“Khanh Khanh.”
Hơi thở của Mục Lâm Xuyên phả bên tai nàng.
Phất Phất bỗng nổi hết cả da gà, cảnh giác hỏi: “Ngươi… ngươi định làm gì?”
Thiếu niên ngẩng đầu, bỗng dưng mỉm cười, lông mày cong cong, dung mạo diễm lệ khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Khóe môi hơi nhếch, như đang làm nũng.
“Chẳng làm gì cả.”
“Khanh Khanh khẩn trương như vậy, là vì cớ chi?”
Hắn mỉm cười, vươn tay tháo dây áo bên ngực nàng, bàn tay lạnh lẽo lập tức thò vào, sờ loạn mấy cái.
Những đầu ngón tay lạnh như băng chầm chậm lướt trên làn da mịn màng. Mái tóc đen hơi ẩm, xoăn nhẹ của Mục Lâm Xuyên thân mật cọ lên gò má nàng, tựa như những đám rong nước quấn lấy mắt cá kẻ đang chìm đắm giữa dòng.
Hắn biết bản thân đang vô lý, đúng hơn là mượn cớ để trút giận, trút giận vì sao Lục Phất Phất có thể tùy tiện khuấy động lòng hắn, mà bản thân nàng lại làm như không có chuyện gì. Vì sao chỉ mình hắn phải trằn trọc canh khuya?
Vì sao nàng lại khiến hắn đêm chẳng ngon giấc?
Tính tình hắn vốn dĩ đã bất định, hẹp hòi dễ nổi giận. Dù chẳng phải là Trương Tú, là Lý Tú, Vương Tú, hay là Lưu Kỷ Thư, Toàn Giác, Phương Hổ Đầu, Viên Lệnh Nghi cũng thế, trong lòng hắn đều chẳng dễ chịu.
Tâm tình bệnh hoạn này của hắn, hoàn toàn có thể ví như trời tháng sáu, mặt trẻ nhỏ, nói thay đổi là thay đổi, bởi kẻ bệnh hoạn thì vốn chẳng có lý lẽ, cũng chẳng kiềm chế được cảm xúc.
Nếu cảm thấy không vui, hắn sẽ giết người để phát tiết cơn giận và bất mãn trong lòng. Vạn ngàn thần phật nơi Thiên Phật Khốc chính là minh chứng rõ ràng nhất. Nhưng hiện tại, hắn không muốn giết người.
Tình dục và bạo lực là hai chủ đề vĩnh hằng của nhân loại. Thật kỳ quái, rõ ràng người trước mắt đã mấy lần khiến hắn nổi giận, vậy mà hắn lại không muốn giết nàng. Hoặc đúng hơn, hắn muốn đổi một thứ hung khí khác.
Một thứ còn quá đáng, còn sỉ nhục, còn hạ lưu hơn cả việc giết người.
Nụ cười trên mặt thiếu niên dần tan biến, ánh mắt bỗng lạnh lẽo, thản nhiên nhìn nàng.
Lồng ngực bị bao phủ bởi từng tấc lạnh giá, bàn tay chui vào trong áo áo dò tìm, tựa như vẽ vời quanh một vầng trăng tròn nơi khuôn ngực nàng, chậm rãi phác họa theo quầng sáng quanh đó. Gương mặt diễm lệ của thiếu niên bỗng chốc phóng đại trước mắt, đôi môi lạnh như băng cũng lập tức phủ xuống.
Phất Phất vừa lạnh vừa sợ, rùng mình một cái, muốn đẩy hắn ra.
Đúng lúc ấy trời vừa tạnh mưa, lại có cung nhân đi ngang qua trước lương đình.
Đầu óc nàng chợt trống rỗng, do dự một khắc. Nàng không muốn cùng người khác diễn cảnh dã…chiến giữa chốn công khai.
Chính sự do dự ấy lại bị thiếu niên nắm lấy thời cơ, giữ chặt cổ tay nàng ép lên ngực. Mục Lâm Xuyên dùng hành động giải thích rõ ràng thế nào là “Chỉ cần ta không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác”.
Phất Phất hối hận đến ruột gan xanh lè, nhưng giờ có hối cũng đã muộn. Mục Lâm Xuyên khẽ nhếch môi, ánh mắt đỏ rực lấp lánh tia sáng u ám khó dò, ánh nhìn ấy có thể xem là thân thiện dễ gần, quả thực như một thiếu niên ngoan ngoãn ngây thơ, tươi cười đáng yêu.
Hắn nâng cằm nàng lên, in xuống từng nụ hôn, bàn tay trắng muốt thon dài lượn lờ trong tà áo, có phần vụng về, lại càng cố gắng khơi dậy dục vọng trong nàng.
Phất Phất hoảng loạn giãy giụa, lời nói cũng lộn xộn: “Ngươi… ngươi điên rồi, nơi này là ở bên ngoài!”
“Giữa ta và Trương Trung Thừa hoàn toàn không phải như ngươi nghĩ!”
Huống hồ, chẳng phải hắn thích Cố Thanh Huy sao? Thiếu niên vẫn cứ làm theo ý mình, Phất Phất giận đến đỏ mặt, vừa muốn đẩy hắn, vừa muốn đấm cho hắn một quyền.
“Ngươi như vậy… không sợ Trường Lạc vương phi biết hay sao?!”
Tẩu tẩu.
Bốn chữ “Trường Lạc vương phi” dường như khiến thần trí thiếu niên khôi phục đôi chút. Hàng mi dài của Mục Lâm Xuyên khẽ run, động tác cũng chững lại.
Thật tốt quá, nhắc đến Cố Thanh Huy quả nhiên có tác dụng. Phất Phất thở phào một hơi, toàn thân mềm nhũn, cảm thấy một trận sợ hãi muộn màng. Nhưng trong lòng lại lờ mờ dâng lên vị chua chát, chỉ là cảm giác ấy thoáng qua trong chớp mắt, nàng còn chưa kịp nắm bắt, cũng chẳng hiểu rõ.
Nàng và Mục Lâm Xuyên thực sự quá gần nhau, đến mức có thể thấy rõ vẻ mờ mịt thoáng qua trong mắt thiếu niên.
Tẩu tẩu không giống nàng.
Mục Lâm Xuyên lặng lẽ nghĩ. Hắn chỉ muốn đối xử tốt với tẩu tẩu, chưa từng nghĩ đến chuyện giao hoan với nàng ta. Nhưng Lục Phất Phất thì khác, hắn muốn bắt nạt nàng, muốn thấy nàng bật khóc, muốn thấy nàng giận dữ đỏ mặt, vung quyền đánh tới, dáng vẻ sinh động tràn đầy sức sống ấy… khiến hắn muốn cùng nàng giao hoan.
Vì thế, Mục Lâm Xuyên chỉ dừng lại chốc lát, sau đó bỗng nở nụ cười nhạt: “Đừng nhìn trẫm như vậy.”
Trong mắt hắn chứa đầy trào phúng, như một con rắn độc tuôn trào nọc độc.
“Trước kia ngươi chẳng phải từng thích trẫm sao?” Thiếu niên nói từng chữ từng lời, giọng đầy giễu cợt, đâm thẳng vào tim nàng, “Vì trẫm thích tẩu tẩu, nên ngươi mới thân cận với Trương Tú đến thế?”
Đây là lời gì? Cái gì mà vì thích hắn nên mới gần gũi với Trương Tú?
Phất Phất trợn to mắt, sắc mặt khi trắng bệch khi đỏ bừng, như thể cảm nhận được nỗi đau bị lột trần nhục nhã giữa thanh thiên bạch nhật.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Thẳng nam Phất Phất: Ngươi có thể đừng gây chuyện được không? Tùy ngươi, muốn nghĩ sao thì nghĩ, ngươi cứ nhất định phải nghĩ vậy thì ta cũng hết cách.