Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 396: Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng


trước sau

Vân Tiêu ôm Vân Lạc Phong sát vào lòng: "Bất luận nàng muốn làm gì, ta đều ủng hộ nàng."
"Được! Vậy ta sẽ để Kỳ Tô và Tề Linh chia ra trở về chuẩn bị, ta phải phát động chiến tranh với liên minh Tự Do!"
Gương mặt Vân Lạc Phong lạnh đi, ánh mắt ngập tràn sát ý.
Liên minh Tự Do, đúng là không cần tồn tại nữa.....
Rất nhanh, đám người Kỳ Tô đã đuổi kịp đến Phong Vân Thành. Hoàng tử Kim Dương Quốc _ Trình Lực sớm đã bị hành vi của phụ hoàng mình làm đau thấu tâm can, thời điểm này hắn tất nhiên không muốn trở về Kim Dương Quốc, cho nên lựa chọn ủng hộ Tề Linh.



Vân Lạc Phong sai hai người Kỳ Tô và Tề Linh chia ra hai hướng trở về chuẩn bị. Trước khi Tề Linh đi, nàng còn hỏi rõ cấm địa ở đâu, dự định cùng Vân Tiêu đến đó một chuyến.
Bạch Linh sớm đã biết cấm địa là nơi cực kỳ hung hiểm, trong lòng lo lắng không yên, đáng tiếc Vân Lạc Phong không nghe bà can ngăn, cứ khăng khăng đòi đi, nên bà chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ.
Hỏi mới biết, thì ra cấm địa ở ngay phía sau phủ thành chủ. Cũng chính vì cấm địa ở đó nên phủ thành chủ không có ai dám cư trú.
Vân Lạc Phong vừa đi vào phủ thành chủ, liền cảm nhận được một cổ hơi thở mạnh mẽ đầy áp bách. Cổ hơi thở này khiến hô hấp của nàng có chút khó khăn, cũng may là có không gian thần điển kịp thời tiếp sức cho nàng.
Thần sắc Vân Tiêu trước sau vẫn như một, theo sát phía sau Vân Lạc Phong. Biểu cảm trên mặt không có một chút biến hóa nào, đôi mắt đen sâu hút lãnh khốc như chim ưng, sắc bén mà tĩnh lặng.


"Vân Tiêu, cái nơi được gọi là cấm địa kia hẳn là trung tâm của Phong Vân Đại Lục. Trước kia chúng ta chỉ biết cách đi đến, nhưng lại không biết cách rời khỏi. Có lẽ, ở đây, chúng ta sẽ phát hiện được chút manh mối gì đó."
Nói xong, Vân Lạc Phong liền đi thẳng vào trong.
Không bao lâu sau, hai người đã đến một ngọn núi phía sau phủ thành chủ.
Bầu trời phía trên ngọn núi này phủ đầy lôi điện màu tím. Tựa như chỉ cần có người dám bước vào núi một bước, thì tất cả lôi điện trên kia sẽ đồng loạt đánh xuống ngay lập tức, để kẻ đó biết thế nào là trả giá đắt.
"Vân Dực!"
Vân Lạc Phong khẽ gọi.
Tức thì, bóng dáng của Vân Dực lập tức xuất hiện trước mặt Vân Lạc Phong, sau đó lao về phía trước.
Đùng!
Ngay khi Vân Dực xông tới, một đạo lôi điện màu tím lập tức đánh xuống người Vân Dực.
Vân Dực phát ra một tiếng kêu sảng khoái, sau đó tiếp tục xông lên.


Vân Lạc Phong nhìn lôi điện trên trời, hai mắt khẽ nheo lại: "Coi bộ ta đoán không sai! Mỗi khi có một tia sét đánh xuống, thì trên trời sẽ mất đi một cái! Hiện giờ, mấy tia sét đánh trúng Vân Dực còn chưa xem là mạnh, nhưng càng về sau sẽ càng hung hiểm hơn."
Khó trách dọc đường đến đây hai người họ không thấy đạo lôi điện nào, mãi đến chân núi mới nhìn thấy. Thì ra trên đường đi không phải không có, mà là do từng có người xông vào đây, rồi bị lôi điện đánh xuống, lôi điện đánh xuống xong sẽ biến mất, cho nên dọc đường đi mới không có lôi điện.
Cũng nhờ vậy mà Vân Lạc Phong có thể chắc chắn một điều, lôi điện này là do con người tạo ra. Là có người cố ý thả lôi điện lên trời, suy ra, lôi điện có giới hạn số lượng nhất định.
Tuy nhiên, người có đủ bản lĩnh tạo ra lôi điện thì thực lực phải đáng sợ đến mức nào?
Hắn ta bảo vệ cái gì bên trong cấm địa?
Theo mỗi bước Vân Dực đi, một đạo lôi điện sẽ đánh xuống, nhưng Vân Dực dường như không hề có cảm giác gì cả, vẫn cứ ung dung đi về phía trước.
Vân Lạc Phong và Vân Tiêu cũng theo sát phía sau.
Bỗng nhiên, Vân Dực ngừng bước, giữa lúc Vân Lạc Phong cảm thấy khó hiểu thì trên đầu Vân Dực chợt phát ra lực lượng cường hãn.
"Thần Tôn!"
Dưới công kích của lôi điện, Vân Dực đã đột phá cảnh giới Thần Tôn.

Đây quả là niềm vui ngoài ý muốn.
Sau khi Vân Dực đột phá thì không có dừng lại nữa, tiếp tục đi về phía trước. Sau đó, dù hút hết lôi điện nhưng Vân Dực không có đột phá tiếp, vẫn dừng lại ở cảnh giới Thần Tôn.
Tuy nhiên, Vân Lạc Phong có lòng tin, chờ khi nàng đột phá cảnh giới Thần Tôn, mượn lôi kiếp Thần Tôn sẽ có thể làm Vân Dực đột phá cảnh giới Thần Quân!
Vượt qua lôi điện xong, đập vào mắt hai người chính là một mảnh thế ngoại đào nguyên.
Vô số cánh hoa đào đang nô đùa trong gió, vẽ nên một bức tranh tuyệt mỹ.
Giữa rừng đào có một gian nhà nhỏ bằng gỗ, trông thật nên thơ.
"Nơi này là...." Nhìn cảnh vật trước mắt, Vân Lạc Phong thấy nao nao, hóa ra tạo nhiều sấm sét như vậy là để bảo vệ căn nhà gỗ kia à?
"Chúng ta vào xem thử."
Vân Tiêu trầm mặc một lúc rồi nói.
Vân Lạc Phong gật đầu. Sau đó hai người cùng bước vào nhà gỗ.


Bày trí bên trong nhà gỗ rất đơn sơ, nếu không muốn nói là thật bình thường. Không có chút đặc sắc nào. Trên bàn có giấy 乃út, màu sắc đã ố vàng, chứng tỏ đã có từ rất nhiều năm về trước.
Vân Lạc Phong tùy tiện cầm một quyển sách, lật xem mấy trang, chợt, nàng phát hiện ra, đây là quyển sách ghi chép lại sự khởi nguồn của toàn bộ thế giới này.
Thế giới này không chỉ có Phong Vân Đại Lục, Thất Châu Đại Lục, mà tất cả các đại lục có tồn tại đều thuộc về thế giới này.
Có điều, Vân Lạc Phong cũng chỉ lật hai_ba trang rồi bỏ xuống, xong nàng lại lấy một quyển sách khác. Quyển sách này là một quyển nhật ký do người có tên Thương Kỷ viết.
Vốn dĩ Vân Lạc Phong chỉ tùy tiện xem qua, nhưng khi lật thêm một trang, nàng lại đột ngột ngây ngẩn cả người.
"Cả cuộc đời ta đều dốc lòng nghiên cứu y thuật, sau đó ta phát hiện một quyển sách có tựa là Y Học Thần Điển, bên trong quyển sách này có một không gian. Đáng tiếc, yêu cầu của bảo điển đối với chủ nhân sở hữu nó quá cao, phải là người Linh Hư Thể mới chịu được trọng tải của không gian..."
"Lão phu đêm xem tinh tượng, phát hiện trên đời thật sự có người có Linh Hư Thể, nhưng người đó không ở đại lục này. Lão phu xuất phát từ tấm lòng từ ái, đã đưa Y Học Thần Điển đến một không gian khác, nơi đó hình như được gọi là Hoa hạ!"
Bàn tay nắm quyển nhật ký của Vân Lạc Phong run lên, thì ra Y Học Thần Điển xuất hiện ở Hoa Hạ không phải là ngẫu nhiên, mà là do Thương Kỷ đưa tới.
"Đáng tiếc, người Linh Hư Thể dù có thiên phú cường đại cách mấy, thì con đường tình duyên cũng tràn đầy bi kịch. Nguyên nhân là vì thể chất của mình. Chỉ khi nào kết hợp với người Linh Thực Thể mới được trọn vẹn. Nếu như yêu nam nhân khác, chẳng những hại tu vi bản thân bị phá hủy, mà còn.... Một đời không thể ૮ɦếƭ già!"
Đọc đến đây, Vân Lạc Phong quay sang nhìn Vân Tiêu, rồi khẽ mỉm cười.


Nàng thật may mắn, có thể gặp được Vân Tiêu.
Nếu không sẽ giống như lời Thương Kỷ nói, nàng không cách nào kết hợp với người đàn ông khác.
Nghĩ đến đó, Vân Lạc Phong thu hồi ánh mắt, tiếp tục đọc.
"Thế nhưng, dù Linh Hư Thể và Linh Thực Thể may mắn gặp nhau, nếu không có nhân tố đặc biệt thúc đẩy, cả hai cũng rất khó mang thai sinh con."
Bàn tay cầm nhật ký của Vân Lạc Phong chợt khựng lại.
Nàng và Vân Tiêu quen nhau hơn mười năm, âи áι được mấy năm, nhưng lại chưa từng hoài thai.
Nàng cũng từng kiểm tra thân thể của mình và Vân Tiêu, phát hiện cả hai không có vấn đề gì cả, cho nên nàng cứ để thuận theo tự nhiên.
Nhưng thật không ngờ, bên trong còn có nguyên nhân thế này.
"Cũng may, lão phu là người mến tài, tất nhiên không đành lòng nhìn nòi giống tốt như vậy bị lãng phí. Vì thế, lão phu đã dùng y học cả đời mình, phát minh ra một chiếc dược sàng, chỉ cần hai người Linh Hư Thể và Linh Thực Thể kết hợp trên chiếc giường này, rất nhanh sẽ có thể mang thai...."
"Đương nhiên, chỉ dựa vào dược sàng thôi thì vẫn chưa đủ, lão phu còn dồn hết lực lượng của mình vào trong hạt châu này. Chỉ cần người Linh Hư Thể nuốt hạt châu này, rồi kết hợp với người Linh Thực Thể, chẳng những có thể mang thai, mà còn làm thực lực bản thân mạnh hơn. Chuyện tốt như vậy, còn chờ cái gì nữa?"
Vân Lạc Phong khẽ nheo mắt lại, khi đọc câu cuối cùng của Thương Kỷ, sao nàng cứ có cảm giác lão già này biết chắc nàng sẽ đến đây vậy nhỉ?
Quả nhiên, trang tiếp theo đã chứng thực suy đoán của Vân Lạc Phong.
"Có điều, lão phu vì hạt châu này đã tổn hao hết tinh thần và sức lực, hầu như chẳng thể sống được bao lâu nữa. Vì không muốn có kẻ nào đến quấy rầy lão phu an nghỉ, lão phu đã tự làm một chiếc dược quan cho chính mình, cùng đặt trong ngôi nhà gỗ này, hơn nữa, lão phu còn tạo thêm sấm sét...."
(*dược quan: quan tài bằng thuốc.)
Hai mắt Vân Lạc Phong chợt lóe, thì ra sấm sét ngoài kia là do Thương Kỷ tạo ra? Vậy thực lực của lão, rốt cuộc là mạnh tới mức nào?
"Chỉ có người Linh Hư Thể và người Linh Thực Thể mới có thể bình yên đi qua sấm sét. Tuy sấm sét sẽ làm hai người bị thương không nhẹ, nhưng... Cả hai vẫn sống sót."
Điều Thương Kỷ không ngờ chính là Vân Lạc Phong sẽ gặp được Tuyệt Thiên, còn học được thuật chế tạo con rối, cho nên, nàng đã thông qua lôi điện ngoài kia mà chẳng bị chút thương tổn nào.
"Hy vọng người Linh Hư Thể đọc quyển nhật ký này, sẽ tin lời lão phu. Lão phu chính là người tốt nhất thiên hạ, tuyệt đối không thể nào nói dối!"
Mi mắt Vân Lạc Phong không nhịn được mà giật giật mấy cái.
Vì sao đọc xong câu này rồi, nàng lại càng có cảm giác.... Lão già này không hề đáng tin chút nào thế nhỉ?
Nhưng mà....
Nhìn hạt châu đặt trên bàn, rồi lại liếc mắt nhìn về phía cửa phòng đang mở, Vân Lạc Phong trầm ngâm một lúc, sau đó nàng cầm hạt châu lên, đi đến trước mặt Vân Tiêu.
"Chàng nhìn thử xem hạt châu này có vấn đề gì không?"
Vân Tiêu cầm hạt châu nặng trĩu xoay xoay mấy cái, một hồi lâu sau mới nói: "Bên trong có một lực lượng rất cường đại, lực lượng này có thể hấp thu trực tiếp, không gây thương tổn gì cả."
"Nói như vậy, Thương Kỷ này không có gạt ta?" Vân Lạc Phong nhướng mày: "Ta đột nhiên thấy rất tò mò, rốt cuộc Thương Kỷ là dạng người thế nào?"
Vân Tiêu im lặng một lúc rồi nói: "Trên tường có treo bức họa của hắn ta."
(*do Vân Lạc Phong đọc nhật ký, Thương Kỷ tự xưng lão phu nên trước đó edit là lão già. Còn Vân Tiêu chưa biết Thương Kỷ già hay trẻ thì ૮ɦếƭ nên edit là hắn ta.)
Từ lúc vào nhà gỗ, lực chú ý của Vân Lạc Phong đều đặt trên mấy quyển sách. Nàng căn bản không hề chú ý đến bức tranh treo trên tường.
Nghe Vân Tiêu nói vậy, lại thấy biểu cảm buồn cười của Vân Tiêu, Vân Lạc Phong thật sự không kiềm được lòng tò mò mà liếc mắt nhìn thử.
Nói như thế nào đây.....
Người trong tranh so với tưởng tượng của nàng.... Hoàn toàn không giống chút nào.
Thương Kỷ mở miệng khép miệng đều tự xưng lão phu, bất cứ người nào cũng sẽ liên tưởng hắn là một lão già râu tóc bạc trắng.
Thế nhưng, trong tranh lại là một thiếu niên tuấn mỹ đáng yêu vô cùng. Dáng vẻ ngây thơ đơn thuần, trong đôi mắt to tròn vô tội có chút mị hoặc khó mà miêu tả. Đôi môi màu hồng phấn nhàn nhạt hơi hơi cong lên, giống như muốn nói gì đó.
Đương nhiên, Vân Lạc Phong có thể khẳng định, gia hỏa này bên ngoài là trẻ con nhưng bên trong là lão già.
Tuy nhiên, điều khiến Vân Lạc Phong thật sự sâu sắc cạn lời chính là cái hàng chữ được viết trên bức tranh kia. Cái dòng chữ của nợ ấy toàn bộ đều là tán dương thiếu niên trong tranh.
Tỷ như: Người tốt đệ nhất thiên hạ_Thương Kỷ, nam nhân anh tuấn nhất trên đời_Thương Kỷ,.... Còn có, Tình lang trong mộng của muôn vàn nữ tử!
Nếu chỉ đọc đến đây thôi thì người ta sẽ nghĩ người vẽ bức họa này chắc chắn là người hâm mộ Thương Kỷ một cách rất điên cuồng.
Thế nhưng.....
Vân Lạc Phong nhìn thấy, bên phải góc dưới bức tranh có một dòng chữ nữa, viết là: Ký 乃út_Thương Kỷ!
Nói cách khác, mặc kệ là tự họa hay mấy dòng chữ tự luyến kia, đều là kiệt tác của một mình Thương Kỷ.
Khó trách vừa rồi Vân Tiêu lại lộ ra biểu cảm như vậy.....
Thương Kỷ này đúng là tự luyến đến nỗi "tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả". Không ai sánh bằng.
(*tiền vô cổ nhân, hậu vô lại giả: trước sau đều không có người nào giống như vậy.)
"Vân Tiêu!" Vân Lạc Phong đỡ trán, nàng quay lại nhìn Vân Tiêu, rồi sực nhớ tới nhật ký của Thương Kỷ, đôi con ngươi khẽ đảo: "Hay là chúng ta ở chỗ này thử một chút đi, thế nào?"
Vân Tiêu gật đầu không chút do dự: "Được!"
Vừa dứt lời, Vân Lạc Phong liền cảm nhận được một cánh tay hữu lực kéo lấy mình, rồi ôm nàng vào lòng.
Vân Lạc Phong ngước mặt lên, đối diện là đôi mắt tràn đầy thâm tình ấm áp....
Vân Tiêu bế ngang Vân Lạc Phong lên, đi nhanh vào một căn phòng. Vừa vào phòng liền ngửi được mùi dược hương thơm ngát, làm Vân Lạc Phong cảm thấy thật sảng khoái tinh thần.
Động tác Vân Tiêu rất ư cẩn thận, nhẹ nhàng đặt Vân Lạc Phong xuống giường, giống như sợ dùng thêm chút sức thì sẽ làm nàng bị thương vậy...
Rất nhanh, y phục cả hai đã rơi đầy trên đất. Vân Tiêu khẽ cắn cánh môi Vân Lạc Phong, trong đôi mắt đen nhánh chang chứa tình cảm dịu dàng khó nói nên lời....
Trong căn phòng này, ngoại trừ dược sàng thì còn có một cổ quan tài.
Vân Lạc Phong ngậm hạt châu vào miệng. Nàng cảm nhận được, theo mỗi động tác của Vân Tiêu, từng đạo lực lượng cường đại chảy xuôi vào thân thể, cả người nhanh chóng tràn trề linh khí...
Lúc này, cả hai đều đang say sưa quấn quýt, trong mắt mỗi người chỉ có đối phương.
Không có ai phát hiện, bên trong cổ dược quan kia, một ánh sáng trong suốt từ giữa cổ quan tài đang bay từ từ về phía bụng Vân Lạc Phong.
Cuối cùng, Vân Lạc Phong và Vân Tiêu đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy mà Thương Kỷ dựng sẵn.
Đây là lần đầu tiên có người thành công giăng bẫy Vân Lạc Phong. Chờ sau khi Vân Lạc Phong phát hiện chân tướng, tình cảnh Thương Kỷ sẽ thảm thế nào thì không cần phải tưởng tượng, bởi vì..... Ngươi sẽ không tưởng tượng nổi đâu.
Thật ra, từ lúc Thương Kỷ tính kế, giăng sẵn cái bẫy đợi Vân Lạc Phong ở nơi này thì đã biết, hắn ta tuyệt đối sẽ không để vuột mất cơ hội này.
Buồn cười!
Con của Linh Hư Thể và Linh Thực Thể sẽ là nhân vật thiên tài cỡ nào kia chứ? Ưu điểm của hai người này kết hợp lại sẽ kinh động thế nhân cho mà coi. Sao hắn có thể nhường cơ hội này cho người khác?
Tuyệt đối không bao giờ!
Cơ hội này chỉ có thể cho chính hắn! Đợi khi hắn thành con của hai vị này rồi, mỹ nữ trong thiên hạ há chẳng phải sẽ ào ào nhào lòng hắn sao?
Không có chuyện gì thống khoái hơn chuyện tay chấp chưởng quyền thiên hạ, say gối đầu trên đùi mỹ nhân!
Còn về hạt châu màu đỏ kia....
Bên trong đúng là có lực lượng của hắn.
Nói gì thì người Linh Hư Thể này cũng là mẫu thân của hắn, giúp mẫu thân tăng thực lực, không phải là lẽ thường tình sao? Thực lực mẫu thân đủ cường đại thì sau này hắn mới có thể đi ngang đi dọc trên cái đại lục này chứ. Bằng không, ai chống lưng cho hắn?
Vân Lạc Phong và Vân Tiêu không hề chú ý tới chuyện có một luồng ánh sáng trắng trong suốt chui vào bụng Vân Lạc Phong, cũng không chú ý tới hạt châu trong miệng Vân Lạc Phong đang càng lúc càng sáng hơn. Vân Lạc Phong chỉ cảm thấy cơ thể mình hơi nặng, hình như có cái gì đó tiến vào thân thể nàng....
Trận mây mưa này của hai người diễn ra suốt một ngày một đêm. Ngày hôm sau, cả hai đổ mồ hôi đầm đìa mới chịu dừng lại nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, Vân Lạc Phong đột phá....
Lôi kiếp khi đột phá cảnh giới Thần Tôn càng cường đại, đáng sợ hơn. Vân Lạc Phong lập tức gọi Vân Dực ra, cho hắn đi hấp thụ lôi kiếp.
Có Vân Dực bảo hộ, không một tia sét nào tiếp cận được Vân Lạc Phong. Mà vô liêm sỉ hơn chính là, hai người trên giường hoàn toàn mặc kệ lôi kiếp, mặc kệ Vân Dực, lại bắt đầu trận mây mưa mới....
Trong lúc Vân Tiêu và Vân Lạc Phong ở ngôi nhà gỗ gắn sức tạo người, thì Kỳ Tô và Mộc Tuyết Hinh đã trở về Lưu Phong Quốc, còn Tề Linh thì về Thiên Tề Quốc.
Tại Thiên Tề Quốc, cái chờ đợi Tề Linh chính là một trận khiển trách nghiêm khắc.
Ngự thư phòng, không khí nặng nề, hoàng đế đang ngồi trên long ỷ, Lâm quý phi ngồi bên cạnh, bên dưới hai người họ là Tề Linh và Tề Vũ.
"Tề Linh, nghe nói trong trận tranh bá lần này, con lấy được ba cái ngọc tỷ phải không?" Hoàng đế đi thẳng vào vấn đề: "Tam hoàng đệ con là người sẽ thống lĩnh bốn nước mà quốc sư đã tiên đoán, nên con có giữ ngọc tỷ kia cũng vô dụng mà thôi, vẫn đưa cho tam hoàng đệ con thì hơn."
Nói xong lời này, hoàng đế liếc mắt ra hiệu cho Tề Vũ: "Còn không mau tới nhận ngọc tỷ?"
"Dạ, phụ hoàng!"
Trong lòng Tề Vũ đắc ý không thôi, vênh váo đi về phía Tề Linh.
Tề Linh, cho dù ngươi lấy được ba cái ngọc tỷ thì đã sao? Kết quả không phải là vẫn đưa lại cho ta à?
"Nhị hoàng huynh, huynh còn không mau đưa ngọc tỷ ra đây, chẳng lẽ đợi hoàng đệ soát người huynh sao?"
Tề Linh đứng thẳng lưng: "Quán quân trận tứ quốc tranh bá này là dựa vào bản lĩnh chính mình mà giành được. Các người luôn miệng nói Tề Vũ là người thống nhất bốn nước trong tương lai, vậy tại sao hắn lại không giành được ngôi quán quân?"
Hoàng đế chau mày, lộ vẻ mất kiên nhẫn.
"Trẫm cũng chỉ là để các con khỏi phải đi đường vòng mà thôi. Năng lực của quốc sư cao cỡ nào, đâu phải các con không biết! Lời quốc sư đã nói, làm sao có thể sai cho được? Cho dù bây giờ con là quán quân trận tứ quốc tranh bá này thì sao chứ? Vị trí thống lĩnh bốn nước kia, tương lai cũng phải trả cho hoàng đệ con, nếu vậy còn không bằng đưa luôn cho hoàng đệ con ngay bây giờ."
Quan trọng nhất là, Tề Vũ biết vâng lời hơn Tề Linh.
Nếu để Tề Linh thống nhất bốn nước, e là người làm phụ hoàng như mình cũng phải nhìn sắc mặt của Tề Linh mà hành sự.
Là cửu ngũ chí tôn, làm sao có thể để chuyện này xảy ra?
"Quốc sư nói?" Tề Linh liếc nhìn hoàng đế: "Vậy chỉ có thể chứng minh, ánh mắt của quốc sư có vấn đề! Cho nên mới nhìn thấy hạng phế vật như Tề Vũ trở thành người thống nhất bốn nước."
"To gan!"
Vừa nghe lời này, hoàng đế lập tức biến sắc. Ông ta gầm lên: "Bây giờ ngươi đã dám cãi lại mệnh lệnh của trẫm, chờ khi ngươi trở thành người thống trị bốn nước, há chẳng phải hoàn toàn không thèm để trẫm vào mắt sao? Trẫm nói cho ngươi biết, ngọc tỷ kia, ngươi muốn giao cũng phải giao, không muốn giao cũng phải giao! Lập tức lấy ra ngay cho trẫm!"
Tề Linh nhếch mép cười khẩy đầy lạnh lùng và chế giễu. Ngay lúc Tề Linh chuẩn bị nói gì đó, thì cửa ngự thư phòng chợt bị đẩy mở từ bên ngoài vào.
Người đến là một nam tử cực kỳ tuấn mỹ, hắn đẹp đến nỗi không hề chân thật. Khi hắn xuất hiện, sau lưng như kéo theo sương mù mờ ảo, trông như một vị tiên nhân. Trong tay nam tử cầm một cây sáo ngọc, bước đi vô cùng nhẹ nhàng như đang bước trên mây bồng.
Phía sau nam tử kia còn có bá quan văn võ trong triều cũng đi theo vào. Mà những lời vừa trong ngự thư phòng, bọn họ cũng đã nghe thấy rất rõ ràng.
Nếu Vân Lạc Phong có mặt ở đây, chắc chắn nàng sẽ nhận ra, nam tử này chính là người đã thổi nhạc khúc trong rừng mà nàng đã tình cờ gặp được.
Đồng thời, hắn cũng chính là người chuyển thế của.... Tuyệt Thiên!
"Quốc sư!" Nhìn thấy nam tử kia đến, hoàng đế lập tức đứng dậy: "Trẫm còn nhớ rõ, khanh đã từng nói với trẫm rằng, tam hoàng nhi của trẫm sẽ là người thống nhất bốn nước trong tương lai, chuyện này cho đến nay trẫm vẫn còn nhớ rất rõ ràng."
Nam tử cong môi cười nhạt, nụ cười của hắn đẹp đến mức không thứ gì trên đời này có thể so sánh được.
Nụ cười của hắn không giống nụ cười cuồng vọng của Cơ Cửu Thiên, không giống nụ cười dịu dàng ôn nhu của Trầm Ngọc Khanh, càng không giống nụ cười thâm tình của Vân Tiêu.
(*Trầm Ngọc Khanh là nam phụ tóc trắng ở thành hoàng tuyền, người đã giúp Vân Lạc Phong mở không gian trùng động để đến Thất Châu Đại Lục, cũng là người đến cứu nguy cho Diệp gia xong nói là tình nhân cũ của Vân Lạc Phong, hại Vân Lạc Phong bị lão gia tử phan giày ấy.)
Nụ cười của nam tử này lộ ra một chút thanh lãnh, làm người si mê.
"Ta đúng là đã từng nói những lời này...."
Hoàng đế lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa đợi hoàng đế mở miệng, nam tử đã nói tiếp: "Nhưng mà, lúc đó ta chẳng qua là đùa với các ngươi một chút mà thôi, chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra được hay sao?"
_____________________




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!