sau cơn mưa, là em

Chương 6: Ảnh chung khung hình


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng sớm, tiếng sóng đánh nhịp đều ngoài bãi biển.

Thị trấn nhỏ tỉnh dậy trong làn sương nhạt, ánh nắng đầu tiên khẽ soi qua những mái ngói, vẽ lên con đường ven biển những vệt sáng dịu dàng.

Minh An mang máy ảnh ra ngoài, định chụp vài tấm cho bộ ảnh mới — đề tài “Sau mưa”.

Gió, con mèo nhỏ, lon ton chạy theo, vừa đi vừa kêu meo meo như đang trò chuyện.

Phòng khám của Hải Dương nằm cuối con phố. Cửa đã mở, anh đang tưới cây ngoài hiên, áo sơ mi trắng xắn tay, tóc hơi rối vì gió biển.

Cô đứng lại, nhìn anh trong chốc lát — không hiểu sao, khoảnh khắc ấy bình yên đến lạ.

“Cô nhiếp ảnh gia dậy sớm thế?” Anh quay lại, mỉm cười.

“Hôm nay trời đẹp, bỏ lỡ ánh sáng này phí lắm.”

“Thế chụp luôn đi. Tôi làm mẫu cho.”

“Anh mà cũng chịu làm mẫu à?”

“Còn lâu mới được ai mời chụp đấy.” Anh cười, nheo mắt. “Cô không nỡ từ chối đâu, đúng không?”

Cô bật cười, giơ máy lên. Ống kính bắt được hình anh giữa nắng, giọt nước từ bình tưới lấp lánh quanh vai, gió thổi nhẹ làm bay tà áo.

Click.

Click.

Cô xem lại qua màn hình — ảnh rất đẹp, tự nhiên, có gì đó thật sống động.

“Anh có tố chất người mẫu đấy.”

“Thật à?” Anh nghiêng đầu. “Hay tại nhiếp ảnh gia giỏi quá?”

Cô không trả lời, chỉ cúi xuống để giấu nụ cười.

Sau đó, họ cùng đi dọc bờ biển. Gió chạy quanh, để lại dấu chân nhỏ trên cát.

Minh An chụp liên tục, còn Hải Dương thỉnh thoảng giúp cô chỉnh tripod, giữ ô che nắng, hoặc đứng cạnh cô, cùng ngắm khung hình qua ống kính.

Khi ánh mặt trời lên cao, họ tìm chỗ nghỉ dưới bóng dừa.

“Cô chụp nhiều vậy, có bao giờ thấy… mệt không?” anh hỏi, giọng nhẹ như gió.

“Có chứ.”

“Vậy sao vẫn tiếp tục?”

“Vì tôi sợ nếu dừng lại, sẽ quên mất lý do mình bắt đầu.”

Anh im lặng, nhìn cô qua tán nắng lấp lóa.

“Cô có nhiều điều sợ nhỉ.”

“Ừ, nhiều lắm. Nhưng…” cô nhìn ra biển, “tôi đang học cách đối diện. Giống như tiếng mưa vậy, hóa ra chỉ cần không chạy trốn, nó cũng không còn đáng sợ nữa.”

Anh khẽ cười.

“Cô đang tiến bộ, Minh An.”

“Anh nói như thầy giáo ấy.”

“Thế học trò có ngoan không?”

“Không chắc. Còn tùy thầy dạy có tốt không.”

Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Tiếng cười hòa vào gió, tan dần trên sóng.

Buổi chiều, khi sắp về, Hải Dương đề nghị:

“Hay là hôm nay cô cho tôi chụp thử?”

“Anh à?”

“Ừ. Cô toàn chụp người khác, hiếm khi có ảnh của mình. Tôi muốn đổi vai một chút.”

Minh An hơi ngần ngại, nhưng rồi gật đầu.

Anh cầm máy cô, chăm chú chỉnh tiêu cự, nghiêm túc đến mức cô thấy buồn cười.

“Nhìn sang đây.”

Cô làm theo, đứng trên bãi cát, phía sau là biển xanh và ánh hoàng hôn đang buông.

“Cười nhẹ thôi.” Anh nói, giọng thấp, dịu.

“Thế này đủ chưa?”

“Chưa. Cười như lúc cô chụp mèo Gió ấy.”

Cô bật cười thật. Click!

Một khoảnh khắc giản dị mà đẹp đến nao lòng.

“Để tôi xem lại.” Cô bước tới gần, nhìn qua màn hình máy ảnh.

Họ cùng cúi xuống, vai chạm nhẹ vào nhau.

Tấm ảnh hiện ra — cô trong nắng, tóc bay nhẹ, ánh mắt sáng trong. Nhưng điều làm cô sững lại không phải là chính mình, mà là hình phản chiếu trong kính ngắm: anh đang nhìn cô.

Cô chưa kịp nói gì, anh đã cười:

“Đẹp không?”

“…Ừ, khá ổn.”

“Vì có người trong ảnh mà tôi thích.”

Câu nói bình thản, không màu mè, không trêu ghẹo.

Nhưng tim cô khẽ run, như mặt nước bị gió lướt qua.

Buổi tối, anh gửi ảnh qua điện thoại.

Trong tin nhắn chỉ có một câu:

“Cô bảo tôi chụp điều khiến mình muốn giữ lại, đúng không?”

Dưới đó là tấm ảnh — hai người trong cùng khung hình, cô đang cười, còn anh nghiêng đầu nhìn.

Ánh hoàng hôn bao phủ cả hai, mềm và ấm như hơi thở.

Minh An nhìn thật lâu.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, cô không muốn xóa đi bất kỳ bức ảnh nào.

Ngày hôm sau, cô ghé phòng khám.

“Anh định đăng ảnh này lên mạng à?”

“Không. Tôi không muốn chia sẻ nó với ai khác.”

“Vì sợ người ta nhìn thấy cô à?” cô trêu.

“Không. Vì sợ người ta nhìn thấy tôi — khi đang hạnh phúc.”

Câu nói ấy khiến cô không biết phải đáp thế nào.

Một phần tim cô, nhẹ như cánh sóng, lại vừa run như giọt mưa đầu mùa.

Chiều xuống, họ cùng dắt Gió đi dạo dọc bờ biển.

Trời lặng, mặt nước phẳng lặng phản chiếu bầu trời.

Anh nói khẽ:

“Cô biết không, từ ngày gặp cô, tôi thấy mưa cũng dễ chịu hơn.”

“Anh đừng nói thế, kẻo trời lại đổ mưa thật bây giờ.”

“Thì tốt. Vì mỗi lần mưa, tôi lại có cớ để gặp cô.”

Cô cười, cúi xuống nhặt một vỏ sò, giấu đi gương mặt đang nóng lên.

Anh nhìn cô, ánh mắt mềm như sóng vỗ.

Tối, về nhà, cô rửa tấm ảnh hôm trước.

Lần đầu tiên, cô không thấy mình đơn độc trong khung hình.

Phía sau cô, có người đứng cạnh — không nói gì, chỉ lặng yên nhưng đủ để cô cảm thấy được tồn tại.

Cô viết lên mặt sau ảnh một dòng nhỏ:

“Nếu sau này mưa đến, tôi sẽ không trốn nữa.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×