sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 135: Lựa chọn


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bên cạnh tựa hồ vang lên một tràng tiếng bước chân hỗn loạn.

Phất Phất không dám thở mạnh lấy một hơi, hai tay nàng ôm chặt lấy Mục Lâm Xuyên, vừa tê dại vừa đau nhức, thế nhưng không dám cử động lung tung, chỉ sợ phát ra chút động tĩnh liền khiến đám binh sĩ kia chú ý. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lòng bàn tay.

Tiếng bước chân dần xa.

Phất Phất nín thở, dốc hết sức kéo Mục Lâm Xuyên ra khỏi bụi hoa, vừa lôi vừa cõng, không dám dừng chân dù chỉ một khắc, vội vã rời khỏi chốn thị phi này.

Vừa đi, nàng vừa gọi hệ thống.

【Hệ thống!】

【Hệ thống!!】

Từ sau khi nàng bị đánh trở về Vĩnh Hạng, hệ thống liền giả chết, đến tận hôm nay vẫn tiếp tục im bặt.

【……】

Yên lặng đến lạ thường.

Phất Phất trán rịn đầy mồ hôi lạnh, bất kể hệ thống có nghe thấy hay đang tiếp tục giả câm, nàng nghiến răng chửi thầm: 【Hệ thống, ngươi mà còn không ra mặt, ta thật sự hết cách rồi đấy. Nhiệm vụ này còn muốn làm nữa không?】 【Đã thành ra thế này rồi, đến cả lão thiên cũng không cứu nổi đâu.】 Đừng nói là máu chảy quá nhiều, lại còn rơi từ trên lầu xuống, rồi ngã vào đống xác chết, chỉ riêng nhiễm trùng và viêm thôi cũng đủ lấy mạng rồi.

Không biết có phải vì lời uy hiếp của nàng rốt cuộc cũng có tác dụng hay không, hệ thống cuối cùng cũng không tiếp tục giả chết nữa.

【Xin hỏi ký chủ có muốn xóa sạch điểm hiện tại để đổi lấy một lần xử lý vết thương không?】

Nàng vẫn còn điểm sao? Phất Phất sững sờ nghĩ thầm.

【Có.】 Hệ thống ngừng một lát rồi nói tiếp: 【Tiến độ cải tạo Minh Quân chính là điểm tích lũy của ký chủ.】

Phất Phất buột miệng thốt lên: “Vậy có thể đổi một đôi chân không?”

Hệ thống im lặng nửa giây, dứt khoát đưa ra đáp án phủ định.

【Không thể.】

【Điểm tích lũy hiện tại để đổi lấy mục tiêu nhiệm vụ trước mắt sẽ xung đột với mục tiêu nhiệm vụ cuối cùng là “tìm nguồn ghép thận phù hợp”, ký chủ có muốn thiết lập lại mục tiêu nhiệm vụ cuối cùng không?】

Nghe vậy, Phất Phất trầm mặc chừng hai ba giây, mà cũng chỉ được hai ba giây, thời gian quá gấp gáp, chẳng cho nàng suy nghĩ gì nhiều.

Nàng gần như lập tức nhìn ra tư tâm của hệ thống, nếu không có tư tâm, sao lại đợi đến tận bây giờ mới chịu lên tiếng?

“Xử lý vết thương là chỉ cái gì?”

“Cầm máu, gây mê, tiêu viêm, buộc động tĩnh mạch.”

“Vậy thì đổi một lần xử lý vết thương đi.”

So với Mục Lâm Xuyên, nàng vẫn lựa chọn đứa em gái của mình.

Dù gì thì đến nước này rồi, nàng còn có thể cải tạo Mục Lâm Xuyên thành một vị minh quân nữa sao? Cái gọi là thận hay chân, chung quy cũng chỉ là hoa trong gương, trăng đáy nước, đều là hư ảo cả.

Trong lòng nàng sớm đã rõ ràng, nhiệm vụ… thất bại rồi.

Vừa dứt lời, Phất Phất liền cảm nhận được máu trên người Mục Lâm Xuyên dường như đã không chảy quá dữ dội nữa.

Cứ như thế đi được một đoạn, không biết đã bao lâu, do không để ý dưới chân, nhất thời sơ sẩy, lại té ngã thêm lần nữa, cả hai người cùng ngã lăn ra đất.

“Rầm!”

Thiếu niên đập mạnh sau đầu xuống đất, vang lên tiếng trầm đục.

Phất Phất mí mắt giật lên, nước mắt trực trào, vội vã đỡ lấy Mục Lâm Xuyên, đưa tay sờ sau đầu hắn.

… Quả nhiên, sưng lên một cục to tướng.

Ngươi không sao chứ? Phất Phất lo lắng lật tới lật lui kiểm tra thiếu niên mấy lần.

Nếu như từ trên tường thành ngã xuống còn chưa chết, mà lại chết trong tay nàng thì đúng là trò cười thiên hạ.

Vội vã đưa tay lên mũi thăm hơi thở. May thay, vẫn còn thở.

Đặt hắn nằm ngay ngắn lại, Phất Phất vừa định đứng dậy, lại không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà vươn tay ra, khẽ gạt lọn tóc dính máu bết trên má thiếu niên.

Vì bị chặt đứt đôi chân, mất máu quá nhiều, hàng mi dài của thiếu niên rủ xuống phủ lấy mí mắt, in bóng thành hình quạt, đôi môi mím chặt. Giờ khắc này, Mục Lâm Xuyên trông vô cùng yên tĩnh và ngoan ngoãn, tựa như chỉ đang chìm trong giấc ngủ.

Phất Phất liếc mắt nhìn hắn một cái, cố nhịn xúc động muốn tát cho một bạt tai, khẽ khàng mắng một câu:

“Cho ngươi làm càn.”

“Cho ngươi làm càn, giờ thì mãn nguyện rồi chứ?”

Lại tiếp tục kéo hắn lên lưng.

Vừa rồi vì quá khẩn trương nên còn chưa thấy rõ, giờ tạm thời thoát hiểm, mới cảm nhận được sức nặng sau lưng.

Phất Phất viền mắt đỏ hoe, cắn chặt môi, nén lại một tiếng nức nở, đột nhiên đứng không vững, lại ngã ngồi xuống đất.

Mục Lâm Xuyên hiện tại đôi chân đều đã đoạn, nhiều nhất cũng chỉ tính là nửa người, nhẹ như một đứa trẻ.

Có lẽ là vì thất vọng khi đoán được nhiệm vụ chiến lược hệ thống thất bại, hoặc cũng có thể là vì nguyên do nào khác mà ngay cả bản thân nàng cũng không dám suy xét sâu xa.

Ngồi bệt trên mặt đất, Phất Phất thở dốc như trâu, không nhịn được bật cười chua xót.

Ngay dưới mí mắt của đội quân mà dám lén cứu người, cả đời này nàng chưa từng làm chuyện gì to gan đến thế.

Vừa khóc vừa cười, rồi lại đưa tay lau đi máu trên mặt hắn, nước mắt rơi xuống làn da thiếu niên, nhanh chóng thấm loang.

Khóc rồi lại cười, đến chính nàng cũng thấy mình ngu ngốc đến mức đáng khinh.

Ngay lúc nàng chuẩn bị lau nước mắt, tiếp tục kéo Mục Lâm Xuyên chạy trốn thì cổ tay đột nhiên bị ai đó nắm chặt.

Phất Phất giật mình, suýt nữa bật tiếng kêu, ánh mắt chạm phải đồng tử đỏ như máu của thiếu niên, lập tức nghẹn lời.

Tỉnh… tỉnh rồi?

“Ai đó?” Mục Lâm Xuyên khẽ mấp máy môi.

Chẳng bao lâu, Phất Phất nhận ra có điều bất ổn.

Tuy Mục Lâm Xuyên đã tỉnh, cũng đang nhìn nàng, nhưng ánh mắt hắn trống rỗng, không hề có tiêu cự.

Dường như do mất máu quá nhiều, hắn đã chẳng còn nhìn rõ người trước mặt.

Nghe nói khi người ta gặp tai nạn nghiêm trọng, lúc đầu sẽ không cảm thấy đau đớn.

Phất Phất theo bản năng cắn chặt răng, không đáp lời.

Thiếu niên dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay nàng, trầm mặc hồi lâu.

“Lục Phất Phất?”

Phất Phất run bắn người, cố nén thật lâu mà cuối cùng vẫn nhịn không nổi, bật ra một tiếng nấc cổ quái.

Đến lúc này rồi mà hắn vẫn còn nhận ra nàng?

“Nấc.”

Tiếng nấc khẽ khàng ấy, giữa đêm khuya tịch mịch, vang lên vô cùng rõ ràng.

Vậy mà Mục Lâm Xuyên lại khẽ cười thành tiếng, thiếu niên càng cười càng lớn, cuối cùng cười đến run rẩy cả người, không sao ngừng lại được.

Phất Phất bị hắn dọa đến dựng đứng cả tóc gáy, vội đưa tay bịt miệng hắn, trừng to mắt:

“Nhỏ giọng chút!”

“Đến nước này rồi mà ngươi còn cười!”

“Có gì đáng cười chứ?”

Tuy đôi mắt thiếu niên không còn thấy rõ, ánh nhìn rỗng tuếch, nhưng khi hắn cười, đáy mắt vẫn như có muôn vì tinh tú hội tụ, rực rỡ bừng sáng.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.