sau cơn mưa, là em

Chương 10: Lá thư từ đảo Nami


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Một tháng sau ngày anh đi, thị trấn ven biển trở lại với nhịp sống thường ngày.

Biển vẫn xanh, mây vẫn trắng, chỉ có căn phòng nhỏ của Minh An là còn giữ nguyên hơi ấm cũ.

Trên bàn, tấm áo khoác anh để quên vẫn nằm đó.

Cô từng định gửi lại, nhưng rồi lại thôi.

Không hiểu vì sao — có lẽ vì nó vẫn còn mùi gió biển, mùi của những buổi chiều anh ngồi bên cạnh cô, lặng im nhìn mặt trời lặn.

Minh An trở lại công việc chụp ảnh cho tạp chí du lịch.

Ngày nào cô cũng ra biển, chụp sóng, chụp mây, chụp ánh sáng.

Nhưng dù là khung cảnh nào, trong ống kính của cô luôn thấp thoáng một bóng dáng.

Một buổi chiều, khi đang sắp xếp lại bộ ảnh, cô nhận được một email.

Người gửi: Hải Dương.

Tựa đề: “Gửi cô, từ một nơi nhiều tuyết.”

Cô mở ra, tim bỗng đập nhanh hơn.

“Chào Minh An,

Ở đây trời lạnh hơn tôi tưởng. Sáng nào cũng phủ đầy sương, đến mức phải lấy tay gạt tuyết trên vai áo mới thấy đường.

Tôi vẫn ổn. Dự án tiến triển tốt, lũ hải cẩu con bắt đầu chịu ăn lại. Có một con nghịch lắm, cứ thích trườn ra khỏi chuồng khi tôi vừa quay lưng. Tôi đặt tên nó là Gió, vì nó nhanh và bướng như con mèo cô từng chăm vậy.

Còn cô, có còn ra biển không? Có còn sợ mưa không?

Tôi vẫn nhớ mùi cà phê trong căn nhà nhỏ, và tiếng máy ảnh cô chụp liên hồi.

Lúc rảnh, tôi thường ngồi trên cầu gỗ, nhìn tuyết rơi xuống mặt hồ. Ở đó, tôi nghĩ về biển — về nơi cô đang sống.

Ở đâu đó, có lẽ cô cũng đang nhìn về phía này.”

— Hải Dương.

Cô đọc đi đọc lại, mỗi chữ như chạm vào một góc trong tim.

Nước mắt rơi lúc nào không hay, rơi xuống bàn phím, loang ra như một vệt mưa.

Từ hôm đó, họ bắt đầu viết thư cho nhau.

Không thường xuyên, nhưng đủ để biết rằng, ở hai đầu đất nước, có người vẫn nhớ đến mình.

Anh kể cô nghe về tuyết đầu mùa, về những con vật nhỏ được cứu sống, về nỗi nhớ mơ hồ mỗi khi thấy mưa tuyết ngoài cửa sổ.

Còn cô kể cho anh nghe về biển, về tiếng sóng, về những bức ảnh cô chưa gửi cho ai.

“Anh biết không, biển mùa này hiền lắm.

Nhưng em lại thấy nó trống trải.

Có lẽ vì thiếu tiếng cười của anh.”

Cô không bao giờ ký tên.

Chỉ để lại dòng cuối:

“Người vẫn đợi mưa.”

Một tối cuối tháng, điện mất.

Thị trấn chìm trong bóng tối và tiếng gió.

Cô ngồi bên cửa sổ, lấy tấm ảnh chụp hôm anh đi ra ngắm.

Ngoài kia, sóng đập vào bờ như nhịp tim nôn nóng.

Cô mường tượng ra hình ảnh anh — giữa trời tuyết trắng, áo dày, mắt sáng, miệng cười hiền.

Bất giác, cô viết:

“Nếu anh hỏi, em vẫn ra biển mỗi ngày.

Không phải để chụp ảnh, mà để đếm những con sóng — biết đâu trong đó có một con sóng đang chở lời anh về.”

Rồi gửi đi.

Chỉ vài phút sau, hòm thư báo có tin mới.

Là anh.

“Tôi vừa đọc thư cô.

Ở đây không có biển, chỉ có hồ băng. Nhưng mỗi lần nhìn mặt hồ đóng băng, tôi lại nghĩ — dưới lớp băng đó, nước vẫn chảy, chỉ là ta không nhìn thấy.

Cũng như tôi, vẫn nghĩ đến cô, chỉ là cô không biết.”

Cô bật cười. Nước mắt lại rơi.

Trên màn hình, tuyết trắng trong ảnh anh gửi giống hệt những giọt mưa cô từng sợ.

Nhưng giờ, cả tuyết và mưa đều trở thành ký ức dịu dàng.

Một ngày đầu xuân, cô nhận được bưu kiện từ Hàn Quốc.

Bên trong là một bức ảnh chụp anh đang đứng giữa rừng cây trụi lá, trên cành là những mảng tuyết mỏng.

Phía sau tấm ảnh, anh viết:

“Khi tuyết tan, tôi sẽ trở về.

Hy vọng khi đó, cô vẫn còn ở nơi biển chạm vào chân mây.”

Cô ép bức ảnh vào trang nhật ký, khẽ mỉm cười.

Trong lòng, có một niềm tin nhỏ nhoi, nhưng ấm áp như ánh nắng đầu mùa.

Buổi chiều, mưa trở lại.

Không dữ dội, chỉ rơi nhè nhẹ, y như hôm anh đi.

Cô mang máy ảnh ra biển, đứng dưới làn mưa mỏng.

Bấm máy.

Click.

Một tấm ảnh, trong khung hình là biển, mưa, và nụ cười mờ nhòe trên gương mặt cô.

Cô thì thầm:

“Sau cơn mưa, anh sẽ về. Đúng không?”

Sóng trả lời bằng tiếng vỗ dịu dàng,

như thể đồng ý.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×