“Concept ổn, nhưng kiểu tóc thì không,” An Hiếu nói, tay lật qua bản phác họa Vy Vy đặt lên bàn. “Tóc mái che gần hết mặt, định làm poster kinh dị hả?”
Vy Vy khoanh tay, đứng đối diện anh. “Gương mặt anh vốn sáng, tôi phải dùng tóc để tiết chế. Chứ để nguyên ánh nhìn đó, người xem dễ hiểu lầm là đang… chửi nhau bằng mắt.”
Anh bật cười, một tiếng khẽ nhưng rõ ý giễu cợt. “Stylist nước ngoài về khác thật. Mới gặp vài phút đã dám bóp chết hình tượng tôi.”
“Tôi không bóp chết. Tôi đang cố cứu nó khỏi mấy bộ suit lấp lánh như sân khấu hội chợ mà anh vẫn khoác lên gần đây.”
Trợ lý Khánh đứng bên cạnh khẽ ho khan, giả vờ nhìn xuống điện thoại, cố nén cười. Không khí giữa hai người rõ ràng không phải dạng bình thường. Không có chút gượng gạo, cũng không có chút vui vẻ nào. Chỉ có màn đôi công không khoan nhượng của hai kẻ từng biết rõ điểm yếu của nhau.
An Hiếu liếc nhìn bản phối lần hai. “Áo ok. Quần thì không.”
“Gì nữa?” Vy Vy nhướn mày.
“Ống suông sát gót. Tôi không định đi làm lễ tốt nghiệp.”
“Chứ anh muốn gì?”
“Slim-fit. Lên hình cho rõ dáng.”
Vy Vy hít sâu. “Slim-fit thì đổi giày, đừng mang cái đôi sneaker đế bánh mì hôm trước nữa. Đang cao một mét tám trông như một mét bốn.”
An Hiếu chậm rãi dựa vào ghế, cười nửa miệng. “Lần cuối có người nói chuyện với tôi kiểu đó là... khi nào nhỉ? À, lúc tôi chưa nổi tiếng.”
“Thì bây giờ nói lại cho đỡ ảo tưởng.”
Không ai cười. Cũng không ai cúi đầu.
Khi cô rời khỏi phòng, Khánh đi theo sau, lí nhí hỏi: “Chị Vy, chị... có chắc là sẽ làm lâu dài không?”
Vy Vy liếc cậu ta, môi cong nhẹ. “Em thấy tôi nói chuyện khó nghe lắm à?”
“Dạ không... chỉ là, em sợ chị Hiếu—à không, anh Hiếu—anh ấy... hơi kiểu... sao chổi. Ai bay gần là lãnh đạn.”
Vy Vy bật cười. “Yên tâm. Tôi từng luyện ở quỹ đạo rồi.”
Chiều hôm đó, buổi chụp hình teaser được dời sang phim trường khu ngoài rìa thành phố. Cô đến sớm, set đồ lên manơcanh và sắp xếp phụ kiện từng vị trí. Đến gần giờ, cả ê-kíp chộn rộn đón nghệ sĩ.
An Hiếu xuất hiện đúng giờ, kính râm che gần nửa mặt, áo khoác bomber vắt hờ vai. Cả đoàn chụp ảnh như tạm ngưng thở.
Chỉ có Vy Vy không nhúc nhích. Cô đang cúi người chỉnh lại nếp váy cho người mẫu phụ, không buồn ngước lên.
Anh bước thẳng về phía cô, tháo kính râm, đặt lên bàn, nói tỉnh bơ:
“Chỗ này có gương không? Tôi cần xem mặt mình trước khi giao mạng cho stylist.”
Vy Vy vẫn cúi đầu. “Không cần đâu. Giao rồi thì phải tin. Mà không tin thì đừng đến.”
“Tôi đâu có chọn.”
“Chính xác. Sao chổi rơi đâu ai được chọn.”
Câu đó khiến vài thành viên hậu trường bật cười khúc khích.
An Hiếu gật gù. “Câu đấy hợp làm tên sách. Hoặc... lời trăn trối.”
Vy Vy ngước lên, nhìn thẳng vào anh. “Trăn trối thì chậm lại. Để chụp xong poster đã.”
Buổi chụp diễn ra trong không khí… nửa chuyên nghiệp, nửa giống đấu võ mồm.
An Hiếu tạo dáng giỏi, điều đó không thể phủ nhận. Nhưng mỗi lần Vy Vy bước tới chỉnh lại cổ áo hay cài lại cúc tay, anh đều buông một câu “gợi đòn”:
“Lần cuối cô chạm tôi là khi nào nhỉ?”
“Lần cuối anh sạch sẽ như bây giờ là khi nào nhỉ?”
“Lần cuối tôi để người khác quyết định gu thời trang của mình là—”
“Thôi đủ rồi. Lần cuối tôi nghe thêm một câu từ anh là tôi vứt thẳng áo lên giá luôn đấy.”
Cả đoàn ráng nhịn cười. Khánh đứng nép góc lắc đầu: “Hai người này không phải từng yêu nhau mà là từng... đánh nhau thì đúng hơn.”
Nhưng lạ lùng thay, shoot hình lại đẹp đến lạ. Vừa khít với concept "chạm trán định mệnh". Có lẽ vì trong đôi mắt cả hai, vẫn có điều gì đó giống như... không muốn thua.
Khi buổi chụp kết thúc, An Hiếu thay đồ, bước ra với mái tóc hơi rối. Anh thấy Vy Vy đang ngồi một mình bên thùng đồ, ghi chép lại danh sách phụ kiện.
“Cô tính làm stylist kiểu này suốt dự án hả?”
“Kiểu gì?”
“Cà khịa trước, chỉnh đồ sau.”
Vy Vy không ngẩng lên. “Nếu anh phối hợp trước, tôi sẽ lịch sự sau.”
“Cô đúng là không thay đổi chút nào.”
“Anh thì khác quá rồi. Hồi xưa ít nói, bây giờ thì như phát thanh viên không được tắt mic.”
Anh bật cười. “Tôi chỉ nói nhiều với người khiến tôi thấy cần phòng thủ.”
Vy Vy đứng dậy, xách túi vải lên vai, đi ngang qua anh. “Đừng lo. Tôi không bắn tên. Tôi chỉ mang kéo.”
Cô rời đi, để lại An Hiếu đứng trong gió nhẹ chiều muộn, áo khoác còn chưa cài nút. Anh khẽ nhìn theo dáng cô – bước đi nhanh gọn, vai thẳng, tóc vung nhẹ sau mỗi bước.
Không phải là Vy Vy mà anh từng biết. Nhưng chắc chắn, vẫn là người duy nhất từng đủ sức khiến anh bối rối giữa chính “vũ trụ” của mình.
Không dịu dàng. Không tha thiết. Không tiếc nuối.
Chỉ toàn là va chạm – kiểu sao chổi chạm trúng ai thì kẻ đó… không thể quên.