sau cơn mưa là nắng

Chương 2: 3 ngày sau


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ba ngày sau, Minh An trở lại bệnh viện.

Cô mang theo máy ảnh, pin sạc đầy, vài tấm film, và cả một chút hồi hộp không hiểu từ đâu đến.

Buổi gây quỹ diễn ra ở sân sau – nơi có mái hiên che tạm, ghế xếp gọn, và tiếng loa rè rè phát những bản nhạc cũ. Trẻ con cười, người già ngồi trò chuyện, mưa lất phất rơi nhẹ như tơ.

Thiên Khải xuất hiện muộn, trong chiếc áo mưa mỏng.

Anh bước đến cạnh cô, nhẹ giọng:

“Cô đến sớm nhỉ.”

“Tôi sợ trễ sẽ lỡ ánh sáng.” – cô đáp, mắt vẫn nhìn qua ống kính.

“Lúc nãy tôi thấy cô chụp đứa bé kia.”

Anh chỉ tay về phía một cậu bé cụt tay, đang cười rạng rỡ khi được tặng quả bóng đỏ.

“Cô định chụp như thế nào?”

“Tôi muốn giữ lại khoảnh khắc cậu ấy nhìn quả bóng bay lên. Dù tay không chạm được, ánh mắt vẫn đẹp.”

Anh gật đầu, im lặng.

Trong khoảnh khắc ấy, cô nghe tiếng tim mình khẽ đập. Không biết vì cảm xúc nghề nghiệp hay điều gì khác.

Khi buổi chụp kết thúc, trời lại đổ mưa lớn.

Cô và anh trú tạm dưới mái hiên nhỏ sau bệnh viện.

Cô co người lại, đưa máy ảnh ra trước ngực che nước. Anh nhìn cô, mỉm cười:

“Máy ảnh quan trọng vậy sao?”

“Quan trọng hơn cả ô.” – cô đáp, nửa đùa nửa thật.

“Còn bản thân cô thì sao? Có bao giờ tự che cho mình chưa?”

Câu hỏi ấy làm cô sững người.

Cô lảng sang chuyện khác:

“Tôi thích mưa. Mưa khiến mọi thứ trôi đi nhanh hơn.”

“Có lẽ. Nhưng cũng khiến người ta nhớ lâu hơn.” – anh nói.

Họ im lặng. Chỉ có tiếng mưa vỡ trên mái tôn, tiếng xe cấp cứu xa xa hú dài.

Cô nhìn sang anh. Trong ánh sáng lờ mờ, những giọt nước đọng trên tóc anh lấp lánh như sợi bạc.

Cô muốn chụp lại khoảnh khắc đó – nhưng không dám. Có lẽ, một phần vì sợ bức ảnh sẽ nói thay những điều cô chưa kịp hiểu về chính mình.

Khi mưa ngớt, họ cùng đi ra bãi xe.

Anh dừng lại trước khi rẽ lối, nói khẽ:

“Cô sống ở đâu để tôi tiện đưa về?”

“Không cần đâu, tôi quen đi bộ.”

“Mưa còn chưa tạnh hẳn.”

“Tôi thích vậy.”

Anh nhìn cô thêm một giây, rồi gật đầu.

“Vậy hẹn cô tuần sau. Nếu cô rảnh, tôi muốn nhờ chụp một vài tấm ảnh khác cho bệnh viện. Không cần gấp.”

“Được.” – cô đáp.

Rồi khẽ cười:

“Miễn là không nắng gắt.”

Anh cũng cười:

“Sau cơn mưa, chắc chắn sẽ có nắng.”

Tối đó, trong căn phòng nhỏ, Minh An bật đèn bàn, chuyển ảnh vào máy tính.

Những tấm ảnh mờ sương hiện lên, mỗi gương mặt, mỗi nụ cười đều mang một câu chuyện riêng. Cô dừng lại ở một tấm: hình Thiên Khải quay lưng giữa mưa, ánh sáng phản chiếu qua cửa kính làm anh như tan vào màn sương.

Cô phóng to bức ảnh.

Không hiểu sao, tim cô khẽ nhói.

Một cảm giác vừa thân thuộc vừa lạ lẫm, như thể cô từng bắt gặp ánh mắt ấy ở đâu đó – trong giấc mơ, hay trong một ký ức mà cô đã cố quên.

Ngoài kia, mưa vẫn chưa tạnh hẳn.

Giữa tiếng rơi rả rích, cô chợt nhớ lại một người – Lâm Nhi, người bạn thân đã mất năm xưa trong một vụ tai nạn.

Đêm ấy, cũng mưa thế này.

Cô nhớ rõ lời cuối cùng Nhi nói trước khi bỏ đi:

“Cậu luôn trốn sau ống kính, Minh An à. Đến khi nào cậu mới dám nhìn thẳng vào cảm xúc của mình?”

Giờ đây, dưới ánh đèn bàn, cô khẽ thì thầm:

“Có lẽ... đã đến lúc.”

Trong bệnh viện, Thiên Khải cũng đang ngồi một mình trong phòng trực.

Trên bàn là hồ sơ, cốc cà phê nguội, và một tấm ảnh cũ – hình một cô gái cười rạng rỡ dưới mưa. Anh vuốt nhẹ góc ảnh, ánh mắt xa xăm. Ngoài kia, sấm lại vang lên, kéo theo cơn mưa rào khác.

Anh ngẩng đầu, nhìn ra cửa sổ, thì thầm như nói với chính mình:

“Sau cơn mưa… sẽ lại là nắng, đúng không?”

Đêm đó, hai con người – ở hai nơi khác nhau, cùng ngồi lặng nhìn mưa, mang theo trong lòng cùng một nỗi trống trải.

Cả hai đều không biết, cuộc gặp ngắn ngủi trong buổi chiều mưa ấy sẽ khiến cuộc đời họ rẽ sang một hướng khác – nơi mà ký ức, nỗi đau và yêu thương đan xen, dệt nên một câu chuyện không ai trong họ ngờ tới.

“Có những cơn mưa không đến để làm ướt, mà để khiến người ta biết rằng trái tim mình vẫn đang đập.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×