sau cơn mưa là nắng

Chương 4: Buổi chụp hình đầu tiên


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Minh An cẩn thận chỉnh ánh sáng, lùi lại vài bước. Trước ống kính của cô là một người đàn ông trung niên mất một bên chân, đang ngồi trên giường, tay cầm cuốn sổ nhỏ vẽ nguệch ngoạc những bông hoa.

Cô cúi xuống, nói nhỏ:

“Bác có thể nhìn ra cửa sổ được không ạ?”

“Để làm gì?” – ông hỏi, giọng khàn.

“Vì ở đó có ánh sáng đẹp.”

Ông cười, hơi nghiêng người, và cô bấm máy.

Trong khoảnh khắc, qua ống kính, Minh An thấy rõ đôi mắt ấy – không phải nỗi buồn, mà là sự bình thản sau bão tố.

Cô bấm thêm hai tấm nữa, rồi khẽ cúi đầu cảm ơn.

“Ảnh của cô chắc đẹp lắm,” ông nói, “nhưng nhớ đừng xóa những vết sẹo trong hình nhé. Chúng cũng là một phần của tôi.”

Cô mỉm cười, cổ họng nghẹn lại.

“Vâng, cháu hứa.”

Buổi trưa, khi ra khỏi phòng chụp, Thiên Khải đang đợi cô ở hành lang.

Anh cầm hai ly cà phê giấy, đưa một ly cho cô.

“Uống đi, cô chụp cả buổi sáng rồi.”

“Anh mua khi nào?”

“Trong lúc cô mải mê chụp người ta.” – Anh cười nhẹ. “Tôi chưa từng thấy ai nhìn một người bệnh mà ánh mắt dịu như thế.”

“Tôi chỉ cố chụp họ thật nhất thôi.”

“Cô biết không…” – anh ngừng lại, nhìn ra xa – “nhiều khi, người ta cần một tấm ảnh để tin rằng mình đã từng mạnh mẽ.”

Câu nói ấy khiến cô khựng lại.

Cô ngước nhìn anh, thấy ánh nắng xiên qua cửa sổ, rọi xuống vai anh, làm đường viền gương mặt anh sáng lên, dịu dàng đến khó tả.

Khoảnh khắc đó, cô biết tim mình vừa khẽ rung lên – không phải vì thương, mà vì thấy được một phần bản thân trong người đối diện.

Chiều, họ cùng xuống khu vườn nhỏ sau bệnh viện – nơi trồng vài luống hoa giấy và dăm chậu lan.

Anh kể rằng vườn này do một bệnh nhân từng chăm. Giờ người ấy đã khỏi bệnh, nhưng vẫn thỉnh thoảng quay lại.

“Người ta bảo, khi trồng cây, là khi trái tim họ vẫn tin vào ngày mai.” – anh nói.

Cô khẽ đáp:

“Tôi từng trồng cây. Nhưng nó chết vì tôi quên tưới nước.”

“Có lẽ cô bận sống.”

“Hoặc bận quên.”

“Vậy thì, bây giờ, cô có muốn trồng lại không?” – anh hỏi, giọng nhỏ.

Cô nhìn anh, thấy trong ánh mắt ấy có điều gì rất thật.

“Có lẽ… lần này, tôi sẽ tưới đều.”

Họ cùng cười.

Tiếng cười nhỏ, nhưng đủ để làm gió trong vườn khẽ lay.

Tối về, Minh An ngồi sắp xếp ảnh.

Những gương mặt hiện lên – có nụ cười, có nước mắt, có sự bình thản.

Và giữa tất cả, ánh mắt của Thiên Khải lẫn vào, dịu dàng và sâu như mặt hồ sau mưa.

Cô mở điện thoại, ngập ngừng gõ tin nhắn:

“Cảm ơn anh vì hôm nay.”

Nhưng rồi lại xóa đi.

Cô không biết nên gọi anh là “bác sĩ”, “anh”, hay chỉ đơn giản là “người đi cùng dưới mưa”.

Thay vào đó, cô mở thư viện ảnh, phóng to một bức – hình bóng hai người đứng bên cửa sổ, ánh sáng rọi qua tấm rèm, vẽ thành một đường vàng nhạt trên má anh.

Bức ảnh ấy, cô đặt tên: “Ánh sáng qua khung cửa.”

Ở bệnh viện, Thiên Khải vừa kết thúc ca trực đêm.

Anh mở điện thoại, nhìn tin nhắn chưa gửi của mình:

“Nếu cô thấy mệt, đừng cố chụp. Sức khỏe quan trọng hơn ảnh.”

Anh định gửi, rồi thôi.

Anh sợ mình đang bước quá gần vào thế giới của cô gái ấy – một thế giới đầy hình ảnh nhưng trống vắng hơi người.

Anh mở ngăn kéo, lấy ra bức ảnh cũ.

Trong ảnh là một cô gái khác, đứng giữa rừng thông, tay cầm ô, cười tươi – nụ cười mà anh từng tin sẽ là bình minh của đời mình.

Anh đặt bức ảnh xuống, khẽ nói:

“Nhiều khi, sau cơn mưa, không phải ai cũng thấy nắng. Nhưng… có lẽ mình đang nhìn thấy rồi, Lâm Nhi à.”

Gió đêm thổi qua cửa sổ, làm mảnh giấy rung nhẹ.

Một giọt nước mưa rơi xuống mép bàn – không biết từ đâu, chỉ nghe tiếng nhỏ, gọn, như nhịp tim vừa run lên.

Minh An không ngủ được.

Cô mở laptop, bắt đầu viết ghi chú cho từng nhân vật mình đã chụp, như một thói quen để hiểu hơn về con người họ.

Khi đến dòng thứ tám, cô dừng lại.

Cô viết:

“Thiên Khải – bác sĩ. Người chữa lành vết thương cho người khác, nhưng dường như vẫn còn một vết thương chưa khép.”

Cô nhìn dòng chữ ấy thật lâu, rồi mỉm cười buồn.

“Chúng ta đều giống nhau cả thôi.”

Ngoài kia, thành phố lên đèn. Mưa không còn, chỉ còn hơi ẩm len qua khe cửa, làm cô thấy lòng mình nhẹ như sương.

Trong không gian im lặng, cô nghe rõ tiếng đồng hồ kêu nhè nhẹ – từng nhịp như gõ vào lòng.

Một cảm giác rất lạ – không cô đơn, nhưng cũng chưa đủ ấm.

Như thể, ánh nắng đang chờ ở cuối một cơn mưa rất dài.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×