Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 395: Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng


trước sau

Mà đầu óc Tề Vũ hiện giờ lại cứ ong ong lên, hắn thật không hiểu mình đã hãm hại Trình Lực cái gì?
"Vân cô nương!" Trình Lực đi đến trước mặt Vân Lạc Phong, cúc cung tận tụy như một chú chó trung thành: "Không biết biểu hiện vừa rồi của tại hạ thế nào?"
Vân Lạc Phong cong môi mỉm cười: "Hắn ta nói cũng đâu có sai. Lúc đầu không phải ngươi cũng muốn liên kết với Tử Nguyệt Quốc đối phó bọn ta đó sao?"
Trán Trình Lực ứa mồ hôi lạnh, hắn đưa tay lên lau một cái, ai ngờ càng lau thì mồ hôi lại đổ càng nhiều. Sắc mặt Trình Lực trắng bệch, cố cười gượng hai tiếng: "Khi đó là do ta bị Tử Nguyệt Quốc mê hoặc đầu óc, xin Vân cô nương đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân, tha cho ta một lần!"
Vân Lạc Phong nâng tầm mắt, liếc nhìn Trình Lực một cái.



"Ngươi nhớ kỹ, người thống nhất bốn nước không phải ta, mà là Tề Linh. Ngươi có chuyện gì thì đi tìm hắn đi!"
Về việc vì sao ko để Kỳ Tô thống lĩnh bốn nước.... Đó là vì Kỳ Tô còn bận giúp nàng kinh doanh Tụ Linh Dược Đường, làm gì còn dư thời gian lo chuyện bốn nước.
"Dạ dạ dạ!" Trình Lực cười nịnh nọt, nhưng trong lòng không nghĩ Tề Linh là người thống lĩnh bốn nước.
Dù Vân Lạc Phong tuyên bố Tề Linh là người thống lĩnh bốn nước, nhưng bất kỳ ai cũng nhìn ra Tề Linh đã trở thành thủ hạ của Vân Lạc Phong. Cho nên, chủ nhân thật sự của bốn nước vẫn là Vân Lạc Phong.
"À phải,...." Trình Lực hình như sực nhớ ra gì đó, nói: "Trước đó Kim Dương đã bị gọi về, nhưng mà lúc nãy, khi Vô Tôn nhắc tới Kim Dương thì có gì đó rất lạ. Ta nghi ngờ Kim Dương đã xảy ra chuyện gì rồi...."


Trong đầu Vân Lạc Phong chợt hiện lên gương mặt thanh lãnh tuyệt diễm, nàng im lặng một hồi lâu mới nói: "Vân Tiêu, chúng ta lập tức trở về Phong Vân Thành."
Bất luận thế nào, trước khi rời đi, Kim Dương công chúa cũng đã nhắc nhở nàng chuyến đi đến rừng Thiên Phạt này không hề đơn giản như bề ngoài, bảo nàng nhất định phải chú ý.
Chỉ dựa vào một câu này, đủ để nàng ra tay giúp đỡ Kim Dương công chúa một lần!
"Được!"
Vân Tiêu duỗi tay ôm eo Vân Lạc Phong, chậm rãi bay lên, chỉ phóng vài bước thì đã bay xa mấy mươi trượng.
"Sư phụ...." Kỳ Tô nhìn Bạch Linh, nói: "Kim Dương công chúa từng nhắc nhở chúng con chú ý an toàn, nếu như Kim Dương công chúa thật sự gặp nguy hiểm, theo lý, chúng ta cần giúp công chúa một tay..."
"Vậy cùng đi đi!"
Bạch Linh không hề chần chừ. Nếu người ta đã có lòng giúp con gái cùng đồ đệ bà, vậy lúc người ta gặp khó khăn, bà cũng nên ra tay giúp đỡ.
Lúc này, chẳng ai thèm để ý đến Tề Vũ bị đánh nằm bò dưới đất không dậy nổi. Tất cả mọi người đều lao về hướng Phong Vân Thành.
_____________


Trong Phong Vân Thành.
Tại phủ đệ xa hoa, Kim Dương công chúa từ ngoài đi thẳng vào, liền nhìn thấy Trình Phi Dương đang nhíu mày trầm tư.
"Phụ hoàng, người vội vã gọi hoàng nhi trở về là vì chuyện gì?"
Trình Phi Dương nhìn Kim Dương công chúa, đáy mắt chợt hiện lên tia giẫy giụa, nhưng cuối cùng chỉ bất đắc dĩ thở dài: "Kim Dương, vừa rồi trong lúc vô tình phụ hoàng biết được một tin, nghe nói người của liên minh Tự Do cũng đã đến rừng Thiên Phạt, bọn chúng muốn ɢɨết hết tất cả thiên tài của các nước."
Nghe thấy lời này, Kim Dương công chúa lập tức biến sắc: "Phụ hoàng, xảy ra chuyện như vậy, tại sao người không nói sớm? Lần này đến tham gia tranh bá đều là hoàng tử, công chúa các nước, nếu như bọn họ đều ૮ɦếƭ hết, như vậy sẽ tạo thành tổn thất không nhỏ đối với tứ quốc. Nếu người sớm thông báo cho mọi người biết, có lẽ sẽ tránh được kiếp nạn lần này."
"Kim Dương, dù bốn nước được thống nhất thì cũng chưa chắc đối phó được liên minh Tự Do. Phụ hoàng chỉ không muốn Kim Dương Quốc bị hủy diệt mà thôi." Trên mặt Trình Phi Dương càng lộ vẻ bất đắc dĩ: "Nếu như... Sớm biết sẽ xảy ra chuyện thế này, phụ hoàng đã không chọn rừng Thiên Phạt làm nơi tỷ thí."
Lời này nói giống như từ đầu tới cuối ông ta không hề biết gì cả.
Mà Kim Dương công chúa lại tin lời Trình Phi Dương. Tuy rất không bằng lòng, nhưng làm sao có thể trách phụ hoàng của mình?
Phụ hoàng cũng là suy nghĩ cho Kim Dương Quốc.
Nhớ đến Vân Lạc Phong đang ở trong rừng Thiên Phạt, Kim Dương công chúa chỉ có thể thở dài.

Hy vọng Vân Lạc Phong tin lời cảnh báo của nàng, có thể tránh được một kiếp này.
"Thật ra...." Nhìn biểu tình bất đắc dĩ của Kim Dương công chúa, Trình Phi Dương tiếp tục nói: "Phụ hoàng gọi con trở về là còn có một chuyện khác..."
"Còn có chuyện gì?" Kim Dương công chúa ngẩng đầu nhìn Trình Phi Dương.
Nàng nhìn thấy dáng vẻ muốn nói rồi thôi của Trình Phi Dương, trong lòng bỗng thấy bất an.
"Mẫu hậu con, nàng......" Hai mắt Trình Phi Dương lộ vẻ bi thương thống khổ: "Bị người của liên minh Tự Do bắt đi rồi."
Uỳnh một tiếng, tâm thần Kim Dương công chúa chấn động, nàng không thể khống chế hô hấp của mình, hai nắm tay siết chặt khẽ run rẩy.
"Người nói sao? Mẫu hậu bị bắt? Tại sao người của liên minh Tự Do lại bắt mẫu hậu?"
"Minh chủ liên minh Tự Do coi trọng con, muốn con làm nữ nhân của hắn, cho nên hắn bắt mẫu hậu con đi." Lúc Trình Phi Dương nói đến đây, giọng có hơi run một chút: "Kim Dương, phụ hoàng cũng không còn cách nào khác, chỉ có con mới có thể cứu được mẫu hậu con."
Thật ra hoàng hậu đã ૮ɦếƭ, nhưng chỉ có dùng cách này, Kim Dương công chúa mới ngoan ngoãn đến liên minh Tự Do.
Kim Dương công chúa nhắm chặt hai mắt, hai nắm tay càng siết chặt hơn.


Nàng cố gắng như thế, rốt cuộc là vì cái gì?
Đó là vì một ngày nào đó không phải làm công cụ liên hôn. Vì muốn tìm một người có thể một lòng một dạ với mình. Dù cho phải sống cuộc sống mặt trời mọc thì ra đồng, mặt trời lặn lại về nhà, nàng cũng thấy mỹ mãn.
Nhưng kết quả thì sao? Công chúa một nước như nàng, dù làm gì cũng không thay đổi được vận mạng của mình.
"Phụ hoàng, người.... Người đồng ý với chúng rồi sao?" Kim Dương công chúa mở mắt ra, hỏi.
Trình Phi Dương né tránh ánh mắt của Kim Dương công chúa: \'Vì muốn cứu mẫu hậu con, bất đắc dĩ, trẫm chỉ có thể đồng ý...."
"Hoàng nhi biết rồi!" Kim Dương công chúa ngẩng mặt lên, giọng nói bình thản lạnh lùng: "Con gả!"
Chỉ cần cứu được mẫu hậu, nàng cam nguyện.... Làm đồ chơi cho nam nhân!
"Kim Dương!" Trình Phi Dương gọi tên Kim Dương công chúa, giọng nói ngập tràn đau lòng.
Nha đầu này tốt xấu gì cũng là đứa con gái ông ta yêu thương suốt hai mươi mấy năm, làm sao thật sự đành lòng nhìn nó đi chịu khổ?
Nhưng ông ta cũng không còn biện pháp nào khác.


Liên minh Tự Do kia, ông ta trêu chọc không nổi!
"Hoàng nhi thấy hơi mệt, muốn lui xuống nghỉ ngơi!" Kim Dương công chúa không nhìn phụ hoàng mình thêm cái nào nữa. Nàng bình tĩnh xoay người rời khỏi phòng.
Ngay khoảnh khắc xoay người đi, nước mắt liền rơi xuống.
Đời này kiếp này, điều nàng mong mỏi vô cùng đơn giản.
Tìm được một người yêu thật lòng là đủ.
Nhưng số phận trớ trêu, nàng lại là công chúa một nước, nên mong ước đơn giản này... Lại trở thành vô cùng khó khăn.
Kim Dương công chúa đi thẳng về phòng mình ở dịch trạm. Kim Dương công chúa vào phòng, đóng cửa lại, nhưng nàng vừa xoay lưng lại thì một bóng dáng đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng.
Kim Dương công chúa bất ngờ nên hoảng hốt, vừa định truy hô thì bóng dáng trước mắt đột ngột quỳ xuống.
"Công chúa, người nhất định phải báo thù cho hoàng hậu nương nương!"
"Tiểu Cúc? Sao ngươi lại ở trong phòng ta?" Kim Dương công chúa nhíu mày hỏi: "Còn nữa, vừa rồi ngươi bảo ta báo thù cho mẫu hậu là có ý gì?"
"Công chúa, mấy ngày nay nô tỳ luôn muốn đi tìm người, đáng tiếc, binh lính giữ cổng thành một mực không cho nô tỳ xuất thành. Hình như bệ hạ đã nhận ra điều gì nên muốn bắt nô tỳ lại. Nô tỳ sực nhớ trong phòng công chúa có một mật thất, nên mới ẩn nấp ở đây."
Cung nữ kia nước mắt giàn giụa, vẻ mặt bi thương.
"Ngươi nói vậy nghĩa là sao? Tại sao phụ hoàng muốn bắt giam ngươi?" Kim Dương công chúa không hiểu, cung nữ nói như vậy là có ý gì?
"Công chúa, hoàng hậu nương nương đã ૮ɦếƭ rồi!"
Ầm!
Lời cung nữ như sét đánh ngang tai, cả người Kim Dương công chúa run lên. Nàng phải vịn vào tường mới giúp bản thân không bị ngã.
"Ngươi nói bậy gì đó? Mẫu hậu ta đã bị người của liên minh Tự Do bắt đi? Sao ngươi lại nói mẫu hậu ta đã ૮ɦếƭ?"
Không thể nào!
Mẫu hậu không thể nào ૮ɦếƭ được! Phụ hoàng càng không thể gạt mình!
"Công chúa, là tận mắt nô tỳ nhìn thấy. Bệ hạ và Vô Tôn đại nhân muốn cầu hòa cùng liên minh Tự Do, nên dâng người cho minh chủ liên minh xem như lễ vật. Chuyện này chẳng may bị hoàng hậu nương nương nghe thấy, Vô Tôn đại nhân liền ra tay ɢɨết ૮ɦếƭ hoàng hậu. Xong rồi ông ta còn thương lượng với bệ hạ, ém nhẹm chuyện này đi. Rồi lại nói với người rằng hoàng hậu nương nương đã bị người của liên minh Tự Do bắt đi, mục đích là ép công chúa tự nguyện đến liên minh Tự Do."
Cung nữ kể rõ đầu đuôi mọi chuyện, càng nói, cung nữ càng không khống chế được tâm trạng.
Kim Dương công chúa dựa người vào tường, bất tri bất giác, lệ đã rơi đầy trên má, cánh môi trắng bệch không còn chút huyết sắc: "Tiểu Cúc, ngươi nói cho ta biết, có phải ngươi đang gạt ta không?"
Ngoài miệng thì Kim Dương công chúa nói không tin, nhưng thực tế, trong lòng nàng hiểu rõ, so với phụ hoàng, Tiểu Cúc càng không có khả năng gạt nàng.
Điều này đồng nghĩa với việc, phụ hoàng đã lừa nàng?
__________
Trình Phi Dương càng nghĩ càng thấy không yên tâm, ông ta muốn tới gặp Kim Dương công chúa để khuyên bảo Kim Dương công chúa nên lấy đại cuộc làm trọng.
Thế nhưng......
Vừa đẩy cửa bước vào phòng, Trình Phi Dương liền thấy ngay người cung nữ trốn biệt tăm biệt tích mấy ngày nay đang quỳ trước mặt Kim Dương công chúa. Còn Kim Dương công chúa thì mặt đầy nước mắt, ánh mắt căm phẫn tột cùng.
Thấy cảnh này, tim Trình Phi Dương lập tức căng thẳng.
Xem ra ông ta suy đoán không sai, cung nữ này đúng là biết hết tất cả mọi chuyện. Nhưng điều Trình Phi Dương không ngờ là, cung nữ này lại ẩn nấp trong phòng Kim Dương công chúa.
Không đúng! Trước đó ông ta đã ra lệnh lục soát hết tất cả dịch trạm nhưng không hề phát hiện ra Tiểu Cúc. Vậy rốt cuộc Tiểu Cúc trốn ở chỗ nào?
"Phụ hoàng!" Kim Dương công chúa xoay người lại, nhìn Trình Phi Dương bằng ánh mắt bi thương: "Tại sao người lại ɢɨết mẫu hậu? Tại sao?"
Trình Phi Dương từ từ nhắm hai mắt, rất lâu sau mới mở ra: "Mẫu hậu con không phải do trẫm ɢɨết!"
Nghĩa là, mẫu hậu thật sự đã ૮ɦếƭ?
Kim Dương chao đảo, suýt chút đã ngã xuống, thần sắc của nàng vừa tuyệt vọng vừa căm hận: "Hoàng nhi biết mẫu hậu không phải do người ɢɨết! Là Vô Tôn! Nhưng tại sao người lại hùa với Vô Tôn gạt hoàng nhi? Tại sao không cho hoàng nhi biết chân tướng? Tại sao?"
Giọng Kim Dương công chúa càng lúc càng cuồng loạn, hai mắt phủ đầy tơ máu, đôi con ngươi vốn thanh lãnh trong trẻo, thời khắc này đều bị lửa giận thay thế, trong đó còn ẩn hiện vẻ hoàn toàn không thể tin được.
Nàng không tin, phụ hoàng sủng ái mẫu hậu như thế, yêu thương nàng như thế mà lại cấu kết cùng Vô Tôn, ɢɨết ૮ɦếƭ thê tử của mình.
Đúng vậy! Phụ hoàng chính là đồng lõa! Bằng không, người đã không giúp Vô Tôn ém nhẹm chuyện này.
"Kim Dương, trẫm là vua một nước! Có rất nhiều chuyện, trẫm không thể tự mình làm chủ." Lòng Trình Phi Dương cũng rất đau.
Nhưng ông ta có thể làm được gì? Vì Kim Dương Quốc, ông ta chỉ có thể vứt bỏ thê nhi.
(*thê nhi: vợ con.)
Kim Dương bật cười, nụ cười kia trông thật thê lương: "Hay cho một câu không thể làm chủ! Người chẳng qua chỉ đang viện cớ cho dã tâm của mình mà thôi! Người muốn Kim Dương Quốc trở thành quốc gia hùng mạnh nhất trong bốn nước, Kim Dương liền nỗ lực đột phá tu vi. Người muốn thống nhất bốn nước, Kim Dương liền hạ quyết tâm chiến thắng trận tứ quốc tranh bá này."
"Nhưng người thì sao? Người ɢɨết mẫu hậu, còn gạt Kim Dương gả cho minh chủ liên minh Tự Do!"
Kim Dương công chúa hoàn toàn không dám tin, người làm ra những chuyện này lại chính là vị phụ hoàng kính yêu luôn hết mực yêu thương che chở nàng.
Nhưng dù yêu thê tử, thương nữ nhi ra sao, một khi thê nhi xung đột đến lợi ích và địa vị của mình, phụ hoàng liền vứt bỏ thê nhi không chút do dự, một lòng chỉ muốn củng cố ngôi vị hoàng đế.
"Công chúa!" Cung nữ đứng lên, căm giận nhìn Trình Phi Dương: "Nô tỳ và hoàng hậu nương nương còn nghe được, bệ hạ và liên minh Tự Do đã đạt thành hiệp ước, bệ hạ dẫn dụ thiên tài chư quốc đến rừng Thiên Phạt, liên minh Tự Do sẽ giúp bệ hạ tăng thực lực. Mà lúc này, Vô Tôn hẳn đã xuất phát đến rừng Thiên Phạt ɢɨết hết thiên tài chư quốc."
"Ngươi câm miệng cho trẫm!"
Trình Phi Dương nghe thấy lời này, thẹn quá hóa giận, liền chưởng một chưởng vào иgự¢ cung nữ. Tức thì, cả người cung nữ bay ra ngoài, miệng không ngừng nôn máu.
"Tiểu Cúc!"
Kim Dương nhanh chóng chạy đến bên cung nữ, đỡ cung nữ đứng lên: "Ngươi thế nào rồi?"
"Công chúa, mạng của Tiểu Cúc là do hoàng hậu nương nương cứu, công chúa lại đối xử với nô tỳ rất tốt. Đáng lý, sau khi hoàng hậu nương nương ૮ɦếƭ, nô tỳ phải đi theo hầu hạ người. Nhưng nô tỳ sợ công chúa bị gạt, cho nên mới giữ lại mạng mình...."
Giọng cung nữ càng lúc càng yếu: "Hiện tại, nô tỳ có thể đi gặp hoàng hậu nương nương rồi!"
"To gan!" Trình Phi Dương phẫn nộ quát lớn, nếu không phải tiện tỳ này, Kim Dương cũng sẽ không biết chân tướng mọi chuyện nhanh như vậy. Vì thế mà vừa rồi Trình Phi Dương mới trút hết cơn giận lên người cung nữ: "Ngươi là cung nữ Kim Dương Quốc, lại dám làm trái ý trẫm, tội này đáng tru di!"
Trình Phi Dương không ý thức được điều ông ta vừa nói buồn cười cỡ nào, cung nữ này ngay cả mạng mình cũng không cần, chẳng lẽ lại sợ lời đe dọa của ông ta?
Kim Dương công chúa cảm nhận được hơi thở của cung nữ càng ngày càng suy yếu, nàng nhẹ nhàng để cung nữ nằm xuống, rồi quay sang nhìn Trình Phi Dương, ánh mắt câm hận như nhìn kẻ thù.
"Thì ra người của liên minh là do bệ hạ dẫn đến. Bệ hạ vì dụς ∀ọηg cá nhân mà tàn sát thiên tài chư quốc? Còn trở thành chó săn cho liên minh Tự Do?" Lòng иgự¢ Kim Dương công chúa phập phồng kịch liệt: "Trình Phi Dương, ta nói cho ngài biết, ta tuyệt đối sẽ không gả cho minh chủ liên minh, ngài cứ ở đó mà mơ đi!"
Kim Dương quá tức giận nên gọi thẳng tên húy của Trình Phi Dương, lửa giận trong mắt nàng ngày càng tăng cao.
Rầm!
Đúng vào lúc này, cửa phòng chợt bị đạp mở tung.
Trình Phi Dương nhíu mày, quay đầu nhìn lại thì thấy người đến là một nữ tử y phục tả tơi.
Đó là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp, nhưng có vẻ như nàng ta vừa trải qua một trận đại chiến, nên trông khá chật vật.
"Lãng cô nương?"
Trình Phi Dương sửng sốt.
Lãng Tân Nguyệt là nữ tử đi theo bên cạnh Âu Lôi _ minh chủ liên minh Tự Do trong lần đầu tiên hắn ta đến hoàng cung Kim Dương Quốc. Sao bây giờ nàng ta lại chật vật khó coi như thế này? Hơn nữa, vào lúc này mà Lãng Tân Nguyệt đến Phong Vân Thành là vì chuyện gì?
Lãng Tân Nguyệt nhíu mày: "Ta đến đưa Kim Dương công chúa đi!"
"Là minh chủ sai cô nương đến đón Kim Dương?" Giọng điệu Trình Phi Dương mang theo sự cung kính rõ rệt: "Chúng tôi ở đây chờ đã lâu, hiện tại cô nương có thể đưa Kim Dương đi ngay bây giờ."
Lãng Tân Nguyệt cười lạnh, không có trả lời lại Trình Phi Dương.
Nếu không phải Kim Dương công chúa còn chút hữu dụng với ả, thì ả cần gì tốn công đến đây?
"Ta không đi!" Kim Dương công chúa kiềm nén sát ý quay cuồng trong lòng, lạnh lùng nói.
Mẫu hậu đã ૮ɦếƭ, bọn chúng không còn nắm được nhược điểm của nàng, việc gì nàng phải nghe theo bọn chúng?
"Kim Dương, coi như phụ hoàng cầu xin con!" Trình Phi Dương lộ vẻ mặt van cầu: "Bao nhiêu năm qua, phụ hoàng luôn xem con là hòn ngọc quý trên tay, chẳng lẽ.... Con nhẫn tâm nhìn phụ hoàng bị liên minh Tự Do áp chế sao? Hơn nữa, lẽ nào con không hiểu cái gì là lệnh của cha mẹ, lời của mai mối?"
Lệnh của cha mẹ, lời của mai mối?
Lẽ nào, cuối cùng nàng vẫn không thể thoát khỏi vận mạng?
Trong lòng Kim Dương công chúa rất không cam tâm, nàng siết chặt nắm đấm, ngẩng cao gương mặt quật cường: "Nếu như, ta không đồng ý thì sao?"
"Kim Dương, phụ hoàng nuôi con bao nhiêu năm qua, cho con hưởng thụ sủng ái mà không kẻ nào có được, cho dù con không nghĩ đến ân dưỡng dục của phụ hoàng thì con cũng nên đi theo Lãng cô nương."
Cả người Kim Dương công chúa run lên, trong lòng càng bị đau đớn và tuyệt vọng bao trùm.
Nàng thà mình được sinh ra trong một gia đình bình thường, cũng không muốn bản thân trở thành công cụ liên hôn.
"Ta hiểu rồi!"
Rất lâu sau, Kim Dương công chúa mới từ từ buông lỏng hai tay, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt cũng dần khôi phục vẻ thanh lãnh và cao ngạo: "Ngài muốn ta gả cho minh chủ liên minh Tự Do, vậy ta gả là được! Coi như là trả ân dưỡng dục cho ngài. Từ nay về sau, ân tình phụ tử của chúng ta cũng giống như sợi tóc này...."
Kim Dương công chúa nắm lấy một lọn tóc, dùng kiếm cắt dứt một cách dứt khoát.
Từng sợi tóc rơi xuống lả tả, như thể hiện quyết tâm của Kim Dương công chúa.
"Hai chúng ta, ân đoạn nghĩa tuyệt!"
Bốn chữ này, Kim Dương công chúa nói như chém đinh chặt sắt. Đồng thời khiến lòng Trình Phi Dương đau như dao cắt.
Ông ta biết, quyết định này đã khiến ông ta mất đi đứa con gái mà ông ta yêu thương, tự hào nhất.
"Kim Dương, đừng trách phụ hoàng! Phụ hoàng cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi!"
Bất đắc dĩ?
Kim Dương cười lạnh, ánh mắt đầy châm chọc: "Ngài không hề bất đắc dĩ, chẳng qua đối với ngài mà nói, ta và mẫu hậu không quan trọng bằng hoàng vị của ngài."
Trình Phi Dương không hề phản bác, bởi vì điều Kim Dương công chúa nói là sự thật. Một người đang đứng ở vị trí cao, làm sao cam tâm để bản thân ngã xuống?
Cái loại cảm giác mất mát ấy, Trình Phi Dương không cách nào tiếp nhận được.
"Còn nữa....." Kim Dương công chúa nói tiếp: "Sau này ta không còn là Kim Dương công chúa nữa, cũng không còn là nữ nhi của Trình gia. Ta sẽ theo họ Liên Nguyệt của mẫu thân. Từ đây về sau, tên của ta là..... Liên Nguyệt Sinh!"
Sau khi nói xong câu này, Kim Dương công chúa liền phất tay áo bỏ đi, bóng lưng của nàng thẳng tắp mà kiên quyết, đôi mắt lóe lên ánh sáng nghiêm nghị.
Nhìn bóng dáng Kim Dương công chúa rời đi, hai chân Trình Phi Dương bỗng thấy vô lực. Chính ngay lúc này, ông ta chợt giác ngộ, bản thân đã mất đi rất nhiều người thân....
Nhưng.... Ông ta có còn cách nào nữa đâu, không phải sao?
Chẳng lẽ thật sự đối địch với liên minh Tự Do?
Hiện tại, trên đại lục này, còn có bao nhiêu người là đối thủ của liên minh Tự Do?
______________
Bên ngoài Phong Vân Thành, Vân Tiêu và Vân Lạc Phong không hề ngừng bước, còn chưa đợi binh lính giữ thành kịp phản ứng thì hai người đã xông vào trong thành, tiến thẳng đến dịch trạm.
Lúc này, tại dịch trạm, Trình Phi Dương đã sớm thu thập xong hành lý, mang theo những người còn lại rời đi. Vân Lạc Phong tìm khắp dịch trạm cũng chỉ phát hiện cung nữ Tiểu Cúc đang hôn mê bất tỉnh.
Vì muốn biết Phong Vân Thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nên Vân Lạc Phong cho cung nữ Tiểu Cúc uống linh dược.
Tiểu Cúc từ từ tỉnh dậy, đầu óc vẫn chưa kíp tỉnh táo thì bên tai đã nghe thấy giọng nói tà khí của Vân Lạc Phong.
"Ngươi có biết Kim Dương công chúa của Kim Dương Quốc ở đâu không?"
Công chúa?
Tiểu Cúc sửng sốt, xong lập tức trở nên nôn nóng: "Công chúa bị một nữ tử của liên minh Tự Do mang đi mất rồi!"
Trước đó, Tiểu Cúc bị Trình Phi Dương đả thương, nhưng Tiểu Cúc vẫn mơ mơ màng màng nhìn thấy một nữ tử xuất hiện đưa Kim Dương công chúa đi. Tiểu Cúc còn nghe thấy hoàng đế nói nữ tử kia là người của liên minh Tự Do.
"Vân Tiêu, Kim Dương từng nhắc nhở ta, nên bất luận thế nào ta cũng phải cứu cô ấy!" Vân Lạc Phong nâng tầm mắt nhìn Vân Tiêu: "Huống chi, người của liên minh Tự Do còn tổn thương mẫu thân ta."




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!