Đầu óc như ngừng hoạt động mất một lúc lâu, đến giờ mới dần khôi phục vận động trở lại.
Thì ra Mục Lâm Xuyên đã sớm biết rồi sao? Biết rõ nàng từng động lòng với hắn? Nàng vốn ngỡ bản thân che giấu rất tốt, chẳng ngờ Mục Lâm Xuyên đã sớm nhìn thấu tất cả. Hắn thấy rõ, lại ung dung tự tại, nhàn nhã mà đứng nhìn trò cười của nàng?
Mục Lâm Xuyên quá đỗi mẫn tuệ, lúc này hắn mỉm cười nhàn nhạt, nụ cười ấy kiêu căng ngạo mạn, tựa như đang cười nhạo sự ngu muội của nàng, không chút lưu tình mà moi móc chân tâm nàng, đạp xuống bùn đen như cỏ rác không chút giá trị.
Hắn lại cúi người, hạ môi xuống hôn nàng.
Chịu để hắn nhục mạ thế kia mà còn cam tâm tình nguyện ư? Có quỷ mới chịu! Phất Phất trừng to mắt, môi mím chặt đến trắng bệch, cố sức mà kháng cự.
Nàng giãy giụa mãnh liệt hơn, hàng mi hắn khẽ run, ánh mắt cũng dần hiện lên lửa giận. Đầu lưỡi hắn mạnh mẽ vẽ nên hình dáng, mặt lưỡi cọ sát đầy thân mật, hai đầu lưỡi quấn quýt như đang giao hoan, hôn đến mức Phất Phất gần như không thể thở nổi, nước miếng theo khóe môi tràn xuống không cách nào khống chế được.
Hắn mới chợt thu người lại, đưa một ngón tay trắng bệch đặt lên môi nàng, mạnh mẽ miết lấy, in hằn dấu móng trăng non xanh tím nhàn nhạt.
Mục Lâm Xuyên vừa nhẹ vừa nặng ấn xuống cánh môi nàng, chậm rãi nói:
“Kháng cự đến thế, không cho trẫm chạm vào, là vì tưởng rằng như vậy có thể giữ lại chút tự tôn nực cười ấy sao?”
“Nhưng ánh mắt của nàng, lại chẳng hề nói như vậy.”
Mục Lâm Xuyên ánh mắt lạnh lùng, nhưng sắc mặt lại phảng phất vẻ giận dữ lộ liễu, hiển nhiên lời từ chối vừa rồi khiến tâm tình hắn vô cùng tồi tệ. Hắn gần như mất khống chế, miệng lưỡi độc địa thốt ra:
“Nhìn ta như vậy, là đang mong bị ta cưỡng đoạt hay sao?”
Phất Phất trừng lớn đôi mắt, chưa từng ngờ rằng Mục Lâm Xuyên cũng sẽ thốt ra thứ lời lẽ bẩn thỉu như thế.
Trong đáy mắt thiếu niên loáng qua một tia hối hận, nhưng ngay giây sau đã mím chặt môi, cúi đầu tiếp tục hôn nàng. Hắn thô bạo cạy mở cánh môi nàng, gần như mang theo dục vọng đen tối mà dây dưa lấy môi lưỡi.
Giống hệt như những lần Pháp Dụ từng đối xử với hắn.
Mỗi lần nhớ đến dáng vẻ Pháp Dụ hôn loạn lên mặt hắn, như một con chó chảy đầy nước dãi, hắn đều không nhịn được mà cảm thấy buồn nôn.
Thế nhưng hiện tại—
Thiếu niên không chút biểu cảm nghĩ, có lẽ hắn cũng chẳng khá hơn Pháp Dụ là bao. Khóe môi bỗng nhếch lên một nụ cười khinh bạc. Có khi hắn bây giờ, còn giống chó hơn cả Pháp Dụ.
Lại nữa rồi, lại là cái kiểu phát cuồng chẳng phân thời điểm và hoàn cảnh này. Cái gì gọi là “mong bị cưỡng đoạt” chứ? Mục Lâm Xuyên sao có thể thốt ra thứ lời lẽ quá phận đến vậy?
Phất Phất vừa hổ thẹn vừa phẫn nộ, suýt nữa đã bật khóc. Nàng không ngừng tự nhủ phải giữ bình tĩnh, không được rơi lệ. Dẫu cho bàn tay hắn đang không ngừng mơn trớn làn da nàng, nàng vẫn gắng gượng đứng vững, dằn nước mắt vào trong, ưỡn thẳng sống lưng, lạnh lùng cất lời phản kích:
“Thế còn ngươi, ngươi nghĩ mình hơn ta bao nhiêu?”
“Năm này tháng nọ, ngươi chẳng khác nào con chó quẫy đuôi cầu xin trước mặt Cố Thanh Huy.” Phất Phất cười nhạt, “Nàng từng ban cho ngươi lấy một ánh mắt chưa?”
Ngoài dự liệu của nàng, Mục Lâm Xuyên chẳng hề nổi giận. Sắc mặt hắn thậm chí chẳng chút biến đổi, sự bình thản đến lạnh lẽo ấy khiến người ta rùng mình.
Hắn chỉ có đôi chút ngạc nhiên, ngạc nhiên vì nàng lại kiên cường đến thế. Không hề có tiếng khóc lóc cầu xin như hắn tưởng tượng, nàng nghiến răng, toàn thân như mọc lên từng chiếc gai nhọn, rõ ràng là muốn truyền đạt: nếu hắn dám tiến thêm một bước, nàng sẽ khiến hắn đầu rơi máu chảy.
Lục Phất Phất tính toán sai rồi. Mang Cố Thanh Huy ra hoàn toàn không thể khiến hắn nổi giận. Hắn chưa từng nảy sinh thứ tình cảm nam nữ nào với tẩu tẩu cả. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt khinh miệt.
Nàng thật sự tưởng lời mình có thể khiến hắn dao động ư?
Mục Lâm Xuyên hít sâu một hơi, sắc mặt lại trầm xuống mấy phần. Đến giờ hắn mới thật sự hiểu ra: chỉ có người này, dù hắn không muốn thừa nhận, cũng buộc phải chấp nhận.
Thiếu niên căng chặt gương mặt, trong lòng cuộn lên từng đợt giễu cợt và ghê tởm bản thân đến cực điểm.
Hắn bắt đầu yêu Lục Phất Phất từ bao giờ? Nhờ ơn Pháp Dụ, hắn luôn ghê tởm chuyện hoan ái, nhưng chẳng rõ từ khi nào, hắn lại bắt đầu sinh lòng dục niệm với nàng? Phải chăng là trong động Thiên Phật, khi nàng nghiêng đầu để lộ chiếc cổ trắng ngần ấy?
Hắn không kìm được, hơi thở dồn dập hẳn lên.
Ban đầu còn tưởng rằng sau khi tẩu tẩu tiến cung, mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo vốn có. Nào ngờ không phải vậy. Ngược lại, đêm đêm ngày ngày hắn bắt đầu mộng thấy một giấc mộng, mộng thấy nàng bị hắn đè dưới thân, bị ép buộc phải phô bày thân thể theo đủ mọi tư thế, để mặc hắn tùy ý hái lấy. Mà hắn, cũng thật sự làm thế. Làm ra thứ mà trước kia hắn từng khinh ghét nhất, căm hận đến tận xương, né tránh không kịp.
Phất Phất khựng lại, nghiến răng kèn kẹt, cố nén xúc động muốn tung một quyền đập nát mặt hắn:
“Ngươi không dám làm vậy với Cố Thanh Huy, thế mà lại dám làm vậy với ta. Ngươi không sợ Cố Thanh Huy biết sao?”
“Tẩu tẩu khác với nàng.” Mục Lâm Xuyên bật cười, nhẹ nhàng liếm mút vành tai nàng, khiến nửa bên mặt nàng gần như rối loạn đến mức không còn hình dáng.
Thiếu niên ngẩng đầu, nghiêng mặt cười như không cười nhìn nàng. Chiếc khuyên tai vàng khẽ lay, khiến hắn mang vẻ phong lưu tuấn mỹ.
Không biết từ bao giờ, hắn đã cao hơn rồi.
Hắn buông ra một tay, đầu ngón tay khẽ vuốt ve đôi môi hơi sưng đỏ của nàng. Ngừng lại chốc lát, như thể đang tự thuyết phục chính mình, hắn khẽ thì thầm:
“Phải rồi, nàng chính là thế thân, là thế thân của tẩu tẩu.”
Không phải như vậy.
Dù trong lòng có một giọng nói vẫn đang thì thầm phản bác như thế.
Mục Lâm Xuyên trấn định lại tâm thần, chớp mắt một cái, rồi cất lời tiếp:
“Tẩu tẩu chính là vầng trăng sáng trên cao, Văn Thù xưa nay chưa từng dám vọng tưởng đến chuyện vấy bẩn tẩu tẩu.”
Hắn khẽ mỉm cười nơi khóe môi, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi nàng. Khi ánh mắt dừng lại trên đôi môi hơi sưng đỏ ấy, hô hấp lại không kìm được trở nên dồn dập hơn vài phần.
Hắn ghé sát bên tai nàng, lọn tóc nhỏ khẽ lướt qua má nàng, giọng nói trầm thấp thì thầm:
“Trẫm lúc nào cũng muốn cưỡng đoạt nàng.”
Đó là lời thật lòng.
Hắn chẳng hề bận tâm đây là bên ngoài hay trong tẩm điện. Hàng mi khẽ run, hắn bình thản hôn xuống từng chút dọc theo đường viền cằm của nàng. Dừng lại chốc lát, rồi cúi đầu hôn xuống.
Trong lòng thầm nghĩ vẫn mềm mại như trước.
---
Ngoài đình, gió mưa chuyển nhỏ, mưa phùn lất phất rơi, không gian thanh vắng lạnh lẽo; song trong đình lại là khung cảnh mơ màng, ấm áp mơ hồ.
Chiếc y phục màu tím nhạt bị vén lên quá nửa, lấm tấm những vệt ẩm ướt lấp lánh, khiến người nhìn phải giật mình.
“Ưm…”
Phất Phất nghẹn ngào, vật vã đấu tranh dữ dội, đôi chân mềm nhũn. Dù đang bị Mục Lâm Xuyên hôn chặt, ánh mắt nàng vẫn trong trẻo sáng ngời, ngoạm thật chặt vào má hắn, cố gắng giật mạnh, cố gắng cắn rách một mảng thịt trên mặt hắn ra.