Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 379: Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng


trước sau

"Mẹ, cả đời này con chỉ sống vì mẹ! Mẹ nói nữ nhân cần phải nghe lời nam nhân, cho nên chuyện gì mẹ cũng dựa vào phụ thân, con cũng làm như mẹ muốn, làm một đứa con gái ngoan ngoãn vâng lời."
"Dù phụ thân sai con đi quyến rũ Kỳ Tô, con cũng làm theo. Nhưng nguyên nhân thật sự là vì phụ thân đã nói, nếu con không gả được cho Kỳ Tô thì ông ấy sẽ ɢɨết mẹ!"
"Vì mẹ, con khiến mình thân bại danh liệt, tính kế Kỳ Tô, làm ra chuyện vô liêm sỉ này."
"Nhưng thứ đổi lại được chính là, phụ thân bắt con gả cho một tên thuộc hạ, mà mẹ còn bảo con phải nghe lời phụ thân?"
Giản An vô cùng đau đớn.



Đời này của nàng ta đúng là một bi kịch.
"An nhi...." Giọng nói của mẫu thân Giản An hơi yếu đi, vẻ mặt cũng hiện lên chút áy náy nhưng lại biến mất ngay: "Con nghe lời đi, cha con sẽ không hại con đâu!"
Giản An cười lạnh, nàng ta từ từ nhắm hai mắt lại, rất lâu sau, nàng ta đột ngột mở mắt ra rồi nhìn Kỳ Tô: "Được, Kỳ Tô, ta đi theo huynh!"
"Vân cô nương...." Kỳ Tô cười cười, nhìn Vân Lạc Phong: "Xem ra chuyến đi đến Thiên Tề Quốc của chúng ta lần này cũng không phải là uổng công vô ích. Ít ra cũng đã tìm được một người vợ cho lão bá quét rác của Kỳ gia chúng ta. Về sau, ông ấy nhất định sẽ càng cố gắng quét rác cho Kỳ gia chúng ta hơn nữa."
Vốn dĩ Giản An đã ngập tràn tuyệt vọng, nhưng vừa nghe thấy lời này, nàng ta lập tức trợn tròn mắt, cả người run rẩy không ngừng.


Tên thuộc hạ mà Kỳ Tô muốn tặng mình, chỉ là một hạ nhân quét rác?
"Giản An cũng có chút thực lực...." Vân Lạc Phong khẽ sờ cằm: "Vì vậy, ta nghĩ ngươi nên phế thực lực của cô ta trước, tránh cho cô ta ăn ђเếק lão nhân gia người ta."
"Cái này cũng đúng! Lão bá quét rác cũng đã gần trăm tuổi, sao chịu nổi sức lực của Giản An? Đúng là nên phế thực lực cô ta trước cho an toàn." Kỳ Tô tán thành gật đầu.
Mặt mày Giản An trắng bệch như tờ giấy, đầu như muốn nổ tung, hai mắt bỗng trở nên trống rỗng.
"Kỳ Tô, ngươi không thấy bản thân rất quá đáng sao?" Giản Bác Văn tức đến mặt xanh mét, thái dương nổi gân xanh, hai tay siết thành nắm đấm, cố đè phẫn nộ trong lòng xuống mà hỏi.
Đối mặt với lửa giận của Giản Bác Văn, Kỳ Tô vẫn thản nhiên, giống như không nhìn thấy gì cả.
Vân Lạc Phong lười biếng duỗi lưng: "Kỳ Tô, ta mệt rồi!"
"Chúng ta lập tức đi ngay!"
Giọng nói Kỳ Tô mang theo vẻ cung kính.
Tiếp theo, hắn túm lấy vạt áo Giản An, kéo nàng ta đi theo như kéo một miếng giẻ lau.


"Đứng lại!"
Giản Bác Văn vừa định phát tác cơn giận, thì chợt nhìn thấy bước chân của Vân Lạc Phong dừng lại.
Vân Lạc Phong đưa lưng về phía mọi người, giọng nói lạnh lùng cuồng ngạo vang lên trong bóng đêm.
"Ai dám tiến lên một bước, ta đánh gẫy chân kẻ đó!"
Một câu này lập tức khiến Giản Bác Văn khựng lại, ông ta đứng yên tại chỗ, trơ mắt nhìn Vân Lạc Phong bỏ đi.
Giản Bác Văn hối hận không thôi, đây đúng là vừa mất phu nhân, vừa thiệt quân!
Nếu trước đó ông ta không nhất định muốn gả Giản An cho Kỳ Tô, thì có lẽ.... Ông ta tùy tiện tìm một người nào đó, cũng có thể dùng đứa con gái này đổi được chút lợi ích.
"Gia chủ, người không sao chứ?" Mẫu thân Giản An yếu ớt đứng bên cạnh, hoàn toàn không có quá nhiều đau lòng vì chuyện con gái mình rời đi.
Trong lòng bà ta, người quan trọng nhất là nam nhân của mình, chỉ cần Giản Bác Văn bình an vô sự thì bà ta đã cảm thấy mỹ mãn.
"Xem ngươi đã dạy ra đứa con gái gì kìa!" Giản Bác Văn tát một cái vào mặt bà ta rồi xoay người bỏ đi.

Mẫu thân Giản An đứng lại phía sau, mặt đầy áy náy, đều tại bà ta không dạy dỗ tốt con gái, nên mới làm gia chủ giận dữ như vậy....
__________
Phủ đệ nhị hoàng tử.
Một người thiếu nữ với sắc mặt tái nhợt nằm yên trên giường, nhìn thần sắc nàng ta có vẻ rất thống khổ, hai mắt nhắm nghiền.
Tề lão nhị ngồi cạnh nàng ta, mặt đầy áy náy: "Nhược Nhi, là do ta không chăm sóc tốt cho muội, nếu tỷ tỷ muội trên trời linh thiêng biết được, nhất định sẽ trách ta."
Nghe thấy lời này, thiếu nữ mệt mỏi từ từ mở mắt ra, gương mặt tái nhợt yếu ớt mỉm cười.
"Tỷ phu, muội không trách huynh, nếu không nhờ có di ngôn của tỷ tỷ, chỉ sợ.... Muội đã bị phụ thân đưa đến phủ tam hoàng tử làm tђเếק rồi."
"Nhưng bệnh của muội....."
"So với căn bệnh này, muội càng không muốn làm tђเếק cho tam hoàng tử hơn! Tỷ phu, huynh biết không, tam hoàng tử là người rất độc ác. Muội còn nghe nói, trước kia hắn ta có một tiểu tђเếק, nhưng đã bị hắn ngược đãi đến ૮ɦếƭ." Đang nói, thiếu nữ bỗng khóc òa: "Bọn họ sao có thể nhẫn tâm như vậy? Lại muốn đưa muội cho tam hoàng tử?"


Thực tế, tỷ tỷ của thiếu nữ cũng là bị những người gọi là người thân kia đưa cho nhị hoàng tử.
May mà nhị hoàng tử nhất kiến chung tình với tỷ tỷ, không màn dị nghị cưới tỷ tỷ làm hoàng tử phi, còn coi tỷ tỷ như trân bảo.
Khi tỷ tỷ còn sống, người Lâm gia đối xử với thiếu nữ rất tốt, nhưng tỷ tỷ vừa qua đời thì bọn họ lập tức muốn tặng nàng cho người ta.
Trước khi ૮ɦếƭ, tỷ tỷ lưu lại di ngôn như vậy, một là vì lo lắng cho con gái của tỷ ấy vẫn còn nhỏ, hai chính là muốn mượn cớ giúp nàng ta rời khỏi Lâm gia.
Tỷ tỷ cũng tin nhị hoàng tử sẽ nể tình tỷ tỷ mà bảo vệ nàng ta cả đời bình an.
"Nhược Nhi, muội an tâm dưỡng bệnh đi, ta nhất định sẽ không để muội có mệnh hệ gì. Mấy ngày này, muội cứ yên tâm ở lại trong phủ ta."
Úc Tiêm Tiêm còn muốn nói gì đó, nhưng thấy nhị hoàng tử đã đứng lên, gương mặt nhị hoàng tử đầy vẻ mệt mỏi như vô cùng kiên định.
Nhìn thấy nhị hoàng tử như vậy, Úc Tiêm Tiêm rất cảm động, nhưng đồng thời nàng ta cũng biết, sở dĩ nhị hoàng tử tốt với nàng ta như vậy, hoàn toàn là do di ngôn của tỷ tỷ mình.
Tuy nhiên, nhị hoàng tử lại không biết, nàng ta cũng yêu nhị hoàng tử....
Có điều, trong lòng nhị hoàng tử chỉ có mình tỷ tỷ, nàng ta không muốn gả cho một người không yêu mình, nên mới đồng ý với nhị hoàng tử, làm mẫu thân trên danh nghĩa của Tề Duyệt quận chúa.


Khi nào nàng ta tìm được người thật lòng thật dạ với mình, nhị hoàng tử sẽ để nàng ta đi.
"Điện hạ!"
Đúng lúc này, một thị vệ đi vào, cung kính bẩm báo: "Có một người tự xưng là Kỳ Tô đến đây cầu kiến."
Kỳ Tô?
Tề lão nhị ngẩn người, rồi lập tức ra lệnh: "Mời hắn vào đây!"
"Dạ, điện hạ!"
Thị vệ lui ra.
"Khụ khụ..."
Úc Tiêm Tiêm ho hai tiếng, khó khăn chống người ngồi dậy, yếu ớt mỉm cười: "Tỷ phu, Kỳ Tô này là người phương nào?"
"Kỳ Tô là người mà ta gặp được ở Lưu Phong Quốc. Tụ Linh Dược và con rối trong tay ta đều là mua ở chỗ hắn ta."
"Thì ra là thế! Nói vậy, Kỳ Tô này cũng thật lợi hại!"
"Đây là đương nhiên!" Tề lão nhị cười ha ha: "Nếu không phải Kỳ Tô đã có hôn thê, ta thật muốn làm mai cho hai người, đáng tiếc....."
Úc Tiêm Tiêm cười cười, không nói gì thêm.
Đời này gặp được một nam nhân như tỷ phu, nàng e là khó mà động lòng được với ai nữa....
Dù cả đời tỷ phu không quên được tỷ tỷ, nàng cũng tình nguyện lấy thân phận tiểu muội mà ở cạnh tỷ phu, như vậy đã đủ rồi.
Không lâu sau, thị vệ dẫn theo một nam một nữ đi vào.
Người nam thì thanh tuấn vô song, giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí chất cao quý.
Mà người nữ bên cạnh.....
Khi Úc Tiêm Tiêm nhìn thấy cô gái kia, đáy mắt chợt dâng lên tia kinh diễm. Cô gái tuyệt sắc như vậy, e là khó có người đàn ông nào nhìn thấy mà không động lòng.
Có điều.....
Không biết tại sao dung mạo của cô gái này mang lại cho nàng ta một cảm giác rất quen thuộc, giống như đã từng gặp nhau ở đâu rồi.
Úc Tiêm Tiêm nhíu mày, rơi vào trầm tư.
"Tham kiến nhị hoàng tử điện hạ!" Kỳ Tô chắp quyền, cao giọng nói.
Vân Lạc Phong đứng đó chắp tay sau lưng, gió nhẹ thổi qua, vạt áo khẽ bay, tóc đen dài như thác nước, đôi con ngươi đen nhánh sâu lắng, khí chất thanh cao không kém phần ngạo nghễ.
"Kỳ công tử đường xa đến đây, bổn hoàng tử lại không kịp tiếp đón, mong huynh đừng trách!" Tề lão nhị cười cười, lúc cúi đầu thì phát hiện vẻ mặt Úc Tiêm Tiêm như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
"Nhược Nhi, muội đang nghĩ gì vậy?"
Úc Tiêm Tiêm nghiêng đầu: "Muội cảm thấy vị tỷ tỷ này rất quen, hình như đã gặp qua ở đâu rồi!"
Câu này của Úc Tiêm Tiêm vốn chỉ nói trong lúc vô tình, nhưng lại làm ánh mắt Vân Lạc Phong tối lại, đôi mắt trầm tư cũng dừng lại trên mặt Úc Tiêm Tiêm.
Quen?
Chẳng lẽ là..... Vân Nguyệt Thanh?
Kỳ Tô cũng nghĩ tới điểm này, lập tức trở nên kích động: "Vị cô nương này, có phải cô đã từng gặp sư phụ ta?"
Tề lão nhị cũng có chút hiểu biết đối với Kỳ Tô, cũng từng nghe qua đại danh của Vân Nguyệt Thanh, nghe Kỳ Tô hỏi như vậy, Tề lão nhị chợt giật mình chăm chú nhìn Úc Tiêm Tiêm.
"A, muội nhớ ra rồi!" Úc Tiêm Tiêm kêu lên, vẻ mặt cũng rất kích động: "Là ân công! Tỷ tỷ này nhìn rất giống ân công!"
"Ân công? Xin hỏi ân công mà cô nương nói tên là gì?" Kỳ Tô căng thẳng, vẻ mặt khẩn trương.
"Cách đây một năm, lúc tỷ tỷ vẫn còn sống, tôi và tỷ tỷ bị người ta truy sát, là ân công đột nhiên xuất hiện cứu chúng tôi một mạng. Ân công nói người và mẫu thân chúng tôi là bằng hữu, cho nên mới cứu chúng tôi. Nửa năm trước, trong tang lễ tỷ tỷ, tôi có gặp lại người, nhưng người chỉ vội vàng đến nhìn thoáng qua rồi đi ngay...."
Mẫu thân đã sớm qua đời, hai tỷ muội Úc Tiêm Tiêm không hề biết mẫu thân họ lại có một vị bằng hữu như vậy, nhưng, người kia có ân cứu mạng, nên hai tỷ muội chưa từng hoài nghi lời người ấy nói...
"Muội và tỷ tỷ muội bị truy sát?" Tề lão nhị nín thở, theo bản năng nắm chặt tay Úc Tiêm Tiêm, hỏi.
"Tỷ phu, huynh làm muội đau!" Úc Tiêm Tiêm nhíu mày liễu, trên mặt lộ ra chút bất đắc dĩ: "Là tỷ tỷ không cho muội nói."
Tề lão nhị có chút xấu hổ, hắn buông tay ra: "Xin lỗi, ta không cố ý...."
Mà lúc này, Kỳ Tô đã kích động đến mức không kiềm chế được, nước mắt rơi xuống: "Sư phụ! Là sư phụ! Người còn sống! Ta biết mà, ta biết sư phụ nhất định còn sống mà!"
"Nhưng mà, tại sao sư phụ còn sống lại không trở về gặp ta?"
Kỳ Tô thật sự nghĩ không thông, hắn dứt khoát không thèm nghĩ nữa, không có gì quan trọng hơn việc sư phụ vẫn còn sống.
Ánh mắt Vân Lạc Phong lóe sáng, nếu Vân Nguyệt Thanh còn sống, vậy bà ấy có phải là Bạch Linh không?
Theo như cách nói trước đó của Kỳ Tô, Vân Nguyệt Thanh đã mất trí nhớ, nếu bà ấy thật sự là Bạch Linh, sau khi hồi phục trí nhớ, biết được Vân Dương đã ૮ɦếƭ, vậy chắc chắn bà ấy sẽ rất đau khổ.
(*Sa: chỗ này để Vân Lạc Phong gọi tên Bạch Linh và Vân Dương mà không gọi cha mẹ, 1 là vì Vân Lạc Phong chưa biết Vân Nguyệt Thanh có phải Bạch Linh hay không? 2 là vì Vân Lạc Phong không phải con hai người này. Nữ chính của chúng ta là người xuyên không nhé. Không nhắc chắc mọi người cũng quên mất rồi đúng không.)
Lấy lòng so lòng, nếu Vân Tiêu không còn nữa, thì cuộc sống của nàng cũng không còn ý nghĩa.
"Vị tỷ tỷ này, xin hỏi tỷ là gì của ân công?" Úc Tiêm Tiêm nhìn Vân Lạc Phong, hai mắt to tròn sáng ngời đầy ngây thơ trong sáng.
Dù nhìn nàng ta rất suy yếu, nhưng cũng không che giấu được tính tình hoạt bát của mình.
Vân Lạc Phong suy nghĩ hồi lâu: "Bà ấy có thể là mẫu thân ta."
"Thật không?" Hai mắt Úc Tiêm Tiêm sáng lên, khẽ cười tươi: "Tỷ tỷ, khi nào tỷ gặp lại ân công, làm phiền tỷ chuyển lời đa tạ đến ân công giúp muội, muội sợ... Mình không thể đích thân đa tạ ân công được."
"Nhược Nhi, muội đừng nói mấy lời ngốc nghếch như vậy, muội nhất định không sao đâu!" Tề lão nhị nhíu mày, giả vờ quát lớn.
(*Sa: Tác giả viết tên nhân vật là Úc Tiêm Tiêm, nhưng trong lời thoại của Nhị hoàng tử thì gọi là Nhược Nhi nên Sa giữ nguyên. Nếu chương sau nhị hoàng tử gọi lại thành Tiêm Tiêm thì từ chương sau Sa sẽ đổi lại hết từ Nhược Nhi thành Tiêm Tiêm nhé. Còn nếu Nhược Nhi là nhủ danh hay cách gọi riêng gì đó thì Sa sẽ edit theo nguyên tác. Bởi vì tác giả cứ hay nhầm tên nhân vật nên một số trường hợp edit không biết có chính xác không.)
Nhưng trong mắt Tề lão nhị lại không giấu được vẻ lo lắng.
"Tỷ phu, thân thể của muội, muội tự mình biết. Muội không chống đỡ được bao lâu nữa. Muội chỉ có mình tỷ tỷ là người thân, muội ૮ɦếƭ rồi thì có thể đoàn tụ với tỷ tỷ, như vậy chẳng phải rất tốt sao?" Úc Tiêm Tiêm cúi mặt xuống, khẽ cười.
Lời này không phải nói cho người khác nghe, mà là lời thật lòng của Úc Tiêm Tiêm.
Điều duy nhất nàng ta không bỏ được, chính là tỷ phu của mình, còn có đứa cháu gái tuổi còn thơ dại....
Ngay thời điểm Tề lão nhị lòng đầy ưu sầu, thì một giọng nói lười biếng chợt vang lên, làm cả người Tề lão nhị cứng đơ.
"Ta có thể cứu cô ta!"
Ta có thể cứu cô ta.....
Sáu chữ đơn giản, lại làm tâm Tề lão nhị treo lơ lửng. Hắn hít sâu một hơi, cố bình ổn càm xúc, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Vân Lạc Phong: "Cô có điều kiện gì?"
Lúc đầu, Tề lão nhị luôn nghĩ Vân Lạc Phong là nữ nhân của Kỳ Tô.
Về sau hắn mới phát hiện mình sai rồi.
Kỳ gia bị nàng ta diệt, ngay cả chủ nhân sau lưng Tụ Linh Dược Đường cũng là nàng ta....
Vậy, sao nàng ta có thể cam tâm tình nguyện làm nữ nhân của Kỳ Tô được?
Một người cường đại như vậy, nếu nói không có mục đích gì, hắn tuyệt đối không tin!
"Ta muốn Phong Vân Đại Lục!" Vân Lạc Phong khẽ híp mắt, khóe môi cong lên, thản nhiên nói.
Tề lão nhị cười nhạo: "Phong Vân Đại Lục lớn như vậy, cô nói muốn là lấy được sao?"
"Chỉ cần ta muốn, nhất định sẽ có!" Vân Lạc Phong tràn đầy tự tin: "Vì thế, bước đầu tiên của ta, chính là Thiên Tề Quốc của ngươi!"
Tề lão nhị kinh ngạc, miệng cô gái này cũng lớn thật, vừa há mồm liền muốn nuốt Thiên Tề Quốc của hắn?
Mà điều quan trọng nhất là, hắn chỉ là một hoàng tử, đào đâu ra năng lực đưa Thiên Tề Quốc cho nàng ta?
"Vân cô nương, e là cô tìm lầm người rồi. Thiên Tề Quốc, ta cho không nổi...."
"Không! Ngươi có thể!" Vân Lạc Phong cười rất nhẹ nhàng: "Chỉ cần ngươi ngồi lên ngai vị hoàng đế, ngươi sẽ cho nổi!"
Tề lão nhị im lặng.
"Ý của cô là muốn ta nghe mệnh lệnh cô? Làm con rối cùa cô?"
Tề lão nhị suy nghĩ thật lâu rồi mới nhìn Vân Lạc Phong, hỏi.
Vân Lạc Phong mỉm cười: "Con rối của ta đủ nhiều rồi, thêm ngươi cũng không có tác dụng gì! Yên tâm, ta chỉ muốn ngươi nghe theo ta, nhưng tuyệt đối không phải con rối. Điểm này, ta có thể cam đoan với ngươi! Ngươi có thể từ từ suy nghĩ, nếu ngươi đồng ý điều kiện này của ta, ta sẽ lập tức giúp ngươi cứu người. Hơn nữa, còn giúp ngươi đăng cơ làm hoàng đế."
Không thể không nói, lời Vân Lạc Phong đúng là có sức mê hoặc.
Ngôi vị hoàng đế cạnh tranh quá lớn, bằng vào một mình hắn khó mà thành công.
Mà.....
Tiêm Tiêm cũng sắp không chịu đựng nổi nữa.
"Được, ta đồng ý!"
Suy nghĩ một chút, Tề lão nhị quyết định đồng ý điều kiện Vân Lạc Phong đưa ra.
"Tỷ phu!" Úc Tiêm Tiêm kinh ngạc kêu lên, nàng ta cắn môi: "Muội không đáng được tỷ phu đối đãi như vậy!"
Sắc mặt Tề lão nhị ôn hòa hơn: "Đừng nói lời ngốc nghếch này nữa, ta đã hứa với tỷ tỷ muội, sẽ bảo vệ muội cả đời thì sao có thể để muội xảy ra chuyện được? Chỉ cần có một tia hy vọng, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ."
Sau khi nói xong, Tề lão nhị lại nhìn Vân Lạc Phong, hỏi: "Nếu cô trị khỏi cho Tiêm Tiêm, ta sẽ đồng ý điều kiện của cô. Nhưng ta có một thắc mắc muốn hỏi cô cho rõ, Thiên Tề Quốc có nhiều hoàng tử như vậy tại sao cô lại chọn ta?"
"Bởi vì, Thiên Tề Quốc có nhiều hoàng tử như vậy, nhưng chỉ có ngươi là có đạo nghĩa!"
Trước khi đến Thiên Tề Quốc, Vân Lạc Phong đã sai Kỳ Tô điều tra tất cả các hoàng tử cùa Thiên Tề Quốc. Đây là nguyên nhân nàng lựa chọn Tề lão nhị.
Người nàng muốn thu phục tuyệt đối không thể là kẻ vô tình vô nghĩa.
Tề lão nhị có tình có nghĩa với thê tử hắn, dù thê tử đã ૮ɦếƭ, hắn vẫn làm theo di ngôn của thê tử, chăm sóc cho muội muội của thê tử hắn.
Nhân phẩm như vậy, đáng để nàng lôi kéo.
"Vân cô nương, cô muốn thâu tóm Phong Vân Đại Lục, thật ra có một cơ hội tốt để thực hiện."
Cơ hội?
Vân Lạc Phong nheo mắt: "Cơ hội gì?"
"Ba tháng sau, bốn nước sẽ tổ chức một cuộc tranh bá, gọi là \'tứ quốc tranh bá\' đến lúc đó sẽ chọn ra một người trở thành người cai trị tối cao của bốn nước."
Nghe vậy, tim Vân Lạc Phong bỗng đập mạnh một cái.
Trận tranh bá giữa bốn nước này, Vân Tiêu khẳng định sẽ đến, nếu mình đi theo đoàn người Thiên Tề Quốc, có lẽ sẽ gặp được Vân Tiêu.....
Nghĩ vậy, Vân Lạc Phong lập tức cong môi cười: "Điều kiện để tham gia tứ quốc tranh bá là gì?"
"Hoàng tử trong bốn nước đều có tư cách tham gia, đến lúc đó, cô đi theo ta là được."
"Được, vậy đến lúc đó ngươi cho ta biết một tiếng, ta lập tức đến ngay." Vân Lạc Phong khẽ sờ cằm.
Nàng có dự cảm, trong cuộc tranh bá của bốn nước lần này, khẳng định có thể gặp được Vân Tiêu.
"Vân cô nương, ta cũng phải đi!" Kỳ Tô kích động: "Sư phụ chắc chắn có hứng thú với những trường hợp này, nếu người còn sống, nhất định người sẽ đến đó."
Nghĩ đến sắp được gặp lại sư phụ, tâm trạng Kỳ Tô vô cùng xúc động.
Tề lão nhị khẽ mỉm cười: "Vân cô nương, khi nào bắt đầu chữa trị cho Tiêm Tiêm?"
Vân Lạc Phong im lặng một lát rồi mới nói: "Ngày mai đi, trước khi chữa trị cần chuẩn bị vài thứ."
"Được! Nếu cần dùng linh dược gì xin cứ nói, ta nhất định chuẩn bị đầy đủ."
Chỉ cần chữa trị khỏi cho Úc Tiêm Tiêm, có táng gia bại sản hắn cũng đồng ý.
Vân Lạc Phong cũng không khách sáo, nàng có ngu mới lấy linh dược của mình chữa bệnh cho người có điều kiện như vậy.
Vì thế, Vân Lạc Phong lưu loát viết liền một mạch danh sách linh dược cần dùng, rồi đưa cho Tề lão nhị bảo hắn đi chuẩn bị.
Tề lão nhị đi ra ngoài, Vân Lạc Phong và Kỳ Tô cũng cáo từ, trong phòng chỉ còn lại mình Úc Tiêm Tiêm.
Từ đầu đến cuối Úc Tiêm Tiêm đều biết Tề lão nhị làm vậy là vì tỷ tỷ mình.
Thế nhưng.....
Nàng không vì vậy mà cảm thấy đau lòng, ngược lại còn thấy rất may mắn.
Nếu tỷ phu không phải là người trọng tình như vậy, nàng ta làm sao bị tỷ phu thu hút? Hơn nữa, trong lòng nàng cũng không hy vọng tỷ phu quên tỷ tỷ...
"Tỷ tỷ, nếu lần này muội có thể sống thì muội nhất định sẽ chăm sóc Duyệt nhi cả đời, nhìn Duyệt nhi trưởng thành! Trước khi Duyệt nhi xuất giá, muội sẽ thay tỷ trấn giữ phủ nhị hoàng tử, không để cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội ức ђเếק Duyệt nhi."
Cho dù, tiêu tốn cả đời mình!
__________
Bệnh của Úc Tiêm Tiêm là do trúng độc mãn tính, loại độc này tương đối phức tạp, y sư bình thường tuyệt đối không nhìn ra, đây là nguyên nhân vì sao không ai chữa trị được bệnh tình Úc Tiêm Tiêm.
Nếu muốn giải hết độc, cần đến mấy ngày.
Sau khi Tề lão nhị nghe nói Úc Tiêm Tiêm trúng độc, thì lập tức nổi trận lôi đình. Hắn phái người đi điều tra rõ chuyện này.
Nhưng hắn không có nói cho Úc Tiêm Tiêm biết chuyện này, mà chỉ làm một cách âm thầm.
Thông qua sự chữa trị của Vân Lạc Phong, độc trong người Úc Tiêm Tiêm bị khống chế, thân thể cũng không còn suy yếu như lúc đầu.
Trong khoảng thời gian này, Giản gia không có tìm Vân Lạc Phong gây phiền phức. Còn về Giản An....
Mặc cho nàng ta phản kháng thế nào thì kết quả vẫn bị phế thực lực, rồi bị đưa về Kỳ gia.
Đối với chuyện này, vì kђเếק sợ thực lực của Vân Lạc Phong nên Giản Bác Văn không dám lên tiếng. Chỉ hy vọng chuyện này đừng liên lụy đến ông ta....
Nói cho cùng thì ông ta cũng chỉ là một Thần Linh Giả, ngay cả Thiên Thần Giả mà Vân Lạc Phong cũng có thể đánh bại, vậy chẳng phải ɢɨết ông ta chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay thôi sao?




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!