sau cơn mưa là nắng

Chương 3: Ánh sáng qua khung cửa


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng thứ Hai, trời hửng nắng sau ba ngày mưa liên tục.

Ánh sáng rọi qua rèm cửa sổ phòng trọ của Minh An, loang vàng trên sàn gỗ cũ. Tiếng xe máy, tiếng rao hàng, tiếng chim sẻ đậu trên dây điện… Tất cả hòa thành thứ âm thanh rất “Sài Gòn”, vừa ồn ào vừa thân thuộc.

Cô mở mắt, thấy chiếc máy ảnh nằm ngay đầu giường, dây đeo xoắn nhẹ như một sợi ký ức còn vướng lại từ giấc mơ.

Đêm qua cô mơ thấy mưa.

Trong mưa, có ai đó đưa tay ra, nhưng cô không nắm lấy kịp.

Chỉ nhớ một ánh mắt, vừa ấm, vừa xa.

Minh An bật dậy, buộc tóc, khoác chiếc áo sơ mi nhạt màu và chiếc túi đeo chéo quen thuộc. Cô có buổi hẹn với bệnh viện để bàn chi tiết về dự án ảnh.

Trước khi ra khỏi cửa, cô dừng lại nhìn chiếc chậu xương rồng nhỏ đặt bên cửa sổ. Trên đất vẫn còn vệt nước mưa hôm qua. Cô khẽ mỉm cười – “Sau cơn mưa là nắng”, cô tự nhủ, rồi khép cửa lại.

Con đường dẫn đến bệnh viện sáng nay tấp nập người. Ánh nắng phản chiếu lên mặt đường ướt, khiến cả không gian lấp lánh như phủ một lớp thủy tinh.

Minh An vừa đi vừa quan sát.

Một ông cụ bán vé số ngồi tựa tường, một cô gái trẻ đang cười khi gọi điện, một đứa trẻ chạy lon ton trong áo đồng phục – tất cả đều lọt vào khung ngắm trong đầu cô, như những thước phim sống động của cuộc đời.

Cô nhận ra mình yêu cách Sài Gòn chuyển mình sau mỗi cơn mưa. Thành phố không ngủ. Nó chỉ thay đổi dáng đứng, rồi lại tiếp tục bước đi.

Khi cô đến nơi, Thiên Khải đang đứng trước hành lang bệnh viện, nói chuyện với một y tá. Anh vẫn trong bộ áo blouse trắng, tay cầm bảng ghi chép, nét mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt dịu dàng.

Cô dừng lại vài giây, nhìn anh qua khung cửa kính.

Không hiểu vì sao, mỗi lần thấy anh, lòng cô lại trùng xuống một nhịp, rồi lặng lẽ yên bình như mặt hồ.

“Minh An, cô đến sớm hơn tôi tưởng.” – Anh nói khi quay lại, nụ cười thoáng lên nơi khóe môi.

“Tôi quen đi sớm. Ánh sáng buổi sáng đẹp hơn.” – cô đáp, giọng nhỏ.

“Có lẽ vì vậy ảnh của cô luôn có gì đó rất thật.” – anh nói, giọng khẽ như khen, nhưng cũng như đang nói một điều sâu hơn thế.

Họ cùng đi dọc hành lang.

Tiếng bước chân vang lên đều đặn giữa nền gạch sáng, xen lẫn tiếng loa gọi tên bệnh nhân, tiếng giày y tá, tiếng cửa phòng khép mở.

Bệnh viện buổi sáng giống như một thế giới riêng – nơi người ta chiến đấu, hi vọng, và đôi khi, từ bỏ.

Trong phòng hội trường nhỏ, Minh An được giới thiệu dự án:

Một chuỗi ảnh mang tên “Những người mỉm cười sau giông bão” – ghi lại những bệnh nhân đã vượt qua bệnh tật.

Cô sẽ chụp trong suốt hai tuần, ở nhiều khoa khác nhau.

Mỗi nhân vật có một câu chuyện riêng: người chiến thắng ung thư, người bị tai nạn rồi hồi phục, trẻ em mồ côi sau đại dịch…

Nghe đến đây, cô khẽ siết chặt dây đeo máy ảnh. Trong lòng dâng lên một cảm giác lạ – vừa xúc động, vừa sợ hãi.

Cô sợ phải nhìn thấy những đôi mắt giống như người bạn thân năm xưa – ánh mắt đang mỉm cười mà sâu bên trong là vết thương chưa lành.

“Cô ổn chứ?” – Thiên Khải hỏi khi thấy cô trầm ngâm.

“À… tôi chỉ đang nghĩ về cách chụp.”

“Nếu cần, tôi có thể đi cùng cô vài buổi đầu.”

“Anh rảnh sao?”

“Không. Nhưng tôi nghĩ… mình nên làm.”

Câu nói đơn giản, nhưng ánh mắt anh lúc ấy khiến cô ngạc nhiên. Không phải thương hại, mà là một kiểu đồng cảm rất tĩnh lặng, như thể anh cũng đang tìm cách chữa lành điều gì đó trong chính mình.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×