Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 394: Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng


trước sau

"Tiểu tử, ngươi xác định muốn xen vào việc người khác? Nữ nhân trong thiên hạ nhiều vô số, đừng vì một người phụ nữ mà hy sinh mạng sống của mình."
Âu Lôi không muốn thua khí thế đối phương, đến tận lúc này, ông ta còn muốn cảnh cáo Vân Tiêu một trận.
Chỉ cần tiểu tử này thức thời, tất nhiên sẽ không lựa chọn đối địch với liên minh Tự Do.
Đáng tiếc....
Vân Tiêu trước giờ luôn là người có thể nói ít một chữ thì sẽ không nói, hết lòng tuân thủ quy tắc động khẩu không bằng động thủ.



Cho nên, Âu Lôi không nghe được câu trả lời của Vân Tiêu, ngược lại chỉ thấy bóng dáng đen tuyền phi nhanh đến trước mặt mình nhanh như cắt.
Sắc mặt Âu Lôi hơi thay đổi, đón đầu công kích của Vân Tiêu, chớp mắt sau đó, một cảm giác tê dại bắt đầu từ cánh tay lan ra khắp toàn thân, làm ông ta lui về sau mấy bước, miệng phun máu tươi.
Mà lúc này, Cơ Cửu Thiên cũng dọn dẹp xong đám Thần Tôn Giả kia, hắn chậm rãi đi đến trước mặt Vân Tiêu, hơi hơi hất cằm: "Cần bổn tọa giúp một tay không?"
Giọng Vân Tiêu vẫn lãnh khốc như cũ: "Không cần!"
Cơ Cửu Thiên cười quyến rũ, từ không trung đáp xuống, đứng phía trước Vân Lạc Phong.


Dựa vào bản lĩnh của Vân Tiêu, gã Âu Lôi này.... Đúng thật là không phải đối thủ của hắn.
Rất nhanh, hành động của Vân Tiêu đã chứng thực ý nghĩ này của Cơ Cửu Thiên....
Trước đó, khi Âu Lôi đánh cùng Vân Lạc Phong, đã nhiều lần dồn hết sức tấn công, cho nên bây giờ không còn đủ sức chống trả Vân Tiêu.
Đương nhiên, dù ông ta không đánh với Vân Lạc Phong, thì cũng không phải là đối thủ của Vân Tiêu....
Mà ngay lúc này đây, không có người nào chú ý đến, cách đó không xa, phía sau cây cổ thụ đang có một người ẩn nấp.
Ánh mắt Mặc Thiên Thành vẫn luôn nhìn vào Vân Lạc Phong, khi bắt gặp ánh mắt thâm tình của nàng đang nhìn người đàn ông khác, tim hắn đau như dao cắt, khó thể chịu đựng.
"Tuyệt Thiên, kiếp trước ngươi không yêu ta, kiếp này, ngươi vẫn chán ghét ta như cũ sao?"
Mặc Thiên Thành rũ mi mắt, che giấu đi đau đớn trong đó.
"Ta vốn định ɢɨết gã đàn ông kia, nhưng thực lực của ta hiện tại.... Đã không phải là đối thủ của hắn nữa rồi."
"Quan trọng nhất là, ta không muốn.... Ngươi hận ta!"


Ta không muốn ngươi hận ta, không hơn!
Ta đã từng phạm sai lầm lớn nhất trong đời, cùng từng thử hận ngươi, nhưng hôm nay, thứ ta sợ nhất lại là việc ngươi nhìn ta bằng ánh mắt thù hận.
Nếu ngươi đã chọn người kia, vậy có phải ta nên rời đi hay không?
Trong nhất thời, Mặc Thiên Thành không biết mình nên lựa chọn thế nào cho đúng, hắn thấy hơi mờ mịt. Cuối cùng, hắn nhìn Vân Lạc Phong một lần nữa, rồi xoay người bỏ đi.
Chỉ cần biết ngươi vẫn luôn bình an, vậy là đủ rồi....
Mặc Thiên Thành cắn chặt môi mình, gương mặt tuấn mỹ tái đi, khóe mắt rơi xuống giọt nước mắt lưu luyến không nỡ rời xa. Nhưng hắn biết, bất luận hắn có làm gì đi nữa, cũng không thể giải trừ mối hận trong lòng Vân Lạc Phong.
Nàng hận hắn!
Từ lúc hắn nổi lên ý muốn ɢɨết Vân Tiêu thì nàng đã hận hắn! Nếu không nàng đã không giữ lại nhiều người bên cạnh như vậy, chỉ duy nhất không giữ lại hắn.
"Tuyệt Thiên, nếu có kiếp sau, chỉ mong.... Chúng ta đừng quen biết!"
Vì ngươi, ta đã đợi lâu như vậy, đợi đến tâm thấy mệt mỏi! Có lẽ, ta nên thử từ bỏ...

____________
Trong không trung, Âu Lôi càng lúc càng không chống đỡ nổi nữa, ứng phó vô cùng gian nan. Ngay lúc Âu Lôi không cách nào phản kháng, Vân Tiêu liền đá một cước, làm ông ta rơi từ trên trời xuống, ngã mạnh xuống trước mặt Bạch Linh.
Mà mặt đất nơi ông ta rơi xuống cũng lõm thành một cái hố sâu.
Vân Tiêu đáp xuống bên cạnh Vân Lạc Phong, đôi mắt lãnh khốc thay bằng vẻ dịu dàng: "Phong Nhi, ta tới muộn rồi...."
"Không muộn, rất đúng lúc!" Vân Lạc Phong rũ mắt mỉm cười, rồi nàng chợt kéo tay Vân Tiêu, đi đến trước mặt Bạch Linh: "Mẹ, đây là Vân Tiêu, hơn mười năm qua là chàng luôn ở bên cạnh bầu bạn, che chở con. Chàng là người con yêu thương cả đời này!"
Vân Tiêu sửng sốt, nhưng rất nhanh đã khôi phục biểu cảm lãnh khốc ngày thường, hắn khẽ gật đầu: "Mẹ!"
Nghe Vân Lạc Phong nói vậy, Bạch Linh liền nghiêm túc đánh giá Vân Tiêu, thế nhưng mẹ vợ mà nhìn con rể thì chỉ có càng nhìn càng thích mà thôi.
Có điều.....
Bạch Linh nghe Vân Tiêu gọi mình một tiếng mẹ, lập tức ngẩn người: "Các con thành thân rồi?"
Vân Lạc Phong sờ sờ mũi: "Cách đây không lâu, vừa mới thành thân."


Lúc này, Bạch Linh lại như bị sét đánh lần nữa, bà cảm thấy khóc không ra nước mắt.
Bà vốn về đoàn tụ rồi chờ dự lễ thành hôn của con gái, nào ngờ con gái bà lại nói cho bà biết nó đã thành thân rồi.
Đoán chừng bi kịch lớn nhất của người làm mẹ chính là không được chứng kiến con gái mình xuất giá.
"Mẹ, gã khốn kia phải xử lý thế nào?" Vân Lạc Phong nhướng mày, nhìn Âu Lôi nằm dưới hố sâu không bò dậy nổi.
Bạch Linh nhíu mày trầm ngâm: "ɢɨết phức đi!"
Nếu Âu Lôi chỉ quá đáng với một mình bà thì cũng thôi, nhưng bà không cách nào nhìn được có người muốn tổn thương nữ nhi bảo bối của bà.
"Vân Tiêu, chàng đi ɢɨết đi! Ta không muốn làm bẩn tay mình." Vân Lạc Phong lười biếng ngáp một cái.
Chuyện đã đến nước này thì gần như đã kết thúc.....
"Được!" Lời lẽ của Vân Tiêu luôn đơn giản như vậy, hắn từ từ bước đến gần Âu Lôi.
Trong hố sâu, Âu Lôi nhìn gương mặt lãnh khốc đang cách mình ngày càng gần, mặt ông ta bỗng xuất hiện vẻ hốt hoảng: "Không, ta không muốn ૮ɦếƭ, xin các người tha cho ta, xin các người Aaaaa....."


Đột nhiên, Vân Tiêu vung tay, từng đạo kiếm khí sắc bén rơi xuống như mưa, đâm xuống người Âu Lôi.
Không bao lâu sau, trên người Âu Lôi chẳng còn mảnh da thịt nào hoàn chỉnh, hai mắt ông ta trừng lớn, ૮ɦếƭ không nhắm mắt.
Bạch Linh nhìn Âu Lôi ૮ɦếƭ trong vũng máu, hơi có chút thương cảm.
Người đàn ông này, cứ như vậy mà ૮ɦếƭ....
૮ɦếƭ cực kỳ thê thảm.
Tuy nhiên, dù bà có đồng tình mấy thì Âu Lôi là tự làm bậy không thể sống, trách được ai?
"Chủ nhân!" Lỗ tai Huyết Hổ động đậy, nói: "Linh thú trong rừng truyền tin về, chúng nói ả Lãng Tân Nguyệt chạy thoát rồi...."
Trước đó, Vân Tiêu chỉ ɢɨết đám Thần Tôn Giả của liên minh, lúc định ɢɨết luôn Lãng Tân Nguyệt thì chợt cảm nhận được sâu trong rừng truyền tới chấn động lớn.
Hắn lo lắng cho an nguy của Vân Lạc Phong, không rảnh để ý đến Lãng Tân Nguyệt, không ngờ ả ta lại nhân cơ hội này trốn thoát được.
"Không sao!" Bạch Linh thả lỏng hai mày đang nhíu chặt: "Ngoại trừ liên minh, ả chẳng còn nơi nào để đi đâu. Sớm muộn ta cũng tự mình quay về đó một chuyến."
Noi xong lời này, Bạch Linh lại nhìn sang Huyết Hổ: "Còn nữa, chủ nhân bây giờ của ngươi là Phong Nhi, nó mới là chủ nhân duy nhất của ngươi."
"Grừmm..."
Huyết Hổ ngoan ngoãn gầm nhẹ, nằm xoài ra đất.
"Vân Tiêu, chúng ta mau đi hội ngộ với những người khác trước đã." Sau khi Vân Lạc Phong nói xong câu này, nàng đi đến bên cạnh Bạch Linh, ôm lấy cánh tay bà: "Mẹ, khoảng thời gian sắp tới, mẹ đi cùng con đi, con cần tiếp tục giúp mẹ giải độc."
Bạch Linh ngẩn ngơ: "Con nói... Độc của mẹ.... Có thể giải?"
Vân Lạc Phong khẽ mỉm cười: "Y thuật của con còn cao hơn cả thực lực của con đó! Vì thế, độc trong người mẹ, con nắm chắc mười phần có thể giải được, chỉ là phương pháp có chút phiền phức mà thôi."
Đầu Bạch Linh có hơi choáng váng. Bà nhớ lúc bà đi, con gái bà còn chưa biết gì, sao mới qua hai mươi năm thôi mà thực lực nó lại mạnh như vậy, y thuật còn cao siêu hơn người nữa?
Hai mươi năm qua, rốt cuộc nó đã gặp những chuyện gì?
Lòng của Bạch Linh lại đau đớn, càng quyết tâm phải dùng phần đời còn lại bù đắp cho con gái mình.
Cách đó không xa, Kỳ Tô đang ngóng cổ mong đợi, rất lâu sau hắn mới thấy Vân Lạc Phong trở lại, theo sau là Bạch Linh. Ngay tức khắc, lệ nóng liền dâng lên trong hốc mắt.
"Sư phụ... "
Ba năm, không người nào biết, hắn làm cách nào mà vượt qua được ba năm này.
Trên đời này, không có người nào đối xử với hắn tốt hơn sư phụ. Sư phụ là người thân mà hắn không muốn mất đi nhất.
"Tô nhi..." Bạch Linh vừa nhìn một cái đã thấy ngay Kỳ Tô, trên mặt bà liền nở nụ cười dịu dàng. Bà nắm tay Vân Lạc Phong, từ từ đi về phía Kỳ Tô: "Chuyện xảy ra trong ba năm qua, trên đường trở lại, Phong Nhi đã kể hết cho sư phụ biết rồi. Đúng là đã để con và Linh Nhi chịu khổ. Ta không ngờ, trên dưới Kỳ gia đều là bạch nhãn lang."
Hưởng thụ thiên hạ bà đánh về, lại dốc lòng ngược đãi đồ đệ bà. Đã vậy còn muốn bán Linh Nhi cho người khác?
Trước đến giờ, Bạch Linh chưa từng ngờ tới trên đời này còn có chuyện như vậy.
"Sư phụ!" Kỳ Tô quỳ xuống trước mặt Bạch Linh, khóc không thành tiếng: "Là đồ nhi bất hiếu, những năm qua đã để người chịu khổ ở rừng Thiên Phạt này."
Nếu hắn có đủ thực lực bảo vệ người thân, thì sư phụ đâu cần đến rừng Thiên Phạt mạo hiểm!
Bạch Linh biết Kỳ Tô đang tự trách bản thân vì chuyện bà mất tích suốt ba năm, bà vội vàng kéo Kỳ Tô dậy, dịu dàng nói: "Tô Nhi, chuyện này không thể trách con. Là sư phụ bị người ta hãm hại, bất đắc dĩ phải ẩn náo ở chỗ này."
Kỳ Tô không nói gì, trong lòng thầm hạ quyết tâm, sau này sẽ không để sư phụ chịu bất cứ tổn thương nào nữa.
Mộc Tuyết Hinh nhìn bóng dáng Vân Lạc Phong và Bạch Linh cùng đi ra, ánh mắt có hơi kinh ngạc, sau đó chợt phát hiện, hai người đứng cạnh nhau thật giống hai mẹ con....
Trong lòng Mộc Tuyết Hinh thấy tò mò: "Dì Vân, dì và Vân cô nương là....."
"A, ta quên nói với mọi người..." Bạch Linh nắm tay Vân Lạc Phong, vẻ mặt đầy kiêu ngạo tự hào: "Đây là con gái ta_ Vân Lạc Phong! Tên của ta cũng không phải là Vân Nguyệt Thanh, mà là Bạch Linh! Vân là họ của phu quân ta, vì thế mà ta cứ nhớ chữ Vân này suốt nhiều năm như vậy, hơn nữa, ta đặt tên cho Linh Nhi là Kỳ Linh, cũng vì ta chỉ nhớ mỗi chữ Vân và chữ Linh...."
Mộc Tuyết Hinh kinh ngạc há hốc mồm, rồi vội vàng đưa tay lên che kín miệng.
Khó trách nàng cảm thấy Vân Lạc Phong thân thiết như vậy, thì ra là vì Vân Lạc Phong là con gái của dì Vân...
Ở đây, người Tử Nguyệt Quốc đã ૮ɦếƭ hết. Kim Dương Quốc thương vong trầm trọng, may nhờ Trình Lực gắn sức chống đỡ nên giữ lại được mạng vài người.
Còn về tam hoàng tử Thiên Tề Quốc _ Tề Vũ, từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, cũng không biết hắn ta đã chạy đến nơi nào rồi.
Hiện tại, Trình Lực đã mất hết vẻ ngông cuồng khi nãy, hắn ta bị dọa sợ đến không dám ho he một chữ, cứ luôn cúi thấp đầu.
Vân Lạc Phong cũng mặc kệ hắn ta, nàng đi thẳng đến bên thi thể của Kiều Tử Huyền, thò tay lấy ngọc tỷ giấu trong lòng иgự¢ hắn ta ra rồi cất vào người.
"Ta lấy ngọc tỷ này, ngươi có ý kiến gì không?" Vân Lạc Phong nhướng mày hỏi Trình Lực, thản nhiên hỏi.
Trình Lực sợ đến mức tim sắp rớt ra ngoài.
"Không dám!"
Buồn cười, ngay cả Thần Tôn Giả mà người phụ nữ này còn không để vào mắt, hắn còn dám có ý kiến à? Đây không phải là tự tìm đường ૮ɦếƭ sao?
Rắc.. Xoạt... Xoạt... Xoạt...
Đúng ngay lúc này, tiếng bước chân dẫm lên lá cây bỗng truyền tới, khi mọi người quay đầu nhìn lại, thì bất ngờ thấy Tề Vũ cùng thủ hạ của hắn đang đi về phía này.
Đội ngũ hắn dẫn theo khá nhiều người, nhưng lúc này chỉ còn lại mấy móng. Những người còn lại đều đã ૮ɦếƭ trong rừng.
Tề Vũ hiển nhiên không ngờ lại ᴆụng đầu đám người Tề Linh. Hắn thấy thi thể nằm đầy đất thì lập tức hoảng sợ.
Nơi..... Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nhưng Tề Vũ đã hồi phục tinh thần lại rất nhanh, hắn liếc ánh mắt khinh bỉ về phía Tề Linh: "Nhị hoàng huynh, đệ thấy chắc huynh còn chưa thu hoạch được gì đúng không? Có cần hoàng đệ giúp một tay không? Ha ha... Trước đó không lâu, đệ vừa tìm được một ngọc tỷ, chỉ cần đệ tìm được thêm một cái nữa thì đệ sẽ giành được hạng nhất trận tranh bá này!"
Tề Vũ hất cằm, giọng điệu kiêu căng ngạo mạn: "Còn về hoàng huynh, nếu không nhờ huynh ở chung với người Kim Dương Quốc, thì e là huynh đã sớm bị đám người ngoại lai* kia lấy mạng rồi."
(*ngoại lai: là thứ từ bên ngoài tới χâм нạι tới những loài đang sinh sống ở nơi đó, làm mất đi sự cân bằng.
_sẵn tiện chú thích luôn từ vãng lai: vãng lai cũng là từ nơi khác đến, đến rồi đi, phân biệt với người hoặc sinh vật sinh sống tại nơi đó.)
Tề Vũ không biết mặt của các cường giả liên minh Tự Do, thậm chí hắn còn không biết mặt của Vô Tôn.
Cho nên, hắn tự khẳng định đám người này là những người vô tình xâm nhập vào rừng Thiên Phạt, hơn nữa bọn họ còn có mâu thuẫn với người Kim Dương Quốc. Là Trình Lực cùng người Kim Dương Quốc đánh hạ những người kia, còn Tề Linh chỉ núp sau lưng Kim Dương Quốc mà thôi.
Trình Lực nhìn Tề Vũ bằng ánh mắt cổ quái, giống như đang nhìn một tên ngốc.
Tề Vũ không phát hiện đối phương có gì khác thường, vẫn giữ nguyên nụ cười khẩy, nhìn Tề Linh bằng ánh mắt người trên nhìn kẻ dưới.
"Ngươi muốn tìm ngọc tỷ khác?"
Rất lâu sau, Tề Linh mới lên tiếng, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt, lạnh thấu xương.
Tề Vũ lại cười khẩy, há một tiếng: "Nhị hoàng huynh, huynh muốn đấu với đệ, là tuyệt đối không có phần thắng!"
Ngụ ý, trận tranh bá này, hắn ta thắng chắc rồi!
"Ngại quá, điều ta định nói với ngươi là, ngươi không cần tìm những ngọc tỷ khác nữa. Bởi vì ngoại trừ cái trong tay ngươi, ba cái còn lại đều nằm trong tay Vân cô nương hết rồi."
Tề Vũ còn đang cười chưa kịp khép miệng thì chợt bị mấy lời này của Tề Linh làm cho trong đầu nổ vang một tiếng. Vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc không thể diễn tả bằng lời.
"Huynh đang kể chuyện cười đúng không? Ta cũng chỉ mới tìm được một cái, sao các người có thể tìm được ba cái chứ?" Tề Vũ hiển nhiên không tin lời Tề Linh, hắn cho rằng Tề Linh đang gạt mình. Trong lòng hắn càng lúc càng khẳng định suy nghĩ này. Tề Vũ lạnh lùng cười: "Ta biết rồi, huynh muốn lừa ta, để ta nghĩ rằng tất cả ngọc tỷ đều nằm trong tay các người, sau đó bỏ cuộc. Tề Linh ơi Tề Linh! Huynh nghĩ ta là lợn à? Dễ dàng mắc bẫy của huynh như vậy?"
Nói xong lời này, Tề Vũ cố ý liếc xéo qua Vân Lạc Phong.
Có điều....
Nãy giờ Vân Lạc Phong luôn khoanh tay đứng đó, cả người lười biếng dựa vào lòng Vân Tiêu, tròng mắt đầy ý cười, bộ dáng không muốn nhúng tay vào chuyện này.
Thời điểm Tề Vũ nhìn thấy Vân Tiêu, con ngươi bỗng co rụt lại.
Tề Vũ nhớ rõ, người đàn ông này được gọi là Quỷ Đế, là người ra tay đánh ૮ɦếƭ công chúa Tử Nguyệt Quốc _ Kiều Diệp Phượng, hơn nữa, khí thế của người đàn ông này không hề thua kém cường giả Kim Dương Quốc.
Nhưng người đàn ông này không phải người của tứ quốc, vậy tại sao hắn ta lại có mặt ở đây?
Buồn cười là từ đầu chí cuối, ánh mắt Tề Vũ luôn đặt trên những thi thể kia, hoàn toàn không lưu ý đến sự tồn tại của Vân Tiêu.
"Lời hắn nói là thật!" Ánh mắt Trình Lực lộ vẻ phức tạp: "Ba ngọc tỷ còn lại đều bị họ lấy được."
Nếu người nói lời này là người Lưu Phong Quốc, có thể Tề Vũ sẽ không tin.
Thế nhưng, người mở miệng lại là Trình Lực _ hoàng tử Kim Dương Quốc.
Nội tâm Tề Vũ chấn động không nhỏ, chân lùi về sau hai bước, hắn nheo mắt lại, nhìn Tề Linh đầy sát ý.
Tên ngu xuẩn này thật sự lấy được ba ngọc tỷ?
Không!
Tuyệt đối không được!
Thiên hạ này là của mình, không thể giao cho bất kỳ kẻ nào!
"Hoàng tử Trình Lực, chẳng lẽ hoàng tử muốn trơ mắt nhìn Tề Linh trở thành người thống lĩnh bốn nước sao?" Ánh mắt Tề Vũ chợt lóe, cất giọng âm trầm: "Ta thì lại cho rằng, so với Tề Linh, Kim Dương Quốc các người càng có tư cách này hơn. Tuy Tề Linh có Lưu Phong Quốc hỗ trợ, thế nhưng..... Nếu chúng ta liên kết, chưa chắc không có phần thắng."
Tề Vũ đang đánh cược.
Đánh cược Vân Tiêu sẽ sợ hãi thế lực hai nước bọn họ mà không dám động thủ.
Suy cho cùng, người đàn ông này có mạnh thế nào thì thực lực chắc cũng chỉ ở cảnh giới Thần Tôn. Mà Thần Tôn Giả của hai nước cộng lại, đủ để nghiền nát hắn ta.
Tuy nhiên, Tề Vũ đã quên mất một điều quan trọng, Vân Tiêu dám ra tay ɢɨết người ngay trước mặt hoàng đế Kim Dương Quốc, thì còn có chuyện gì không dám làm?
Lúc này, không đợi đám người Tề Linh lên tiếng, Trình Lực đã tức giận xông tới tát vào mặt Tề Vũ, tiếp đó còn giơ chân đá vào иgự¢ Tề Vũ một cước.
"Đồ ngu xuẩn! Ngươi muốn ૮ɦếƭ thì tự đi ૮ɦếƭ một mình đi! Mẹ nó, đừng có liên lụy bổn hoàng tử!"
Trình Lực tức phát run.
Liên kết với tên ngu này đối phó Tề Linh? Hắn có lá gan này sao?
Cũng không nhìn xem dưới đất có bao nhiêu xác ૮ɦếƭ Thần Tôn Giả của liên minh Tự Do? Số người còn lại của Kim Dương Quốc đủ cho đám người Tề Linh ɢɨết không?
Tề Vũ ôm иgự¢ đứng dậy, căm giận quát lên: "Trình Lực, ngươi làm gì vậy hả? Ngươi muốn thống nhất bốn nước, ta giúp ngươi một tay, ngươi lại còn đánh ta? Đúng là chó cắn Lữ Đồng Tân, không biết lòng người tốt!"
"Thứ ta đánh là đồ phế vật nhà ngươi!"
Trình Lực lại giơ chân lên lần nữa, đá Tề Vũ bay ngược ra xa. Đám thuộc hạ của Tề Vũ muốn ra tay nhưng lại bị người của Kim Dương Quốc hạ gục.
Lúc này, đối với Trình Lực mà nói, mặc kệ đối phương có phải là hoàng tử một nước hay không, hắn cũng trực tiếp lao đến trước mặt đối phương, giơ chân dẫm mạnh xuống.
"Phế vật, ngươi muốn ૮ɦếƭ thì cứ đi tìm một nơi không có ai mà ૮ɦếƭ đi, tại sao còn muốn kéo ta theo? Cái gì gọi là ta muốn thống nhất bốn nước? Đồ chó má nhà ngươi, trước giờ bổn hoàng tử chưa từng có ý nghĩ này!"
Buồn cười, cho dù hắn thật sự có ý nghĩ như vậy thì hắn cũng không dám nói ra. Mà sau khi chứng kiến bản lĩnh của Vân Tiêu và Vân Lạc Phong, hắn lại càng không dám nuôi mộng tưởng này nữa.
Thế giới này vốn là như vậy, cường giả vi tôn! Thực lực đối phương quá đáng sợ, đáng sợ đến mực hắn không cách nào phản kháng nổi.
Chính vì như thế, khi nghe Tề Vũ nói những lời đó, Trình Lực mới tức giận như vậy.
Tề Vũ bị đánh đến choáng váng đầu óc. Hắn còn chưa kịp làm rõ đã xảy ra chuyện gì thì đã bị đánh đến hoa cả mắt.
"Ta với ngươi vốn không thù không oán, vậy mà ngươi lại muốn hãm hại ta? Hôm nay, nếu ta không đánh ૮ɦếƭ tên phế vật nhà ngươi thì ta sẽ theo họ của ngươi!"
Trước mặt Vân Lạc Phong và Vân Tiêu, dám tuyên bố nói hắn muốn thống nhất bốn nước, còn bảo cùng hắn liên kết đối phó hai người kia, việc này có khác gì cố ý hãm hại hắn đâu?
Nghĩ đến đây, Trình Lực lại run rẩy cả người.
Run rẩy này không phải vì giận, mà là vì sợ hãi. Trình Lực đang lo sợ Vân Lạc Phong sẽ tin lời Tề Vũ.
"Hoàng tử, nếu còn đánh tiếp, sợ là sẽ đánh ૮ɦếƭ hắn ta thật đó."
Một người đứng sau lưng Trình Lực thấy Trình Lực không ngừng phát tiết lên người Tề Vũ, nên tốt bụng nhắc nhở một câu.
Tề Vũ tốt xấu gì cũng là hoàng tử Thiên Tề Quốc, dù thế nào cũng không thể đánh ૮ɦếƭ Tề Vũ được...
Quả nhiên, nghe nhắc nhở xong, Trình Lực liền thu chân. Hắn hung hăng trừng mắt với Tề Vũ: "Lần sau ngươi còn dám hãm hại ta nữa thì không chỉ bị đánh một trận đơn giản như vậy thôi đâu!"




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!