Minh An thường nói với bản thân rằng, máy ảnh là cách cô giữ lại những điều đang dần trôi qua.
Nhưng đôi khi, có những khoảnh khắc không ai chụp — vẫn cứ tồn tại, len vào tim như ánh nắng mỏng trên mặt biển.
Buổi sáng, khi Gió chạy nhảy quanh phòng, cô ngồi bên bàn, sắp xếp lại ảnh sau mấy ngày chụp ở bờ biển.
Ánh sáng chiếu qua rèm, rơi trên mặt bàn phủ đầy tấm phim. Cô cắm tai nghe, để nhạc nhỏ đủ nghe tiếng sóng, rồi tỉ mỉ chọn từng tấm.
Ảnh biển.
Ảnh cúc dại.
Ảnh hoàng hôn hôm trước…
Nhưng đến một loạt ảnh giữa cuộn phim, cô dừng lại.
Đó là những bức cô không nhớ đã chụp — góc chụp lạ, ánh sáng vừa vặn, bố cục hoàn chỉnh, nhưng điều khiến cô sững người là… trong mỗi tấm, đều có bóng lưng của Hải Dương.
Anh đứng cạnh biển, đôi khi quay lưng, đôi khi nghiêng mặt cười.
Một tấm, anh đang cầm máy ảnh, nhìn thẳng về phía cô — hoặc đúng hơn, về phía ống kính.
“Lạ thật…” cô thì thầm.
Cô nhớ rõ hôm ấy chỉ có hai người. Cô đặt máy trên chân máy, bật chế độ hẹn giờ để chụp cảnh hoàng hôn.
Nhưng… sao lại có những tấm chụp riêng anh, góc chụp gần đến mức phải do người đứng sau ống kính thực hiện?
Cô lật tiếp — có tấm anh đang cúi buộc dây giày, nắng rọi lên vai, tóc anh bay nhẹ theo gió. Một tấm khác, anh đang ngồi bên bờ cát, tay vuốt Gió đang nằm cạnh.
Cô cười khẽ. Không hiểu sao lòng bỗng mềm đi, như vừa phát hiện ra một bí mật không ai nói.
Chiều, cô mang theo mấy bức ảnh ấy sang phòng khám.
Hải Dương đang thay băng cho một con chó bị thương ở chân. Anh ngẩng đầu, nở nụ cười quen thuộc:
“Đến thăm bệnh nhân hay bác sĩ?”
“Cả hai.” Cô đưa phong bì ảnh cho anh. “Anh xem cái này.”
Anh lau tay, nhận lấy. Mắt anh hơi mở to khi nhìn vào những bức ảnh.
“Cô chụp lúc nào vậy?”
“Không nhớ. Chắc là máy tự bấm.”
“Máy tự bấm?” Anh bật cười. “Hay là ai đó lén bấm giúp?”
“Anh nói gì cơ?”
“Không có gì.” Anh trả lại, ánh mắt có chút trêu chọc. “Nhưng góc chụp đẹp đấy. Cô có năng khiếu chụp… người mình thích.”
Minh An khựng lại.
“Anh nói linh tinh gì thế?”
“Tôi chỉ nói là cảm giác thôi.” Anh nhún vai, giọng nhẹ như gió biển. “Những tấm ảnh có hồn nhất là khi người chụp có cảm xúc thật.”
Cô im lặng, nhìn sang hướng khác.
Bên ngoài cửa, nắng hắt lên những tán cây rung rinh. Con mèo Gió nằm duỗi mình trên ghế, thỉnh thoảng mở mắt nhìn hai người.
Không khí trong phòng chậm lại — ấm áp mà ngượng ngùng.
Cô lảng sang chuyện khác:
“Anh có bao giờ nghĩ… con người ta chỉ chụp để giữ lại những gì sắp mất không?”
Anh suy nghĩ một chút rồi đáp:
“Không. Tôi nghĩ người ta chụp để giữ lại những gì khiến họ muốn sống tiếp.”
Câu trả lời làm cô bất giác nhìn anh thật lâu.
Tối hôm đó, cô ngồi trong phòng, trải ảnh ra bàn.
Những tấm hình anh cười giữa nắng, vuốt mèo, hoặc đứng nhìn biển xa — tất cả đều khiến lòng cô dậy lên cảm giác kỳ lạ.
Cô nhớ giọng nói anh khi trấn an cô dưới mưa.
Nhớ ánh mắt anh lúc nói “Người chỉ hết yêu, chứ không có tội.”
Nhớ dáng anh đi giữa con đường đầy sương sớm, tay cầm ô xanh.
Một cảm xúc lặng lẽ, không có tên, nhưng mỗi lần nghĩ đến, trái tim lại khẽ nhói — như cơn sóng vỗ nhẹ mà không chịu tan.
Đêm khuya.
Ngoài cửa sổ, tiếng sóng vọng vào, nhịp đều như hơi thở.
Gió nhảy lên bàn, nằm giữa đống ảnh, cuộn người.
Minh An cầm máy, ngắm qua ống kính. Cô bấm nhẹ.
Tấm ảnh hiện ra — một con mèo đang ngủ, bên cạnh là ánh đèn vàng hắt qua khung cửa, tạo thành đường viền dịu dàng.
Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra:
Từ khi gặp Hải Dương, những bức ảnh của cô không còn lạnh lẽo nữa.
Chúng có hơi ấm. Có cảm xúc. Có nhịp thở.
Và có anh.
Ngày hôm sau, cô mang vài bức ảnh ra tiệm in.
Cô chọn khổ nhỏ, rồi đặt vào khung gỗ đơn giản. Khi chủ tiệm hỏi:
“Cô chụp người yêu à?”
Cô thoáng sững.
Rồi khẽ cười, đáp:
“Chưa phải.”
Buổi chiều, cô đem tấm ảnh đã đóng khung đến phòng khám, để trên quầy thu ngân.
“Cái này… tặng anh.”
Hải Dương nhìn qua. Đó là tấm anh đang đứng cạnh biển, nắng chiếu lên vai, ánh mắt nhìn xa xăm.
“Cô chụp lúc nào thế?”
“Không nhớ.”
“Thế tặng vì gì?”
“Vì nó khiến tôi muốn sống tiếp.”
Anh ngạc nhiên.
Cô cười, nụ cười dịu như sóng. “Giống như anh từng nói.”
Anh im lặng một lúc lâu, rồi nói khẽ:
“Vậy còn tôi… nếu muốn giữ lại điều khiến mình muốn sống, thì tôi nên làm gì?”
Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt anh.
Ánh nhìn ấy ấm, sâu, không có sự đùa giỡn thường ngày.
Tim cô đập mạnh.
“Anh… chụp lại đi.” Cô đáp, giọng nhỏ. “Nếu đó là điều anh muốn giữ.”
Hải Dương mỉm cười, cầm máy lên, hướng ống kính về phía cô.
“Được. Nhưng đừng trách nếu sau này cô là người trong ảnh.”
Cô không trả lời.
Chỉ nghe tiếng tách vang lên — âm thanh nhỏ nhưng khiến không gian như ngừng lại.
Tối hôm đó, Minh An mở điện thoại, nhận được tin nhắn:
“Ảnh hôm nay đẹp lắm.
Nhưng hình như tôi không chỉ chụp ảnh nữa.”
Cô nhìn dòng chữ rất lâu.
Gió nằm ngủ bên cạnh, tiếng sóng vỗ xa xa.
Cô không trả lời, chỉ mỉm cười.
Ngoài kia, bầu trời đang đầy sao — thứ cô từng không dám nhìn, giờ lại khiến cô muốn ngắm mãi.