Buổi chiều ấy, trời lại đổ mưa.
Không báo trước.
Chỉ là vài đám mây xám từ phía chân trời kéo đến, gió biển đổi hướng, và trong chốc lát, tiếng mưa rào đã bao trùm lên mọi âm thanh quen thuộc của thị trấn.
Minh An đang ở trong quán cà phê đối diện phòng khám thú y.
Cô ngồi sát cửa kính, máy ảnh đặt trên bàn, chụp những giọt nước đọng trên mặt kính trong cơn mưa. Cảnh vật ngoài kia mờ nhòe, con đường nhỏ vắng người, chỉ còn tiếng mưa lộp độp và hương cà phê thơm dìu dịu.
Cô cố gắng nói với chính mình rằng đó chỉ là một cơn mưa bình thường — như bao cơn mưa khác mà cô từng gặp.
Nhưng tiếng sấm đầu tiên nổ vang.
Ầm.
Ly cà phê trên tay run nhẹ. Hơi nóng bốc lên, hòa cùng một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Cô nhắm mắt lại. Tim đập nhanh. Âm thanh của mưa biến thành tiếng bánh xe nghiến trên đường, tiếng kim loại va chạm, tiếng hét xé gió.
Mọi thứ ập về cùng lúc.
Cô đứng bật dậy, làm đổ ly cà phê, hơi nước bắn ra vệt nâu trên váy. Cô không để ý. Chỉ kịp cầm túi, lao ra khỏi quán, chạy về hướng phòng trọ.
Mưa trút xuống nặng hơn, xối xả. Tiếng sấm vang lên lần nữa, chói tai.
Cô lấy tay bịt chặt hai tai, cúi gập người giữa đường, cố thở, nhưng không thể.
Bỗng ai đó nắm lấy tay cô.
Một giọng nói quen thuộc vang lên giữa cơn ồn ào:
“Minh An! Nhìn tôi này, không sao đâu.”
Hải Dương.
Anh đứng ngay trước mặt cô, người cũng ướt như mưa. Một tay giữ ô, tay kia nắm chặt lấy vai cô. Ánh mắt anh không hoảng loạn, chỉ có sự bình tĩnh vững vàng lạ thường.
“Nghe tôi nói này,” anh tiếp tục, giọng chậm và thấp, “Hít sâu vào, thở ra. Đừng nghĩ gì cả. Nhìn tôi thôi.”
Cô cố gắng làm theo, nhưng hơi thở vẫn gấp. Mưa tạt vào mặt, lạnh buốt. Anh nghiêng ô về phía cô, gần như để mình ướt hết.
Một lát sau, tiếng sấm xa dần. Chỉ còn tiếng mưa đều.
Khi cô có thể đứng thẳng, Hải Dương vẫn không buông tay.
“Ổn chưa?”
“Ừm…” Cô gật đầu, giọng khàn đặc. “Xin lỗi, tôi… chỉ là…”
“Không cần xin lỗi.” Anh mỉm cười nhẹ, giọng vẫn ấm như trước. “Ai cũng có nỗi sợ của mình. Cô không cần phải giải thích.”
Cô nhìn anh, ướt sũng, áo dính chặt vào người, tóc nhỏ giọt, nhưng ánh mắt vẫn sáng.
“Mưa thế này, về nhà tôi đi. Gần hơn nhà trọ của cô.”
Cô định từ chối, nhưng sét lại lóe sáng trên bầu trời, tiếp theo là tiếng sấm rền vang.
Phản xạ khiến cô nắm chặt lấy cánh tay anh.
Anh chỉ khẽ nói: “Đi thôi.”
Phòng khám thú y nhỏ nhưng ấm. Hương bạc hà nhẹ lan trong không khí. Anh đưa cô chiếc khăn khô và áo khoác.
“Thay tạm đi, kẻo cảm.”
Cô gật, hơi ngượng. Trong lúc cô thay áo trong phòng nhỏ phía sau, anh lặng lẽ nấu trà gừng. Con mèo Gió thấy cô về, kêu meo một tiếng, nhảy phốc lên đùi cô khi cô ngồi xuống ghế.
“Có vẻ nó nhớ cô rồi,” anh nói, đặt cốc trà trước mặt cô.
Minh An xoa đầu mèo. “Tôi mới nuôi nó có hai ngày thôi.”
“Vậy mà nó đã quen mùi rồi. Thú nuôi cảm nhận được lòng người đấy.”
Cô bật cười nhẹ, tay nắm cốc trà ấm.
“Hồi nãy… cảm ơn anh.”
“Không có gì. Tôi tình cờ nhìn thấy cô chạy ra khỏi quán.”
“Anh biết tôi sợ sấm à?”
Anh lắc đầu. “Không, nhưng tôi biết ánh mắt của người đang hoảng loạn. Tôi từng thấy nó trong gương.”
Cô khựng lại.
“Trong gương?”
“Ừ. Ngày tôi bị bỏ lại trước lễ cưới.” Anh nói nhẹ như gió. “Cũng có sấm, có mưa. Tôi cứ nghĩ mình chẳng sợ gì, nhưng thật ra chỉ là đang giả vờ mạnh mẽ.”
Anh cười, không chua chát, không tự thương.
“Vậy nên, khi nhìn thấy cô, tôi hiểu ngay.”
Cô nhìn anh thật lâu.
Có thứ gì đó trong lòng bỗng mềm đi, như mặt biển sau một trận gió.
“Anh không trách cô ấy sao?”
“Không. Có lẽ vì cô ấy không còn yêu tôi nữa. Mà người ta hết yêu, thì chẳng có tội gì.”
Cô cúi xuống, tay vuốt lông mèo Gió. “Anh dễ tha thứ nhỉ.”
“Không phải. Chỉ là tôi chọn cách khác để sống.” Anh nhìn ra cửa sổ, nơi mưa vẫn rơi lộp độp. “Cô biết không, mưa có thể khiến người ta sợ, nhưng cũng có thể khiến người ta thấy mình vẫn đang sống. Vì chỉ người còn nghe được tiếng mưa, mới biết tim mình còn đập.”
Cô không nói gì.
Nhưng trong lòng, từng lời của anh như một nhịp sóng nhỏ, gõ vào nơi sâu nhất mà cô từng khép kín.
Trời tạnh dần.
Minh An ngồi lại lâu hơn dự định, chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng mèo kêu khe khẽ, và tiếng tim mình đập đều đặn.
Cô chụp một tấm ảnh — không phải của anh, cũng không phải của con mèo.
Chỉ là tấm ảnh cửa sổ ướt mưa, ánh sáng rọi nghiêng, phản chiếu một phần khuôn mặt anh trong khung kính.
Một tấm ảnh mờ, nhưng đủ để giữ lại cảm giác ấm áp lúc này.
Khi cô ra về, anh đưa cô đến tận cửa.
“Mưa dừng rồi, nhưng đường trơn. Đi cẩn thận.”
“Ừ. Tôi sẽ trả áo cho anh sau.”
“Không cần vội. Cứ coi là anh cho mượn dài hạn.”
Cô mỉm cười.
Trước khi bước đi, cô quay lại, khẽ nói:
“Hôm nay… nhờ anh mà tôi không còn sợ tiếng sấm nữa.”
Anh nhìn cô, nụ cười rất khẽ.
“Không phải nhờ anh đâu. Là nhờ chính cô – vì cô đã không bỏ chạy lần này.”
Tối đó, khi về đến phòng, Minh An treo chiếc áo khoác của anh cạnh ô xanh. Hai vật nhỏ, nhưng lại khiến căn phòng trống trải của cô có cảm giác như có người cùng ở.
Mưa lại rơi lác đác.
Cô mở cửa sổ, để tiếng mưa vọng vào, nhắm mắt lại, lắng nghe.
Lần đầu tiên, giữa âm thanh từng khiến cô run rẩy, cô lại nghe được nhịp đập rõ ràng trong lồng ngực mình.
Không phải tiếng sấm.
Mà là tiếng tim — của chính cô, và đâu đó, dường như hòa nhịp cùng một nhịp khác.