sau cơn mưa là anh

Chương 5: Cơn mưa đêm và ký ức vỡ vụn


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi chiều thứ sáu, sương xuống sớm hơn mọi ngày. Cả thành phố như chìm vào một giấc mơ ướt át và lạnh lẽo.

An Nhiên kéo tấm rèm lại, ngồi bên quầy pha cà phê, chờ khách cuối cùng rời đi.

Ngoài trời, tiếng mưa bắt đầu rơi — lộp bộp, đều đặn, nghe như nhịp tim của ai đó đang mệt.

Hạ Uyển vừa dọn bàn vừa than:

— Hôm nay buồn ghê, trời mưa mà vắng khách quá.

An Nhiên mỉm cười:

— Cũng tốt, có khi mưa giúp người ta được nghỉ ngơi.

Uyển liếc sang bạn mình:

— Cậu nói nghe triết lý ghê. Nhưng này, sáng nay tớ thấy anh chàng chụp ảnh ấy đứng dưới dốc nhà cậu.

— Ai cơ?

— Còn ai nữa. Lâm Duật. Đứng một mình, có vẻ đợi ai đó.

An Nhiên im lặng. Cô không hỏi thêm. Cô biết anh hay đi ngang qua đây, đôi khi chỉ để ngồi một lát, hoặc mua mang đi một ly cà phê đen.

Nhưng dạo này, anh không ghé vào nữa.

Không lời chào, không tin nhắn.

Cũng chẳng ảnh gửi đến hộp thư như mọi khi.

Uyển ngáp dài rồi khoác áo ra về.

Cửa khép lại, để lại An Nhiên một mình trong căn quán mờ vàng.

Cô mở radio cũ, bản nhạc jazz quen thuộc vang lên, những nốt trầm du dương.

Âm thanh khiến lòng cô dịu lại, nhưng cũng mơ hồ nhói lên — như thể thiếu một thứ gì đó.

Cô định tắt đèn, thì cửa bật mở.

Gió lùa vào cùng tiếng mưa nặng hạt.

Một bóng người ướt sũng đứng ở ngưỡng cửa, áo khoác sẫm màu, tóc dính nước.

Lâm Duật.

Anh nói, giọng khàn đi vì lạnh:

— Xin lỗi, tôi không gọi điện trước. Quán còn mở không?

An Nhiên chỉ im, rồi gật đầu.

Anh bước vào, mùi mưa và gió lạnh tràn theo, khiến không gian nhỏ bé trở nên khác lạ.

Cô rót cho anh ly cà phê nóng, đặt xuống bàn, không hỏi gì thêm.

Anh ngồi im, tay ôm lấy tách cà phê. Mãi một lúc sau, anh mới cất lời:

— Tôi vừa về từ Sài Gòn.

Cô khẽ ngẩng lên.

— Có việc gì à?

— Đám tang.

Không khí trong quán như đông lại.

An Nhiên nhìn anh, đôi mắt anh tối sâu, ẩm ướt như mặt hồ không ánh trăng.

Cô không hỏi ai mất. Dường như linh cảm mách bảo — anh chưa sẵn sàng nói.

Anh cười khẽ, nụ cười nhẹ đến mức không có nhiệt:

— Cô biết không, có những người ra đi, mang theo cả một phần ký ức của mình.

Cô chỉ lặng lẽ đặt thêm khăn khô lên bàn, rồi quay đi.

Nhưng anh không chạm vào chiếc khăn, chỉ nhìn theo bàn tay cô đang run nhẹ.

Một lát sau, anh nói tiếp, giọng thấp như sợ gió nghe thấy:

— Là chị tôi. Cô ấy từng dạy tôi chụp ảnh.

An Nhiên dừng lại.

Lần đầu tiên cô thấy anh nói về gia đình.

— Tôi từng nghĩ chỉ cần chụp thật đẹp, tôi có thể giữ lại mọi thứ. Nhưng hóa ra, mọi bức ảnh chỉ giữ được hình, không giữ được người.

Cô quay lại, nhìn anh rất lâu.

Không có lời an ủi nào thốt ra. Vì cô biết, nỗi mất mát đó không thể san sẻ bằng vài câu cảm thông.

Anh hỏi khẽ:

— Cô từng mất ai chưa?

Cô im. Trong mắt, một tia sáng vụt qua rồi tắt lịm.

— Có. Nhưng tôi chọn quên.

— Người yêu à?

— Ừ.

— Anh ta… phản bội cô sao?

— Không. Chết rồi.

Lâm Duật lặng đi. Cô nói như thể đó là chuyện của người khác, không chút run rẩy.

Nhưng tay cô siết lấy chiếc cốc thủy tinh đến trắng bệch.

Anh khẽ hỏi:

— Tai nạn à?

Cô gật đầu.

— Tôi lái xe hôm đó. Mưa, đường trơn, tôi đánh lái không kịp… Anh ấy ngồi ghế phụ.

Không khí chìm trong im lặng.

Tiếng mưa bên ngoài dội vào mái tôn, ào ạt.

Lâm Duật rời ghế, bước đến gần cô.

— Từ đó cô ghét mưa?

— Không. Tôi chỉ ghét mình khi trời mưa.

Anh nhìn cô thật lâu, ánh mắt vừa thương vừa xót.

Rồi anh nói khẽ:

— Tôi nghĩ, có lẽ cô nên học cách tha thứ cho bản thân.

An Nhiên khẽ cười, nụ cười buồn như vết sẹo chưa kịp lành.

— Anh có thể chụp được cơn mưa, nhưng không thể chụp được cảm giác lúc mình chết trong đó đâu.

Anh không trả lời, chỉ đưa cho cô một bức ảnh — tấm ảnh được bọc trong túi chống nước.

Cô mở ra: là hình quán cà phê trong cơn mưa, ánh đèn vàng rọi xuống mặt đường loang loáng, và ở góc trái, bóng một cô gái đang ngồi tựa vào cửa sổ.

Khuôn mặt bị sương mờ che lấp, nhưng dáng ngồi lặng yên đó… là cô.

— Tôi chụp tấm này hôm cô đóng cửa sớm tuần trước.

— Anh luôn lén chụp tôi sao?

Anh cười, dịu dàng hơn mọi khi:

— Không phải lén. Tôi chỉ muốn giữ lại cảm giác mà tôi nhìn thấy.

Cô không nói gì thêm.

Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng thấy mắt mình cay xè.

Không phải vì giận, mà vì lần đầu tiên trong nhiều tháng qua, có người nhìn thấy cô — thật sự nhìn thấy.

Ngoài kia, mưa mỗi lúc một nặng hạt.

Đèn trong quán hắt ra ánh sáng mờ, phản chiếu bóng hai người trên tường.

Lâm Duật khẽ nói:

— Tôi sẽ ở lại đây vài hôm. Cần chụp vài tấm cho dự án cuối năm.

An Nhiên hỏi:

— Cần tôi giúp gì không?

— Có. Cho tôi mượn nụ cười của cô, dù chỉ một lần.

Cô bật cười.

— Tôi đâu còn biết cười.

— Vậy thì để tôi dạy.

Anh nói, nửa đùa nửa thật, nhưng giọng nhẹ đến mức khiến tim cô khẽ run.

Đêm đó, họ ngồi lại cùng nhau đến khuya. Anh kể về những nơi từng đi qua: Nepal, Kyoto, Bắc Âu.

Anh nói, ở đâu cũng có mưa, nhưng không ở đâu có ánh sáng như ở đây — thứ ánh sáng ẩm ướt mà dịu dàng, như trái tim người đang đau.

Cô nghe, yên lặng.

Cà phê nguội dần, radio ngừng phát, chỉ còn tiếng mưa và tiếng đồng hồ tích tắc.

Một lúc sau, anh hỏi:

— Nếu ngày mai trời tạnh, cô có thể đi với tôi không?

— Đi đâu?

— Ra hồ. Tôi muốn chụp ánh sáng đầu ngày.

— Tôi không thích ra ngoài.

— Tôi cũng từng không thích, cho đến khi ai đó kéo tôi ra khỏi phòng tối.

Cô ngước lên, ánh mắt hai người gặp nhau.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, có điều gì đó không thể gọi tên.

Không phải tình yêu, không phải thương hại — chỉ là sự đồng cảm sâu sắc giữa hai tâm hồn từng tan vỡ.

Cô không trả lời, chỉ khẽ gật.

Anh mỉm cười, lần đầu tiên kể từ khi bước vào quán, nụ cười thật sự có chút ấm.

Khi anh rời đi, trời vẫn còn mưa.

Cô đứng trong hiên, nhìn theo bóng anh khuất dần trong màn sương.

Một phần nào đó trong lòng cô — tưởng chừng đã chết — khẽ rung lên.

Cô quay vào, nhìn tấm ảnh trên bàn.

Ánh đèn hắt lên lớp giấy bóng loáng, và lần đầu tiên, cô không thấy mình trong ảnh quá cô độc nữa.

Sáng hôm sau, mưa tạnh thật.

Sương mỏng như hơi thở bao quanh thung lũng.

An Nhiên khóa cửa quán, khoác áo, bước xuống con dốc nhỏ.

Ở chân dốc, Lâm Duật đã đợi sẵn, tay cầm máy ảnh, nụ cười lặng lẽ.

Anh nói:

— Cô thấy không? Sau cơn mưa, mọi thứ đều sáng hơn một chút.

Cô nhìn anh, khẽ đáp:

— Chắc vậy.

Họ cùng đi.

Và ở một nơi xa hơn, nơi mặt nước hồ phản chiếu bầu trời mờ xám, một tia nắng đầu tiên vừa rạch qua màn sương.

An Nhiên không nhận ra — ánh sáng ấy rơi xuống vai cô, khiến mái tóc ướt ánh lên sắc bạc.

Và có lẽ, đó là bức ảnh đẹp nhất mà Lâm Duật từng chụp.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×