rồi sẽ có người vì em mà đến

Chương 6: Tiệm hoa "An Nhiên" không còn an nhiên


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Một tuần trôi qua trong sự im lặng đến đáng sợ.

Sau khi rời khỏi căn nhà chung, Hạ Vy đến ở tạm nhà Lan. Cô đã mở điện thoại, không phải vì chờ đợi, mà vì muốn đối mặt. Nhưng sự đối mặt đã không bao giờ đến.

Không có một cuộc gọi nhỡ nào. Không có một dòng tin nhắn nào từ Mạnh Dũng.

Sự im lặng của anh còn tàn nhẫn hơn cả ngàn lời buộc tội. Cô đã bỏ đi, và anh cứ thế để cô đi. Không một lời níu kéo, không một câu hỏi. Như thể 5 năm của họ chỉ nhẹ như một cơn gió thoảng, và sự ra đi của cô chỉ đơn giản là giúp anh dọn dẹp một món đồ cũ đã không còn giá trị. Mỗi ngày trôi qua trong im lặng, trái tim cô lại như bị bóp nghẹt thêm một chút. Ít ra anh cũng nên hỏi cô một lời chứ? Ít ra anh cũng nên giả vờ rằng anh quan tâm chứ?

Sự im lặng đó gặm nhấm cô, khiến cô tự hỏi, liệu 5 năm qua, có phải chỉ mình cô vun đắp, chỉ mình cô trân trọng?

Cô quay lại với tiệm hoa "An Nhiên", cố gắng vùi mình vào công việc. Cô cắt, tỉa, cắm hoa một cách máy móc. Nơi trú ẩn duy nhất của cô, giờ đây cũng không thể mang lại cho cô sự bình yên nữa.

Vào một buổi chiều, đúng một tuần sau ngày cô rời đi, Lan đến tiệm với vẻ mặt vô cùng khó coi. Cô bạn thân của cô trông vừa tức giận, vừa ái ngại.

"Vy à," Lan ngập ngừng. "Có chuyện này... mình nghĩ cậu nên biết. Nhưng cậu phải hứa là phải thật bình tĩnh nhé."

Hạ Vy ngẩng lên, đôi mắt vô hồn. "Còn chuyện gì có thể tệ hơn được nữa sao?"

Lan không nói gì, chỉ đưa chiếc điện thoại của mình cho cô. Màn hình đang hiển thị một bài đăng trên Instagram.

Đó là tài khoản của Thùy Chi.

Bức ảnh được đăng cách đây vài giờ. Một bức ảnh chụp rất rõ nét. Mạnh Dũng và Thùy Chi đang ngồi ở một quán cà phê sang trọng trên tầng thượng của một tòa nhà ở Quận 1, phía sau là cảnh hoàng hôn của Sài Gòn. Thùy Chi tựa đầu vào vai Dũng một cách tình tứ, còn anh thì đang nhìn cô ấy, không phải nhìn vào ống kính, mà là nhìn cô ấy, với một nụ cười rạng rỡ.

Một nụ cười mà đã rất lâu rồi Hạ Vy không còn được thấy.

Nhưng thứ giết chết cô không phải là bức ảnh. Mà là dòng trạng thái bên dưới.

"Cuối cùng cũng được công khai giới thiệu với cả thế giới tình yêu của em ❤️ @manhdung.official #newchapter #mylove"

Và rồi là những nhát dao cuối cùng.

Tài khoản của Mạnh Dũng được tag vào. Anh đã "thích" bài đăng đó. Và khi Hạ Vy run rẩy bấm vào trang cá nhân của anh, cô thấy dòng trạng thái quan hệ của anh đã được cập nhật: "Đang hẹn hò với Thùy Chi".

Năm năm. Suốt năm năm trời bên nhau, trạng thái quan hệ của anh luôn chỉ để "Đang ở trong một mối quan hệ". Khi cô hỏi, anh luôn nói anh không thích phô trương chuyện cá nhân, rằng tình yêu là chuyện của hai người.

Hạ Vy cảm thấy lồng ngực mình không còn không khí để thở.

Anh đã chưa bao giờ công khai cô. Chưa một lần tag tên cô vào một bức ảnh. Chưa một lần để dòng trạng thái có tên cô. Tất cả những gì cô nhận được là sự riêng tư, là bóng tối. Còn cô gái kia, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, đã có được tất cả sự công khai, sự thừa nhận mà cô chưa bao giờ dám mơ tới.

Cô không còn là quá khứ bị che giấu. Cô thậm chí chưa bao giờ thực sự tồn tại trong thế giới công khai của anh.

"Vy, cậu ổn không?" Giọng Lan đầy lo lắng.

Hạ Vy trả lại điện thoại cho bạn, gương mặt trắng bệch nhưng lại bình tĩnh một cách kỳ lạ. "Mình ổn. Cảm ơn đã cho mình biết."

Cô quay lại quầy, tiếp tục bó một bó hoa hướng dương cho khách. Nhưng bàn tay cô run đến mức không thể buộc nổi sợi ruy băng.

Đúng lúc đó, chuông cửa tiệm vang lên. Một cô gái trẻ bước vào, vui vẻ nói: "Chị ơi, em muốn đặt một bó hoa thật lớn để chúc mừng bạn trai mới ạ."

Đó là giọt nước làm tràn ly.

Sau khi cô gái đó rời đi, Hạ Vy đứng lặng giữa tiệm hoa. Cô nhìn những bông hoa rực rỡ xung quanh. Hướng dương tượng trưng cho sự chung thủy. Hồng đỏ cho tình yêu nồng cháy. Tất cả bỗng trở nên thật giả dối, thật nực cười.

Cô khuỵu xuống, ngồi bệt sau quầy hoa, nơi không ai có thể nhìn thấy. Cô ôm lấy chính mình. Không một tiếng nấc. Chỉ có những giọt nước mắt nóng hổi, lặng lẽ lăn dài trên má. Cô không khóc vì mất đi một người đàn ông. Cô khóc cho 5 năm thanh xuân của mình, 5 năm tin tưởng mù quáng, 5 năm yêu một người mà đến cuối cùng, cô nhận ra mình chưa bao giờ thực sự là ưu tiên của người đó.

Tiệm hoa tên là "An Nhiên", nhưng lòng cô giờ đây, chỉ còn lại giông bão.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×