sau cơn mưa là nắng

Chương 6: Thời gian bị đóng băng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Thế giới như ngừng lại.

Tim cô thắt lại, hơi thở đứt quãng.

Bức ảnh ấy, cô từng chụp. Cách đây ba năm, ở Đà Lạt, trong chuyến đi cuối cùng trước khi Nhi mất.

Nhi cười, cầm ô giữa rừng thông, áo khoác xanh. Ánh nắng hôm đó chiếu xiên, hắt lên má cô ấy — chính là khung ảnh mà Minh An từng coi là đẹp nhất đời mình.

Và giờ, nó đang nằm ở đây, trong phòng làm việc của Thiên Khải.

Cô đứng chết lặng.

Mọi tiếng động xung quanh biến mất, chỉ còn lại âm thanh của quá khứ gõ nhè nhẹ trong đầu.

“Cô sao thế?” – Thiên Khải hỏi, giọng lo lắng.

“Tại sao… anh lại có bức ảnh này?” – cô hỏi, giọng run.

Anh nhìn theo ánh mắt cô, rồi im lặng.

Khoảng không giữa họ bỗng chốc nặng nề đến nghẹt thở.

“Đó… là Lâm Nhi.” – anh nói.

“Anh biết cô ấy?”

“Cô ấy từng là vị hôn thê của tôi.”

Minh An cảm thấy chân mình như không còn đứng vững.

Từng lời của anh như mũi kim nhỏ, xuyên qua ký ức mà cô tưởng đã chôn vùi.

Cô cố cười, nhưng giọng lạc đi:

“Thật… trùng hợp.”

“Không phải trùng hợp.” – anh nói chậm, ánh mắt buồn. “Tôi biết cô từng là bạn thân của Nhi.”

Không khí vỡ vụn.

“Anh biết… từ khi nào?”

“Từ ngày đầu tôi thấy cô.” – anh nói. “Khi cô giơ máy lên giữa mưa… ánh mắt ấy giống hệt Nhi. Nhưng tôi biết cô là Minh An. Tôi đã từng đọc lá thư cô gửi cho Nhi sau tang lễ. Nhi giữ lại mọi thứ trong máy ảnh của cô ấy.”

Cô lùi lại, nghẹn giọng:

“Anh theo dõi tôi sao?”

“Không. Tôi chỉ… không thể quên Nhi. Và rồi khi gặp cô, tôi nghĩ… có lẽ định mệnh muốn tôi gặp lại một phần của quá khứ.”

Cô lắc đầu, nước mắt rơi.

“Anh sai rồi. Tôi không phải cô ấy. Tôi chỉ là người khiến cô ấy rời khỏi nhà hôm đó.”

Câu nói bật ra như lưỡi dao.

Anh sững người.

“Rời khỏi nhà?”

“Tôi và cô ấy cãi nhau. Tôi nói những lời không nên. Cô ấy giận, bỏ đi giữa mưa… và rồi…”

Cô nghẹn.

Căn phòng im lặng đến nặng nề.

Anh buông một hơi dài.

“Tôi không biết.”

“Giờ thì anh biết rồi.”

Cô quay lưng, định đi, nhưng anh giữ lại.

“Minh An, đừng đi.”

“Buông ra. Chúng ta đã sai ngay từ đầu.”

“Không. Cô không sai. Cô cũng là người mất mát.”

Cô quay lại, nước mắt lăn dài:

“Nhưng tôi là lý do khiến người anh yêu chết.”

Họ im.

Thời gian ngưng lại trong những giọt nước mắt không rơi thêm nữa.

Rồi Minh An gỡ tay anh ra, bước ra khỏi phòng.

Mưa lại rơi ngoài cửa sổ, lẫn với tiếng còi xe và tiếng gọi bệnh nhân.

Thiên Khải đứng nhìn theo, ánh mắt đau như bị cắt.

Anh muốn chạy theo, nhưng không thể. Bởi anh biết, mọi lời bây giờ đều vô nghĩa.

Minh An rời bệnh viện, đi bộ dọc theo con đường ngập nước.

Bầu trời xám, từng giọt mưa nhỏ rơi trên tóc, hòa cùng nước mắt.

Mọi ký ức ùa về như một thước phim ngược: buổi chiều ở Đà Lạt, hai cô gái ngồi bên bờ hồ cười đùa, ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt nước, và lời Nhi khẽ nói:

“Nếu có ngày tôi biến mất, cậu sẽ chụp lại bầu trời thay tôi nhé?”

Minh An từng cười:

“Ngốc thật, ai lại nói chuyện kiểu đó.”

Nhưng giờ đây, giữa mưa, cô mới hiểu… có những lời chia tay đến mà không báo trước.

Cô về phòng, mở laptop, xem lại thư viện ảnh cũ.

Những bức ảnh của Nhi vẫn ở đó – nụ cười, ánh mắt, dáng đi, tất cả.

Cô chạm vào màn hình, thì thầm:

“Tớ tưởng mình quên được rồi, Nhi à.”

Bên ngoài, tiếng mưa rơi lộp độp, tiếng tàu điện chạy xa xa, tất cả hòa vào một bản nhạc u buồn.

Cô gục đầu xuống bàn, nức nở.

Đêm đó, Thiên Khải không về nhà.

Anh ngồi trong phòng trực, nhìn bức ảnh của Nhi thật lâu.

Rồi anh mở ngăn tủ, lấy ra cuốn sổ cũ. Trong đó, ngoài những dòng nhật ký y học, còn một bức thư chưa gửi:

“Nhi à, nếu có kiếp sau, anh mong chúng ta đừng gặp nhau sớm quá. Anh đã không cứu được em, cũng không cứu được bản thân mình. Nhưng hôm nay, anh gặp một người – cô ấy có ánh mắt của em, nhưng mang nỗi buồn của chính mình. Anh không biết đó là sự trùng hợp, hay một phép thử của số phận.”

Anh gập sổ lại, tự hỏi:

“Nếu Nhi còn sống, cô ấy có tha thứ cho anh không? Hay cho cả Minh An?”

Sáng hôm sau, Minh An dậy muộn.

Trời vẫn mưa, nhưng nhẹ hơn.

Cô pha cà phê, ngồi bên cửa sổ, nhìn dòng người qua lại. Một chú mèo chạy qua mái hiên, ướt sũng, nhưng vẫn kêu “meo” nhỏ như để nhắc rằng: Mưa rồi cũng tạnh thôi.

Cô mở điện thoại – tin nhắn chưa đọc từ Thiên Khải:

“Tôi xin lỗi vì đã im lặng quá lâu.”

“Tôi chưa từng nghĩ cô có lỗi. Tôi chỉ không biết phải làm gì khi quá khứ và hiện tại va vào nhau.”

“Nếu cô muốn, tôi sẽ rời dự án này.”

Cô đọc, nhưng không trả lời.

Thay vào đó, cô mở máy ảnh, lắp thẻ nhớ mới, bước ra ngoài.

Hôm nay, cô muốn chụp trời mưa. Không người, không nụ cười, chỉ mưa và ánh sáng.

Vì đôi khi, chỉ cần nhìn mưa rơi, người ta mới biết mình vẫn còn sống.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×