Hồng Loan cười chua xót: "Xin lỗi, ta không thể kiên trì được nữa. Ta tưởng sử dụng bí pháp đó sẽ có thể ɢɨết được chúng, không ngờ, ta đã quá xem thường những người này..."
"Nếu huynh đã trở về, vậy trách nhiệm bảo vệ Vân gia, ta giao lại cho huynh...."
Hồng Loan vẫn mỉm cười như cũ, nhưng hơi thở của nàng lại càng lúc càng yếu dần, cho đến khi hoàn toàn biến mất nơi lòng иgự¢ của Nam Cung Vân Dật.....
"KHÔNG!"
Nam Cung Vân Dật siết chặt cả người Hồng Loan vào lòng, phát ra một tiếng gầm thống thiết.
Mấy người Hồng Lăng cùng ngây dại, ngơ ngác đứng yên tại chỗ nhìn Hồng Loan đang được Nam Cung Vân Dật ôm trong lòng.
"Lão châu chủ!"
Không biết người nào thét lên một tiếng kinh hãi, những người khác lập tức quay đầu nhìn lại thì thấy Hồng Lăng đã ngất xỉu. Hai người trong số đó nhanh chóng chạy tới đỡ lấy cả người Hồng Lăng.
"Vân đại ca...." Mắt Ninh Hân nhuộm đầy bi thương: "Là chúng ta liên lụy Hồng Loan cô nương, tất cả đều là lỗi của chúng ta....."
Nếu Vân gia họ đủ mạnh, có phải sẽ không xảy ra những chuyện như hôm nay không?
Nếu họ không theo Hồng Loan về Đông Châu, có phải Hồng Loan sẽ không ૮ɦếƭ không?
Cho nên, tất cả đều là lỗi của Vân gia họ?
Là chính họ đã hại Hồng Loan.
Nam Cung Vân Dật vẫn ôm chặt thi thể Hồng Loan, y từ từ đứng lên, hai mắt y lúc này đã phủ đầy tơ máu, ngập tràn sát khí liếc nhìn nam nhân đứng cách đó không xa.
"Là ngươi hại ૮ɦếƭ Hồng Loan!"
"Kẻ tổn thương nàng, đều đáng ૮ɦếƭ!"
Lúc Nam Cung Vân Dật nói lời này, thân mình đều run lên.
Thời khắc này, trong đầu Nam Cung Vân Dật chỉ có một ý nghĩ.
ɢɨết bọn người kia, báo thù cho Hồng Loan!
Nam nhân kia cười lạnh: "Ngươi và nha đầu kia chỉ là Thần Linh Giả mà thôi, ngươi cho rằng ngươi đủ bản lĩnh ɢɨết ta à?"
Nam Cung Vân Dật không trả lời, mà từ từ đặt thi thể Hồng Loan xuống, đáy mắt Nam Cung Vân Dật lúc này chỉ còn lại dịu dàng nồng ấm.
"Chờ ta! Chờ ta ɢɨết hết những kẻ đó, ta sẽ đi theo nàng. Bất kể đi trên cầu Nại Hà hay băng qua dòng Vong Xuyên, chúng ta đều không xa nhau."
Quá trình hai người họ quen biết không được vui vẻ gì mấy, hắn chỉ vô tình thấy nàng tắm, từ đó về sau liền bị nàng truy sát không ngừng.
Có ai ngờ rằng, trong lúc bị nàng truy sát, hắn đã sa vào lưới tình của nàng tự lúc nào, chính hắn cũng không biết.
Khi Nam Cung Vân Dật vừa đặt thi thể Hồng Loan xuống đất, hắn liền trở tay, một thanh kiếm lập tức xuất hiện.
Cả người Nam Cung Vân Dật như một cơn gió, nháy mắt đã tới trước mặt nam nhân kia.
Nam nhân kia cũng rút kiếm, cả hai người đều khuếch tán lực lượng cường đại, làm cho thiên địa cũng phải biến sắc.
Hai người, một người là Thiên Thần Giả, người còn lại, chỉ là Thần Linh Giả.
Thế nhưng.... ...
Trước đó, ngọn lửa của Hồng Loan đã khiến nam nhân kia bị nội thương, nên khi đối diện với Nam Cung Vân Dật hùng hùng hổ hổ như vậy, hắn ta ứng phó có chút khó khăn.
Nếu không phải như vậy, e là Nam Cung Vân Dật không có khả năng đánh thắng nam nhân kia.
Còn về những cao thủ khác của Tần gia.....
Bọn chúng đều bị ngọn lửa của Hồng Loan thêu rụi thành tro hết cả rồi....
______________
Dưới tiếng gọi không ngừng nghỉ của chúng trưởng lão Đông Châu, Hồng Lăng từ từ tỉnh dậy. Khi liếc mắt nhìn đến thi thể nằm yên bất động của Hồng Loan, đáy mắt Hồng Lăng lập tức tràn đầy bi thương tuyệt vọng.
Đời này của ông chỉ có một đứa con gái, ông đã dành hết tất cả tình yêu thương cho nó.
Bây giờ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bảo ông làm sao chịu nổi?
Vân lão gia tử đi đến trước mặt Hồng Lăng, cúi người thật sâu, gương mặt già nua ngập tràn áy náy.
"Hồng lão châu chủ, tất cả mọi chuyện đều từ Vân gia mà ra, Hồng Loan cô nương cũng vì Vân gia mà ૮ɦếƭ, là Vân gia chúng tôi có lỗi với ngài."
Hồng Lăng nhắm mắt lại, rất lâu sau ông mới mở mắt ra, đau thương trong mắt chỉ tăng thêm chứ chẳng nguôi được phần nào. Hồng Lăng nhìn xác con gái mình lẳng lặng nằm yên trên đất.
Ông đi đến cạnh xác con gái, ngồi xổm xuống, vươn tay vuốt vuốt gương mặt đã mất hết huyết sắc của Hồng Loan.
"Chuyện này không thể trách các người, muốn trách thì phải trách đám người Tần gia tán tận lương tâm kia."
Dù chìm trong đau thương, nhưng Hồng Lăng vẫn còn giữ được lý trí.
Ông biết chuyện gì không thể oán trách người Vân gia.
"Loan Nhi, con đừng sợ, cha sẽ không để con cô đơn một mình." Hồng Lăng ôm thi thể Hồng Loan lên, bước từng bước nặng nề đi vào trong phủ đệ châu chủ.
Hồng Lăng bước đi nặng nề nhưng vẫn rất trầm ổn. Tuy nhiên, nhìn bóng lưng của ông, người ta lại có cảm giác như ông có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
"Lão châu chủ!"
Chúng trưởng lão Đông Châu đều biến sắc, sợ Hồng Lăng sẽ nghĩ quẩn.
Nghe thấy tiếng gọi phía sau, Hồng Lăng ngừng bước, ông lại rũ mắt nhìn gương mặt con gái mình, cố nén bi thương mà nói: "Ta chỉ muốn đơn độc làm bạn với con ta một lát, sẽ không nghĩ quẩn, các ngươi cứ yên tâm!"
Nói xong, ông lại tiếp tục cất bước, bỏ lại mọi người đứng dõi theo phía sau.
Mà lúc này, trên không trung, Nam Cung Vân Dật hóa bi thương thành sức mạnh, liều mạng chiến đấu.
Dưới cách đánh không muốn sống của Nam Cung Vân Dật, nam nhân kia cuối cùng cũng không thể chống đỡ tiếp, hắn ta bị Nam Cung Vân Dật đánh một quyền vào иgự¢, cả người rơi xuống đập mạnh trên nền đất.
Toàn bộ mặt đất rạn nứt rồi sụp xuống thành một cái hố to.
Tuy nhiên......
Nam Cung Vân Dật vẫn không dừng tay, từng quyền từng quyền vung lên hạ xuống, nhắm thẳng mục tiêu là nam nhân dưới hố.
Nam nhân kia nôn máu liên tục, da thịt trên người chẳng còn chỗ nào lành lặn, cả người mất hết sức lực không bò dậy nổi, chỉ có thể dùng đôi mắt âm u nhìn Nam Cung Vân Dật đang đứng giữa không trung.
"Ta là người Tần....."
Hắn ta còn chưa nói hết câu thì đã bị một quyền của Nam Cung Vân Dật cắt ngang.
Chính Nam Cung Vân Dật cũng không biết, mình đã đánh hắn ta bao nhiêu quyền.
Trong đầu Nam Cung Vân Dật lúc này chỉ có duy nhất hình ảnh trút hơi thở cuối cùng của Hồng Loan.
Đợi đến khi Nam Cung Vân Dật thấm mệt, nam nhân kia cũng đã tắt thở. Thân mình Nam Cung Vân Dật giữa không trung chợt chao đảo, suýt nữa thì vô lực rơi xuống, may mắn là hắn vẫn còn gượng chống đỡ được, dù có hơi chật vật.
"Hồng Loan...."
Nam Cung Vân Dật không nhìn thấy thi thể Hồng Loan đâu thì lập tức hoảng loạn chạy như điên vào trong phủ châu chủ.
Khi nhìn thấy thi thể Hồng Loan được đặt ngay ngắn trên giường, nước mắt Nam Cung Vân Dật mới rơi như vỡ đê, nện mạnh một quyền xuống đất.
"Nếu ta có thể đến sớm hơn, Hồng Loan sẽ không..... Sẽ không....."
Nam Cung Vân Dật tự đổ hết trách nhiệm lên người, cho rằng tại bản thân tới trễ nên Hồng Loan mới mất mạng.
Nam Cung Vân Dật siết chặt nắm đấm, đột ngột đứng lên xoay người định đi ra khỏi phòng.
"Ngươi muốn đi đâu?"
Hồng Lăng cũng đang chìm trong đau thương, nhìn thấy hành động này của Nam Cung Vân Dật thì vô thức hỏi.
Nam Cung Vân Dật ngừng bước, đáp: "Báo thù cho nàng!"
"Dù ngươi đã ɢɨết được tên Thiên Thần Giả kia, nhưng bằng vào thực lực hiện giờ của ngươi, vốn không phải là đối thủ của Tần gia. Ngươi đi chỉ là tự tìm đường ૮ɦếƭ."
Con gái đã ૮ɦếƭ, ông không muốn lại có thêm người nào hy sinh.
Nam Cung Vân Dật lúc này không còn chút dáng vẻ ung dung tiêu sái nào nữa, trong mắt chỉ có thù hận và sát ý: "Thực lực không đủ thì lấy mạng ra liều! Ta sẽ không để Hồng Loan ૮ɦếƭ oan ức như vậy! Tất cả những kẻ có liên quan đến cái ૮ɦếƭ của nàng, ta đều bắt chúng phải trả giá đắt."
Dứt lời, Nam Cung Vân Dật liền đi ra khỏi phòng, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu.
Hồng Loan, đợi ta....
Đợi ta báo thù cho nàng xong, chân trời góc biển, thiên đàng hay địa ngục, ta đều ở bên cạnh nàng.
Đời đời kiếp kiếp không xa!
Hồng Lăng hơi hé miệng, nhưng đến cuối cùng cũng không có cản Nam Cung Vân Dật. Ông quay đầu lại nhìn con gái mình, nắm lấy bàn tay đã không còn chút độ ấm nào của Hồng Loan.
"Loan Nhi, tiểu tử Nam Cung kia không tệ, đáng tiếc, con và nó lại có duyên không phận."
"Loan Nhi, dưới Suối Vàng, con có gặp được mẫu thân con không? Nếu có duyên, chắc hai người sẽ gặp nhau. Nhưng mẫu tử hai ngươi đoàn tụ, lại bỏ lại một mình cha ở dương trần, Loan Nhi, sao con nhẫn tâm như vậy?"
"Nhưng cha không trách con. Con hết lòng tuân thủ lời hứa, phụ thân tự hào vì con...."
Hồng Loan không cách nào nghe được những lời này của Hồng Lăng, vẻ mặt nàng an bình, không đau thương, không thống khổ, cũng chẳng có vui mừng, cứ lẳng lặng nắm đó như đang ngủ, làm người ta không tài nào nhìn ra, nữ tử trên giường đã sớm không còn hơi thở.
__________________
Trong thành Đông Châu.
Vân Lạc Phong đang đi thì đột nhiên dừng bước, có lẽ do phát hiện điều gì đó bất thường. Nàng hỏi Vân Tiêu: "Vân Tiêu, chàng có cảm giác được có điều gì khác lạ không?"
Vân Tiêu đứng một bên vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng trước sau như một, hắc y như đêm thỉnh thoảng lại bị cơn gió nhẹ làm lay động. Dù chỉ đứng đó như vậy thôi nhưng Vân Tiêu cũng thu hút không ít ánh nhìn của các cô nương.
"Không rõ lắm!"
Từ sau khi tiến vào thành Đông Châu, bọn họ liền phát hiện thành Đông Châu không còn náo nhiệt như trước đây, không khí hình như yên tĩnh đến lạ thường.
Vân Lạc Phong không biết tại sao trong lòng lại cảm thấy bất an, nàng nhìn đại môn phủ châu chủ cách đó không xa phía trước, nói: "Vân Tiêu, mẹ, chúng ta đến phủ châu chủ xem thử."
Sau khi rời khỏi Phong Vân Đại Lục, địa điểm nàng tới chính là ngoại thành Đông Châu. Muốn biết thời gian qua Thất Châu Đại Lục đã xảy ra chuyện gì, cách nhanh nhất là đi tìm Hồng Loan.
Nghĩ đến đây, bước chân Vân Lạc Phong không khỏi nhanh hơn, đi thẳng về phía phủ châu chủ....
Trong ngoài phủ châu chủ treo đầy lụa trắng, người người ra vào đều mang nét mặt buồn bã bi thương.
Vân Lạc Phong vừa thấy thì nội tâm lập tức căng thẳng, chẳng lẽ trong phủ có người vừa qua đời?
"Nhị thúc!"
Vân Lạc Phong chợt thấy một bóng dáng quen thuộc, nàng vội vàng truy hô.
Nghe được tiếng gọi, thân mình Vân Thanh Nhã lập tức cứng đờ, dường như không dám tin mà quay phắt đầu lại, tức khắc, một gương mặt tuyệt mỹ vô cùng quen thuộc đập ngay vào mắt Vân Thanh Nhã.
"Phong Nhi, con.. Con về rồi?"
Môi Vân Thanh Nhã run run, nhớ đến cái ૮ɦếƭ của Hồng Loan, gương mặt Vân Thanh Nhã liền bị áy náy và đau khổ phủ kín.
Tuy nhiên, một giây tiếp theo, tất cả biểu cảm trên mặt Vân Thanh Nhã đều cứng đờ....
"Đại tẩu?" Hai mắt Vân Thanh Nhã gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Linh đang đứng cạnh Vân Lạc Phong, gương mặt thanh lãnh liền hiện lên vẻ kinh ngạc lẫn kђเếק sợ: "Phong Nhi, vị cô nương này là ai? Tại sao lại có diện mạo giống đại tẩu đến như vậy?"
"Nhị đệ!" Bạch Linh nhìn biểu cảm của Vân Thanh Nhã, hơi hơi cong môi: "Sao hả? Tẩu trở về, đệ không hoan nghênh à?"
Giọng nói tuy lâu rồi chưa nghe, nhưng vẫn còn rất quen thuộc, quen thuộc đến vừa nghe thấy thì cả người Vân Thanh Nhã lập tức run lên, đôi mắt thanh triệt bắt đầu nhòe lệ.
"Người thật sự là đại tẩu? Tẩu chưa ૮ɦếƭ?"
Đại tẩu còn sống?
Người vẫn còn sống....
Vân Thanh Nhã không biết hiện tại mình nên có tâm trạng thế nào, nếu không phải vì cái ૮ɦếƭ của Hồng Loan, đoán chừng hắn sẽ rất hưng phấn. Thế nhưng, khăn tang phủ châu chủ còn treo trước mặt, Vân Thanh Nhã thật sự không thể dâng lên cảm giác vui mừng nổi.
"Nhị thúc, chuyện này nói ra rất dài. À phải, trong phủ châu chủ, người nào vừa mất vậy?"
Vân Thanh Nhã hơi cúi thấp đầu, đáp: "Là Hồng Loan, Hồng Loan cô nương..... ૮ɦếƭ rồi!"
Ầm!
Lời Vân Thanh Nhã nói ra như ngũ lôi oanh đỉnh, khiến Vân Lạc Phong sững sờ ngây ngốc tại chỗ.
"Nhị thúc, chuyện cười này không vui chút nào, thúc đừng đùa như thế chứ."
"Phong Nhi, lời nhị thúc là thật! Hồng Loan cô nương ૮ɦếƭ thật rồi, ૮ɦếƭ vì bảo vệ Vân gia chúng ta, ૮ɦếƭ trong tay lũ người Tần gia của Linh Thần Đại Lục."
Vân Lạc Phong muốn chạy ào vào trong, nhưng không hiểu vì sao hai chân cứ run rẩy không nhấc nổi một bước, còn suýt ngã quỵ, may nhờ có Vân Tiêu bên cạnh kịp thời đỡ nàng.
"Phong Nhi...." Vân Tiêu đau lòng ôm lấy Vân Lạc Phong, mặt đầy lo lắng.
Vân Lạc Phong siết chặt hai nắm đấm: "Ta không tin! Ta không tin! Vân Tiêu, chàng đỡ ta đến linh đường, ta phải tận mắt nhìn thấy, bằng không, ta tuyệt đối không tin Hồng Loan đã ૮ɦếƭ."
Lúc này, nàng thật sự không có cách nào tự mình đi đến linh đường được....
"Ừm!"
Vân Tiêu bế ngang Vân Lạc Phong, cất bước đi đến linh đường trong phủ.
Thần sắc Bạch Linh cũng không được dễ coi cho lắm, bà trầm giọng nói: "Nhị đệ, đệ đem đầu đuôi mọi chuyện kể rõ một lần cho tẩu."
Xem phản ứng của con gái, cô nương tên Hồng Loan này e là có quan hệ rất tốt với Phong Nhi, cho nên nó mới bị đả kích đến như vậy. Một khi đã như vậy, Tần gia ở Linh Thần Đại Lục kia... Không cần tồn tại nữa!
"Đại tẩu, chúng ta vào trong trước đã, rồi đệ sẽ kể đầu đuôi cho tẩu nghe...."
Toàn bộ phủ đệ châu chủ đều đang bị nhấn chím trong đau thương, ngay cả Vân Lạc Phong đi vào cũng không có người nào phát hiện....
Vân lão gia tử là người đầu tiên nhìn thấy Vân Lạc Phong, ông vừa định bước tới thì bất ngờ nhìn thấy Bạch Linh đang theo sát phía sau đi vào, ngay lập tức, Vân lão gia tử trợn mắt há to mồm.
Lúc sau, Vân Thanh Nhã bước tới, nói cho Vân lão gia tử biết, người này đúng là Bạch Linh.
Nếu là trước kia, Vân lão gia tử nhất định sẽ kích động đến mức nhảy dựng lên, nhưng mà bây giờ, trước cái ૮ɦếƭ của Hồng Loan, bất kể là người Vân gia hay là người của phủ châu chủ đều khó thoát đau buồn. Nên dù nhìn thấy Bạch Linh, thần sắc Vân lão gia tử vẫn bi thương như cũ.
Vân Lạc Phong thoát khỏi vòng tay Vân Tiêu, đi tới cạnh quan tài, tay run rẩy vịn vào thành áo quan, nhìn vào bên trong....
Một gương mặt diễm lệ tuyệt luân trắng bệch xuất hiện ngay trước mắt Vân Lạc Phong.
Nữ tử nằm trong quan tài nhắm hai mắt, vẻ mặt bình thản an nhiên như đang say giấc, nhưng lại khiến tim Vân Lạc Phong co thắt từng cơn....
Vân Lạc Phong giơ tay ôm chặt lấy vị trí trái tim nơi lòng иgự¢, hai mắt nhắm chặt, giống như làm vậy sẽ giảm bớt được cảm giác đau đớn.
Thế nhưng, cái cảm giác đau đớn ấy lại không hề vơi đi, ngược lại còn ngày một đau hơn, hai mắt dù nhắm chặt nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy xuôi, thoáng chốc đã ướt đẫm gương mặt nàng.
"Hồng Loan..." Vân Lạc Phong mở mắt ra, cánh tay run run, mấy lần muốn nắm lấy bàn tay Hồng Loan nhưng lại không tài nào nhấc tay lên được: "Xin lỗi, ta về trễ!"
Xin lỗi, lúc cô cần ta nhất, ta lại không ở cạnh hiệp trợ cho cô, còn để cô bỏ mạng vì Vân gia ta....
"Hồng Loan, cô có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta tao ngộ không? Khi đó, cô một hai muốn đánh với ta một trận, kết quả chúng ta lại ngang tài, có lẽ bắt đầu từ giây phút ấy đã kết chặt tình bằng hữu của chúng ta sau này."
Trong đầu dường như hiện lên hình ảnh nữ tử một thân hồng y đỏ rực chói lòa, khí phách hiên ngang của ngày đó, nên thần sắc Vân Lạc Phong hơi dịu lại.
"Nếu hung thủ ɢɨết cô là đám người Tần gia kia, vậy ta nhất định sẽ san bằng toàn bộ Linh Thần Đại Lục!"
"Ta sẽ lấy máu bọn chúng để tế linh hồn cô!"
Ngay lúc này, bạch y không gió tự bay, quanh thân Vân Lạc Phong dâng lên hơi thở túc sát, làm cho những người đang có mặt ở linh đường phát lạnh, cái lạnh ấy như xông lên từ địa ngục.
Bạch Linh bước tới cạnh Vân Lạc Phong. Khoảng thời gian ở cạnh con gái vừa qua, bà thấy Vân Lạc Phong luôn luôn bình tĩnh, giống như chuyện gì cũng nắm rõ trong tay, bà chưa từng thấy con gái nổi giận bao giờ.
Hiện tại bà mới cảm giác được, lúc Vân Lạc Phong nổi giận, sẽ làm người ta run sợ đến như vậy.
Vân Lạc Phong lúc này như đang đứng giữa địa ngục, không khí xung quanh đượm mùi ૮ɦếƭ chóc.
"Ta sẽ mang thi thể Hồng Loan theo."
Lời này không phải là đang thương lượng, mà là thông báo cho mọi người biết quyết định của nàng. Giọng điệu ấy là giọng điệu không cho phép phản bác.
Hồng Lăng nghe thấy cũng không giận, hai mắt ông bất chợt lóe sáng, ông không hỏi Vân Lạc Phong lý do tại sao, chỉ khẽ gật đầu: "Được, cô có thể đưa nó theo!"
Tại sao Vân Lạc Phong muốn mang thi thể Hồng Loan theo?
Có phải Vân Lạc Phong có cách giúp Hồng Loan sống lại không?
Nhưng Vân Lạc Phong không nói gì cả, có thể là do khả năng này không lớn.
Mặc kệ thế nào, chỉ cần có một tia hy vọng, ông cũng sẽ không từ bỏ.
Vân Lạc Phong không nói lời dư thừa, nàng chỉ nhẹ nhàng vung tay một cái, thi thể Hồng Loan lập tức biến mất.
Với tình hình và tâm trạng Vân Lạc Phong hiện giờ, nàng không còn để ý đến việc che giấu năng lực của mình nữa. Không ngoài dự liệu, hành động này của nàng hoàn toàn dọa cho mọi người ở đây choáng váng....
"Gia gia, mẹ, nhị thúc, chúng con đi trước. Con còn có chuyện khác cần làm!"
"Ừm!"
Vân lão gia tử nhìn Vân Lạc Phong một cái rồi thở dài.
Cái ૮ɦếƭ của Hồng Loan đúng là một đả kích rất lớn với cháu gái mình, thế nhưng nó không hề vì vậy mà suy sụp, ngược lại lại lập tức chuẩn bị việc báo thù cho Hồng Loan.
"Vân Dực, ngươi đi Phong Vân Đại Lục một chuyến, truyền lệnh của ta đến Kỳ Tô và Tề Linh, bảo họ mang theo toàn bộ cao thủ đứng đầu Phong Vân Đại Lục đến đây."
"Phong Nhi, con định làm gì?" Rốt cuộc, Vân lão gia tử vẫn không dằn nén được tò mò, hỏi.
Vân Lạc Phong nở nụ cười mỉm, trông thật lạnh lùng: "Đương nhiên là.... Khai chiến với Tần gia!"
Vọng tưởng xuống tay với Vân gia, hại ૮ɦếƭ Hồng Loan, vậy thì phải lấy mạng của chúng lót xác cho Hồng Loan.
Không san bằng Tần gia, nàng còn mặt mũi đối mặt với Hồng Loan?
Vân Dực hờ hững đáp: "Tuân lệnh, chủ nhân!"
Nếu đi từ học viện Tây Châu đến Phong Vân Đại Lục, cần phải có đông đảo cao thủ liên thủ mở ra thông đạo, nhưng lần trước các vị trưởng lão đã mở thông đạo một lần, tính đến giờ mới qua một khoảng thời gian thôi, họ không đủ sức mở thêm lần nữa.
Cũng may là đã tìm được con đường khác đến Phong Vân Đại Lục, hơn nữa, lúc rời khỏi Phong Vân Đại Lục, nàng đã cố ý an bày người túc trực phía bên kia thông đạo, tùy thời có thể tiếp ứng.
Hai bên liên thủ, mở cửa thông đạo sẽ dễ dàng hơn.
"Phong Nhi, hiện tại e là không thể về Quân gia được." Vân lão gia tử thở dài: "Gia gia nghe lão châu chủ nói, Quân lão gia tử bị thương không nhẹ, hiện đang dưỡng thương ở Thánh Nữ Tộc. Long tộc, Phượng tộc đã sớm rời khỏi Thú Châu đi tìm các con. Cường giả của Vu Yêu Tộc và của Trung Châu đang trên đường tới đây, nhưng đường xá xa xôi nên vẫn chưa đến kịp...."
"Học viện Tây Châu tổn hại nghiêm trọng, các vị trưởng lão đều trọng thương, vẫn chưa bình phục. Còn về Nam Châu, trước đó lão châu chủ có phái người đến xin châu chủ Nam Châu hổ trợ, nhưng lại bị châu chủ Nam Châu đuổi đi...."