"Vân cô nương muốn nâng đỡ Tề Linh."
Một câu đơn giản đã nói ra mục đích của Vân Lạc Phong.
Mộc Tuyết Hinh hiểu, nàng gật đầu: "Muội cũng từng nghe nói về nhị hoàng tử Thiên Tề Quốc, xác thật là một nhân tài. Ánh mắt Vân cô nương thật tinh. Nhị hoàng tử chắc chắn sẽ thành một trợ lực lớn cho Vân cô nương."
Kỳ Tô sờ sờ gáy, khẽ cười: "Mộc nhi, trong khoảng thời gian này huynh sẽ ở cùng người của Thiên Tề Quốc, nếu muội có cần gì thì cứ tới tìm huynh, bất cứ lúc nào cũng được, huynh sẽ giúp muội."
Kỳ Tô vẫn không yên tâm Mộc Tuyết Hinh, sợ nàng lại bị người khác ức ђเếק.
"Huynh yên tâm, muội sẽ không có chuyện gì đâu!"
Lời tuy là nói như vậy, nhưng nghĩ đến lời đám người kia đã nói, ánh mắt Mộc Tuyết Hinh vẫn tối sầm đi.
Phụ hoàng không có con trai, chỉ có con gái, chính vì vậy mà nàng trở thành đối tượng bị các hoàng tử và công chúa nước khác chế giễu.
Nhìn ánh mắt lo lắng của Kỳ Tô, Mộc Tuyết Hinh lại nói thêm: "Nếu có chuyện thật, muội sẽ tìm huynh."
Nghe vậy, Kỳ Tô mới chịu mỉm cười: "Huynh về trước đây, tránh cho Vân cô nương có chuyện cần phân phó lại không thấy huynh. Muội nghỉ ngơi sớm một chút!"
Mộc Tuyết Hinh gật đầu mỉm cười: "Ừm, ngay mai muội sẽ đi bái phỏng Vân cô nương."
Không biết tại sao, Mộc Tuyết Hinh vô cùng có hảo cảm với Vân Lạc Phong.
Chắc là vì đối phương không những đã cứu nàng, mà còn cứu cả phụ hoàng của nàng....
Lúc này, trong căn phòng ở dịch trạm của Tử Nguyệt Quốc, Kiều Diệp Phượng tức giận đi vào, không ngừng mở miệng nguyền rủa: "Gã đàn ông kia đúng là bị mù mà, ta đẹp hơn Mộc Tuyết Hinh kia không biết bao nhiêu lần, vậy mà hắn ta chỉ chú ý đến Mộc Tuyết Hinh."
"Công chúa điện hạ..." Trên mặt Tiểu Thúy vẫn còn dấu năm ngón tay đỏ bừng, nàng ta không dám nói chuyện không cố kỵ gì hết như trước đây nữa, mà thái độ lúc này rất cẩn thận: "Vừa rồi nô tỳ nghe Mộc Tuyết Hinh gọi người kia là Kỳ Tô, nhưng mà..... Trong bốn nước, không có vị hoàng tử nào tên là Kỳ Tô cả."
Kiều Diệp Phượng sửng sốt, lúc này mới kịp phản ứng: "Không sai! Gã đàn ông kia không phải người trong hoàng thất, chẳng lẽ lại là thị vệ của vị hoàng tử nào? Chả trách hắn lại làm lơ ta, chắc là hắn ta biết ta không có ngu ngốc dễ bị lừa gạt như Mộc Tuyết Hinh."
Càng ngày càng Kiều Diệp Phượng càng cảm thấy suy nghĩ của mình rất chính xác.
Một thị vệ lại trở thành hôn phu của một công chúa, sao hoàng đế Lưu Phong Quốc lại cho phép chuyện này xảy ra?
Hơn nữa, sở dĩ thị vệ kia không có vì dung mạo xinh đẹp của mình mà thay lòng đổi dạ, đó là bởi vì hắn hiểu rất rõ, Lưu Phong Quốc không có hoàng tử, hắn là con rể hoàng gia, lại cưới được công chúa mà Mộc Trấn Thiên sủng ái nhất, có lẽ, Mộc Trấn Thiên sẽ truyền ngôi lại cho hắn ta chăng?
"May mà bổn công chúa không theo đuổi nam nhân như vậy, một kẻ vì quyền thế mà ép mình lấy người như Mộc Tuyết Hinh, thật sự là đánh kinh tởm!" Trong mắt Kiều Diệp Phượng hiện lên tia chán ghét, càng cảm thấy thật may mắn vì bản thân không bị diện mạo tuấn mỹ của Kỳ Tô mê hoặc.
Kiều Diệp Phượng ngẩng đầu, nhìn dấu tay trên mặt Tiểu Thúy, hỏi: "Vừa rồi bổn công chúa cũng không phải muốn đánh ngươi, do ta thật sự khó chịu, ngươi còn đau không?"
Đáy mắt Tiểu Thúy ẩn hiện tia cảm động, lắc đầu đáp: "Đa tạ công chúa quan tâm, nô tỳ không đau."
"Vậy thì tốt!" Kiều Diệp Phượng cười cười: "Lát nữa ngươi đi loan tin ra ngoài, nói rằng hôn phu của Mộc Tuyết Hinh chỉ là một tiểu thị vệ thấp hèn....."
Kiều Diệp Phượng không phải người Lưu Phong Quốc, lại rất ít hỏi đến chuyện của các nước khác, nên tất nhiên không biết địa vị của Kỳ Tô tại Lưu Phong Quốc. Nàng ta cũng không biết, trước đó không lâu, ở Lưu Phong Quốc đã xảy ra chuyện gì.
Kiều Diệp Phượng không biết, không có nghĩa là các công chúa, hoàng tử nước khác cũng không biết. Cho nên, việc sai cung nữ đi loan tin đồn này đã định sẵn kết quả là nàng ta tự rước lấy nhục.... ...
Dưới sự mong chờ của mọi người, tứ quốc tranh bá cuối cùng cũng triển khai.
Nhân thủ các quốc gia đều tề tụ về trung tâm quản trường trong Phong Vân Thành.
Mộc Tuyết Hinh liếc mắt đã thấy ngay Vân Lạc Phong và Kỳ Tô, liền mỉm cười với hai người họ.
Đồng thời, Mộc Tuyết Hinh cũng nhìn thấy Kiều Diệp Phượng bên Tử Nguyệt Quốc cũng đang nhìn chằm chằm mấy người Vân Lạc Phong. Trong mắt Kiều Diệp Phượng hiện lên vẻ kinh ngạc và vui sướng khi người gặp họa, cuối cùng mới xuất hiện thêm một tia chán ghét.
Kiều Diệp Phượng kinh ngạc vì hôn phu của Mộc Tuyết Hinh lại đứng cạnh một cô gái khác.
Vui sướng khi người gặp họa là vì sau đó sắp có trò hay....
Còn về chán ghét.... Đó là vì cô gái mặc y phục màu trắng kia quá mức xinh đẹp, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, cứ như là bước ra từ trong tranh. Điều này khiến một người luôn lấy dung nhan của mình làm tự hào như Kiều Diệp Phượng phải ghen ghét không thôi.
Nàng ta rất muốn xé rách khuôn mặt kia.
Chẳng qua, nghĩ đến trò hay phía sau, Kiều Diệp Phượng lại khẽ cong môi cười.
"Đây không phải là vị hôn phu của công chúa Lưu Phong Quốc sao? Sao thế? Nhanh như vậy đã vứt bỏ Mộc Tuyết Hinh tìm niềm vui mới rồi à? Chà chà, đàn ông đúng là không phải thứ tốt lành gì!"
Kiều Diệp Phượng mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh, chỉ cười khẩy mà nói: "Một tên thị vệ nhỏ bé như ngươi, đầu tiên là vì quyền thế mà tư thông với loại con gái ngu ngốc như Mộc Tuyết Hinh, bây giờ lại còn đứng cạnh một cô gái khác dưới mắt bao nhiêu người. Ta thấy cũng chỉ có loại con gái không có đầu óc như Mộc Tuyết Hinh mới chọn ngươi làm hôn phu."
Không sai!
Kiều Diệp Phượng cố ý nói ra điều này trước mặt bao nhiêu người.
Mục đích chính là để tất cả mọi người đều biết, ánh mắt Mộc Tuyết Hinh kém thế nào! Để cho Lưu Phong Quốc càng mất mặt hơn!
Huống chi....
Kiều Diệp Phượng càng muốn nhìn Mộc Tuyết Hinh và Vân Lạc Phong lao vào đánh nhau.
Đáng tiếc, hiện thực không như Kiều Diệp Phượng mong muốn.
Mộc Tuyết Hinh chậm rãi đi về phía Vân Lạc Phong, gương mặt tiếu lệ khẽ mỉm cười, dường như không hề nghe thấy mấy lời châm chọc của Kiều Diệp Phượng.
"Vân cô nương, đáng lý hai ngày trước Tuyết Hinh đã muốn đến bái phỏng người, nhưng vì xảy ra chút chuyện nên không đi được, xin Vân cô nương đừng trách!"
Mặt mày Kiều Diệp Phượng đen lại.
Lấy hiểu biết của Kiều Diệp Phượng đối với Mộc Tuyết Hinh mà nói, nếu có người nhìn ngó nam nhân của Mộc Tuyết Hinh, ả ta chắc chắn sẽ dựng lông lên.
Nhưng tại sao Mộc Tuyết Hinh lại có thái độ hữu hảo với cô gái đứng cạnh Kỳ Tô như vậy?
Nghĩ đến đây, Kiều Diệp Phượng liền nghiến răng nghiến lợi, đáy mắt hiện lên vẻ tức giận và không cam lòng, ánh mắt đầy âm ngoan.
Vân Lạc Phong hất cằm về phía Kiều Diệp Phượng, nói với Mộc Tuyết Hinh: "Các người quen à?"
"Một kẻ điên mà thôi, ta và Mộc nhi không quen người như vậy." Thần sắc Kỳ Tô vô cảm, giọng điệu lạnh lùng.
Kiều Diệp Phượng tức đến sắp nổi bão.
"Kỳ Tô, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì hả? Chỉ là một tên thị vệ, ở trước mặt bổn công chúa, còn chưa đến lượt ngươi lên tiếng." Kiều Diệp Phượng giận run người, mặt mày xanh mét, căm tức nhìn Kỳ Tô.
Lúc này, Kiều Diệp Phượng hoàn toàn không nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt những người khác.
Thị vệ?
Kỳ gia ở Lưu Phong Quốc cũng xem như là một đại thế gia, thực lực yếu hơn hoàng tộc, nhưng ai bảo Kỳ Tô lại có được một vị sư phụ cường đại?
Đối với người các nước khác mà nói, họ đều đã nghe qua chuyện về Vân Nguyệt Thanh....
Bọn họ không giống những người Kỳ gia trước kia, không cho rằng Vân Nguyệt Thanh mất tích là thật sự biến mất, mà họ tin có lẽ Vân Nguyệt Thanh chỉ bị nhốt ở đâu đó mà thôi, sớm muộn gì bà ấy cũng sẽ trở về.
Thời điểm này mà đắc tội đồ đệ của bà ấy, khẳng định không có quả ngọt để ăn.
"Phượng nhi, muội câm miệng cho ta!"
Một nam tử y phục đẹp đẽ vừa nghe Kiều Diệp Phượng nói xong thì gương mặt liền biến sắc.
"Hoàng huynh, chẳng lẽ muội nói sai điều gì à?"
Kiều Diệp Phượng siết chặt nắm đấm: "Muội biết hoàng huynh kiêng kỵ trường hợp lớn như tứ quốc tranh bá này, nhưng muội thật sự nhìn không nổi! Trên đời này sao lại có nữ nhân ngu xuẩn và nam nhân vô liêm sỉ đến như vậy? Cũng may là muội đủ thông minh, không bị loại đàn ông này lừa gạt giống như Mộc Tuyết Hinh."
"Ta bảo muội câm miệng muội có nghe không?" Nam tử tuấn tú cao quý giơ tay lên tát Kiều Diệp Phượng một cái.
Nói thật, hắn đã sớm muốn đánh người hoàng muội này, cứ tự cho mình là người thông minh nhất thiên hạ, trên thực tế thì lại ngu không ai bằng.
Trước kia, trong cung, phụ hoàng ghét nhất là các hoàng tử, công chủa xảy ra mâu thuẫn với nhau, cho nên, dù nhiều lần hắn rất muốn đánh Kiều Diệp Phượng, nhưng vẫn phải dằn nén.
Nhưng hiện tại đang ở Phong Vân Thành, sao hắn có thể bỏ qua cơ hội tốt này?
Dù Kiều Diệp Phượng có về cáo trạng với phụ hoàng, hắn cũng có đủ lý lẽ để giải thích!
"Kiều Tử Huyền!" Kiều Diệp Phượng bị tát đến phát ngốc, rất lâu sau mới phục hồi tinh thần, vừa che nửa bên mặt, vừa không dám tin mà nhìn vị hoàng huynh đứng trước mặt: "Ngươi lại dám đánh ta?"
Chắc do quá tức giận, nên Kiều Diệp Phượng không thèm gọi đối phương là hoàng huynh, mà trực tiếp kêu thẳng họ tên.
"Ta đánh muội là để cho muội nhớ lâu một chút. Ngay cả thân phận đối phương còn chưa làm rõ đã vội xuất khẩu cuồng ngôn." Kiều Tử Huyền hừ lạnh: "Kỳ Tô là thiếu gia Kỳ gia, Kỳ gia chính là đệ nhất thế gia của Lưu Phong Quốc! Muội lại dám nói Kỳ công tử chỉ là một thị vệ?"
Kiều Diệp Phượng hơi ngẩn người.
Người của đệ nhất thế gia sao lại đến tham gia tứ quốc tranh bá?
Không phải tứ quốc tranh bá là trận tranh tài giữa hoàng tử và công chúa các nước sao? Người mà bọn họ mang đến cũng toàn là thị vệ và cung nữ.
Quan trọng nhất là, sao người thừa kế đệ nhất thế gia Lưu Phong Quốc lại đi chung với người Thiên Tề Quốc?
"Hoàng huynh, không phải chỉ là một đệ nhất thế gia thôi sao? Huynh lại vì một thế gia mà đánh muội?"
Tuy biết mình đã lầm, nhưng Kiều Diệp Phượng sẽ không xin lỗi. Trong lòng nàng ta đang nghẹn một hơi, tức giận quát lớn.
Đệ nhất thế gia thì như thế nào?
Có thể lớn hơn hoàng tộc chắc?
Huống hồ, nàng ta cũng đâu có nói sai? Kỳ Tô cưới Mộc Tuyết Hinh, không phải chỉ vì địa vị hoàng thất của Mộc Tuyết Hinh à?
Nếu không, lấy thân phận của Mộc Tuyết Hinh, chắc chắn phải liên hôn với hoàng tộc nước khác.....
Kiều Tử Huyền lười nói nhiều với Kiều Diệp Phượng, lạnh lùng ném lại một câu: "Nếu như muội còn muốn ở lại đây, thì nhất định phải nghe lời ta! Bằng không, ta sẽ đưa muội về Tử Nguyệt Quốc!"
Vừa nghe Kiều Tử Huyền muốn đưa mình về, Kiều Diệp Phượng liền sợ đến mức lập tức ngậm miệng, không dám hó hé tiếng nào nữa.
Vốn dĩ Mộc Tuyết Hinh nghe thấy Kiều Diệp Phượng lăng mạ Kỳ Tô như vậy thì rất tức giận, đang định tìm Kiều Diệp Phượng lý luận thì lại bị Vân Lạc Phong giữ lại.
"Một kẻ ăn nho không được thì nói nho chua, chẳng lẽ cô cứ nhất quyết muốn tranh luận với kẻ đó rằng nho có chua thật hay không à?"
Đừng nói Mộc Tuyết Hinh, mà đến tất cả mọi người xung quanh cũng đều ngẩn ngơ.
Một lúc sau, khi phản ứng lại, mọi người mới cùng cười thật lớn.
"Ngươi nói bậy bạ gì đó?" Kiều Diệp Phượng không quan tâm đến cung nữ bên cạnh đang kéo mình lại, hung hăng hất tay cung nữ ra, đôi mắt đầy phẫn nộ nhìn trừng trừng Vân Lạc Phong: "Ta nói nho chua khi nào? Còn nữa, ngươi nói ta không ăn được nho? Đúng là nực cười! Ta đường đường là công chúa Tử Nguyệt Quốc mà lại không có nho ăn sao?"
Đám cung nữ, thị vệ Tử Nguyệt Quốc đều xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất cho rồi. Kiều Tử Huyền càng giận xanh mặt hơn. Chỉ có mình Kiều Diệp Phượng là không biết, tại sao sau khi nàng ta nói những lời này xong thì mọi người xung quanh càng cười lớn hơn.
"Công chúa điện hạ!" Cung nữ không im lặng nổi nữa nên cẩn thận kéo kéo tay áo Kiều Diệp Phượng: "Ý của cô ta là, công chúa người vừa mắt Kỳ Tô, nhưng vì Kỳ Tô là vị hôn phu của công chúa Lưu Phong Quốc, cho nên người mới nói Kỳ Tô không tốt....."
Cung nữ giải thích đã khá rõ ràng, chỉ thiếu nước nói thẳng ra là Kiều Diệp Phượng ăn không được Kỳ Tô nên mới nói xấu Kỳ Tô.
Mà sự thật đúng là như vậy, không phải à?
Cuối cùng Kiều Diệp Phượng cũng hiểu, gương mặt tú lệ xinh đẹp đỏ bừng lên, môi cắn chặt, đôi bàn tay trắng như phấn nắm lại thành nắm đấm.
Mộc Tuyết Hinh bồi thêm một câu: "Ngươi vẫn nên quay về học nhiều thêm một chút đi! Tránh việc ngay cả ý nghĩa của mấy câu như \'không ăn được nho thì nói nho chua\' mà cũng không hiểu."
Trước mặt bao nhiêu người, Kiều Diệp Phượng bị mất hết mặt mũi, làm cho vẻ mặt nàng ta ngập tràn oán hận, xấu hổ và giận dữ, ánh mắt nhìn Vân Lạc Phong từ ghen ghét thành ngoan độc.
Nàng ta không động vào Mộc Tuyết Hinh được, chẳng lẽ còn không thể động vào nữ nhân này?
Giữa tiếng cười vang rền của mọi người, hoàng thất Kim Dương Quốc khoan thai tới muộn.
Nhưng, không ai dám có ý kiến với việc Kim Dương Quốc đến muộn, mọi người chỉ bình tĩnh đứng đó, tiếng cười cũng tắt ngấm.
"Xin lỗi! Trẫm đến muộn."
Hoàng đế Kim Dương Quốc - Trình Phi Dương bước nhanh tới, phất tay áo ngồi xuống long ỷ, đứng bên cạnh hoàng đế là một nữ tử tuổi xinh đẹp vô cùng.
Nữ tử này có mái tóc vừa đen vừa dài và dày, như một thác nước.
Diện mạo thanh lệ thoát tục, nếu phải dùng một câu để hình dung, thì chính là \'Thanh thủy xuất phù dung\'. Vẻ đẹp tự nhiên, không cần trang sức hay bất cứ thứ gì phụ trợ.
Cung trang màu tím bồ đào, ưu nhã mà không mất phần tôn quý. Bên hong thắt đai lưng màu vàng nhạt, nhìn tươi mát phiêu dật.
(*bồ đào là quả nho.)
Kỳ Tô nhìn nữ tử đứng bên cạnh Trình Phi Dương, cúi đầu nói: "Người này là đệ nhất thiên tài Kim Dương Quốc, Kim Dương công chúa! Cũng là nữ nhi mà hoàng đế Kim Dương Quốc sủng ái nhất. Địa vị của Kim Dương công chúa là dưới một người, trên vạn người. Thậm chí còn cao hơn cả hoàng hậu."
Tầm mắt Vân Lạc Phong cũng dừng lại trên người Kim Dương công chúa.
Có lẽ Kim Dương công chúa cảm nhận được ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đang đặt trên người mình, nên cũng quay đầu nhìn lại....
Khi bắt gặp dung nhan tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành giữa đám đông, thân là nữ tử mà Kim Dương công chúa cũng phải thấy kinh diễm.
Nàng ta tự nhận diện mạo của mình đã là vô song, lại không ngờ, trên đời này vẫn còn có người xinh đẹp đến như vậy.
Kỳ thật, chỉ luận diện mạo, Kim Dương công chúa tự nhận bản thân không thua kém.
Nhưng trên người cô gái kia lại có một loại khí chất khó ai bì kịp.
Tựa như vương giả, quân lâm thiên hạ!
Phía dưới, mọi người đều đang nhìn hoàng đế và Kim Dương công chúa. Cho dù là người kiêu căng như Kiều Diệp Phượng, thời khắc này, khi đối diện Kim Dương công chúa, nàng ta cũng không dám sinh lòng ghen ghét.
"Các vị, trận tranh bá lần này là do Kim Dương Quốc chúng ta tổ chức, nếu ai chiến thắng thì sẽ là người thống nhất bốn nước, trở thành bá chủ chân chính của bốn nước!"
Trình Phi Dương khẽ cười nói, trên mặt lộ ra tinh quang.
Tuy nói Kim Dương Quốc là quốc gia mạnh nhất trong bốn nước, nhưng các quốc gia khác đều ủng hộ tổ chức trận tranh bá này.
Bởi vì thế cục Phong Vân Đại Lục hiện nay, quả thật cần có một người thống lĩnh toàn cục.
Đương nhiên, tất cả mọi người đều hy vọng người thống lĩnh toàn cục kia chính là mình!
"Tiếp theo đây, mới các nhân tuyển đến từ các nước mang theo đội ngũ của mình đến báo nhân số trong đội!"
Trên thực tế, ngoại trừ Thiên Tề Quốc là có hai đội ngũ tham gia, thì mấy quốc gia khác đều chỉ có một đội ngũ.
Tuy nhiên, một trong hai đội ngũ của Thiên Tề Quốc chỉ có ba người mà thôi.
Chính vì vậy, khi Tề Linh báo nhân số trong đội, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn bọn họ.
"Ba người? Ta không có nghe lầm chứ? Đội ngũ thứ hai của Thiên Tề Quốc lại chỉ có ba người?"
"Ha, chắc không phải nhị hoàng tử Thiên Tề Quốc cho rằng chỉ cần ba người bọn họ cũng đủ đánh thắng tất cả chúng ta đó chứ? Đúng là buồn cười."
Mọi người đều cười nhạo, vẻ mặt ai nấy đều là mỉa mai.
Thần sắc Mộc Tuyết Hinh thì tràn đầy lo lắng, nàng muốn nói gì đó, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt trấn định, điềm nhiên như không của Vân Lạc Phong thì lo lắng trong lòng từ từ tan đi.
Hai người kia, một người là ân nhân mà nàng tin tưởng nhất, một người khác là vị hôn phu của nàng.
Vì thế, nàng tin vào thực lực của họ!
Ngay lúc này, tam hoàng tử Tề Vũ đứng dậy, kiêu căng ngạo mạn nói: "Mọi người không biết vị nhị hoàng huynh này của ta có bao nhiêu ngạo mạn đâu! Trước khi đến đây, nhị hoàng huynh ta đã nói một câu rằng chỉ cần ba người bọn họ thôi cũng đủ nghiền nát tất cả các hoàng tử và công chúa ở đây."
Bởi vì Mộc Tuyết Hinh - công chúa Lưu Phong Quốc có quan hệ với Kỳ Tô, nên người Lưu Phong Quốc không có biểu cảm gì cả.
Tuy nhiên, người Tử Nguyệt Quốc và Kim Dương Quốc vừa nghe thấy lời này, thì lập tức nhìn trừng trừng về phía mấy người Tề Linh đầy giận dữ.
Dù Kiều Tử Huyền không nói gì cả, nhưng trong mắt cũng lóe lên sự bất mãn. Hắn sợ Vân Nguyệt Thanh không sai, nhưng điều này không có nghĩa là hắn cũng sợ Kỳ Tô và Tề Linh.
Huống chi, Tề Linh còn dám nói ra lời nói ngông cuồng tự đại như vậy.
Chỉ có mình Kim Dương công chúa là vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, giống như không hề nghe thấy lời Tề Vũ. Nhưng đôi con ngươi trong trẻo của nàng ta thì đang nhìn Vân Lạc Phong không chớp mắt.
Nếu nói ở đây có người nào khiến nàng ta phải cảnh giác, thì đó chính là cô gái áo trắng kia.
Chính Kim Dương công chúa cũng không biết lý do tại sao, chỉ là trong lòng nàng ta luôn có cảm giác, có lẽ.... Cô gái này sẽ là kình địch mạnh nhất của nàng ta.
_______________
Tề Linh nhíu mày, muốn bước tới nói gì đó, thì một cánh tay bỗng duỗi ra ngăn hắn lại.
Vân Lạc Phong khẽ mỉm cười, nụ cười thoáng có chút gian xảo, nàng hơi nâng cằm lên một chút.
"Ngươi đã nói đúng một câu, chỉ bằng vào ba người bọn ta cũng đủ chiến thắng tất cả mọi người ở đây."
Cuồng vọng! Kiêu ngạo!
Dưới ánh mắt trào phúng khinh miệt của mọi người, không ngờ Vân Lạc Phong lại ném ra một câu như thế.
Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, trước mặt bao nhiêu hoàng tử và công chúa các nước, cô gái này lại dám thốt ra một câu như vậy?
Đây quả thật là to gan vô cùng, không để bọn họ vào mắt mà!
Kiều Diệp Phượng cười khẩy: "Thực lực của Tề Linh thế nào thì chúng ta đều đã rõ. Còn về hai người các ngươi.... Chỉ sợ còn không bằng cả Tề Linh. Vậy mà còn muốn dựa vào ba người để nghiền nát chúng ta? Bổn công chúa thật chưa từng thấy ai tự cao tự đại như ngươi vậy!"
Vân Lạc Phong khẽ hất cằm, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Kiều Diệp Phượng: "Trước kia chưa từng thấy, bây giờ không phải đã để ngươi gặp rồi à?"
"Ngươi....." Kiều Diệp Phượng tức giận nhìn Vân Lạc Phong, lòng иgự¢ phập phồng lên xuống liên tục: "Tốt! Đợi khi trận đấu bắt đầu, để ta xem thử ngươi có bản lĩnh gì!"
Nữ nhân này tưởng rằng ả là Kim Dương công chúa sao?
Kim Dương công chúa có thiên phú cường đại, nếu Kim Dương công chúa nói ra lời này, về tình có thể bỏ qua. Nhưng ả ta là thứ gì? Lại dám nói chỉ cần ba người cũng đủ nghiền nát mọi người?
Đây đúng là chuyện buồn cười nhất nàng ta từng được nghe trong đời.
Nghĩ vậy, Kiều Diệp Phượng liền hung hăng trừng mắt nhìn Vân Lạc Phong. Đợi tranh bá bắt đầu, nàng ta sẽ dùng sự thật chứng minh, rốt cuộc nữ nhân này có bản lĩnh thật, hay chỉ là nóng đầu mà nói càn.