Buổi sáng thứ ba kể từ khi quán mở cửa, sương dày đến mức An Nhiên phải bật thêm đèn trong quán. Ánh sáng vàng rải khắp nền gỗ cũ, chiếu lên những vệt sơn loang như vết nứt của thời gian.
Ngoài hiên, từng giọt sương rơi khỏi mái ngói, rơi xuống tách cà phê của ai đó đang ngồi chờ.
Người ấy vẫn là Lâm Duật.
Anh ngồi đúng chỗ cũ, tay cầm tách cà phê đen, máy ảnh đặt bên cạnh. Cứ mỗi lần gió thổi, anh lại giơ máy lên, lia ống kính về hướng cửa sổ. Không nói, không cười, chỉ nhìn.
An Nhiên từng nghĩ những người nghệ sĩ sẽ nói nhiều, thích biểu lộ cảm xúc. Nhưng Lâm Duật thì ngược lại — im lặng như sương mù Đà Lạt, dày đặc, không biết đâu là giới hạn.
“Anh lại đến rồi à?”
Giọng cô nhẹ, nhưng mang theo ý trêu.
Anh ngẩng lên, nụ cười nhàn nhạt: “Nếu cô chưa cấm, tôi nghĩ mình vẫn được ngồi đây.”
“Anh không sợ nhàm sao? Cả ngày nhìn mưa thôi.”
“Nhàm chứ. Nhưng không nhìn lại thấy trống.”
An Nhiên định đáp, nhưng thôi. Cô quay đi, rót cà phê. Tiếng nước chảy tí tách xen giữa khoảng im lặng.
Cô phát hiện anh luôn uống cùng một loại — cà phê đen không đường. Đắng đến mức khiến người khác nhăn mặt, nhưng anh lại uống như thói quen cũ.
“Anh ở đây bao lâu?” cô hỏi.
“Chưa biết. Tùy công việc.”
“Anh làm nghề gì ngoài chụp ảnh?”
Anh cười: “Chụp ảnh cũng là nghề mà.”
“Ý tôi là... sống được bằng nó không?”
“Khó.” Anh đáp thẳng. “Nhưng tôi không có lựa chọn khác.”
Giọng nói ấy khiến An Nhiên bất giác dừng tay.
Cô nhìn anh — người đàn ông khoác áo khoác đen, tóc hơi rối, ngón tay vương mùi thuốc lá. Ánh mắt anh sâu, nhưng không sắc; giống như nước hồ phẳng lặng, nhìn vào tưởng yên nhưng càng sâu càng lạnh.
“Người ta chỉ cần một lý do để rời bỏ, còn tôi thì cần hàng ngàn lý do để ở lại.”
Anh nói câu đó như lẩm bẩm, nhưng An Nhiên nghe rõ.
“Ở lại đâu?”
“Ở lại chính mình.”
Cô khẽ rùng mình.
Không hiểu sao, câu nói ấy khiến lòng cô xao động.
Có lẽ vì chính cô cũng đang trốn khỏi bản thân.
Buổi chiều, mưa bắt đầu nặng hạt. Quán vắng. Hạ Uyển xin phép về sớm để tránh tắc đường. Chỉ còn An Nhiên và Lâm Duật, mỗi người một góc.
Âm thanh duy nhất là tiếng mưa gõ lên tấm kính và tiếng phim cơ xoay nhẹ trong máy ảnh.
“Anh định chụp bao nhiêu tấm mưa như thế?”
“Đến khi tôi tìm được người biết vì sao mình muốn ở lại.”
“Và nếu không tìm được?”
Anh nhướng mày: “Thì mưa vẫn cứ rơi thôi.”
An Nhiên bật cười, tiếng cười nhẹ như hơi thở.
Cô mở đèn vàng, chiếu lên tấm rèm trắng. Bóng hai người in lên lớp vải mỏng.
Cô hỏi: “Anh có từng sợ mưa không?”
“Sợ?” Anh nghiêng đầu. “Có người sợ à?”
“Tôi sợ. Vì tôi từng mất một người trong mưa.”
Không gian ngưng lại.
Lâm Duật đặt máy xuống, giọng trầm hơn: “Xin lỗi.”
“Không cần. Mưa không có lỗi.”
Cô hạ mắt xuống, giấu đi vẻ mềm yếu. “Chỉ là… tôi ghét cái cảm giác bị kẹt giữa âm thanh đó. Giống như nó muốn nhấn chìm mọi thứ.”
Anh nhìn cô thật lâu. “Tôi hiểu.”
“Anh cũng mất ai đó à?”
Anh không trả lời. Chỉ nở nụ cười nhạt — nụ cười khiến cô nhận ra, đôi khi im lặng chính là một kiểu thú nhận.
Buổi tối, điện trong quán chập chờn. Cô phải tắt bớt đèn để tiết kiệm.
Anh ngồi đến khi quán đóng cửa mới chịu rời. Trước khi đi, anh đặt tờ danh thiếp lên quầy.
“Nếu cô cần ai chụp lại biển hiệu cho quán, tôi làm miễn phí.”
An Nhiên liếc qua, chỉ ghi vỏn vẹn:
Lâm Duật — Photographer.
Phía sau có dòng nhỏ bằng bút chì: “Mọi thứ đều có thể đẹp, nếu ta biết nhìn.”
Những ngày sau, anh trở thành vị khách quen.
Sáng nào, An Nhiên cũng thấy bóng áo khoác đen qua ô cửa. Khi cô mở quán, anh đã ngồi sẵn. Lúc đóng cửa, anh mới rời đi.
Anh không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng hỏi những câu tưởng chừng vô nghĩa:
“Cà phê hôm nay đắng hơn hôm qua không?”
“Cô có bao giờ thấy sương giống khói thuốc không?”
“Người ta có thể quên được vị mưa không?”
Cô thường không trả lời. Nhưng tối đến, nằm trên gác nhỏ, cô lại nghĩ mãi về những câu hỏi ấy.
Vì mỗi câu đều giống một mảnh gương soi ra điều cô đang giấu.
Một buổi sáng, An Nhiên đến quán sớm hơn thường lệ. Cô muốn lau lại cửa kính, chuẩn bị bảng menu mới.
Khi bước vào, cô sững lại.
Bên trong quán, Lâm Duật đang ngủ gục trên bàn, đầu gác lên cánh tay, máy ảnh đặt bên cạnh. Ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, sương mù phủ lên anh một lớp ánh sáng bạc.
Cô khẽ đi lại, nhìn tấm ảnh đang hiển thị trên máy: là khung cửa sổ quán, có bức tường rêu và tấm biển “Sau Cơn Mưa”.
Góc chụp đẹp đến lạ.
“Anh đến từ mấy giờ vậy?”
Anh giật mình tỉnh dậy, ngẩng lên. “Từ bốn rưỡi. Tôi muốn bắt ánh sáng đầu tiên.”
“Anh điên à? Lạnh thế này mà ngồi chờ?”
Anh cười: “Đà Lạt đâu phải nơi dành cho người sợ lạnh.”
Cô đưa anh cốc trà nóng. “Uống đi, khỏi bệnh thì tôi còn bán cà phê.”
“Cảm ơn.” Anh đón lấy, đôi tay có vết trầy nhỏ ở khớp ngón.
Cô hỏi: “Anh không về nhà sao?”
“Nhà tôi là chỗ nào có ánh sáng đẹp.”
“Vậy chắc nhà anh khắp thế giới rồi.”
“Không. Tôi vẫn đang tìm một nơi đủ ấm để ở lại lâu hơn.”
An Nhiên im.
Câu nói ấy, với người khác có thể là tán tỉnh, nhưng trong giọng anh lại mang theo mệt mỏi chân thành.
Cô không biết nói gì, chỉ khẽ mở cửa sổ cho không khí tràn vào.
Sương lạnh ùa vào, mang theo hương thông và mùi đất ẩm.
Gần trưa, quán bắt đầu có khách. Một cặp đôi trẻ bước vào, cười nói ồn ào. Người con trai vô tình làm đổ nước lên bàn, khiến chiếc máy ảnh của Lâm Duật bị ướt.
Anh không giận, chỉ lặng lẽ lau khô, rồi đứng dậy ra ngoài hiên.
An Nhiên nhìn theo, thấy anh ngẩng lên nhìn trời — mưa bắt đầu rơi lất phất.
Cô lấy khăn, đi theo.
“Anh không lo máy hư à?”
“Nếu hư, tôi sửa. Còn mưa mà ngừng thì không ai sửa được.”
Cô khẽ thở ra.
Anh nói tiếp, giọng trầm: “Tôi từng hứa với em trai sẽ chụp mưa cùng nó, nhưng chưa kịp thì nó đi rồi.”
Cô ngạc nhiên. “Đi rồi?”
“Tai nạn. Năm nó mười chín.”
Anh nhìn xa xăm. “Lúc đó tôi đang bận chụp một buổi ảnh quảng cáo. Nếu tôi về sớm hơn một chút…”
Anh bỏ lửng câu. Mưa nặng hạt, rơi lên tóc anh, rơi xuống ống kính.
Cô đứng im, không biết nói gì ngoài một câu rất khẽ: “Đừng tự trách mãi.”
Anh quay lại, ánh mắt sâu và ấm lạ thường. “Cô cũng vậy.”
Buổi tối hôm đó, quán vắng hơn mọi khi. Lâm Duật không đến.
An Nhiên mở điện thoại, nhìn trống trải. Cô nhận ra đã quen với việc thấy anh ngồi ở góc bàn ấy, như một phần của quán.
Cô bước ra hiên, mưa vẫn rơi, đèn đường hắt ánh sáng mờ nhạt lên vũng nước.
Trong lòng, có cảm giác lạ — thiếu vắng mà không hiểu vì sao.
Khi cô chuẩn bị đóng cửa, điện thoại rung. Một tin nhắn từ số lạ:
“Mai tôi sẽ chụp lại biển hiệu cho cô. Lần này trời có vẻ nắng.”
An Nhiên mỉm cười.
Trời Đà Lạt hiếm khi nắng, nhưng nếu anh nói vậy, có lẽ mai sẽ thật sự có ánh sáng.
Cô quay vào trong, tắt đèn.
Giữa bóng tối, tấm biển ngoài hiên khẽ đung đưa, ánh sáng từ cột đèn phản chiếu lên chữ “Mưa”, lấp lánh như đang mỉm cười.