Biển những ngày này lặng đến lạ.
Không còn tiếng sóng gắt gao như hôm mưa, cũng chẳng còn mây đen phủ kín.
Chỉ là một khoảng trời xanh, phẳng lặng đến mức tưởng như có thể nghe thấy nhịp thở của chính mình.
Minh An ngồi trên bờ cát, tay cầm máy ảnh.
Ống kính hướng ra xa — nơi ánh nắng cuối ngày chạm nhẹ lên mặt nước.
Cô muốn ghi lại buổi chiều này, nhưng không biết vì sao, tấm ảnh nào chụp ra cũng thấy thiếu.
Thiếu một bóng dáng quen thuộc.
“Cô vẫn chưa chụp xong à?”
Giọng nói vang lên phía sau khiến cô quay lại.
Hải Dương đứng đó, tay đút túi quần, nụ cười nhạt trên môi.
Nhưng ánh mắt anh — có gì đó khác.
“Anh đến lúc nào vậy?”
“Lâu rồi. Thấy cô chăm chú quá, tôi không nỡ làm phiền.”
Anh ngồi xuống bên cạnh.
Gió biển thổi qua, làm tóc cô khẽ bay.
Cả hai cùng nhìn ra khơi xa, không ai nói gì thêm.
Mãi một lúc, anh mới cất tiếng:
“Tôi nhận được lời mời tham gia dự án cứu trợ động vật hoang dã ở đảo Nami.”
Cô khẽ giật mình.
“Ở… đâu cơ?”
“Hàn Quốc. Ba tháng.”
Một khoảng lặng dài.
Chỉ có tiếng sóng đều đều, như thay lời họ không nói ra.
“Anh đi thật à?”
“Chắc là đi. Cơ hội tốt, hiếm khi có. Tôi từng mơ được làm việc như thế, trước khi quyết định về đây.”
Cô cúi đầu, bấm nhẹ vào thân máy ảnh — click.
Âm thanh ấy nhỏ, nhưng trong lòng cô vang lên như tiếng gì đó đang khép lại.
“Thị trấn này… sẽ yên tĩnh hơn khi anh đi.”
“Cô không thích yên tĩnh sao?”
“Không. Tôi chỉ… sợ yên tĩnh quá thì lại nghe thấy tiếng lòng mình.”
Anh cười khẽ, nhưng không nói gì.
Chiều dần buông.
Cô vẫn ngồi, anh vẫn ở đó.
Một con sóng vỗ tới, ướt hết phần chân quần.
Anh cởi áo khoác, choàng nhẹ lên vai cô.
“Lạnh đấy.”
“Anh cứ như… đang dặn dò lần cuối vậy.”
“Vì tôi sắp đi thật mà.”
Cô mím môi, tay khẽ siết tấm áo quanh người.
“Anh định khi nào đi?”
“Cuối tuần này.”
Tim cô đập mạnh, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình thản.
“Gấp vậy sao?”
“Ừ. Tôi cũng không ngờ.”
“Anh nói chuyện đi xa… nhẹ nhàng thật đấy.”
“Thì có người ở đây giữ tôi lại đâu.”
Giọng anh thấp, gần như hòa vào gió.
Cô ngẩng lên — nhưng anh đã nhìn đi chỗ khác, ánh mắt hướng về biển.
Tối đó, Minh An không ngủ được.
Cô ngồi trong phòng tối, lật lại những tấm ảnh gần đây.
Ảnh biển, ảnh mưa, ảnh hoàng hôn.
Và… ảnh anh.
Càng nhìn, càng thấy tim nặng trĩu.
Cô mở máy tính, đặt tay lên bàn phím, định viết một dòng tin nhắn:
“Nếu anh đi, tôi sẽ nhớ.”
Nhưng rồi xóa.
Viết lại:
“Đi cẩn thận nhé.”
Lại xóa nữa.
Cuối cùng, cô chỉ nhìn trân trân vào màn hình trống, thở dài, rồi gập máy lại.
Sáng hôm sau, Hải Dương đến tiễn Gió về.
Con mèo nhỏ mà anh từng nhặt cùng cô đã đủ khỏe để trở lại với chủ cũ.
Cô vuốt ve Gió, mắt đỏ hoe.
“Nó sẽ nhớ anh đấy.”
“Còn cô?” Anh hỏi.
Cô sững lại, không trả lời.
Anh không chờ câu đáp, chỉ nói khẽ:
“Mai tôi đi rồi. Nếu trời mưa, cô đừng ra ngoài. Ở nhà, nghe nhạc nhẹ, pha cà phê — được không?”
Cô gật.
Anh mỉm cười, nhưng mắt lại buồn:
“Tôi không muốn cô lại sợ mưa, nhất là khi tôi không ở đây.”
Buổi chiều, trời bất ngờ đổ mưa —
một cơn mưa trái mùa, không dữ dội, chỉ lất phất như hơi thở.
Minh An ngồi trong nhà, nhìn ra cửa sổ.
Lần đầu tiên, cô không thấy sợ.
Nhưng cũng không thấy bình yên.
Cô lấy máy ảnh, mở lại tấm ảnh chụp hôm ở biển.
Cảnh anh và cô cùng nhìn ra xa, giữa khung trời lặng.
Chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại khiến cô muốn khóc.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Và biển — không còn im lặng nữa.
Nó gào lên nhẹ nhàng, như một lời từ biệt.
Sáng hôm sau.
Trước khi anh lên xe, cô chạy đến.
Thở hổn hển, áo mưa còn đọng giọt nước.
“Khoan đã!”
Anh quay lại, hơi ngạc nhiên: “Cô… dậy sớm vậy?”
“Anh quên áo khoác.”
“À…” Anh bật cười, “Cảm ơn.”
Cô đưa áo, nhưng không buông tay.
Một giây, hai giây — rồi cô nói thật nhanh:
“Anh đi đi, nhưng đừng biến mất. Tôi sợ một ngày nào đó mưa lại đến, mà anh không còn ở đây.”
Anh lặng người.
Rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.
“Minh An, tôi hứa. Khi mưa quay lại, tôi cũng sẽ về.”
Cô mím môi, gật đầu.
Không có lời tạm biệt nào đủ, chỉ có tiếng sóng vỗ đều dưới chân và mùi mưa còn sót lại trên tóc.
Anh đi.
Xe khuất dần sau hàng phi lao.
Cô đứng đó thật lâu, giữa khoảng trời sau mưa,
và chợt nhận ra — hóa ra, điều khiến biển không còn im lặng,
chính là khi trái tim mình đã biết gọi một cái tên.