Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 421: Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng


trước sau

Ầm!
Ngay sau đó, mấy kẻ Thần Quân đều dứng dậy, đồng loạt phát ra khí thế cường đại tựa như che trời lấp đất đánh về phía Vân Thanh Nhã.
Vân Thanh Nhã vẫn đứng yên bất động, mặt không đổi sắc, biểu cảm lạnh lùng như phủ một tầng hàn quang.
"Nhị đệ!"
Một giọng nói đột ngột truyền tới từ phía sau, khi Vân Thanh Nhã quay đầu nhìn lại thì Bạch Linh đã đứng ngay trước mặt hắn.



"Đại tẩu, tẩu mau trở về đi!" Nội tâm Vân Thanh Nhã thấy rất ấm áp.
Bạch Linh đáp từ giữa không trung xuống đứng bên cạnh Vân Thanh Nhã, bà liếc mắt nhìn đám người phía sau rồi khẽ nhếch mép cười.
"Tẩu nghe nói Thất Châu Đại Lục gặp nạn, nên dẫn vài người ở Phong Vân Đại Lục đến hỗ trợ. Đám người này là người Linh Thần Đại Lục? Từ bao giờ Linh Thần Đại Lục lại có nhiều Thần Quân như vậy?"
Trên thực tế, mấy người bọn họ không ai biết chút gì về cường giả Thần Quân của Linh Thần Đại Lục.
Ngay cả Tần Nguyên_con trai Tần gia thân là người Linh Thần Đại Lục mà cũng chỉ biết được có vài Thần Quân ở Linh Thần Đại Lục thôi.


Trên thế gian này có rất nhiều Thần Quân ẩn cư, họ không thường xuất hiện trước mắt người đời, dần dà, mọi người không còn biết đến sự tồn tại của họ.
"Đại tẩu, trước khoan hãy nói chuyện. Chúng ta cần ngăn cản đám người này, không thể để họ vào trong thành nửa bước."
Trong thành không những có vô số bá tánh vô tội, mà còn có những người thân của họ.
"Được! Nhị đệ, nhị đệ muội, chúng ta cùng liên thủ đánh lui kẻ địch!"
Bạch Linh khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt bà lại ngập tràn sát khí....
Cùng lúc đó, ba cửa thành còn lại cũng bị địch vây công.
Cửa thành tây do Quân lão gia tử trấn thủ tương đối dễ, nhưng thành nam và thành bắc thì không được như vậy. Họ gần như phải dùng máu mình để ngăn chặn quân địch.
Hiện tại, không người nào ở Thất Châu Đại Lục biết, trận chiến này vừa bắt đầu đã phải kéo dài suốt mấy tháng.
Trong mấy tháng này, hai bên đã tổn thất trầm trọng mà vẫn chưa phân được thắng bại. Dù vậy thì trận chiến vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, làm cho cả Linh Châu chìm trong màn sương máu mênh ௱ôЛƓ.....
________________


Vô Hồi Đại Lục.
Thành Vô Tận.
Trong căn phòng trống, Vân Lạc Phong đặt viên đá cuối cùng xuống đất, tích tắc sau đó, những hòn đá như được rót vào linh khí cường hãn, linh khí chảy xuôi một dòng, hình thành một nhà ngục vô hình.
"Vân Tiêu, trận pháp bố trí xong rồi, giờ chỉ cần tìm cách dẫn dụ Cửu Dực Thiên Long vào nữa thôi."
Vân Lạc Phong lau mồ hôi trên trán, mấy tháng ròng bày bố, cuối cùng cũng hoàn thành trận pháp.
"Chàng tránh ra trước!"
Vân Tiêu rất nghe lời lùi về sau vài bước, từ đầu đến cuối ánh mắt Vân Tiêu chưa từng rời khỏi người Vân Lạc Phong. Tuy nhiên, mỗi thời mỗi khắc Vân Tiêu đều duy trì cảnh giác đối với động tĩnh chung quanh.
Trong mấy tháng này, Vân Lạc Phong chẳng những bày bố trận pháp, mà còn tìm ra được nguyên nhân vì sao Cửu Dực Thiên Long không thể vào trong này.
Cho nên.....
Dưới cái nhìn của Vân Tiêu, Vân Lạc Phong từ từ tiến về phía một tảng đá ở tế đàn.

Tảng đá này rất lớn, bên ngoài có màu xanh đen, thoạt nhìn có vẻ hơi đáng sợ.
"Vân Tiêu, đánh vỡ tảng đá này, sau khi xong, lập tức tránh ra phía sau trận pháp."
Vân Lạc Phong quan sát tảng đá một vòng xong thì dẫn đầu tiến vào trận pháp.
Cùng lúc đó....
Thân mình Vân Tiêu phóng tới trước, nắm tay cứng rắn đánh mạnh một quyền vào tảng đá, tức khắc, tảng đá to lớn vỡ vụn rồi hóa thành bột phấn tiêu tán trong không khí.
Ngay khoảnh khắc tảng đá vỡ vụn, một cổ lực lượng cường hãn đáng sợ lập tức xộc vào phòng...
"Phong Nhi...."
Mắt thấy Vân Lạc Phong nằm trong tầm công kích của cổ lực lượng kia, tim Vân Tiêu như nghẹn lại ở yết hầu, hắn dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía Vân Lạc Phong.
Tuy nhiên....
Không đợi Vân Tiêu kịp lao đến chỗ Vân Lạc Phong, Vân Sơ Thiên đã chắn trước mặt Vân Lạc Phong trước, đôi mắt to đỏ ngầu vì phẫn nộ.


"Hông được.... Bắt ạt mẫu ân.... Và đệ đệ...."
Vân Sơ Thiên nói chuyện chưa được lưu loát lắm, hệt như một đứa bé vừa bập bẹ tập nói, có hơi nói lắp và ngọng nghịu.
Tuy nhiên, Vân Sơ Thiên vẫn diễn đạt được suy nghĩ trong lòng.
Cô bé phải bảo vệ mẫu thân, còn có đệ đệ trong bụng mẫu thân nữa.
Rầm!
Cổ lực lượng kia vừa đánh tới trước mặt Vân Sơ Thiên thì bỗng dưng tiêu tán...
Đúng vậy!
Chính là tiêu tán!
Cổ lực lượng kia chỉ nhấc được vạt áo Vân Lạc Phong bay lên một chút, ngoài ra không tổn thương gì nàng.
"Phong Nhi!"


Vân Tiêu sợ hãi, vội vàng ôm chầm Vân Lạc Phong vào lòng: "Xin lỗi, vừa rồi ta không nên đứng cách nàng xa như vậy."
"Vân Tiêu, không phải lỗi của chàng, là ta bảo chàng đánh vỡ tảng đá kia. Ở đây cũng chỉ có mình chàng đủ bản lĩnh đánh vỡ nó." Vân Lạc Phong cong khóe môi, cười tươi như hoa.
Rầm!
Cửu Dực Thiên Long hung hăng tông vào cánh cửa cản trở nó. Lúc này, cánh cửa không phản lực hất tung nó văng ngược ra sau nữa, mà ầm ầm sụp đổ. Nháy mắt, nó đã lao được và phòng.
"Grào....."
Cửu Dực Thiên Long gầm lên rồi lao về phía Vân Lạc Phong và Vân Sơ Thiên.
Vân Sơ Thiên chôn mình trong lòng Vân Lạc Phong, nắm chặt lấy tay áo Vân Lạc Phong, đôi mắt ngây thơ rất có thần, giống như chỉ cần có Vân Lạc Phong ở đây thì cô bé không sợ gì cả.
Ngay khi Cửu Dực Thiên Long lao đến gần, trận pháp liền khởi động, một đạo xung lực từ dưới đất xông lên, vây khốn Cửu Dực Thiên Long ở giữa.
Grào.....
Cửu Dực Thiên Long càng thêm hung tợn, dùng sức húc vào tường chắn trận pháp, có điều, khi nó vừa ᴆụng vào bức tường thì tất cả sức lực đều bị triệt tiêu, hoàn toàn không làm suy giảm trận pháp mảy may.
Vân Lạc Phong không để ý đến Cửu Dực Thiên Long, nàng nhìn Vân Sơ Thiên: "Thiên Nhi, nói cho mẹ biết, là ai dạy con nói chuyện?"
Mấy tháng nay, nàng và Vân Tiêu chỉ lo bố trí trận pháp, hoàn toàn không chăm lo nhiều đến Vân Sơ Thiên, vậy con bé làm cách nào biết nói?
Vân Sơ Thiên ngây ngô chớp chớp mắt, chỉ chỉ vào bụng Vân Lạc Phong: "Là đệ đệ dạy ạ!"
Vân Lạc Phong sững sờ một lúc, cúi đầu nhìn bụng mình, rồi lại chuyển mắt nhìn Vân Sơ Thiên.
"Thiên Nhi, con thành thật trả lời mẹ, là ai dạy con?"
Thấy Vân Lạc Phong không tin mình, Vân Sơ Thiên tỏ ra rất uất ức: "Là đệ đệ dạy on thật mà! Đệ đệ òn nói cho on biết, người là mẫu ân của on. Đệ đệ òn nói, sau khi đệ đệ ra oài thì ẽ quên hết ký ức kiếp trước, bảo on rằng đến lúc đó phải bảo vệ đệ đệ."
Ký ức kiếp trước?
Trong lòng Vân Lạc Phong cảm thấy có gì đó không đúng, đáy mắt hiện lên tia nghi hoặc: "Vậy con có thể nói cho mẹ biết, các con làm sao nói chuyện được với nhau không?"
"Con cùng đệ đệ.... Tâm linh tương ông! Con có thể nghe được đệ đệ nói."
Ban đầu, Vân Sơ Thiên nói chuyện rất ngọng nghịu, nhưng càng về sau thì càng rõ ràng lưu loát, đôi mắt to ngây thơ hồn nhiên cứ nhìn Vân Lạc Phong không chớp mắt.
Vân Lạc Phong trầm ngâm thật lâu. Xem ra tiểu nha đầu này không hề đơn giản, còn có quan hệ không rõ ràng với tiểu tử trong bụng mình.
Có điều....
Điều khiến Vân Lạc Phong khó hiểu nhất chính là ký ức kiếp trước mà Vân Sơ Thiên nhắc đến.
Đột nhiên, trong đầu Vân Lạc Phong hiện lên một cái tên, khi tên người nọ vừa hiện lên, Vân Lạc Phong lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi: "Chúng ta bị tên Thương Kỷ kia tính kế rồi!"
Lúc trước nàng làm theo lời Thương Kỷ, thụ thai trong nhà gỗ của hắn, phương pháp cũng là hắn viết lại. Lúc đó nàng không nghĩ nhiều, bây giờ ngẫm lại, có lẽ tất cả đều là kế hoạch của hắn.
Giỏi!
Giỏi lắm!
Nếu Thương Kỷ đã can đảm tính kế nàng, vậy cũng đừng trách nàng độc ác!
"Thiên Nhi, con có thích đệ đệ không?" Vân Lạc Phong cười tủm tỉm nhìn Vân Sơ Thiên, hỏi.
Vân Sơ Thiên chớp chớp mắt: "Thiên Nhi... Thích đệ đệ."
"Tốt! Vậy mẹ giao cho con một nhiệm vụ!" Ánh mắt Vân Lạc Phong chợt lóe: "Vân gia chúng ta xem trọng nhất là một lòng một dạ! Chờ sau khi đệ đệ con ra đời, con giúp mẹ canh chừng nó, đừng để nó đi gieo họa con gái nhà lành."
Thương Kỷ hoa tâm háo sắc như thế, nếu không cho hắn phong lưu, vậy còn tàn nhẫn hơn là lấy mạng hắn!
Mà quan trọng nhất là, thân làm con của nàng và Vân Tiêu, tuyệt đối không được phong lưu đa tình!
Vân Sơ Thiên cái hiểu cái không gật đầu: "Thiên Nhi nghe lời mẫu thân, canh chừng đệ đệ, không cho đệ đệ hại người."
"Ngoan lắm!"
Vân Lạc Phong cong môi cười, tích tắc sau đó, bụng nàng chợt đau nhói, làm nàng không nhịn được phải ôm bụng.
"Phong Nhi, xảy ra chuyện gì?" Nhìn trán Vân Lạc Phong đổ mồ hôi, Vân Tiêu cũng trở nên khẩn trương, ánh mắt ngập tràn lo lắng.
Vân Tiêu sợ dư chấn vừa rồi đã thương tổn tới Vân Lạc Phong.
"Không sao.... Hình như.... Hình như ta sắp sinh..." Vân Lạc Phong cắn răng, nói.
Vân Tiêu ngẩn người, sinh?
"Phong Nhi, ta... Ta phải làm gì bây giờ?"
Bao nhiêu năm qua, bất luận Vân Tiêu làm chuyện gì cũng mang dáng vẻ trấn định, bình tĩnh. Gương mặt lãnh khốc chưa từng thay đổi một lần.
Vậy mà lúc này đây....
Nam nhân cường đại có bản lĩnh nắm chuyện thiên hạ trong lòng bàn tay, đột nhiên có cảm giác cuống quít không biết phải làm gì.
"Chàng chuẩn bị nước ấm, ta muốn rửa mặt." Vân Lạc Phong cảm giác bụng càng lúc càng co thắt dữ dội, mặt mày nàng đã trắng bệch rồi.
Nhìn Vân Lạc Phong hiện giờ, sao Vân Tiêu có thể rời đi?
Hắn nắm tay nàng, liếc mắt nhìn Vân Dực đứng ở góc phòng: "Ngươi đi chuẩn bị!"
Vân Dực lãnh lệnh xong lập tức đi làm.
Vân Tiêu nắm chặt tay Vân Lạc Phong: "Phong Nhi, ta sẽ ở cạnh nàng, vĩnh viễn cũng ở cạnh nàng!"
Lời nói Vân Tiêu dường như trấn an được Vân Lạc Phong, làm thần sắc nàng dần dần an ổn, khóe môi khẽ mỉm cười: "Vân Tiêu, ta sẽ không sao đâu, chàng mau nghĩ tên cho con trai chúng ta đi."
"Tên? Ta đã nghĩ xong từ lâu rồi. Tên của nó là Vân Niệm Phong."
Vân Niệm Phong.....
Ba chữ này làm sắc mặt Vân Lạc Phong trở nên cực kỳ dịu dàng. Tuy nhiên cơn đau ở hạ thân chỉ có càng lúc càng tăng chứ không giảm một chút nào.
Cho nên, nàng không đủ sức trả lời Vân Tiêu, mà nhanh chóng lấy trong không gian ra một góc Huyết Tham cắn vào, lúc này mới cảm thấy hồi phục chút sức lực.
Lần sinh này kéo dài suốt ba ngày ba đêm.
Không biết là tại đứa trẻ này đặc biệt, hay là vì nguyên nhân nào khác mà mặc kệ Vân Lạc Phong dùng cách gì đi nữa, đứa bé vẫn không chịu ra ngoài. Chinh vì vậy mà hai mắt Vân Tiêu càng lúc càng đỏ bừng, nội tâm đã sớm bất mãn với đứa con này.
Sau ba ngày, tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang vọng khắp căn phòng trong hang động......
"Đệ đệ....."
Vân Sơ Thiên bước đôi chân ngắn ngủn chạy tới trước mặt Vân Lạc Phong, chớp đôi mắt to, nhìn chằm chằm cục thịt nhỏ đang được Vân Lạc Phong bế trong lòng, mỉm cười tươi tắn rạng ngời, tựa như nụ hoa xinh đẹp.
"Mẫu thân, Thiên Nhi thích đệ đệ."
"Ừm!" Ánh mắt Vân Lạc Phong chợt lóe, nàng chú ý tới ánh mắt Vân Sơ Thiên, nói: "Mẫu thân hứa gả đệ đệ cho con, cho nó làm phu quân nuôi từ bé của con, chịu không?"
"Phu quân nuôi từ bé là gì ạ?" Vân Sơ Thiên tò mò nhìn Vân Lạc Phong, ngây ngô hỏi lại.
"Phu quân nuôi từ bé là giống như mẹ và cha con vậy, đời này kiếp này vĩnh viễn không xa nhau, mỗi người đều là người quan trọng nhất sinh mạng người kia." Vân Lạc Phong cong môi, cười vô cùng âm hiểm.
Thương Kỷ tính kế này, vậy nàng sẽ.... Tính kế chung thân đại sự cả đời hắn.
"Được ạ!" Vân Sơ Thiên vỗ tay cười: "Thiên Nhi muốn đệ đệ làm phu quân nuôi từ bé, cũng muốn làm người quan trọng thứ hai trong sinh mạng đệ đệ."
"Thứ hai? Vậy người thứ nhất là ai?"
"Người thứ nhất là mẫu thân!"
Vân Sơ Thiên rúc vào lòng Vân Lạc Phong, nở nụ cười hồn nhiên: "Lúc đệ đệ còn trong bụng mẫu thân đã có nói, mẹ là người quan trọng nhất của đệ đệ, bảo Thiên Nhi phải bảo vệ mẹ. Nếu Thiên Nhi làm được, vậy đệ đệ sẽ cho Thiên Nhi làm nữ nhân thứ nhất của đệ đệ. Mẫu thân, đệ đệ nói vậy nghĩa là gì ạ?"
Mới nghe đoạn đầu tiên, Vân Lạc Phong vốn dĩ rất cảm động, còn áy náy không biết có phải mình đã quá đáng quá rồi không?
Thế nhưng....
Đoạn sau của Vân Sơ Thiên lại làm nàng đen mặt hoàn toàn.
"Con phải nhớ kỹ, sau này con không được cho phép đệ đệ đi đùa giỡn con gái nhà lành. Nếu nó dám đi gieo họa cho cô nương vô tội, con cứ hung hăng đánh nó cho mẹ!"
Vân Sơ Thiên cái hiểu cái không chớp chớp mắt.
Cô bé không hiểu mấy lời này của mẫu thân có nghĩa là gì?
Tuy nhiên, Vân Sơ Thiên nhận định, chỉ cần là lời mẫu thân nói, thì tất cả đều đúng.
"Vân Tiêu, Cửu Dực Thiên Long đã bị giam hãm trong trận pháp, bây giờ chúng ta rời khỏi đây thôi." Vân Lạc Phong đứng dậy, một tay bế cục thịt nhỏ, một tay dắt tay Vân Sơ Thiên.
Vốn dĩ đứa bé mới sinh thường nhăn nhúm như khỉ con, thế nhưng tiểu tử trong lòng Vân Lạc Phong lại mập mạp tròn trịa rất đáng yêu, Vân Lạc Phong thường xuyên không nhịn được chọt chọt vào gò má nó, gò má mịm màn đàn hồi rất tốt nha.
Tiểu tử còn chưa mở mắt, nhưng nó có thể cảm nhận được ngón tay của mẹ mình, cánh tay béo ú ngắn ngủn một mẫu như củ sen quơ quào loạn giữa khoảng không, muốn bắt lấy ngón tay nghịch ngợm cứ chọc má mình.
"Nàng vừa mới sinh xong, cần phải nghỉ ngơi." Vân Tiêu nhíu mày, lo lắng nói.
"Không sao đâu!"
Vân Lạc Phong nhíu mày, giọng điệu cực kỳ thản nhiên.
"Không được!" Vân Tiêu đưa tay đón lấy tiểu tử trong lòng Vân Lạc Phong, rất kiên quyết nói: "Ta nghe nói, nữ nhân sau khi sinh trong vòng một tháng không được xuống giường, vì vậy, bây giờ chúng ta vào không gian thần điển nghỉ ngơi, một tháng sau sẽ rời đi."
Chuyện khác Vân Tiêu đều nghe lời Vân Lạc Phong.
Chỉ khi liên quan đến sức khỏe của Vân Lạc Phong thì Vân Tiêu không nhường nhịn nàng một tấc nào.
Vì suy nghĩ cho sức khỏe của nàng, Vân Tiêu cương quyết không cho nàng bôn ba vất vả trong thời điểm này.
"Phong Nhi, nếu thân thể nàng có chút thương tổn nào, cả đời ta cũng không tha thứ cho mình."
Vân Lạc Phong liếc nhìn Vân Tiêu: "Ta là y sư!"
"Vậy cũng không được!"
Vân Tiêu rất kiên quyết.
Vân Lạc Phong thấy khó mà lay chuyển được Vân Tiêu, đành phải nhún vai: "Thôi được, chờ một tháng sau chúng ta mới xuất phát, vậy được rồi chứ?"
Thất Châu Đại Lục.
Bên ngoài Quân thành, trên không trung, Vân Thanh Nhã đứng chắn trước mặt đám cường giả, toàn thân phát ra hơi thở thanh lãnh túc sát, gương mặt lạnh lùng tăng thêm một phần lãnh khốc, giảm đi một phần ôn hòa.
"Nhị đệ!" Bạch Linh đứng bên cạnh Vân Thanh Nhã: "Trận chiến này đã giằng co suốt mấy tháng rồi, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách! Chúng ta cần mau chóng giải quyết kẻ địch."
Trận chiến đã kéo dài suốt mấy tháng ròng. Cường giả Linh Thần Đại Lục tiến đánh Thất Châu Đại Lục càng ngày càng nhiều. Ngay cả bà cũng bắt đầu có cảm giác lực bất tòng tâm....
Nhưng phía Linh Thần Đại Lục lại cứ không ngừng có viện quân tiến đến.
Vân Thanh Nhã nhìn cửa thành sau lưng mình, ánh mắt hơi tối đi.
"Bất kể như thế nào chúng ta cũng phải kiên trì!" Giọng Vân Thanh Nhã rất bình tĩnh, khi hắn nhìn đến Ninh Hân, ánh mắt dịu dàng hơn rất nhiều: "Hân Nhi, nàng có sợ không?"
Ninh Hân kiên định lắc đầu: "Từ khoảnh khắc gả cho chàng, tђเếק đã không màn tới sinh tử. Đời này có thể bầu bạn cạnh chàng, tђเếק đã rất mãn nguyện rồi."
Chỉ cần được ở bên cạnh Vân Thanh Nhã, dù có phải ૮ɦếƭ, nàng cũng vô oán vô hối.
"Tốt!"
Vân Thanh Nhã thu hồi tầm mắt, lần nữa nhìn về phía kẻ địch, bước chân Vân Thanh Nhã vừa động, khí thế trên người cũng theo đó mà khuếch tán.
Vân Thanh Nhã đứng giữa không trung, mặc y* không gió tự bay, gương mặt nhìn về phía kẻ địch lúc này không có cảm xúc gì ngoài lạnh lùng.
(*mặc y: quần áo màu đen.)
"Ta vẫn là câu nói đó! Muốn tiến vào thành, trước hết phải bước qua xác ta!"
Những cường giả phía đối diện nghe lời nói Vân Thanh Nhã đều đồng loạt cười rộ lên, xong lập tức lao người về phía Vân Thanh Nhã.
Chỉ bằng vào hắn mà cũng đòi cản bước bọn họ?
Đúng là người si nói mộng!
Bạch Linh và Ninh Hân một trái một phải đứng bên cạnh Vân Thanh Nhã, thời khắc này, tất cả đều ôm quyết tâm liều ૮ɦếƭ quyết chiến....
Đúng ngay vào lúc này, giữa không trung bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc, giọng nói ấy mang theo vẻ kinh ngạc.
"Nhị thúc Phong Nhi, nơi này xảy ra chuyện gì? Cha ta đâu?"
Giữa bầu trời...
Hai bóng người từ từ hiện rõ.
Một trong hai người là nữ tử, thân mặc hồng y, khí chất anh tư hào sảng. Bên cạnh là một nam nhân, thần sắc ôn nhuận, khí chất như tắm mình trong gió xuân.
"Hai người về rồi?" Sau khi nhìn rõ hai người vừa đến là ai, ánh mắt Vân Thanh Nhã lập tức hiện lên tia sáng.
Từ sau khi Vân Lạc Phong rời khỏi, Vân Thanh Nhã dốc sức tìm kiếm Quân Phượng Linh và Diệp Cảnh Thần, nhưng mãi vẫn không có tin tức của hai người. Không ngờ hai người họ lại trở về đúng vào lúc này.
"Nhị đệ, hai vị này là....."
Bạch Linh nhìn đôi nam nữ vừa đến, mắt hiện vẻ tò mò...
"Đại tẩu, họ là cha mẹ của Tiêu Nhi." Tâm Vân Thanh Nhã buông lỏng được một chút: "Hai người về rất đúng lúc, Phong Nhi để lại cho đệ hai quả Long Tiên, đây là chuẩn bị cho hai người, sau khi ăn vào, hai người lập tức chiến đấu cùng đệ."
Đại tẩu?
Quân Phượng Linh chú ý đến cách xưng hô của Vân Thanh Nhã đối với Bạch Linh, mày khẽ nhướng, ánh mắt đảo qua người Bạch Linh, sau khi nhìn thấy gương mặt tám phần tương tự Vân Lạc Phong, mặt liền lộ ra thần sắc kinh ngạc.
Mẫu thân Phong Nhi không phải đã qua đời rồi sao? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?
Tuy nhiên, Quân Phượng Linh cũng biết đây không phải là lúc nói chuyện, bà nhìn sang Vân Thanh Nhã: "Quả Long Tiên mà đệ nói kia là gì?"
"Thời gian không nhiều, đệ không thể giải thích rõ ràng với hai người!" Vân Thanh Nhã đưa quả Long Tiên cho Quân Phượng Linh vả Diệp Cảnh Thần: "Đây là quả Long Tiên mà Tiểu Phong Nhi lưu lại, có chuyện gì thì đợi đánh xong rồi nói."




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!