sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 136: Nín!!!


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

“Không phải bảo nàng đến Thiên Phật động rồi sao... khụ khụ…”

Tiếng cười của thiếu niên đột ngột im bặt, thay vào đó là một tràng ho dữ dội.

Cười đi, giờ thì bị báo ứng rồi chứ gì?

Phất Phất nghiến răng nghiến lợi.

Nụ cười ban nãy như thể rút cạn toàn bộ sức lực trên thân Mục Lâm Xuyên. Hắn còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ phát ra được vài tiếng “ha ha” mơ hồ nơi cổ họng.

Lặng đi một thoáng, hồi lâu sau, hắn mới khàn giọng gắng gượng thốt ra mấy chữ:

“Nàng... đến cứu ta sao?”

“Ta có đi cứu lợn cũng chẳng cứu ngươi.” Phất Phất nhìn hắn thế này, vừa gấp vừa giận, giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, “Ngươi có biết lợn chết thế nào không? Chết vì ngu đấy.”

Thiếu niên ngẩng mắt nhìn, ánh mắt như cười như không, đáy mắt hiện lên vẻ châm chọc nhàn nhạt: “Thế sao nàng còn cứu ta?”

“Để ta lại đây, tự nàng lo mà chạy thoát đi.”

Đôi mắt đỏ trống rỗng kia xoay chuyển một vòng, cuối cùng dừng lại trên người nàng, như thể đang đợi nàng buông một câu rồi quay đầu bỏ đi, hệt như trước kia.

Phất Phất im lặng trong chốc lát, rồi cúi đầu, giọng thấp như thì thầm, mang theo vẻ cam chịu:

“Ngươi... nhất định phải nghĩ người ta thối nát đến vậy sao?”

Thiếu niên cũng im lặng.

Dù không nhìn thấy gì, hắn vẫn có thể mường tượng ra dáng vẻ của thiếu nữ lúc này. Lạ thay, lòng hắn đột nhiên bình tĩnh lại, chính hắn cũng thấy ngạc nhiên vì điều đó.

Phất Phất hít sâu một hơi, lại cúi người cõng hắn lên, loạng choạng chạy tiếp về phía trước.

Vừa chạy vừa nghiến răng nghiến lợi: “Im miệng! Từ giờ trở đi, mạng của ngươi không do ngươi định đoạt, mà là do ta!”

Mục Lâm Xuyên cụp mắt, giọng lạnh nhạt: “Tại sao phải cứu ta?”

“Đúng vậy, tại sao lại cứu ngươi, ngay cả ta cũng chẳng biết nữa...” Thiếu nữ ngây người, bật cười tự giễu, “Ngươi cứ coi như ta hạ tiện đi.”

“Nay, mạng ngươi không còn là của ngươi nữa, mà là của ta.” Phất Phất nổi giận đùng đùng, “Từ nay về sau, chuyện gì cũng phải nghe lời ta, nghe rõ chưa!”

“Nàng cảm thấy, cứu một kẻ như ta, có ý nghĩa gì sao?” Thiếu niên cười giễu, “Cứu ta thế này, thà giết quách còn hơn.”

Phất Phất khựng người, đầu ngón tay run rẩy, nhưng miệng vẫn cố chấp, cứng nhắc nói: “Có ý nghĩa hay không, là do ta quyết định.”

Mục Lâm Xuyên dường như không muốn tranh cãi thêm với nàng.

Thiếu niên khép mắt lại.

Hắn đã rất mệt, thở ra thì nhiều, hít vào chẳng được bao nhiêu.

Một lúc sau.

“Này, Lục Phất Phất, để ta chết đi.”

“Ngươi không thấy mệt sao?”

Thiếu niên bỗng trở nên hứng thú, mặt mày kỳ quái mà góp lời:

“Nàng cứ vứt ta ở đây là được, hoặc không thì chặt đầu ta mang đi dâng cho Mục Hành Giản, biết đâu lại được ban thưởng.”

Cơn giận mà Phất Phất cố đè nén vất vả lắm mới nguôi được, nay lại bùng cháy mãnh liệt:

“Ngươi có thể... im mồm được không!”

Thiếu niên không đáp, chỉ cười nhạt, trong đôi mắt đỏ rực lóe lên ánh nhìn sắc lạnh.

“Lục Phất Phất, nàng biết không? Trẫm rất ghét nàng.”

“Ghét cái sự tự cho là đúng của nàng.”

Cho dù đã chỉ còn là một “nửa người”, thiếu niên vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ cao cao tại thượng ấy.

Ánh mắt hắn lướt nhanh qua một tia chán ghét không che giấu, Mục Lâm Xuyên hơi cúi mắt, từng chữ lạnh lùng bật ra

Phất Phất run lên một cái, gần như mất phương hướng quay đầu lại, chạm ngay ánh mắt trào phúng kia.

Ngạo mạn đến chói mắt.

Phất Phất toàn thân run rẩy, hận không thể lập tức ném hắn xuống đất, nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn, gắng gượng trấn an bản thân trong lòng.

Chân hắn tàn rồi, giờ này chắc chắn tinh thần sụp đổ, tổn thương sâu sắc, có chút mỉa mai chua ngoa cũng là bình thường, muốn phát tiết... cũng là bình thường, rất bình thường.

Dưới thân thiếu nữ, bước chân đột ngột khựng lại, nhưng rất nhanh lại như không có chuyện gì, dù thở dốc kịch liệt, song bước đi vẫn ổn định.

“Nàng... thích ta đến thế sao?” Mục Lâm Xuyên nhíu mày, như thể không thể hiểu nổi.

Hắn dường như vô cùng bất ngờ, chẳng thể tin nổi nàng vẫn cõng hắn chạy trốn, dù bị hắn lăng nhục như vậy. Điều đó khiến Phất Phất cảm thấy vô cùng nhục nhã, như bị ai tát cho mấy bạt tai vô hình, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

“Dù hôm nay nàng làm tất cả những điều này vì ta,” ánh mắt Mục Lâm Xuyên lạnh lẽo, giọng nói bình thản như đang kể một sự thật hiển nhiên, “Ta vẫn sẽ không yêu nàng.”

Có hảo cảm, nhưng tuyệt đối không có tình yêu.

Hắn sẽ không yêu bất kỳ ai, bởi hắn không có năng lực để yêu.

Đối với nàng, hắn có chút thiện cảm của nam nhân dành cho nữ tử, có dục vọng giữa nam và nữ, nhưng lại tuyệt nhiên không có tình yêu.

Bản thân Mục Lâm Xuyên cũng không hiểu nổi rốt cuộc Lục Phất Phất có ý nghĩa gì đối với hắn.

Hắn mím chặt môi, có lẽ nàng giống như một con vật cưng mà hắn vừa yêu chiều, vừa bắt nạt, vừa bao che. Khi thấy người khác ức hiếp nàng, hắn sẽ nổi giận.

Cụp mắt, khóe môi hắn nhếch lên cười khinh bỉ.

Khi thấy nàng thân thiết với người khác, hắn cũng sẽ thấy khó chịu.

Nhưng tuyệt đối không có tình yêu, cũng như con người sẽ không yêu con vật mình nuôi dưỡng vậy.

Về địa vị, nàng chẳng thể sánh bằng Cố Thanh Huy. Nàng là nữ nhân đầu tiên khiến hắn động tâm, chỉ thế mà thôi. Hắn thậm chí có thể liệt kê ra hàng đống khuyết điểm của nàng.

“Lục Phất Phất, nàng biết không?” Mục Lâm Xuyên nói nhàn nhạt, mỗi câu vừa thốt ra, liền có máu tươi chảy theo khóe môi, “Giọng nói của nàng... quê mùa vô cùng.”

“Diện mạo thì chẳng lấy gì làm đẹp, trong hậu cung của trẫm chẳng lọt nổi một thứ hạng nào.”

“Ăn thì nhiều.”

Hắn ngạo mạn nói, ánh mắt lướt qua một tia khinh bạc, lời lẽ sắc như dao:

“Học thức nông cạn, thô lỗ.”

“Im miệng.” Môi Phất Phất run rẩy đến lợi hại.

Mục Lâm Xuyên vẫn thản nhiên nhìn nàng: “Trẫm nói trúng rồi sao?”

Hắn chẳng mảy may để tâm tới tâm tình nàng, tiếp tục châm chọc:

“Thực dụng.”

“Phàm tục đến không thể tả.”

“Mỗi ngày ngủ đến mặt trời lên ba sào mới chịu dậy.”

Càng nói, vẻ chán ghét và khinh rẻ trong mắt Mục Lâm Xuyên càng sâu đậm.

Ở bên nhau càng lâu, hắn lại càng chán ghét nàng. Hắn ghét cái kiểu tự cho là đúng, ghét sự giả dối và ra vẻ của nàng.

Rõ ràng là thích hắn, vậy mà cứ làm ra vẻ từ chối, vừa muốn vừa không.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.