SAO CHỔI QUẸT TRÚNG TÔI

Chương 5: Làm ơn đừng “ngẫu nhiên” xuất hiện trước mặt tôi nữa


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi ghi hình đầu tiên diễn ra suôn sẻ… ít nhất là với khán giả. Còn với Vy Vy, đó là một vở bi hài không kịch bản, trong đó cô bị “một ai đó” liên tục dàn dựng các cú va chạm ngoài ý muốn.

Chẳng hạn như:

Khi cô đang loay hoay chỉnh lại tóc cho Dâu Tây thì…

“Ối!”

Một bàn tay cầm cốc nước thản nhiên va phải vai cô, làm nước văng trúng mép váy khách mời.

Vy quay phắt lại, vừa đúng lúc thấy An Hiếu đang… nhún vai.
– “À, xin lỗi. Tôi đi lùi không để ý. Mà cũng đâu ai dặn backstage không được đi lùi đâu nhỉ?” – Anh mỉm cười, chân thành như người vừa cứu hộ một con mèo mắc kẹt trên cây.

Vy cắn răng, vội vã lau váy cho khách, miệng cười méo mó:
– “Không sao đâu chị. Mình sẽ xử lý ngay ạ.”


Buổi chiều, lúc đang kiểm tra lại bảng phục trang tập 2, Vy phát hiện có một bộ đồ nam – chưa được xác nhận stylist, không có ghi chú hình ảnh minh họa.

Cô chạy đi hỏi phụ trách tổ phục trang.

– “Cái này… là đồ của ai vậy chị?”

– “Ủa, không phải của em à? Đơn đặt từ sáng, người mẫu là An Hiếu. Mà anh ấy nói stylist là Vy Vy, yêu cầu đặc biệt ghi rõ: ‘Bộ này không ai được thử ngoài tôi, do Vy chọn.’”

Vy muốn hóa đá tại chỗ.

– “Chị à… em đã xin rút khỏi việc làm stylist cho anh ta rồi.”

– “Ủa, vậy hả? Nhưng hôm qua ảnh còn nói là em đổi ý rồi mà?”

– “Em đổi hồi nào?” – Vy gần như bật thành tiếng.

Cô lập tức nhắn tin vào group sản xuất:

“Mọi người xác nhận giúp em là em không nhận styling cho An Hiếu từ tập này trở đi. Vui lòng không chuyển bất kỳ yêu cầu nào về em nữa. Thanks.”

Gửi xong, cô tắt máy, tháo khẩu trang, đi ra sân sau uống nước.

Và như một lời nguyền: An Hiếu lại đang đứng ở đó.

Tựa lưng vào bức tường trắng, tay cầm một ly cà phê không đường, đeo kính râm – dù trời mây mù như sắp mưa.

– “Căng thẳng dữ vậy?” – Anh hỏi, chẳng ngó cô mà cũng chẳng cần chờ lời đáp.

Vy thở dài, nghiêng người định tránh sang một hướng khác. Nhưng anh ta nhanh hơn.

– “Tôi tưởng cô chuyên nghiệp hơn vậy.”

– “Chuyên nghiệp không có nghĩa là phải đi dọn giùm những thứ không thuộc về mình.”

An Hiếu bật cười.
– “Câu đó nghe… gần như một triết lý sống. Nhưng tiếc thật, cô không chọn nghề đúng rồi. Vì nghề này, đôi khi chỉ xoay quanh chuyện ‘dọn dẹp’.”

Vy quay người lại, chống tay lên hông, nghiêng đầu:
– “Anh rốt cuộc muốn gì? Gì cũng lôi tôi vô, xong rồi lại quay ra nói như thể tôi rảnh rỗi đi làm phiền anh.”

– “Tôi có nói vậy sao?” – Anh làm bộ ngạc nhiên – “Tôi chỉ thấy không ai hiểu tôi bằng cô, nên giao cho cô thôi. Đơn giản vậy mà.”

– “Nhưng tôi không muốn hiểu anh.”

Câu nói ấy rơi xuống như tảng đá tạt vào mặt hồ. Cả hai đều im lặng trong tích tắc.

An Hiếu nhún vai:
– “Cô nói vậy, tôi lại càng muốn cô tiếp tục làm việc với tôi.”

– “Tại sao?”

– “Vì cô ghét điều đó.”

Vy lùi lại nửa bước.

Cô không thể nào hiểu nổi – người đàn ông trước mặt là dạng gì? Lấy việc hành hạ người khác làm niềm vui? Hay là... muốn trả đũa quá khứ?

Nhưng cô đâu còn là Vy Vy của tám năm trước – luôn luống cuống chạy theo những cảm xúc mơ hồ từ anh. Bây giờ, cô có thể nhìn vào mắt anh mà không chớp.

– “Tôi cảnh báo trước: nếu còn lần nào nữa tự ý lấy tên tôi vào công việc không liên quan, tôi sẽ làm đơn chính thức gửi lên sếp.”

– “Cô nghĩ họ tin cô?”

– “Tôi nghĩ họ không tin anh.”

Cả hai đứng đối mặt, không khí đặc sệt lại.

Chẳng ai biết rằng chỉ vài phút sau, ở trong phòng điều khiển,


Tối hôm đó, Vy đi ăn với cô bạn thân – Thuận An, một make-up artist chuyên làm cho đoàn phim.

– “Vậy giờ tính sao? Hắn chắc không buông dễ đâu.”

– “Tao nghĩ tao cần chuyển sang làm cho team stylist bên gameshow thể thao. Ít ca sĩ, ít trò.”

– “Ủa, bộ tao tưởng mày quay lại giới showbiz là để khẳng định tên tuổi?”

– “Tao quay lại là vì công việc. Chứ không phải để bị người yêu cũ hành như thời trung học.”

An bật cười sặc cả trà:
– “Mày đúng là đứa duy nhất trên đời từng chia tay với An Hiếu mà còn sống sót và về lại gần như không ai biết gì.”

Vy nhún vai.

– “Và tao muốn giữ nguyên hiện trạng đó. Mãi mãi.”

Cô nhấp thêm ngụm trà nữa. Ánh đèn quán phản chiếu trên bức tường kính. Nhìn thấy chính mình – giờ đã là Vy Vy cứng rắn, tự lập và không dễ khuất phục.

Còn cái tên “An Hiếu” – cô đã cho trôi xuống đáy lòng từ lâu. Chỉ không ngờ, cái "sao chổi" ấy lại quay ngược quỹ đạo, quét trúng cô lần nữa.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.