Ngoài cửa sổ, nắng đã nghiêng.
Ánh sáng vàng len vào căn phòng, rọi lên hai ly trà đang tỏa khói.
Cả hai im lặng, nhưng không còn ngột ngạt như trước.
Thiên Khải nhìn về phía cô:
“Tôi nghĩ… Lâm Nhi sẽ vui khi biết chúng ta đã gặp lại nhau, không phải để trách, mà để hiểu.”
“Cô ấy từng nói, người ta chỉ thật sự sống khi biết tha thứ.” – Minh An khẽ mỉm cười.
“Và cô đã tha thứ cho mình chưa?”
“Tôi đang học cách.”
“Nếu cô cần người đồng hành…” – anh dừng lại – “tôi có thể không giỏi, nhưng tôi sẽ đi cùng.”
Cô ngước lên. Ánh nắng rọi qua rèm, làm sợi tóc cô ánh lên màu hổ phách.
Một giây thôi, nhưng như cả thế giới chậm lại.
Cô không nói gì, chỉ cười – nụ cười đầu tiên từ sau hôm mưa.
Chiều hôm đó, họ cùng ra khu vườn sau bệnh viện.
Mấy chậu hoa giấy đã nở rộ, cánh hoa hồng phấn rơi rụng trên nền xi măng.
Cô ngồi xuống, lặng lẽ nhặt từng cánh, xếp thành hình vòng tròn.
“Trước đây, cô từng nói mình không giỏi trồng cây.” – anh nhắc.
“Giờ tôi muốn thử lại. Lần này, tôi sẽ tưới nước mỗi ngày.”
“Tôi tin cô.” – anh cười.
Cô cười theo, rồi chỉ về phía góc vườn:
“Nếu tôi trồng một chậu xương rồng ở đây, anh sẽ chăm giúp tôi chứ?”
“Còn tùy.”
“Tùy gì?”
“Tùy xem cô có quay lại đây không.”
Họ nhìn nhau.
Không khí bỗng nhẹ hẫng, như có nắng len qua cả lòng người.
Tối về, Minh An bật laptop, xem lại ảnh của dự án.
Cô chọn một bức – bức chụp người đàn ông nhìn ra cửa sổ – và viết bên dưới một dòng mới:
“Cảm ơn những cơn mưa, vì đã dạy tôi nhìn thấy ánh sáng.”
Cô gửi bản in cuối cùng cho bệnh viện, rồi khép máy lại.
Ngoài kia, thành phố lên đèn, ánh sáng phản chiếu lên những ô cửa kính, lung linh như hàng nghìn vì sao nhỏ.
Cô cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ.
Ở phía bên kia, Thiên Khải đang ghi chép ca bệnh thì nhận được tin nhắn.
Là Minh An, ngắn gọn:
“Tôi sẽ quay lại vườn hoa vào sáng mai. Nếu anh rảnh, mang theo cà phê nhé.”
Anh mỉm cười – nụ cười thật, không giấu giếm.
“Sau cơn mưa là nắng…” – anh lặp lại câu cô từng nói, rồi khẽ viết lại tin nhắn trả lời:
“Tôi sẽ đến. Và có thể… tôi cũng cần nắng.”
Sáng hôm sau, nắng rực.
Minh An đến sớm, tay cầm chậu xương rồng nhỏ.
Thiên Khải bước đến, mang hai ly cà phê còn nóng.
“Chúng ta đặt tên cho nó chứ?” – anh hỏi, chỉ vào cây xương rồng.
“Tên gì đây?”
“Nắng, được không?”
“Vậy còn mưa?”
“Mưa đã qua rồi.”
Cô cười, ánh mắt long lanh.
Họ cùng cúi xuống, vun đất cho chậu cây nhỏ.
Ánh nắng rọi xuống, ôm lấy hai bóng người in trên nền gạch, dài và ấm.
Không còn quá khứ, chỉ còn hiện tại – nơi hai con người từng tổn thương đang học cách yêu thương lại, bắt đầu từ điều nhỏ nhất: một chậu cây, một ly cà phê, một buổi sáng bình thường.
“Có những người bước vào đời ta như một cơn mưa, làm ướt hết mọi điều. Nhưng cũng có người đến như ánh nắng – không xóa đi vết mưa, mà khiến nó trở nên đẹp hơn.”