạnh lẽo, khí thế trên người cũng trong giờ phút này tỏa ra tràn ngập, hóa thành cơn lốc cuồn cuộn thành vòng trong không trung.
Cho dù như thế nào, hắn cũng sẽ không để cho bất luận kẻ nào mang Hồng Loan đi.
Hồng Loan là của hắn!
Cả đời này, đều không thể rời khỏi hắn!
“Vân Tiêu, chuyện này chàng đừng nhúng tay”.
Vân Lạc Phong hơi hơi ngẩng đầu, đôi mắt tà mị lẳng lặng ngóng nhìn nam nhân lam bào trước mắt: “Con rồng này…… Ta muốn tự mình đối phó!”
Vân Tiêu chần chờ nửa ngày, khẽ gật đầu: “Được.”
Hắn đáp ứng, nếu nàng muốn tự mình nâng cao năng lực chiến đấu, thì hắn…… Yên lặng đứng ở nàng phía sau bảo vệ nàng chu toàn thì có sao?
Hắn chưa bao giờ cho rằng, Vân Lạc Phong là muốn ở sau lưng nam nhân tìm kiếm sự che chở giống như những nữ nhân khác.
Ngược lại, nàng sẽ khuynh tẫn sở hữu, tới hộ thân bên người an toàn.
“Hừ!”
Nam nhân lam bào hừ lạnh một tiếng, ý cười trên khóe môi lộ ra dày đặc hàn khí.“Không tồi, Hồng Loan xác thật bị ta giữ, thì làm sao? Nàng là nữ nhân của ta, nhất định phải lưu tại Long tộc sinh con đẻ cái cho ta!”
Nam Cung Vân Dật đứng ở phía sau Vân Lạc Phong, mắt lạnh nhìn nam nhân lam bào mở miệng khiêu khích, tấm tắc hai tiếng: “Gia hỏa này thật đúng là không sợ ૮ɦếƭ, nhưng Vân Lạc Phong lại rất thích loại người này, ngươi càng chọc giận nàng, nàng lại càng đánh người, hắn còn cố tình dám ở trước mặt nàng nói ra những câu nói như vậy, vậy thì chẳng khác gì hoàn toàn chọc giận Vân Lạc Phong?”
Oanh!
Quả nhiên, Vân Lạc Phong đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một luồng linh khí gió lốc, gió lốc này rất là hung hiểm, thổi quét xung quanh thân nàng.
Nam nhân lam bào có chút kinh ngạc: “Thánh Quân cấp thấp?”
Nữ tử nhân loại này thế mà lại làThánh Quân cấp thấp?
Khó trách, hộ Sơn Thần long có thể bị nàng dọa thành như vậy……
Đáng tiếc……
“Cho dù ngươi là Thánh Quân cấp thấp thì như thế nào? Sức chiến đấu của Long tộc chúng ta là vượt xa cấp bậc thực tại của bản thân, bằng không, cũng sẽ không ở địa vị chí cao vô thượng này.”
Long tộc da dày thịt béo, thực lực cường đại, hơn nữa uy lực vượt trội, trong tình huống bình thường, nhân loại Thánh Quân cấp thấp, đều không thể chiến thắng Long tộc thánh tôn cao giai……
Sở dĩ Hộ Sơn Thần long bị nàng dọa thành như vậy, cũng bỏi vì là hộ thân thần long không đạt được hóa người chi quả, không có cánh nào hóa người thôi.
Vân Lạc Phong lạnh lùng nhìn nam nhân lam bào, phía trên khuôn mặt tà khí lười biếng, vào lúc này bao trùm một tầng lạnh lẽo, nàng hơi hơi nheo lại hai đôi mắt trong đó lộ ra hàn ý lạnh thấu xương.
“Là ngươi ép Hồng Loan ăn băng sương chi quả?”. Giọng nói Vân Lạc Phong tà khí, trong tròng mắt đen nhánh kèm theo ánh nhìn lạnh băng.“Biết rõ còn cố hỏi.”
Long tộc là có cao ngạo, cái cao ngạo này, sẽ không làm hắn ở trước mặt nhân loại cúi đầu.
Như thế, hắn sao lại có thể nói dối?
“Rống!”
Linh hồn rồng nước trước mặt Vân Lạc Phong phát ra một tiếng hét giận dữ, thân thể hắn hóa thành một đạo thủy quang, trực tiếp bắn về phía nam nhân lam bào.
Nam nhân lam bào nhanh chóng lui về phía sau, bước chân ở trên không trung lưu lại một dấu vết thật sâu, giơ tay chặn rồng nước công kích……
Phanh!
Rồng nước va chạm ở phía trên cánh tay hắn, một cỗ cảm giác lạnh băng từ cánh tay truyền tới trái tim, làm thân mình hắn đều run lên.
“Đều là rồng nước, ta có thể cảm nhận được rồng nước này lúc sinh thời lực lượng rất mạnh, bằng không, cũng sẽ không mang đến cho ta loại cảm giác này, đáng tiếc chính là……”
“Hắn đã ૮ɦếƭ!”
Lam bào nam tử khinh miệt cười, chậm rãi đi về phía Vân Lạc Phong.
Bá……
Hắn liền giơ tay, hợp sức dùng cột nước hình thành trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!