sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 148: Là hắn kéo nàng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tất nhiên là... hắn từng bước từng bước, cõng nàng bò tới nơi này.

Lệ nóng rơi xuống. Thiếu nữ như sực nhớ ra điều gì, giật mình bắn người dậy, vội vàng lùi lại một bước, tựa như sợ nước mắt rơi vào vết thương của hắn.

Không khóc, không khóc, có gì đáng để khóc chứ.

Ánh mắt chạm phải giọt lệ của nàng, sắc mặt Mục Lâm Xuyên tức thì tái xanh, trông vừa kinh vừa giận.

Nếu là ngày trước, cảm xúc ấy còn có thể coi là “thiên tử chi nộ”, song giờ đây hai chân hắn đã gãy nát, đến cả cơn giận cũng yếu ớt vô lực đến đáng thương.

Mục Lâm Xuyên cố căng chặt nét mặt.

Nước mắt Lục Phất Phất như hòa cả vào đáy tim hắn, mang theo vị đắng nhàn nhạt, lan ra một mùi vị không sao gọi tên, khiến lòng hắn hoảng hốt bất an, da đầu tê dại, lập tức dựng lên tư thế phòng bị.

Là thương hại, hay là cảm động?

Hắn lạnh lùng nhìn nàng, trong lòng bỗng nổi cơn giận vô cớ.

Khóc cái gì mà khóc?

Hắn bò tới chùa Anh Lạc cũng chẳng phải vì nàng, chẳng qua tiện thể đưa nàng theo thôi.

Giờ hành động này lại bị các ni cô trong chùa xem thành biểu tượng “thâm tình khắc cốt”, đem ra ca tụng không ngớt, Mục Lâm Xuyên giận đến muốn nổ tung.

Chuyện này gần như đã thành nghịch lân của hắn chạm đến là bùng cháy.

Không để Lục Phất Phất tới gặp cũng chính vì lý do ấy. Hắn chán ghét những giọt lệ cảm động, chán ghét cái thứ tình cảm vặt vãnh làm quá lên ấy, khiến hắn như ngồi trên đống lửa, cả người khó chịu không yên.

Khổ nỗi, Cố Mạn chẳng thuận theo ý hắn. Nàng ta nhìn Phất Phất ngẩn người một lát, lạnh giọng cười nhạt:

“Không cho ngươi gặp, ngươi lại cứ muốn gặp.”

“Lúc chúng ta nhặt hắn ở cổng chùa, hắn đã như vậy rồi. Là hắn cõng ngươi bò tới.”

Nghĩ tới ánh mắt sáng nay nơi sơn môn, Cố Mạn khẽ cau mày.

Khi ấy, Mục Lâm Xuyên trông còn thảm hại kinh khủng hơn bây giờ. Toàn thân be bét, chẳng khác nào một bọc máu.

Không biết hắn kiếm đâu ra một tấm ván gỗ, lại chẳng rõ làm cách nào đặt được Lục Phất Phất lên đó. Một đầu dây thừng buộc vào tấm ván, đầu kia quấn chặt lên vai và thắt lưng hắn. Hệt như phu thuyền kéo thuyền, hắn lê lết kéo tấm ván bò tới trước cổng chùa.

Hai cánh tay cùng phần đùi còn lành bị lực kéo mài đến toạc da rách thịt.

May mà chùa Anh Lạc vốn nằm giữa phố thị, gần ngay mật đạo, khoảng cách chẳng xa, lại thêm đêm ấy trời mưa, mặt đất trơn trượt. Khi ấy cả người Mục Lâm Xuyên ngâm trong vũng máu, sắc mặt không hề đổi, ánh mắt đỏ ngầu dữ tợn.

Thoạt nhìn chỉ thấy âm trầm lạnh lẽo, không chút suy sụp, chẳng hề giận dữ, cũng chẳng có đau đớn hay tuyệt vọng.

Giống như cú đêm, như mãnh thú, như một món đồ tinh xảo do thợ thủ công tạo ra nhưng tuyệt đối chẳng giống con người.

Toàn thể ni cô trong chùa đều khiếp đảm.

Hắn kính Phật, thuở làm thiên tử từng cúng tặng chùa Anh Lạc không ít lụa là bạc tiền. Giờ hắn sa cơ, chư ni không dám chậm trễ, đành cắn răng tiến lên thăm dò.

Chỉ thấy hai cánh tay hắn gần như nát bấy, dây thừng cắt sâu vào tận da thịt.

Được đưa vào trong chùa, Mục Lâm Xuyên chỉ nói một câu:

“Đừng để Lục Phất Phất thấy ta.”

Rồi liền quay lưng nằm xuống, ung dung ngủ một giấc đến sáng, tựa như hắn chẳng hề gãy chân, chẳng hề mất nước, Mục Hành Giản cũng chẳng đang truy lùng hắn.

Ý chí và sức chịu đựng đến mức này khiến các ni cô nhìn nhau sửng sốt.

Cố Mạn cắn môi, lòng ngổn ngang trăm mối.

Nàng ta vốn cao ngạo, bị Mục Lâm Xuyên đuổi khỏi hoàng thành chẳng khác gì bị lăng trì. Tới chùa Anh Lạc cũng là miễn cưỡng. Ngày đêm canh cánh chẳng thể không nhớ tới Lục Phất Phất, càng nghĩ càng uất ức.

Nàng ta thì có điểm nào không bằng một con nha hoàn hèn mọn?

Thế nhưng khi nhìn thấy hai người họ đầu bù tóc rối, chật vật đến thế, nàng ta lại đột nhiên buông được.

Dù là khi loạn quân công thành, Lục Phất Phất không màng tính mạng cứu hắn, hay là khi hắn như kẻ điên, chịu để thịt da rách nát cũng quyết kéo nàng đến chùa Anh Lạc…

Bất kể là điều nào, đều chẳng phải nàng ta một tiểu thư cành vàng lá ngọc có thể làm được.

Hắn, một kẻ âm trầm tàn nhẫn như vậy, duy chỉ đối với Lục Phất Phất, mới để lộ chút biểu tình sinh động như tức giận xen lẫn thẹn thùng kia.

Cố Mạn trong lòng ngổn ngang trăm mối, vừa thẹn, vừa hâm mộ, lại dâng lên một tia ghen tỵ mơ hồ khó gọi tên. Nhưng sau cùng, tất cả đều hóa thành nhẹ nhõm cùng tôn kính.

Nàng cũng không thèm để ý đến Lục Phất Phất nữa, hít sâu một hơi rồi xoay người rời đi.

Lục Phất Phất thì tự mình cổ vũ, vừa lau nước mắt vừa trừng đôi mắt đỏ ửng như mắt thỏ, chật vật nhìn Mục Lâm Xuyên.

Nàng vừa khóc, Mục Lâm Xuyên liền ngẩn người, trong lòng rối bời ngũ vị.

Thiếu niên cụp mắt xuống, nhanh chóng khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo khi xưa, lạnh nhạt khinh miệt cười khẽ:

“Nàng cứu trẫm, trẫm cũng không phải hạng vong ân phụ nghĩa.”

Đã đến nước này mà còn mạnh miệng, Phất Phất cũng chẳng buồn đôi co, vừa thút thít vừa lầu bầu:

“Phải phải phải, ngươi không phải hạng vong ân phụ nghĩa.”

Nghe ra lại giống như đang châm chọc.

“Lục Phất Phất.” Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt quát khẽ, “Ngươi còn có lương tâm không đấy?”

Phất Phất lập tức xẹp xuống.

Hình như là có một chút… Nhưng nàng thề độc, nàng tuyệt không cố ý.

Thiếu nữ bèn tròn xoe đôi mắt long lanh, “vô sỉ” trả lời: “Ta đây.”

Mục Lâm Xuyên như bị nghẹn, thái dương giật giật.

Chợt cong môi, không khách khí phản kích:

“Khóc xấu chết đi được, có gì đáng khóc?”

Thiếu niên dốc hết toàn lực, hỏa lực toàn khai, đem nàng từ đầu đến chân phê bình một lượt.

Toàn bộ lời nói chỉ nhằm một mục đích duy nhất—

“Cút đi.”

“Không phải nói cầu qua cầu, đường qua đường rồi sao?” Mục Lâm Xuyên ánh mắt lạnh nhạt, quay đầu đi, “Còn không mau đi.”

Nhưng Lục Phất Phất chẳng những không đi, mà còn ngồi phịch xuống đất.

Nhíu mày, lo lắng kéo tay hắn qua, lật qua lật lại xem xét:

“Sao tay ngươi chưa bôi thuốc?”

Tay Lục Phất Phất rất ấm, nắm chặt lấy đầu ngón tay hắn đang lạnh băng, tái nhợt, như ánh dương đột nhiên rọi xuống, khiến lòng bàn tay hắn dần ấm lên…


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.