“Phía trước không còn bao nhiêu binh sĩ nữa, với sự thông tuệ của ngươi, nhất định có thể bình an vượt qua.”
Viên Lệnh Nghi khẽ sững người, xuyên qua màn đêm, ánh mắt chạm phải đôi đồng tử đen trắng phân minh, sáng ngời của thiếu nữ.
“Là vật gì quan trọng đến vậy, lại khiến ngươi liều cả tính mạng?”
Phương Hổ Đầu lảng tránh ánh nhìn, có chút lúng túng.
Chưa đợi nàng ấy trả lời, cô thiếu nữ thông minh ôn nhu ấy đã hoàn toàn tỏ tường.
Viên Lệnh Nghi chợt nắm lấy tay Phương Hổ Đầu.
Thiếu nữ vóc dáng mảnh mai, sắc mặt tái nhợt, song lại mỉm cười dịu dàng, trong ánh mắt đoan trang điểm xuyết vài phần quyết tuyệt.
Phương Hổ Đầu thử giãy một cái, nhưng không gỡ ra được, kinh ngạc trợn to mắt.
Viên Lệnh Nghi lại dốc toàn lực nắm chặt tay nàng ấy.
Thiếu nữ từng chữ từng chữ thốt ra, vì cố gắng dồn khí lực mà hai má đỏ bừng, song đôi mắt vẫn sáng ngời, nhẹ giọng nói: “Ta đi cùng tỷ. Chúng ta cùng nhau đánh ngất A Lục rồi mang muội ấy trở về.”
Phương Hổ Đầu dựng thẳng mày liễu: “Ngươi nói đùa gì thế? Ta còn có thể đánh cược một phen, chứ thân thể nguơi thế này mà quay lại chẳng khác nào tìm cái chết!”
Viên Lệnh Nghi hé ra một nụ cười khổ, buông tay ra, thần sắc thoáng chút u tối: “Hổ Đầu, ta vẫn luôn cảm thấy… chúng ta đã có lỗi với A Lục.”
Phương Hổ Đầu lặng thinh.
Thân sơ gần xa, trong lòng mỗi người đều có một cán cân.
Nàng ấy và Viên Lệnh Nghi quen biết đã lâu, ngày tháng bên nhau nhiều, tự nhiên thân thiết hơn với nhau, còn khoảng thời gian sống cùng Lục Phất Phất nơi vắng vẻ kia, so với nói là tâm đầu ý hợp, chi bằng nói là hợp sức sống tạm qua ngày.
Lại thêm việc giữa ba người có một Mục Lâm Xuyên vắt ngang, khiến quan hệ có phần như nước với lửa.
Cô gái kia đầu óc linh mẫn, thông minh, sao có thể không nhận ra sự vi diệu trong mối quan hệ ấy?
Dù các nàng không có ý gì, song trong vô thức vẫn có phần gạt Lục Phất Phất ra ngoài.
Ấy vậy mà cô gái ấy vẫn rộng lượng, chưa từng để bụng điều đó, có gì tốt đẹp đều nhớ đến hai người trước.
Các nàng chẳng phải hạng vong ân phụ nghĩa, sắt đá vô tình, sao có thể không động lòng?
Viên Lệnh Nghi hít sâu một hơi, ánh mắt vụt qua một tia thẹn thùng, nhưng lại nhanh chóng bị quyết đoán thay thế.
“Mục Hành Giản vào thành, tuy lấy danh ‘lăng nhục vợ thần’ mà khởi binh, song trong mắt thiên hạ, vẫn là danh không chính, ngôn không thuận.”
“Hắn quý trọng danh tiết, để bù đắp điều này, nên mới nghiêm cấm thuộc hạ giết chóc, phóng hỏa, cướp bóc.”
“Ta và ngươi đều có thân phận địa vị, ta lại xuất thân từ họ Viên vùng Nhữ Nam, họ Viên thế lực lớn mạnh, bộ khúc hàng vạn, có thể xuôi nam xuống Kinh Sở, là một thanh kiếm treo ngay cửa ngõ nơi này, có mẫu tộc để dựa dẫm. Lúc này quay về, phỏng đoán bọn binh sĩ kia cũng không dám làm gì.”
“Nhưng Phất Phất thì không giống. Muội ấy là Vương hậu xuất thân hàn môn, không nơi nương tựa,” Viên Lệnh Nghi trầm giọng, “Ta lo đám phản quân kia ngoài mặt nói một đằng, sau lưng lại làm một nẻo, e là sẽ không buông tha cho tỷ ấy.”
Cùng lúc ấy, trong Ngọc Thọ điện cũng là một đêm không ngủ.
Lời Viên Lệnh Nghi nói không sai, Mục Hành Giản quả thực đã nghiêm quản binh sĩ dưới trướng.
Nhưng trên đường bình định các châu thành, quân Kinh Châu đã chiêu mộ không ít đám ô hợp. Trong đó có nhiều kẻ như Lý Đại Thụy, thừa dịp theo Mục Hành Giản mà mong lập công danh, vươn mình đổi vận.
Người càng đông, càng dễ loạn.
Trên thì tuy có lệnh, nhưng trong thành Vương đầy vàng ngọc, mỹ nhân, thử hỏi có mấy kẻ giữ được lý trí? Chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, cứ mắt nhắm mắt mở là cho qua được.
Quya nhân nhà họ Trịnh run rẩy toàn thân, khom người, lần mò trong bóng tối, lảo đảo lao đến trước rương hòm.
Bàn tay nàng ta chạm phải vật gì đó vừa lạnh lẽo vừa cứng rắn, liền vội vàng rút ra. Chính là một thanh bảo kiếm khảm đầy ngọc quý, vốn dùng để trang trí, giờ lại thành vật cứu mạng.
Có kiếm trong tay, Trịnh quý nhân trấn tĩnh lại được đôi phần, chậm rãi dò dẫm bước đi.
Mới đi được vài bước, đã nghe bên trong Ngọc Thọ điện truyền đến tiếng khóc nghẹn của nữ tử, xen lẫn tiếng rên đau đớn.
Trịnh quý nhân vừa sợ vừa giận, nắm chặt chuôi kiếm, tim đập như sấm.
Là kẻ nào cả gan làm chuyện đồi bại trong Ngọc Thọ điện?!
Nàng ta vừa bước thêm một bước, vừa ngẩng đầu nhìn rõ, liền trợn mắt gần như muốn nứt toạc.
Chỉ thấy tiểu thị thiếp của mình bị một tên quân sĩ đè xuống đất, y phục trên người đã bị lột sạch, trần truồng giãy giụa, vừa khóc vừa cầu cứu.
Ánh mắt thiếu nữ tuyệt vọng, kinh hoảng, chợt bắt gặp nàng ta, lập tức bùng lên ánh sáng chói lòa, vươn tay ra, tiếng kêu thảm thiết:
“Quý nhân cứu thiếp!!”
Đột ngột chứng kiến cảnh tượng kinh tâm động phách như vậy, Trịnh quý nhân bất giác lùi lại một bước.
“Quý nhân cứu thiếp!!”
Nước mắt đầm đìa, thiếu nữ nhìn nàng ta đầy cầu khẩn.
Trịnh quý nhân không nhớ tên nàng ta, chỉ biết thường thấy nàng ta quét dọn ngoài sân, lúc rảnh lại bắt chim, đuổi bướm, hoạt bát đáng yêu.
Lúc này nàng ta gần như đau đớn gan ruột, nhưng gương mặt lại cứng đờ, không dám nhúc nhích.
Ánh sáng trong mắt thiếu nữ từng chút từng chút một lụi tắt, ngay khi tên quân sĩ cởi quần xong, cúi người định cưỡng bức, thiếu nữ bỗng trở nên hung hãn, cắn mạnh vào cổ gã, xé toạc một mảng thịt lớn.
Tên kia đau đớn gào thét nhảy dựng lên, tung một quyền đấm tới, suýt nữa khiến thiếu nữ hôn mê bất tỉnh.
Nào ngờ, gáy gã chợt lạnh.
Trịnh quý nhân thở hổn hển, hoảng hốt nhìn tên binh sĩ mềm oặt ngã xuống dưới lưỡi kiếm của mình.
Lưỡi kiếm sâu hoắm cắm vào tận xương, nàng ta cố rút ra nhưng không nổi. Nén cơn buồn nôn, dồn thêm sức, cuối cùng cũng kéo được kiếm ra, nhưng máu tươi tanh nồng phun đầy mặt.
Vội vàng lau máu, Trịnh quý nhân hoảng loạn đỡ thiếu nữ dậy.
“Ngươi có sao không?”
Thiếu nữ vốn đã tuyệt vọng, giờ thấy binh sĩ kia đã chết, liền nhào tới ôm lấy nàng ta òa khóc nức nở.
Trịnh quý nhân khẽ run người, để mặc thiếu nữ sợ hãi ôm chặt, giống như bị trúng định thân chú, chẳng dám nhúc nhích.