Huống hồ.....
Nàng cũng nhớ Kỳ Tô.
Liễu Nguyệt thấy Mộc Tuyết Hinh không có phản ứng gì liền cắn chặt răng: "Công chúa, ta thấy quan hệ giữa nữ tử kia và Kỳ Tô không hề bình thường!"
Không bình thường?
Đương nhiên không bình thường!
Người đó là sư phụ Kỳ Linh, còn giúp Kỳ Linh có thể tu luyện, quan hệ có thể bình thường à?
Mộc Tuyết Hinh nhíu mày, sầm mặt lại: "Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?"
"Công chúa, ngài và nhị công tử Kỳ gia có hôn ước, nhưng bây giờ hắn lại ở bên cô gái khác, ngài có thể chịu đựng được à? Ta cảm thấy Kỳ Tô rất thích cô gái kia!"
Sắc mặt Mộc Tuyết Hinh càng thêm khó coi.
Đương nhiên, người nàng khó chịu là Liễu Nguyệt, không phải Vân Lạc Phong.
"Liễu đại tiểu thư, có phải ngươi xen vào nhiều chuyện quá rồi không? Người bên cạnh Kỳ Tô là ai mà ngươi cũng để ý? Hay là nói.... Ngươi thích Kỳ Tô?"
Khóe miệng Mộc Tuyết Hinh cong lên độ cong châm chọc, lạnh lùng nhìn Liễu Nguyệt.
Liễu Nguyệt rũ mi mắt: "Công chúa, ta chỉ suy nghĩ cho ngài, không có tư tâm! Bởi vì ta cảm thấy.... Chỉ có công chúa mới xứng đôi với Kỳ Tô."
Dù hiện tại Kỳ Tô đã bị đuổi khỏi Kỳ gia thì sao?
Kỳ Tô lớn lên tuấn mỹ, thiên phú lại cao, chỉ điểm này đã đủ thu hút ánh mắt của nữ tử.
Mà Liễu Nguyệt, năm đó đã sớm thích Kỳ Tô, cho đến nay vẫn không thay đổi.
Trước kia, bên cạnh Kỳ Tô là công chúa chúa, ngoại trừ hâm mộ ra thì nàng không có cảm xúc gì khác, dù có yêu thích Kỳ Tô cũng chỉ lặng lẽ đứng nhìn từ xa.
Thế nhưng.....
Công chúa thì cũng thôi đi, ả nữ nhân kia là thứ gì chứ? Dựa vào đâu mà bá chiếm vị trí bên cạnh Kỳ Tô?
Chỉ tiếc là cả huynh muội Tiêu gia cũng thua thiệt trong tay ả ta, Liễu Nguyệt nàng đương nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tính tới tính lui, cảm thấy biện pháp tốt nhất là nói cho công chúa biết chuyện này, mượn tay công chúa diệt trừ ả kia.
Nhưng làm Liễu Nguyệt bất ngờ chính là, công chúa lại có thái độ rất thờ ơ.
Chẳng lẽ công chúa không thích Kỳ Tô?
Mặc kệ Liễu Nguyệt có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, lại càng không dám hỏi Mộc Tuyết Hinh, chỉ có thể căm giận nhìn Mộc Tuyết Hinh bỏ đi.
______ ___ ___
Kỳ gia.
Trong Tây viện rách nát hẻo lánh, Kỳ Chính bị đánh đến nửa sống nửa ૮ɦếƭ nằm trên giường, mãi cho đến khi người của Vân Lạc Phong đã đi, ông ta mới mở mắt ra, trong đôi mắt kia ngập tràn sát khí hung ác.
"Kỳ Tô, một ngày nào đó, ta sẽ bắt các ngươi ૮ɦếƭ không chỗ chôn!"
Nếu để người không biết nghe thấy, chắc sẽ tưởng Kỳ Tô là kẻ thù không đội trời chung của ông ta, tuyệt đối sẽ không nghĩ Kỳ Tô là con ruột Kỳ Chính.
"Tướng công!"
Giản Phỉ Phỉ ngồi ở đầu giường, đầu tóc tán loạn như mụ điên, trên mặt toàn là dấu móng tay cào, hốc mắt đỏ bừng, thân thể mềm yếu khẽ run rẩy, nhìn thấy mà thương.
Nhưng tiền đề là phải ngó lơ gương mặt của bà ta.
Dung mạo xinh đẹp trước đó của Giản Phỉ Phỉ tự nhiên có thể lấy lòng nam nhân, nhưng lúc này bà ta trông giống như mụ điên, làm sao khơi lên được dụς ∀ọηg của nam nhân?
"Phỉ Phỉ..." Trong mắt Kỳ Chính không có vẻ đau lòng, chỉ có chút áy náy: "Chuyện này là ta liên lụy đến nàng, nàng yên tâm, sau này ta nhất định bắt trói bọn chúng lại để nàng trút giận."
Giản Phỉ Phỉ lắc lắc đầu: "Tђเếק không muốn báo thù, cũng không cần trút giận, tђเếק chỉ cầu mong tướng công bình an, điều này quan trọng hơn tất cả."
Lời này càng làm Kỳ Chính áy náy hơn, ông ta thật không hiểu một nữ nhân tốt như Giản Phỉ Phỉ vậy, sao đám người kia lại có thể đành lòng tổn thương bà ta?
"Phỉ Phỉ, đợi Cầm phi biết chuyện, nhất định sẽ đến báo thù cho chúng ta! Có điều, chắc hiện giờ Cầm phi còn đang bận đối phó Mộc Tuyết Hinh, cho nên chưa thể làm chủ cho chúng ta trong lúc này." Kỳ Chính an ủi Giản Phỉ Phỉ: "Đợi Cầm phi xong việc, nhất định sẽ bắt bọn chúng trả giá đắc! Ta biết nàng lương thiện không muốn báo thù, nhưng đối với hạng người này không cần phải lưu tình."
Giản Phỉ Phỉ cúi đầu, nhỏ giọng khóc nức nở.
Vì thế, Kỳ Chính không nhìn thấy, ngay lúc bà ta cúi đầu xuống, đáy mắt lóe lên tia ngoan độc.
_______________
Kỳ Tô dọn vào Kỳ gia, tất nhiên cũng đón luôn cữu cữu và thẩm thẩm mình đến. Hiện tại, Kỳ gia đã rơi vào tay Kỳ Tô, tất cả bảo vật trong Tàng Bảo Các cũng thuộc về Kỳ Tô.
Tuy nhiên, Kỳ Tô biết rõ, sớm muộn gì Cầm phi cũng sẽ biết chuyện phát sinh trong Kỳ gia.
Cho nên, hắn cần tận lực tăng thực lực lên thật nhanh!
Mà trong thời gian này, dược đường của Vân Lạc Phong cũng đã khai trương, có tên là Tụ Linh Dược Đường.
Tin tức Lâm Phong trấn xuất hiện Tụ Linh Dược đã sớm truyền bá rộng rãi. Vì thế, mọi người vừa thấy mấy chữ Tụ Linh Dược, liền liên hệ Tụ Linh Dược Đường này với Tụ Linh Dược ở Lâm Phong trấn lại với nhau.
Chính vì vậy, dù Tụ Linh Dược Đường nằm ở nơi hẻo lánh như tây thành, nhưng ngày khai trương lại đông người đến chen chân không lọt, tất cả đều đến vì Tụ Linh Dược.
"Các vị, hôm nay, ngoại trừ Tụ Linh Dược thì dược đường của chúng tôi còn bán ra mặt hàng khác...."
Triệu chưởng quầy tươi cười đón khách, vô cùng niềm nở.
Lời Triệu chưởng quầy vừa dứt, đám đông đang nháo nhào đòi mua Tụ Linh Dược liền im lặng, đồng loạt hướng ánh mắt về phía ông.
"Người đâu, mang con rối ra đây!" Triệu chưởng quầy không vòng vo, trực tiếp hạ lệnh.
Dứt lời, mấy hạ nhân trong tiệm cùng khiêng mấy cái Ⱡồ₦g sắt đến. Sau khi nhìn thấy người trong Ⱡồ₦g sắt, mọi người ở đây đều đại kinh thất sắc.
"Người? Tụ Linh Dược Đường còn buôn bán cả người?"
"Không đúng! Huynh không nghe thấy sao? Vừa rồi chưởng quầy nói là con rối!"
"Con rối? Trời ạ! Trên đời này thật sự có người có thể chế tạo được con rối sao? Đây có phải thật không? Không phải ta đang nằm mơ đó chứ?"
Con rối đại biểu cho cái gì, không ai không biết!
Nhưng mọi người chỉ từng nghe qua, chứ chưa ai nhìn tận mắt bao giờ.
Hiện tại lại thấy từng cái Ⱡồ₦g sắt được khiêng đến, ai ai cũng kђเếק sợ đến không kiềm chế được.
Nhưng vẫn chưa hết, một câu tiếp theo của Triệu chưởng quầy như một đòn sát thủ, đánh cho mọi người ngu ngơ tại chỗ.
"Đây không phải là những con rối bình thường, tất cả đều ở cảnh giới Thần Linh! Mọi người nghĩ thử xem, một con rối Thần Linh Giả có nghĩa là gì?"
Triệu chưởng quầy không nói thêm gì nữa, nhưng bấy nhiêu đó đã đủ khiến mọi người trợn tròn mắt.
Không chỉ là con rối! Mà còn là con rối Thần Linh Giả!
Nếu mua được một con rối này, cũng đồng nghĩa với việc trong gia tộc có một cường giả cảnh giới Thần Linh.
Trời ơi! Thật là không thể tưởng tượng nổi.
Tất nhiên, giật mình thì giật mình, nhưng mọi người cũng hiểu, con rối Thần Linh Giả không giống Tụ Linh Dược, không phải có tiền là mua được.
"Bởi vì con rối đặc biệt, vật liệu chế tạo khó tìm, cho nên mỗi tháng chỉ bán ra ba con rối. Ngoài ra......" Triệu chưởng quầy hơi dừng lại: "Dựa theo yêu cầu của chủ tử nhà ta, không bán con rối bằng vàng bạc, mà phải dùng bảo vật tới đổi, một cái không đủ thì hai cái, cho đến khi đạt thành giá trị ngang bằng thì thành giao!"
Nghe thấy lời này, từ trong đám đông có một người vội lên tiếng.
"Triệu chưởng quầy, không biết là cần lấy bảo vật gì đến đổi?"
Chuyện này Triệu chưởng quầy từng hỏi Kỳ Tô, Kỳ Tô lại hỏi Vân Lạc Phong, vì thế vừa nghe có người hỏi đến thì Triệu chưởng quầy liền trả lời ngay: "Vẫn Thiết Tâm*!"
(*Lõi thiên thạch.)
Vẫn Thiết Tâm khác với Vẫn Thiết, Vẫn Thiết Tâm là tinh hoa của Vẫn Thiết, cực kỳ khó tìm.
Nhưng đổi lấy một con rối Thần Linh Giả, thì cái giá này vẫn rất đáng.
"Triệu chưởng quầy, Tụ Linh Dược mà các người bán, có phải là Tụ Linh Dược ở Lâm Phong trấn không?"
Triệu chưởng quầy mỉm cười: "Không sai!"
"Không biết chủ nhân đứng sau dược đường này là người phương nào?"
Người kia tiếp tục dò hỏi.
Triệu chưởng quầy thấy người kia hỏi mãi không tha cũng không có mất kiên nhẫn, đáp: "Chuyện này thứ lỗi cho ta không thể trả lời!"
Nghe vậy, người kia có chút không cam lòng, ngay thời điểm hắn ta muốn hỏi tiếp thì chợt nghe thấy phía sau có tiếng quát lớn vang lên.
"Tránh ra! Tránh ra hết cho ta!"
Mọi người ngẩn người, cùng tránh qua chừa ra một con đường. Sau đó, dưới ánh mắt đám đông, một đoàn quan binh đi đến.
Đi đầu là một người đàn ông trung niên, thần sắc cao ngạo, trên mặt có một vết thẹo dài do đao chém, ánh mắt sắc bén mà hung tợn.
"Bắt hết toàn bộ người trong dược đường mang đi!"
Cái gì?
Vừa nghe thấy lời này, mọi người đều kinh ngạc, tại sao quan binh vừa tới không nói lời nào thì đã bắt người?
"Lý tướng quân, ngài đừng quá đáng!" Kỳ Tô đi ra từ sau lưng Triệu chưởng quầy, bước tới trước, lạnh mặt hỏi: "Dược đường đã phạm tội gì mà ngài lại muốn bắt hết người của dược đường?"
Lúc Lý tướng quân nhìn thấy Kỳ Tô thì giật mình sửng sốt: "Ngươi là chủ nhân của dược đường này?"
"Không phải, ta chỉ là người làm công mà thôi!"
Kỳ Tô cau mày nói tiếp: "Lý tướng quân, ngài có thể nói cho ta biết, ngài đến đây làm gì không?"
"Hừ!" Lý tướng quân hừ lạnh, mặc dù người đến là Kỳ Tô, nhưng ông ta không hề nể mặt: "Phối phương Tụ Linh Dược này xuất xứ từ trong cung, thời gian trước bị mất trộm. Hiện tại dược đường của các ngươi buôn bán Tụ Linh Dược, điều này chứng tỏ kẻ trộm chính là các ngươi. Người đâu! Bắt hết tất cả bọn chúng lại, niêm phong Tụ Linh Dược Đường!"
Kỳ Tô khẽ nhíu mày, cuối cùng hắn cũng biết ý đồ của gã Lý tướng quân này.
Vốn dĩ, hắn cho rằng đám người trong cung muốn chiếm đoạt Tụ Linh Dược cũng cần một thời gian ngắn, ai ngờ mới ngày đầu khai trương thì bọn họ đã tới. Xem ra có người đã nghe được tin tức về Tụ Linh Dược, muốn chiếm lấy nó.
"Theo như lời tướng quân nói, phối phương Tụ Linh Dược là của hoàng cung, ngay cả thuật chế tạo con rối cũng là của hoàng cung?" Kỳ Tô cong môi mỉm cười, đáy mắt xẹt qua tia hàn băng.
"Đương nhiên!"
Lý tướng quân cao ngạo hất cằm, ông ta nghe lệnh Cầm phi, ngày sau Cầm phi chính là thái hậu, đồ mà Cầm phi muốn, ai dám không giao?
"Cái gì? Tụ Linh Dược này là trộm từ trong cung? Ngay cả con rối cũng vậy?"
"Đám người này thật to gan, dám trộm đồ trong cung, bây giờ đã bị bắt tại trận."
Bá tánh vây xem vừa nghe lời này liền sôi nổi bàn tán, ánh mắt nhìn người của Tụ Linh Dược Đường ngập tràn khinh thường.
Sắc mặt Kỳ Tô trầm xuống: "Nếu Lý tướng quân nói Tụ Linh Dược Đường chúng ta trộm phối phương trong cung, vậy trong cung chắc chắn có người biết Tụ Linh Dược này điều chế thế nào, chi bằng ngài đưa người nọ đến đây biểu diễn một lần làm sao chế tạo Tụ Linh Dược, nếu người đó có thể phối chế thành công, ta lập tức tiến cung nhận tội."
Lý tướng quân ngây ngẩn cả người.
Cầm phi sai ông ta đến, không chỉ niêm phong dược đường mà còn phải lấy được phối phương Tụ Linh Dược, bây giờ Kỳ Tô bảo ông ta đưa người đến biểu diễn phối chế Tụ Linh Dược.....
Ông ta biết tìm người ở đâu?
Thấy sắc mặt Lý tướng quân trở nên khó coi, Kỳ Tô cười lạnh: "Thì ra là người trong cung muốn ςướק đồ của người khác, đã vậy còn dùng lý do đường hoàng như vậy để vu oan Tụ Linh Dược Đường chúng ta? Lý tướng quân, trước kia ngài làm người đường đường chính chính, không ngờ chỉ mới một năm không gặp mà ngài đã trở nên vô sỉ như vậy!"
Một năm....
Đủ làm một người thay đổi rất lớn!
Mặc kệ trước kia Lý tướng quân làm người thế nào, thì bây giờ ông ta cũng là kẻ trơ trẽn.
Sắc mặt Lý tướng quân chuyển từ xanh sang trắng, lại từ trắng thành xanh, tiếp theo, ánh mắt ông ta trở nên hung ác vạn phần.
"Kỳ Tô, ngươi đây là muốn đồi địch với hoàng tộc?"
Kỳ Tô lạnh lùng đáp: "Ta không có đối địch cùng hoàng tộc, ta chỉ đối địch với Cầm phi thôi! Không cần đoán ta cũng biết, nhất định là Cầm phi sai ngài tới. Trong hoàng cung, cũng chỉ có bà ta mới có thể làm ra loại chuyện này."
"Ngươi nói bậy!"
Mặt Lý tướng quân biến sắc, dưới đáy mắt hiện lên tia chột dạ: "Kỳ Tô, ngươi đại nghịch bất đạo! Cầm phi nương nương hiền lương thục đức, làm sao có thể làm những chuyện này? Ta là phụng lệnh tứ công chúa mà đến, là tứ công chúa hạ lệnh cho ta niêm phong Tụ Linh Dược Đường!"
Đây cũng là một trong những mệnh lệnh của Cầm phi!
Bà ta chẳng những muốn chiếm Tụ Linh Dược, mà còn muốn bôi nhọ Mộc Tuyết Hinh, để tất cả mọi người đều biết Mộc Tuyết Hinh là người ngang ngược hoành hành.
Chỉ tiếc, Cầm phi phái ai tới không phái, lại đi phái một võ tướng không có đầu óc đến.
"Nếu thật sự là tứ công chúa phái ngài tới, ngài lại có thể làm bại lộ tứ công chúa bằng cái giọng điệu này? Ngược lại hết lòng bảo vệ Cầm phi?" Ánh mắt Kỳ Tô càng lạnh hơn: "Từ lời ngài nói hoàn toàn có thể nghe ra được ngài là người của ai! Có điều, ngài tâng bốc Cầm phi thì thôi đi, còn đi bôi nhọ tứ công chúa."
Trước cửa Tụ Linh Dược Đường lúc này, ngoại trừ bình dân bá tánh, còn có rất nhiều đạt quan quý nhân.
Những người này đâu phải kẻ ngốc, nếu Lý tướng quân thật sự là người của tứ công chúa, vậy ông ta bảo vệ tứ công chúa còn không kịp, làm gì chưa đánh đã khai?
Ngược lại hết lời nói Cầm phi hiền lương thục đức, cộng thêm Kỳ Tô chỉ mới nhắc đến Cầm phi thì ông ta đã tức giận như vậy rồi.
Cho nên, nhìn sơ đã biết đây là lệnh của ai!
Tại Lưu Phong Quốc, thực lực Lý tướng quân không thấp, chỉ tiếc là không có đầu óc, uổng cho một thân thần lực hơn người. Chắc lúc đầu Cầm phi cũng nhìn trúng ông ta thực lực không tệ mới phái ông ta tới, còn chắc ăn chuyện niêm phong một dược đường chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Nhưng bà ta làm sao biết, Lý tướng quân lại ngu tới mức nói ra những lời thế này.
Đây có khác gì đang khai Cầm phi ra, phá hủy hết hình tượng bà ta đấp xây bao lâu nay.
"Hừ!" Lý tướng quân hừ lạnh: "Kỳ Tô, ngươi có nói gì cũng đều vô dụng! Hôm nay, dược đường này ta niêm phong chắc rồi! Người đâu, bắt hết bọn chúng đi!"
Lập tức, tất cả binh lính phía sau Lý tướng quân đồng loạt rút kiếm, muốn xông lên động thủ.
Cũng trong lúc này, Kỳ Tô bỗng dưng từ từ nâng tay lên, rồi lại chậm rãi hạ tay xuống.
Mọi người có chút ngây ngốc, không hiểu Kỳ Tô muốn làm gì.
Nhưng, một giây tiếp theo, mọi người liền biết hành động vừa rồi của Kỳ Tô có nghĩa là gì......
Triệu chưởng quầy mở cửa Ⱡồ₦g sắt, thân mình mấy con rối trong Ⱡồ₦g sắt nhanh chóng lóe lên một cái, một tiếng rầm vang lên, ba con rối đáp xuống đất như một tòa núi lớn, làm mặt đất rung chuyển.
Uy áp toàn thân phóng thích hết ra, gương mặt chẳng chút cảm xúc nhìn mấy vị khách không mời mà tới.
"Đây...."
Thần Linh?
Lý tướng quân đại kinh thất sắc, bên cạnh Kỳ Tô vậy mà lại có Thần Linh Giả?
Tuy Lý tướng quân cũng là Thần Linh Giả, nhưng hiện tại, đối thủ của ông ta không phải chỉ một Thần Linh Giả.
"Kỳ Tô, đây là con rối?" Lý tướng quân nhớ tới những lời vừa rồi Kỳ Tô nói, cắn răng hỏi.
Kỳ Tô cười lạnh: "Không phải ngài nói chủ tử nhà ta ăn cắp thuật chế tạo con rối trong cung à? Sao bây giờ lại hỏi ta đây có phải con rối hay không?"
Thực tế, Lý tướng quân không hề biết Tụ Linh Dược Đường còn bán cả con rối, Cầm phi không hề nói với ông ta chuyện này.
Cho nên, vừa rồi chẳng qua ông ta chỉ nương theo lời Kỳ Tô mà nói thôi.
Nghĩ đến đây, Lý tướng quân lại hất cằm, biểu cảm cao ngạo mang theo ý định nhất định phải đoạt được.
"Không sai! Số con rối này đều từ trong cung mà ra, hiện tại, ta chỉ là để chúng được vật về cố chủ! Kỳ Tô, ngươi thức thời thì mau giao Tụ Linh Dược ra đây, bằng không, ngươi nhất định sẽ có kết cục thê thảm."
"Ta cũng rất tò mò, ta sẽ có kết cục thê thảm thế nào?"
Từng gặp kẻ vô sỉ, nhưng Kỳ Tô lại chưa thấy ai vô sỉ đến mức này.
Khó trách Lý tướng quân có thể trở thành cá mè một lứa với Cầm phi.
"To gan!" Lý tướng quân quát lớn một tiếng, mấy con rối vừa nghe tiếng quát liền động, hướng cái nhìn lạnh lùng vô cảm về phía Lý tướng quân, ánh mắt kia như đang nhìn một người ૮ɦếƭ.
Lý tướng quân biến sắc, ông ta cảm nhận được khí thế tản ra từ người mấy con rối kia, liền hít sâu một ngụm khí lạnh.
"Kỳ Tô, rồi ngươi sẽ phải trả giá cho sự càn rỡ của ngươi hôm nay!"
Dứt lời, Lý tướng quân phất tay một cái, lạnh giọng quát: "Chúng ta đi!"
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt!
Hoàng tộc cường đại như thế, chẳng lẽ không làm gì được một Kỳ Tô?
Việc cấp bách trước mắt là phải nhanh chóng về bẩm báo mọi chuyện với Cầm phi!
_____________
Cung đình xoa hoa lộng lẫy, thân hình mỹ phụ lười biếng nằm trên ghế quý phi, hai cung nữ đứng hai bên quạt hầu, một cung nữ khác đang quỳ bên cạnh dâng trà, chờ mỹ phụ thưởng thức.
Mỹ phụ này trông vô cùng xinh đẹp, da như ngọc bạch, mi cong như trăng khuyết, liếc mắt nhìn sơ liền thấy nét dịu dàng khả ái, nhưng đôi mắt quyến rũ câu hồn của bà ta lại đầy ý ngoan độc.
"Mẫu phi!"
Đột nhiên, một đứa bé trai khoảng bảy, tám tuổi từ bên ngoài tung tăng chạy vào, nhào vào lòng mỹ phụ, ngước mặt lên hỏi: "Mẫu phi, tại sao phụ hoàng còn chưa ૮ɦếƭ?"
Nếu đại thần trong triều mà nghe thấy những lời này, khẳng định sẽ nhấc lên một trận sóng gió.
Thế nhưng, trong cung điện này đều là tâm phúc của mỹ phụ, tất nhiên không có gì cần kiêng dè.
Mỹ phụ rũ mắt, dịu dàng xoa đầu đứa bé trai kia, sự ngoan độc trong mắt đều thay bằng yêu thương.
"Y sư đã nói, phụ hoàng con sống không được mấy tháng nữa, chẳng lẽ chỉ mấy tháng con cũng không chờ được?"
Tiểu hoàng tử bĩu môi, kiêu căng tùy hứng nói: "