Lần thứ hai đến, trên đường đi, nàng tình cờ gặp Diệp Tà, rồi vì Tiểu Nhược Thủy và Diệp Quân bị người ta bắt nạt, nàng giúp bọn nhỏ trả thù.
Lần này là lần thứ ba nàng trở lại...
"Nếu ta nhớ không lầm, năm đó ta có phát hiện một cái hang động trong thành. Trong hang động ấy có một con linh thú rất mạnh, chính vì vậy ta không cách nào đi sâu vào trong được. Ta đành phải ra ngoài, sau đó không còn cơ hội quay lại." Vân Lạc Phong dừng bước, quay lại nhìn Vân Tiêu, nói: "Cả cái thành Vô Tận, chỉ có nơi đó là khả nghi."
Vân Tiêu ôm Vân Lạc Phong vào lòng, mặt đầy dịu dàng: "Bây giờ chúng ta vào đó xem thử."
"Được!"
Hai người lập tức đi đến hang động kia.
_________
Dưới lòng đất là một mảnh đen tuyền, phía trước bị bao phủ bởi sương mù màu đen. Vân Lạc Phong ngừng thở, nói: "Vân Tiêu, sương này có độc, chàng nhớ không được hít vào."
Thật ra không cần Vân Lạc Phong nhắc nhở, Vân Tiêu cũng có thể nhìn ra được sương này không bình thường.
Nhưng dù có nhìn ra, hắn cũng không nói Vân Lạc Phong biết hắn có nhìn ra được, mà chỉ chậm rãi gật đầu: "Ta nhớ rồi!"
Hai người không nói thêm gì nữa, cùng tiến vào sương đen.
Không mất bao nhiêu thời gian thì hai người đã đi xuyên qua hết màng sương, một bãi đất đầy xương trắng đập vào mắt họ.
Bên dưới mỗi bộ xương đều có bảo vật, mà số bảo vật ấy đều vào túi Vân Lạc Phong từ lần trước xuống đây, nên lúc này nàng không có nán lại lâu, cứ đi thẳng về phía trước.
"Cửu Dực Thiên Long!"
Rất nhanh, con rồng chín cánh được Tiểu Mạch cho là cực kỳ nguy hiểm xuất hiện ngay trước mắt Vân Lạc Phong.
Cửu Dực Thiên Long vẫn đang ngủ say, còn chưa nhân ra có người tiến vào, thân thể to lớn nằm chắn trước cửa, cả người cuộn tròn lại.
"Cửu Dực Thiên Long, mãnh thú viễn cổ, cực kỳ hùng mạnh, uy mãnh vô song, từng bá chiếm một góc hải vực xưng vương. Trong trận chiến với nhân loại, một hơi thở của nó đã diệt gọn thiên quân vạn mã nhân loại, một ngọn lửa nó phun ra đốt cháy đại lục mấy tháng trời không tắt. Một cái vẫy cánh, núi sông sụp lở, đất nứt trời rung. Một cái quét đuôi, nơi nơi thành bình địa."
Trong đầu Vân Lạc Phong hiện lên đoạn văn miêu tả về Cửu Dực Thiên Long, ánh mắt cũng nổi lên cảnh giác cao độ.
Dù hiện giờ nàng đã là Thần Tôn, nhưng đứng trước Cửu Dực Thiên Long, nàng vẫn không dám sơ ý.
Hai người tiến lên trước, hơi thở nặng nề của Cửu Dực Thiên Long ngày một rõ ràng, một hơi thở phun ra như sét đánh, làm lòng người run sợ.
Vân Lạc Phong hít sâu một hơi, bước thật khẽ, sợ bản thân không cẩn thận sẽ đánh thức con rồng bự chảng này.
Khi hai người đi đến bên cạnh Cửu Dực Thiên Long, nó vẫn ngủ say như ૮ɦếƭ.
Dù là như vậy.....
Vân Lạc Phong cũng không dám nới lỏng cảnh giác, nàng cẩn thận vòng ra phía sau Cửu Dực Thiên Long, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên cánh cửa lớn mà nó đang canh gác.
Tuy nhiên....
Tay Vân Lạc Phong còn chưa chạm vào cánh cửa, nàng bỗng đối diện với một đôi mắt hung tàn.
Đôi con ngươi kia không có chút nhân tính, màu đỏ rực tẫn hiện bản chất tàn nhẫn, làm tay Vân Lạc Phong cứng đờ giữa khoảng không.
"Phong Nhi!"
Vân Tiêu phản ứng nhanh nhất, trước khi Cửu Dực Thiên Long nhấc thân thể khổng lồ của nó dậy, Vân Tiêu kéo Vân Lạc Phong vào lòng, dùng ống tay áo cản gió do cánh Cửu Dực Thiên Long quạt lên.
Grào......
Một tiếng rồng ngâm làm rung chuyển cả hang động.
Trong nháy mắt đó, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang.
Tựa như tận thế.
Bá tánh trong thành không biết có chuyện gì xảy ra, đều chạy ra ngoài, hoảng sợ nhìn về phía bầu trời bị mây đen bao phủ, ai nấy cũng mang vẻ mặt ngạc nhiên.
Trong hang động, Cửu Dực Thiên Long kích động, cuồng phong mãnh liệt quét qua làm hang động sập xuống. Hai người Vân Lạc Phong suýt nữa bị chôn vùi trong đất đá.
Nhưng cánh cửa khổng lồ kia vẫn đứng nguyên sừng sững.
Grào.....
Cửu Dực Thiên Long lại gầm lên giận dữ lần nữa, bầu trời lại tiếp tục gió nổi mây phun.
Lúc này, Vân Lạc Phong mới hiểu triệt để ý nghĩa của câu nói \'núi sông khuynh đảo\'.
Cửu Dực Thiên Long quả thật có bản lĩnh này. Nếu không phải Vân Lạc Phong đã đột phá đến Thần Tôn, thì sớm đã bị hồn phi phách tán dưới uy lực của Cửu Dực Thiên Long.
Có điều.....
Sau khi tỉnh dậy, Cửu Dực Thiên Long không để ý tới Vân Lạc Phong và Vân Tiêu, nó bay lên trời, định rời khỏi nơi này.
"Vân Tiêu, mau, chúng ta mau cản nó lại, không thể để nó rời khỏi nơi này được!"
Vân Lạc Phong biến sắc, vội nói.
Nàng không quan tâm đến thiên hạ chúng sinh sống hay ૮ɦếƭ, nhưng......
Ở đại lục kia còn có bằng hữu và thân nhân của nàng.
Nếu để Cửu Dực Thiên Long rời khỏi nơi này, nhất định sẽ làm cho đại lục bị hủy diệt.
Vân Tiêu tất nhiên cũng nghĩ tới điểm này, vì thế, Vân Lạc Phong vừa dứt lời, hắn lập tức đuổi theo Cửu Dực Thiên Long.
Vân Lạc Phong cũng không nhàn rỗi, nàng dùng đá bày bố trận pháp trên mặt đất.
Tuy Vân Lạc Phong tinh thông trận pháp, nhưng thứ nàng đang đối mặt lúc này là mãnh thú viễn cổ, khiến người vừa nghe tên đã kђเếק sợ_Cửu Dực Thiên Long.
Mỗi một cánh của nó đều mang sức mạnh khác nhau, nếu chín cánh cùng hợp lực, đừng nói là Vân Tiêu, dù tất cả Thống Ngự Giả ở Linh Thần Đại Lục liên hợp cũng chưa chắc hàn phục được nó.
Đến thời khắc này, Vân Lạc Phong mới biết, những gì ghi trên sách về Cửu Dực Thiên Long hoàn toàn sai hết.
Nó đâu phải linh thú cảnh giới Thần Linh, mà nó còn mạnh hơn cả Thần Quân nữa kìa.
Nói không chừng nó chính là Chân Thần.
Thời điểm nhìn thấy Cửu Dực Thiên Long lần đầu tiên, Vân Lạc Phong chỉ biết nó rất mạnh. Hiện tại, lần thứ hai đối mặt với nó, thực lực con rồng này vẫn khiến tim nàng đập nhanh dồn dập. Loại cảm giác này, ngay cả lúc đối đầu với Dư Thiên cũng chưa từng xuất hiện.
Cho nên, Vân Lạc Phong đoán thực lực con rồng này còn khủng kђเếק hơn những gì nàng tưởng tượng.
Ưu thế duy nhất của họ hiện giờ chính là Cửu Dực Thiên Long vừa mới tỉnh giấc, còn chưa khống chế tốt thực lực của nó, nếu không, sợ là nàng và Vân Tiêu cùng lên cũng không đỡ được một kích của nó.
Tuy nhiên....
Có một điều làm Vân Lạc Phong khó hiểu, Tuyệt Thiên làm sao hàng phục con rồng này được?
Tuyệt Thiên năm xưa, đừng nói là Thần Quân, e là chỉ mới đột phá Thần Tôn không bao lâu.
Hắn đã dùng cách gì làm cho Cửu Dực Thiên Long canh giữ đồ giúp hắn?
Vân Tiêu ngăn cản Cửu Dực Thiên Long bay đi, giao phong chính diện với nó, thế nhưng, Cửu Dực Thiên Long quá mạnh, làm Vân Tiêu ứng phó rất gian nan.
Từ đầu đến cuối, Vân Lạc Phong chưa từng nhìn đến trận chiến trên không, nàng chỉ chuyên tâm bố trí trận pháp, vì tiêu hao linh lực khá nhiều, nên trán Vân Lạc Phong đã ướt sũng mồ hôi.
Mồ hôi tuôn ra càng ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc, lưng nàng cũng bị mồ hôi thấm ướt.
Vân Lạc Phong vội lấy ra linh quả hồi phục linh lực ăn vào, ăn xong lại tiếp tục bố trí trận pháp.
Trận pháp này ngốn hết một canh giờ của Vân Lạc Phong.
Nàng lau mồ hôi trên trán, hơi mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, dùng sức thở dốc mấy hơi, xong mới ngước đầu nhìn về phía Vân Tiêu.
"Vân Tiêu, chàng nghĩ cách dụ con rồng kia vào trận pháp đi, xem thử có thể chế trụ nó không?"
Vân Tiêu không trả lời, hai mắt lãnh khốc lóe sáng, sau đó....
Tay Vân Tiêu cầm lấy một cây trường côn, vòng ra sau lưng Cửu Dực Thiên Long rồi đâm thẳng trường côn vào hậu môn nó, Cửu Dực Thiên Long rít gào đau đớn, gầm lên giận dữ rồi đuổi theo Vân Tiêu.
Tuy Cửu Dực Thiên Long vừa mới thức tỉnh, đầu óc còn có chút mơ màng ngây ngốc, nhưng nó vẫn biết cái gì gọi là sỉ nhục.
Đường đường là một thiên long, vậy mà lại bị một nhân loại chọc hậu. Việc này dù là ai đi chăng nữa cũng không thể nhẫn nhịn. Không ɢɨết nhân loại này, nó thề không làm thiên long!
Vì thế.....
Cửu Dực Thiên Long lao thẳng về phía Vân Tiêu, đồng thời cũng tiến vào trận pháp.
Ngay khoảnh khắc Cửu Dực Thiên Long rơi vào trận pháp, một chùm tia sáng lóa mắt xuất hiện, hình thành những bức tường trong suốt, bao vây Cửu Dực Thiên Long bên trong.
Grào....
Cửu Dực Thiên Long nổi giận gầm lên lần nữa, đâm sầm vào bức tường trận pháp, bị phản lực đẩy ngược ra sau. Trong đôi mắt hung tàn ngoại trừ lửa giận, còn có bực bội.
"Vân Tiêu, ta chỉ có thể tạm thời vây khốn con rồng này, chờ nó khôi phục thực lực, trận pháp này chắc chắn không giam được nó."
Cửu Dực Thiên Long quá mạnh, hai người chỉ có thể tận lực áp chế nó trong nhất thời, chứ không tổn thương được nó mảy may.
Tính luôn cả trận pháp cũng vậy...
"Tuy nhiên, trước kia Tuyệt Thiên đã có cách trấn áp nó, thì ta cũng làm được, chỉ là cần có thời gian mà thôi." Vân Lạc Phong trầm ngâm suy nghĩ rồi nói.
Vân Tiêu dời mắt đến cánh cửa lớn, nói: "Chúng ta vào trong xem thử trước, có lẽ chúng ta sẽ tìm được cách đối phó con rồng này ở bên trong."
Nghe vậy, Vân Lạc Phong lập tức gật đầu tán thành: "Được!"
Quyết định xong, hai người lập tức hành động.
Vân Lạc Phong đặt tay lên cửa, đẩy nhẹ một cái, cửa liền mở ra. Vốn dĩ Cửu Dực Thiên Long đang bừng bừng lửa giận, khi nhìn thấy hai người bước qua cánh cửa lớn thỉ thần sắc đột nhiên trở nên phức tạp, trong mắt hình như còn có chút lo âu....
Vân Lạc Phong và Vân Tiêu không để ý đến nó nên không phát hiện, hai người đi thẳng vào bên trong.
_____________
Bên trong cánh cửa là một khung cảnh hoàn toàn khác, chính giữa bày một cái tế đàn, bên cạnh tế đàn này còn có mấy quả trứng rồng.
Hoa văn trên trứng rồng có chút tương tự hoa văn trên thân Cửu Dực Thiên Long bên ngoài.
"Trứng Cửu Dực Thiên Long?"
Vân Lạc Phong ngẩn ngơ, một con Cửu Dực Thiên Long đã đủ khủng kђเếק rồi, nếu tất cả số trứng này nở ra, há chẳng phải thế giới này sẽ trở thành thiên hạ của đàn Cửu Dực Thiên Long sao?
"Giờ thì ta hiểu rồi! Cửu Dực Thiên Long canh gác bên ngoài không phải vì Tuyệt Thiên, mà là vì mấy quả trứng này."
Vân Tiêu nhìn Vân Lạc Phong, nói.
Vân Lạc Phong im lặng, bên ngoài là Cửu Dực Thiên Long trưởng thành, bên trong là trứng Cửu Dực Thiên Long. Tuyệt Thiên bảo nàng tới đây làm cái quái gì chứ?
"Grào....."
Cửu Dực Thiên Long bên ngoài có lẽ cảm nhận được sự uy ђเếק đến từ Vân Lạc Phong và Vân Tiêu, nên phát ra tiếng gầm giận dữ để cảnh cáo. Giống như là cấm họ động vào trứng rồng.
Hai người càng đến gần mấy quả trứng, Cửu Dực Thiên Long càng phản ứng kịch liệt, không ngừng đâm vào trận pháp. Ngoải cửa thỉnh thoảng vang lên tiếng va chạm ầm ĩ, làm cho cửa lớn cũng rung lên.
"Vân Tiêu, trận pháp không giam giữ nó lâu hơn được nữa, nhưng bản tính Cửu Dực Thiên Long hung tàn, tuyệt đối không thể để nó rời khỏi nơi này."
Ánh mắt Vân Lạc Phong hơi tối đi, thần sắc có vẻ nặng nề hơn.
Nghe Vân Lạc Phong nói xong, Vân Tiêu cất bước, đi nhanh tới bên cạnh đám trứng rồng, mày kiếm chợt nhíu: "Số trứng này có vấn đề."
"Có vấn đề gì?"
"Không biết! Ta chỉ không cảm nhận được sự sống bên trong số trứng này."
Không cảm nhận được sự sống?
Vân Lạc Phong trầm ngâm nửa buổi, chẳng lẽ Cửu Dực Thiên Long trong trứng đều đã ૮ɦếƭ? Hay là nói, ngay từ đầu, bên trong những quả trứng này không có Cửu Dực Thiên Long.
Mặc kệ là trường hợp nào, điều quan trọng nhất vẫn là số trứng này rất quan trọng với con Cửu Dực Thiên Long ngoài kia.
"Vân Tiêu, chàng chờ ta một chút, ta muốn đi xem những thứ khác trong phòng."
Vân Lạc Phong nói câu này xong thì nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực tra xét từng ngóc ngách trong phòng.
Không lâu sau, Vân Lạc Phong mở mắt ra, đi thẳng đến một góc phòng.
Tại góc này có một mật thất, Vân Lạc Phong đặt tay lên chốt mở, dễ dàng mở mật thất ra.
Vân Tiêu im lặng đi theo sau Vân Lạc Phong. Khi cả hai đi vào mật thất, Vân Tiêu luôn duy trì cảnh giác, sợ Vân Lạc Phong gặp nguy hiểm.
"Hửm?"
Vân Lạc Phong khẽ nheo mắt, nàng đang nhìn vào bên trong tầng kết giới trong suốt trước mặt....
Ở giữa kết giới có một đứa bé gái tʀầռ tʀʊồռɢ đang đứng, mái tóc cô bé vàng rực như ánh nắng giữa trưa, làn da trắng đến mức gần như trong suốt.
Ánh mắt cô bé trông rất ngây thơ, như một em bé vừa được khai trí. Cô bé đang tò mò nhìn Vân Lạc Phong....
Lúc vừa nhìn thấy cô bé, Vân Tiêu lập tức quay người, đưa lưng về phía cô bé.
Dù tiểu nha đầu này thoạt nhìn không có tính công kích, nhưng Vân Tiêu vẫn không yên tâm, nói: "Tiểu nha đầu này có thể xuất hiện ở đây, thân phận chắc chắn không đơn giản, nàng chú ý an toàn, còn nữa.... Ta có một suy đoán, có người cố ý dùng trứng rồng chế phục Cửu Dực Thiên Long, chính là vì muốn Cửu Dực Thiên Long canh giữ tiểu nha đầu này."
Vân Lạc Phong cũng có cùng suy nghĩ với Vân Tiêu.
Mới đầu Vân Lạc Phong tưởng trứng rồng là thứ Tuyệt Thiên để lại cho mình, đến khi nhìn thấy cô bé này, Vân Lạc Phong mới ngộ ra....
Tiểu nha đầu trước mắt mới là bảo vật quý giá nhất trong căn phòng này.
"Ngươi đừng sợ!" Vân Lạc Phong từ từ đến gần cô bé, giọng nói rất dịu dàng: "Ta tới cứu ngươi ra ngoài!"
Cô bé nghiêng đầu, ngây ngô nhìn Vân Lạc Phong. Cô bé như tinh linh trong trời đất, vừa được khai trí, chưa biết thế gian hiểm ác.
Vân Lạc Phong đi đến trước mặt cô bé thì dừng lại, giơ tay thử chạm vào kết giới, nhìn thấy tay mình có thể xuyên qua kết giới một cách dễ dàng, Vân Lạc Phong chợt hiểu, kết giới này chỉ có tác dụng với cô bé.
"Lại đây, ta kéo ngươi ra!" Vân Lạc Phong dịu dàng nói, không biết tại sao, nhìn cô bé, Vân Lạc Phong tự động sinh ra cảm giác muốn gần gũi.
Cô bé nhìn bàn tay Vân Lạc Phong duỗi đến trước mặt mình, khẽ chớp chớp mắt, rồi chậm rãi đặt tay mình vào lòng bàn tay Vân Lạc Phong.
Vân Lạc Phong kéo nhẹ một cái, thành công kéo cô bé ra khỏi kết giới.
Vân Lạc Phong lấy y phục từ nhẫn không gian ra, mặc vào cho cô bé. Thân hình bé nhỏ trong bộ y phục rộng thùng thình, làm người ta vừa nhìn liền có cảm giác cô bé thật yếu ớt, cần được bảo vệ.
"Ngươi có biết nói không?" Vân Lạc Phong cúi đầu nhìn cô bé, hỏi.
Cô bé lại chớp mắt, hai hàng mi dài cong ✓út lay động, trông thật đáng yêu. Đôi mắt trong trẻo sạch sẽ, nhìn có vẻ ngốc ngốc.
"Ngươi không biết nói?" Vân Lạc Phong chần chừ hơi lâu: "Vậy... Ngươi có muốn đi theo ta không? Nếu ngươi không muốn, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi."
Có lẽ cô bé nghe hiểu câu này, nên lập tức nắm chặt tay Vân Lạc Phong, hai mắt đột nhiên rưng rưng, chỉ cần chớp mắt một cái là nước mắt sẽ rơi ngay.
Vân Lạc Phong từng gặp không ít bé gái đáng yêu, nhưng không có một tiểu nha đầu nào ngây thơ đáng yêu như cô bé trước mặt.
Sự ngây thơ của cô bé chính là sự ngây thơ của trẻ con vừa chào đời, chưa hiểu biết gì về thế giới này.
"Ngươi muốn đi theo ta?" Vân Lạc Phong nhìn cô bé, tiếp tục hỏi.
Cô bé lại chớp chớp mắt, chăm chú nhìn Vân Lạc Phong. Từ trong mắt cô bé, Vân Lạc Phong thấy được một chút cảm giác ỷ lại....
Tiểu nha đầu này, chắc là nhiều năm qua chưa từng nhìn thấy người nào, nên xem người đầu tiên mình gặp được thành người thân.
Nếu đã là người thân, vậy thì bất luận tình huống nào, nàng cũng sẽ không bỏ rơi tiều nha đầu này.
"Ngươi muốn đi cùng ta thì không thể không có tên được." Vân Lạc Phong suy nghĩ thật lâu: "Vầy đi! Ngươi được thiên địa sinh ra, không biết gì về thế giới bên ngoài, vậy ta sẽ đặt tên ngươi là Sơ Thiên, như thế nào?"
Sơ Thiên!
Vân Sơ Thiên!
Đó là tên cô bé....
"Nếu ngươi đồng ý thì chớp mắt một cái."
Vân Lạc Phong tiếp tục nói.
Cô bé chớp mắt một cái, đồng nghĩa chấp nhận cái tên Vân Lạc Phong đặt cho. Gương mặt nhỏ nhắn nở nụ cười hồn nhiên, gò má non mịn trắng trẻo như tuyết đầu mùa, đôi con ngươi long lanh như được nước suối gột rửa.
"Vân Tiêu, chúng ta đi thôi!"
Vân Lạc Phong quay lại nhìn bóng lưng Vân Tiêu, khẽ mỉm cười: "Về sau, nha đầu này tên là Vân Sơ Thiên, là con gái của chúng ta!"
Con gái.....
Hai chữ này làm biểu cảm trên mặt Vân Tiêu nhu hòa hơn, nhưng hắn vẫn nói một câu: "Nha đầu này không phải nhân loại!"
"Ta biết! Nhưng điều đó không quan trọng! Ta tin vào cảm giác của mình."
Vân Lạc Phong ngước lên nhìn Vân Tiêu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
"Được, vậy nó chính là con gái của chúng ta."
Chuyện Vân Lạc Phong muốn làm, hắn chưa bao giờ ngăn cản.
Người Vân Lạc Phong tiếp nhận, hắn cũng tiếp nhận!
Đời này kiếp này, hắn nguyện lấy nàng làm đầu, làm tất cả mọi việc vì nàng!
Bên ngoài, Cửu Dực Thiên Long đã làm trận pháp nứt ra một khe. Khi Vân Lạc Phong bước ra khỏi mật thất, cũng là lúc Cửu Dực Thiên Long hoàn toàn phá vỡ trận pháp. Nó nổi giận gầm lên, muốn lao vào căn phòng.
Rầm!
Tuy nhiên, khi Cửu Dực Thiên Long đâm vào cánh cửa, dường như có một lá chắn vô hình đánh bật nó bay đi. Cửu Dực Thiên Long càng thêm lo lắng, không ngừng phát ra tiếng gầm cảnh cáo với Vân Lạc Phong.
"Xem ra con rồng này không thể vào trong, nhưng chúng ta cứ ở trong này cũng không phải là kế sách lâu dài, cần phải nghĩ biện pháp rời đi."