Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 397: Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng


trước sau

Ta chỉ đùa thôi, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện ra sao?
Sắc mặt hoàng đế lập tức đen kịt lại: "Quốc sư, khanh vừa mới nói gì đó?"
Đùa với bọn họ?
Kiểu đùa gì vậy chứ?
Bao nhiêu năm qua, vì lẽ gì mà hoàng đế sủng ái Tề Vũ nhiều như vậy? Còn không phải là vì quốc sư đã nói sau này Tề Vũ chính là người thống nhất bốn nước đó sao? Kết quả, bây giờ quốc sư lại nói rằng hắn ta chỉ đùa với bọn họ mà thôi?



"Xem ra, đúng là các ngươi không hề phát hiện ra rằng ta chỉ nói đùa." Gương mặt tuấn mỹ của quốc sư chợt bừng lên vẻ ngạc nhiên: "Không phải chứ? Các người thật sự tin rằng loại vô dụng như Tề Vũ mà có thể thống nhất bốn nước à?"
Hai chữ vô dụng của quốc sư khiến Lâm quý phi và Tề Vũ cùng sôi trào lửa giận.
"Quốc sư, có phải Tề Linh đã cho ngài lợi ích gì nên ngài mới nói chuyện giúp hắn như vậy hay không? Năm đó, rõ ràng ngài đã nói Vũ Nhi sẽ trở thành người thống nhất bốn nước kia mà?" Lâm quý phi nghiến răng, mặt mày xanh mét vì giận.
"Lợi ích?" Quốc sư vừa nghe từ này, bất giác cười khẩy: "Vậy không biết trong mắt Lâm quý phi, phải là lợi ích như thế nào mới mua chuộc được bổn quốc sư?"
Lâm quý phi tức giận, định mở miệng đáp trả thì lại bị hoàng đế vừa hồi thần lại trừng mắt nhìn sang một cái, khiến bà ta phải nghẹn ứ những lời định nói ra.


"Quốc sư..." Sắc mặt hoàng đế thập phần khó coi, lúc nói chuyện cũng mang theo thái độ oán hận: "Năm đó, tại sao khanh lại nói đùa như vậy chứ? Khanh có biết chỉ vì một lời nói đùa này của khanh mà hại trẫm phạm phải sai lầm thế nào không?"
Quốc sư nâng tầm mắt nhìn lên, thản nhiên mỉm cười: "Lâm quý phi từng bất kính với bổn quốc sư, vậy tại sao bổn quốc sư lại không thể đùa như vậy?"
Tức thì, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía gương mặt xanh mét của Lâm quý phi.
"Ngươi nói bậy!" Lâm quý phi phẫn nộ quát lớn: "Ngươi đừng hòng hất nước bẩn lên người bổn cung. Bổn cung bất kính với ngươi khi nào hả?"
"A~? Vậy thì không biết, cách đây mười mấy năm, người mở miệng quyến rũ bổn quốc sư là ai? Chẳng lẽ.... Quý phi nương nương muốn nói, đó cũng chỉ là lời nói đùa?"
Chuyện năm đó bị khơi dậy, làm sắc mặt Lâm quý phi đỏ lên. Lâm quý phi cũng đã cảm nhận được ánh mắt lửa giận ngút trời của hoàng đế, bà ta cắn môi, nói: "Đúng vậy, bổn cung cũng chỉ đùa với quốc sư một chút, nào ngờ quốc sư lại tưởng thật."
"A?" Quốc sư làm ra vẻ bừng tỉnh: "Nếu quý phi nương nương cũng biết nói đùa với bổn quốc sư, vậy sao bổn quốc sư lại không thể nói đùa được chứ? Bệ hạ, ngài nói có đúng không?"
Hai mắt quốc sư đầy ý cười, chậm rãi dời đến trên gương mặt phẫn nộ của hoàng đế.
Hoàng đế đột ngột đứng dậy, tóm lấy cánh tay Lâm quý phi rồi ném bà ta về phía trước, xong lại giận dữ hét lên: "Hay cho con tiện nhân nhà ngươi! Thân là nương nương, lại không biết giữ phụ đạo, còn dám quyến rũ quốc sư! Người đâu! Lôi tiện nhân này xuống cho trẫm, chờ xử trí!"
Lâm quý phi bị ném ngã đến cả người đau điếng, thân mình như bị rút hết sức lực, mềm nhũn ra.


Mặt Lâm quý phi đầy vẻ tuyệt vọng, bà ta biết, tất cả đều hết rồi!
Mà Tề Vũ _ người trước đó được Lâm quý phi ký thác tất cả hy vọng, sau khi chứng kiến một màn này thì đã sớm sợ đến mức không dám ho he một câu nào. Hắn ta nép người một bên, sợ chuyện sẽ liên lụy đến mình.
Quốc sư từ từ đi đến trước mặt Lâm quý phi, cười như gió xuân, nhưng ý cười lại không chạm tới đáy mắt.
"Ngươi từng buông lời quyến rũ ta, sau khi bị ta từ chối thì thẹn quá hóa giận mà quay ngược lại giá họa cho ta. May thay, ta tránh thoát được quỷ kế của ngươi. Tuy lúc đó ta không phản kích lại ngươi ngay lập tức, nhưng món nợ này, ta luôn ghi tạc trong lòng!"
"Vì thế, ta để con ngươi tới trả nợ thay ngươi. Dùng một lời tiên đoán để hủy diệt cả đời của hắn ta!"
Nếu đã được tôn xưng là quốc sư một nước, bản lĩnh há có thể giống người thường?
Quốc sư hoàn toàn có thể dựa vào ngũ quan* mà nhìn ra tính cách của một người.
(*ngũ quan: cách nói ẩn dụ của từ gương mặt. Ngũ quan bao gồm: mắt, mũi, miệng, tai, chân mày.)
Hoàng đế ngu xuẩn vô đạo, Lâm quý phi kiêu căng tự mãn, nếu để cho bọn họ biết sau này Tề Vũ sẽ trở thành người thống nhất bốn nước, thì bọn họ chắc chắn sẽ cưng chiều Tề Vũ đến mức hủy hoại hắn ta.
Đương nhiên, nếu không có lời tiên đoán của quốc sư _ hắn, cũng không có sự dung túng cưng chiều thái quá của hoàng đế, nói không chừng, Tề Vũ cũng không trở thành một tên phế vật vô dụng như bây giờ.....

"Quốc sư, ngươi đúng là đủ độc ác!" Lâm quý phi nhắm chặt hai mắt.
Còn nhớ mười mấy năm trước, Lâm quý phi _ bà hãy còn là một thiếu nữ mười sáu như hoa như ngọc. Dù đã sớm gả cho hoàng đế được hai năm, còn sinh ra tam hoàng tử....
Thế nhưng.....
Tâm tư bà vẫn còn là một thiếu nữ!
Ở trong hoàng cung, lần đầu tiên nhìn thấy diện mạo tuyệt thế của quốc sư, bất tri bất giác, bà đã bị hãm sâu vào trong đó. Càng xa hơn, chỉ cần đối phương nguyện ý đưa bà rời khỏi hoàng cung, vậy bà cam tâm từ bỏ tất cả vinh hoa phú quý, chỉ nguyện làm chim liền cánh, cây liền cành.
Ngờ đâu, người đàn ông này lại vô cùng quả quyết mà cự tuyệt bà.
Bị cự tuyệt, bà vì yêu sinh hận, nên nảy sinh ý định vu oan cho hoàng hậu và quốc sư có gian tình. Hoàng hậu năm đó cũng chính là mẫu thân của Tề Linh.
Một khi hoàng thượng biết chuyện xấu trong hậu cung, nhất định sẽ nổi trận lôi đình mà ɢɨết hết cả hai người bọn họ.
Chẳng dè, quốc sư đã sớm nhìn thấu ý đồ của bà, hơn nữa.... Còn dễ dàng hóa giải.
Bắt đầu từ lúc đó, bà biết rõ, tất cả mọi hành vi của mình đều không qua mắt được người này.


Theo thời gian, tuổi bà càng ngày càng lớn, sớm đã hoa tàn ít bướm. Mà diện mạo quốc sư vẫn tuấn mỹ tuyệt thế như năm nào. Bà biết mình không xứng với quốc sư, nên không còn ý nghĩ gì tới hắn nữa....
Nhưng có ai biết được, quốc sư vậy mà vẫn luôn ghi hận chuyện cũ, còn thiết kế một nước cờ lớn đến như vậy.
Đúng ngay lúc này, hai thị vệ trong cung đã tiến tới bên cạnh Lâm quý phi. Mỗi người một bên, cùng xách nách bà ta lôi ra ngoài.
Tuy nhiên, thị vệ mới lôi Lâm quý phi đi được hai bước thì bị Tề Linh ngăn lại.
"Ta và Lâm quý phi còn chút nợ nần chưa thanh toán!" Đáy mắt Tề Linh dày đặc sát ý: "Không biết Lâm quý phi có tiện giải thích một chút cho ta biết, bà làm thế nào điều động cao thủ Thiên Thần Giả trong cung? Làm thế nào ɢɨết ૮ɦếƭ hết tất cả thuộc hạ ta mang theo để giúp Tề Vũ chiến thắng trận tranh bá?"
Thân mình Lâm quý phi run lên. Đối diện với quốc sư, sự sợ hãi của Lâm quý phi xuất phát từ nội tâm, cho nên bà ta không dám phủ nhận những gì mình đã làm.
Nhưng với Tề Linh mà nói, bà ta có ૮ɦếƭ cũng không thừa nhận!
"Tề Linh, ngươi đừng hòng hãm hại bổn cung! Bổn cung không hề làm ra những chuyện như vậy!"
"Phải không?" Tề Linh lạnh lùng cười: "Bà không nhận cũng không sao! Chỉ cần ta biết là do bà làm là được! Ta không biết phụ hoàng sẽ nghiêm trị bà thế nào, nhưng ta.... Tuyệt đối không bỏ qua cho bà!"
Lời Tề Linh vừa dứt, cả ngự thư phòng liền chìm trong im lặng. Rất lâu sau, giọng nói của Tề Linh mới vang lên lần nữa.


"Người đâu! Lôi người đàn bà này xuống băm thành ngàn mảnh! Sau đó nhồi xác bà ta vào pho tượng, để bà ta vĩnh viễn phải quỳ sám hối trước mộ những chiến sĩ đã hy sinh!"
"KHÔNG!" Giọng hét bén nhọn của Lâm quý phi vang lên: "Tề Linh, ngươi không thể làm vậy! Ta là quý phi! Ngươi không thể đối xử với ta như vậy!"
Nói xong câu này, Lâm quý phi giẫy thoát khỏi kiềm kẹp của hai thị vệ, lao nhanh về phía hoàng đế.
"Bệ hạ, người cứu thần tђเếק với! Thần tђเếק biết lỗi rồi, thần tђเếק thật sự biết lỗi rồi! Cầu xin người hạ lệnh bảo Tề Linh tha cho thần tђเếק...."
Hoàng đế lạnh lùng nhìn Lâm quý phi, ánh mắt chỉ có tức giận và căm hận: "Ngươi muốn cắm sừng trẫm, còn bảo trẫm cứu ngươi? Trẫm không đích thân hạ lệnh xử tử ngươi đã là phá lệ khai ân rồi! Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau kéo tiện nhân này xuống, đỡ phải chướng mắt trẫm!"
Cả đời hoàng đế, ông ta căm thù nhất là bị phản bội. Tuy Lâm quý phi chưa leo lên giường người đàn ông khác, nhưng bà ta đã có tâm tư này thì nhất định phải ૮ɦếƭ!
Tề Linh nhìn cũng không thèm nhìn hoàng đế một cái nào, mà hắn dời mắt mình về phía Tề Vũ.
Ánh mắt rét lạnh của Tề Linh khiến cả người Tề Vũ run rẩy, rồi bất giác quỳ phịch xuống.
Tề Vũ tốt xấu gì cũng là con ruột mình, chung quy hoàng đế vẫn có chút không đành lòng: "Linh Nhi, Vũ Nhi tốt xấu gì cũng là hoàng đệ của con, nó cũng không phạm lỗi lầm gì lớn, con tạm tha cho nó đi!"
Tề Linh đảo ánh mắt lạnh lùng về phía hoàng đế: "Ai cho phép ông lên tiếng?"
Mặt hoàng đế tái đi vì giận: "Ngươi nói vậy là có ý gì? Trẫm là phụ hoàng của ngươi!"
"Không được ông cho phép, Lâm quý phi có bản lĩnh điều động cao thủ của trưởng lão đoàn sao?" Tề Linh cười lạnh: "Hiện giờ bản thân ông đã khó tự mình bảo toàn, còn thừa hơi đi xin xỏ cho người khác?"
Cánh môi hoàng đế run rẩy, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Hiển nhiên là vì bị chọc tức.
Hoàng đế hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng: "Linh Nhi, chỉ cần một ngày trẫm còn là phụ hoàng của ngươi, thì cả đời ngươi cũng phải hiếu kính trẫm. Trẫm ra lệnh ngươi thả hoàng đệ ngươi ra, ngươi dám không nghe?"
"Phụ từ, tử hiếu! Phụ bất từ, tử cần gì hiếu?"
(*phụ từ tử hiếu: cha hiền con thảo. Phụ bất từ: cha không hiền, con cần gì hiếu thảo. Dấu phẩy trong lời thoại phía trên là cách ngắt câu, có ý nhấn nhá để diễn tả tâm trạng nhân vật.)
Tề Linh nói xong liền đi về phía Tề Vũ, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn hoàng đế.
Hoàng đế nổi giận: "Tề Linh! Ngươi đứng yên cho trẫm! Ngươi cho rằng bây giờ ngươi là người đứng đầu bốn nước thì không cần để trẫm vào mắt nữa đúng không? Bất kể thế nào, trẫm cũng là phụ hoàng của ngươi, lời của trẫm, ngươi nhất định phải nghe!"
Tề Linh dừng bước, cất giọng lạnh lùng: "Ngươi đâu! Dẫn ông ta đi cho ta! Không có mệnh lệnh của ta, không cho phép ông ta bước ra khỏi phòng nửa bước!"
Chỉ một câu nói đã quyết định vận mệnh nửa đời sau của hoàng đế.
Mệnh lệnh này đồng nghĩa với việc giam lỏng hoàng đế, cả đời đều không thể ra ngoài.
Hoàng đế cười lạnh. Ông ta tốt xấu gì cũng là hoàng đế Thiên Tề Quốc, Thiên Tề Quốc không nghe lệnh hoàng đế, chẳng lẽ lại đi nghe lệnh một hoàng tử như Tề Linh?
Tuy nhiên......
Ngay thời điểm hoàng đế nhếch mép khinh thường, thì chúng đại thần và thị vệ đã có hành động. Không đợi Tề Linh lập lại mệnh lệnh, thị vệ đã tiến lên, giữ chặt cánh tay hoàng đế, lôi ông ta ra ngoài.
"Các ngươi muốn làm gì? Trẫm mới là vua một nước! Các ngươi dừng lại cho trẫm!" Hoàng đế giẫy giụa, tức giận quát thét không ngừng.
Đáng tiếc, đại thần trong triều sớm đã thống hận sự ngu xuẩn vô đạo của hoàng đế, vào thời điểm này, tất nhiên sẽ không đứng về phía hoàng đế...
Tề Linh làm đế có thể chu toàn toàn cục. Huống chi, hiện tại, Tề Linh còn là người thống lĩnh bốn nước!
Các quốc gia khác còn phải nghe lệnh Tề Linh nữa là....
Thành tựu lớn như vậy, hai cường giả Thần Tôn của Thiên Tề Quốc cũng không còn gì để nói. Cho nên, số phận của hoàng đế như thế nào, không cần phải lo nghĩ tới....
"Nhị.... Nhị hoàng huynh...."
Tề Vũ gian nan nuốt nuốt nước miếng, trên mặt lại tươi cười lấy lòng: "Lúc trước là hoàng đệ có mắt không thấy Thái Sơn, nên đắc tội hoàng huynh, xin hoàng huynh niệm tình huynh đệ mà bỏ qua cho hoàng đệ lần này."
"Ngươi không giống mẫu thân ngươi, tội ngươi không đáng ૮ɦếƭ. Nhưng bao nhiêu năm qua, ngươi kiêu căng ngang ngược, ăn chơi lêu lổng, ỷ quyền cậy thế gây ra vô số tội lỗi." Giọng Tề Linh vẫn lạnh nhạt không cảm xúc: "Vì thế, ta quyết định để ngươi giễu phố thị chúng*, vận mệnh của ngươi thế nào, sẽ do bá tánh định đoạt."
(*giễu phố thị chúng: áp giải đi khắp đường phố cho tất cả mọi người cùng xem. Những câu có từ thị chúng nghĩa là làm một việc gì đó trước đám đông, cho tất cả mọi người cùng thấy. Ví dụ phổ biến nhất là: chém đầu thị chúng.)
Tề Vũ lập tức biến sắc, rồi khóc như đang khóc tang: "Nhị hoàng huynh, huynh làm vậy không phải là muốn mạng của đệ sao?"
Mấy năm nay, hắn cưỡng ђเếק phụ nữ, ɢɨết người vô số, không chuyện ác nào không làm, nhưng nhờ vào phụ thân là vua một nước, nên không người nào dám hạch tội hắn.
Vì lẽ đó, trên dưới Thiên Tề Quốc không người nào là không hận hắn thấu xương....
Nếu bắt hắn đi giễu phố thị chúng, hơn nữa còn để dân chúng phán tội cho hắn, vậy khác gì đẩy hắn đến đường ૮ɦếƭ?
"Sớm biết có hôm nay, hà tất khi xưa còn làm?" Tề Linh lạnh lùng phất tay: "Giải đi! Có sống được hay không thì phải xem bản lĩnh của chính ngươi...."
Thân thể Tề Vũ sớm đã bị tửu sắc bào mòn, cơ hội sống sót, hiển nhiên là bằng không!
Tiếp theo sau, dưới âm thanh quỷ khóc sói tru của Tề Vũ, Tề Linh cất bước rời khỏi ngự thư phòng.
Một luồng gió thanh mát từ đối diện thổi đến, làm Tề Linh sảng khoái tinh thần, cũng chợt nhớ tới vừa rồi quốc sư đã giúp mình một phen.
Tề Linh định quay sang cảm tạ quốc sư, nhưng chợt phát hiện, quốc sư mới vừa đứng đấy mà giờ đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.....
____________
Đường phố.
Nam tử một thân y phục trắng như tuyết, trên gương mặt chợt hiện lên một tia hoảng hốt. Hắn không biết lý do tại sao mình lại đi đến con phố này, chỉ là có cảm giác, có một người được định mệnh sắp đặt đang đợi chờ hắn.
Nam tử đang bận nhíu mày trầm ngâm, nên không nhìn thấy được từ phía đối diện, có một thiếu niên tuấn mỹ cũng đang thất thần đi tới. Sau đó, cả hai va vào nhau.
Sắc mặt thiếu niên tuấn mỹ lập tức đen kịt, hắn ngước ánh mắt bừng bừng lửa giận của mình lên, tích tắc sau đó, một diện mạo anh tuấn tuyệt luân đập ngay vào mắt thiếu niên tuấn mỹ kia.....
Thế nhưng, điều làm thiếu niên tuấn mỹ kia chú ý đến không phải là diện mạo anh tuấn tuyệt luân của người đối diện, mà là.... Trên người người nam tử đối diện này có một hơi thở vô cùng quen thuộc. Hơi thở ấy... Giống hệt Tuyệt Thiên.
Đôi mắt thiếu niên tuấn mỹ có hơi ngây dại, hắn còn chưa kịp hoàn hồn thì bên tai đã vang lên giọng nói ôn nhu của nam tử đối diện.
"Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ?"
Giọng nói nam tử đối diện ôn nhu dịu dàng, nghe thật mờ ảo, mờ ảo như lọt vào sương mộng. Nhưng lại khiến thiếu niên tuấn mỹ lập tức hồi thần lại.
Người này không phải Tuyệt Thiên!
Tuyệt Thiên là người cao ngạo cuồng vọng, khí phách phá trời! Mà người trước mặt lại quá dịu dàng. Nam nhân ôn nhu như vậy, sao có thể là Tuyệt Thiên thị huyết lãnh khốc chứ?
(*thị huyết: khát máu; lãnh khốc: lạnh lùng, hiểm ác, thâm độc.)
"Ta không sao!" Mặc Thiên Thành lắc lắc đầu, chán nản rũ mắt xuống.
Không phải mình đã tìm thấy Tuyệt Thiên rồi à? Tại sao mới vừa rồi mình lại có thể ngẩn người trước mặt một người đàn ông khác?
"Nếu ngươi không có gì đáng ngại, vậy thì ta yên tâm rồi!"
Nam tử cười cười, nụ cười của hắn ta như tắm mình trong gió xuân.
"Ngươi.... Tên là gì?" Mặc Thiên Thành cắn môi, có hơi ngượng ngùng, hỏi.
"Phong Cẩm!"
Phong Cẩm?
Cái tên này làm Mặc Thiên Thành bất giác nhớ tới một câu nói....
Ngươi ở nơi xa ngắm phong cảnh, ta ở nơi này ngắm ngươi.
"Cái họ Phong này, thật đặc biệt! À phải, ta tên là Mặc Thiên Thành!" Mặc Thiên Thành nở nụ cười đáng yêu, hai mắt cong vòng trông thật đẹp mắt.
Phong Cẩm cười cười, dịu dàng vươn tay tới xoa xoa đầu Mặc Thiên Thành: "Mặc Thiên Thành, ta sẽ nhớ kỹ cái tên này. Đáng tiếc, ta có việc phải đi, nếu có duyên, chúng ta sẽ còn tương ngộ."
"Có việc? Ngươi có việc gì?" Mặc Thiên Thành thất vọng hỏi.
"Ta phải đi tìm người trong định mệnh của ta....."
Ông trời cho hắn một thân thể và thiên phú kém cỏi, nhưng lại cho hắn tuệ nhãn và tuệ căn. Tiếc thay, hắn chỉ có thể xem vận mệnh của người khác, lại không thể xem được vận mệnh của chính mình....
(*tuệ nhãn: nghĩa là mắt tinh. Tuệ căn: trí thông minh.)
Cũng giống như thiếu niên trước mặt hắn đây, vận mệnh định sẵn đường tình nhấp nhô, cả đời cũng không có được tình yêu.
Nghĩ đến đây, đáy mắt Phong Cẩm lại hiện lên tia thương tiếc. Thiếu niên đáng yêu như vậy mà lại có kết cục thế kia, bảo sao hắn không thương tiếc?
"Mặc Thiên Thành, có duyên gặp lại!"
Phong Cẩm chắp quyền theo tư thế tạm biệt, rồi tiêu sái xoay người rời đi.
Tích tắc sau đó, Phong Cẩm bất ngờ khựng bước, đơn giản là do thiếu niên tuấn mỹ phía sau bỗng nói một câu: "Nếu kiếp sau ta là nữ tử, ngươi là nam nhân, vậy ngươi có nguyện ý lấy ta làm thê tử không?"
Tuyệt Thiên, nếu kiếp sau ta là nữ tử, ngươi là nam nhân, vậy ngươi có nguyện ý lấy ta làm thê tử không?
Trong một giây thoáng qua, trong đầu Phong Cẩm bỗng vang lên một giọng nói thật quen thuộc, mà cũng thật xa xưa, tựa như là vọng lại từ kiếp trước....
Người trong định mệnh của hắn... Là đàn ông?
Phong Cẩm bật cười lắc đầu, khẳng định là có chỗ nào lầm lẫn rồi. Hắn rất bình thường, người hắn thích luôn là phụ nữ, làm sao có thể là đàn ông được?
Có điều, sau khi nghe Mặc Thiên Thành hỏi như vậy, Phong Cẩm vẫn trả lời: "Nếu kiếp sau ngươi thật sự là nữ tử, vậy ta có thể lấy ngươi."
Dứt lời, bóng dáng Phong Cẩm liền hòa vào dòng người trên phố rồi từ từ biến mất.....
Mặc Thiên Thành thất vọng nhìn theo bóng lưng Phong Cẩm, khẽ mấp máy cánh môi phấn hồng: "Hắn không phải Tuyệt Thiên! Nếu là Tuyệt Thiên, nghe thấy ta hỏi như vậy, hắn nhất định sẽ khinh thường không trả lời."
"Tuyệt Thiên là người cao ngạo, sao có thể trả lời loại câu hỏi ấu trĩ này chứ? Hơn nữa, Tuyệt Thiên trong lòng ta.... Không thể nào dịu dàng như vậy! Hắn vĩnh viễn đều mang dáng vẻ cao cao tại thượng, đạp thiên hạ chúng sinh dưới lòng bàn chân."
Năm xưa, nếu Tuyệt Thiên cũng dịu dàng như người này, có lẽ..... Mình cũng không đau khổ đến vậy!
Chí ít, sau khi biết tình cảm của mình, phản ứng của người này cũng không giống Tuyệt Thiên, không còn muốn gặp lại mình nữa.....
Mặc Thiên Thành rũ mi mắt, che giấu đi ưu thương và đau đớn trong đó. Hắn nhìn theo phương hướng Phong Cẩm rời đi lần nữa, rồi cũng xoay người đi về một hướng khác.
__________________
Phong Vân Thành.
Trong nhà gỗ, lại thêm một hồi vận động mồ hôi đầm đìa, khắp người Vân Lạc Phong đã sớm ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn tiếp tục dán sát trên người Vân Tiêu. Cả hai đều nghe rõ tiếng thở dồn dập nặng nề của đối phương.
"Chắc cũng đủ rồi nhỉ? Hy vọng là sẽ mang thai thành công."
Vân Lạc Phong hơi hơi thở hổn hển, dù nàng đã đột phá đến Thần Tôn Giả, nhưng cũng không chịu nổi sự lăn lộn của Vân Tiêu.
Cũng may là khi song tu với Vân Tiêu có thể củng cố tu vi, không yếu ớt như lúc vừa đột phá Thần Tôn Giả.
"Dù không mang thai cũng không sao!" Vân Tiêu cúi đầu, khẽ hôn lên môi Vân Lạc Phong: "Ta có nàng là đủ rồi."
Ngay thời điểm Vân Tiêu định tái chiến lần nữa, thì bỗng bị Vân Lạc Phong tát vào sau đầu một cái, rồi đẩy mạnh hắn ra.
"Chúng ta ru rú ở đây cũng được nửa tháng rồi, đoán chừng bọn Kỳ Tô và Tề Linh đã chuẩn bị sẵn sàng, ta phải về cùng thương lượng với bọn họ chuyện đối phó liên minh Tự Do."
Vân Tiêu nhíu mày: "Nàng muốn đối phó liên minh Tự Do? Vậy ta đi san bằng nó giúp nàng là được rồi, cần gì phiền phức như vậy?"
Điều quan trọng nhất là, hắn không muốn đám người liên minh Tự Do kia quấy rầy hai người họ phiên vân phúc vũ.
"Không! Chuyện này phải giao cho hai người Tề Linh và Kỳ Tô đi làm. Nếu thật sự gặp tình thế không được thì chúng ta mới nhúng tay."
Vân Lạc Phong phản bác lời Vân Tiêu.
"Được! Đều nghe lời nàng!"
Vân Tiêu không hỏi lý do.
Bởi vì hắn tin Vân Lạc Phong.
Nàng làm bất cứ chuyện gì cũng đều có lý do của nàng. Mà hắn.... Chỉ cần luôn ủng hộ nàng là được.
"Chàng không hỏi ta nguyên nhân à?" Vân Lạc Phong chớp chớp mắt, hỏi.
Vân Tiêu lại cúi đầu, cắn nhẹ cánh môi Vân Lạc Phong một cái: "Nàng còn nhớ trước kia ta từng nói với nàng cái gì không?"
"Nói gì?"
"Nàng ɢɨết người, ta chôn xác! Nàng cứ đi làm bất cứ điều gì nàng muốn, chuyện giải quyết hậu quả, cứ giao lại cho ta!"




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!