“Kẻ thường dân vô tội, nhưng kẻ mang ngọc lại mang tội vì ngọc.”
Nàng ta vội vàng trấn định tinh thần, cuống quýt lấy tro bếp bôi loạn lên mặt.
Trời vừa tờ mờ sáng, nàng ta đã gấp gáp trở về chùa Anh Lạc, thấy trong thành vẫn còn không ít thiếu nữ bị làm nhục, tiếng khóc than bi ai vang vọng khắp nơi. Nàng ta bất giác thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại thấy lạnh sống lưng, sợ hãi không thôi.
Phất Phất càng kinh ngạc hơn.
Rõ ràng nàng đã ngất ở ven sông, sao lại xuất hiện trước cửa chùa? Là Mục Lâm Xuyên đưa nàng đến đây ư? Nhưng chẳng phải hắn đã bị gãy cả hai chân, làm sao có thể cõng nàng đến chùa Anh Lạc?
Nàng đã nói quá nhiều, Cố Mạn chẳng buồn đáp lời, trừng mắt liếc nàng một cái, rồi nhét hộp thức ăn vào lòng nàng, quay người bỏ đi.
Phất Phất ngơ ngác mở hộp thức ăn ra, trong đó là một bát thuốc đen sì sì.
Nàng sững sờ, bịt mũi, ừng ực một hơi uống cạn, sau đó xách váy đuổi theo thật nhanh.
Vừa nhấc chân lên đã suýt ngã nhào, tay chân mềm nhũn, cũng phải thôi, huyệt thái dương của nàng giật liên hồi.
Tối qua nàng chạy suốt một đêm, đến giờ khí lực vẫn chưa phục hồi.
Thấy nàng đuổi theo, Cố Mạn lại bước nhanh hơn, khiến nàng đuổi theo đến mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi.
“Cố Mạn!”
“Mạn tỷ!”
Thiếu nữ sốt ruột đến mức toàn thân túa mồ hôi, lời chưa qua đầu đã bật thốt ra: “A Mạn!”
Tiếng gọi thân mật có phần vượt quá lễ nghi, khiến toàn thân Cố Mạn nổi da gà, mặt đỏ như gấc chín. Nàng ta quay đầu lại, thấy Lục Phất Phất ngã nhào xuống đất thì giật bắn mình, ngẩn ngơ nhìn nàng: “Ngươi, ngươi…”
Phất Phất trong lòng khổ không kể xiết, nhưng vẫn ngẩng đầu, cắn môi, ánh mắt đầy mong chờ, lông mi chớp chớp như sắp khóc.
“A Mạn, ngươi có thể đưa ta đến gặp Mục Lâm Xuyên được không?”
Cố Mạn cau mày, liếc nàng một cái: “…Ngươi gấp cái gì chứ?”
Phải rồi.
Nàng... nàng đang gấp cái gì vậy?
Một câu hỏi ấy làm Lục Phất Phất khựng lại.
Lý ra, nàng cứu được Mục Lâm Xuyên ra rồi thì chẳng còn liên quan gì nữa, chẳng lẽ trong tiềm thức nàng còn muốn nuôi dưỡng hắn thành một bậc minh quân hay sao?
Nghĩ bằng ngón chân cũng thấy không thể nào. Nhiệm vụ đến giờ xem như thất bại hoàn toàn.
Dù sao thì cũng là nàng liều sống liều chết cứu ra, Phất Phất nhắm mắt tự an ủi mình, có lẽ đây chính là tâm thái của một bà vú nuôi, không trông thấy tận mắt thì không yên tâm.
Ít nhất... ít nhất cũng phải cho nàng nhìn thấy thành quả mình khổ sở gây dựng nên chứ? Không thì uất ức quá.
“Hắn hiện tại không muốn gặp ngươi.” Cố Mạn do dự một lúc, vươn tay kéo nàng dậy, vẻ mặt như đang nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt có chút né tránh, “Ngươi... ngươi chờ thêm chút đi.”
Phất Phất thông minh nhạy bén, lập tức nhận ra sự né tránh trong ánh mắt hắn, trong lòng chùng xuống.
“Tại sao không gặp ta?”
Cố Mạn nào giỏi nói dối, cắn môi, bỗng đẩy nàng ra: “Không gặp là không gặp! Có khi là chán ngươi rồi!”
Tay nàng ta lại bị nàng nắm chặt.
Phất Phất siết tay nàng ta, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt nàng ta.
“Ta muốn gặp hắn, cầu xin ngươi.”
Nàng nghiến răng, bất chấp tất cả, trực tiếp phát cho nàng ta một tấm thiệp “người tốt”: “Ta biết tỷ… ngươi là người tốt. A Mạn tốt bụng, ta cầu xin ngươi, A Mạn, A Mạn…”
Nhưng Cố Mạn lại bất ngờ trầm mặc, trong mắt lóe lên chút do dự, đồng tình xen lẫn không đành lòng. Cuối cùng vẫn hất tay nàng ra.
“Ngươi nhầm rồi, ta nào phải người tốt gì cho cam.”
“Ta khinh thường chung hàng với loại nha đầu tầm thường như ngươi.”
Ánh sáng trong mắt Phất Phất vụt tắt.
Cố Mạn nghẹn lời nhìn nàng, chợt bật thốt: “Tên tiểu điên đó thì có gì tốt?”
Đến tận hôm nay, Cố Mạn vẫn canh cánh trong lòng chuyện bị đuổi khỏi vương thành, nhưng lại không chịu nổi khi thấy Lục Phất Phất cứ như con chó nhỏ lẽo đẽo theo sau mình.
Cũng chẳng chịu nổi cái dáng vẻ Mục Lâm Xuyên hôm đó ở cổng chùa…
Nàmg ta nghiến răng dậm chân: “Thôi đi, ta dẫn ngươi tới là được chứ gì.”
Vừa nói vừa đưa nàng đi về phía trước, đẩy cửa một căn phòng nhỏ trong chùa.
“Ngươi phải chuẩn bị tinh thần đấy.”
Vừa bước vào phòng, tim Phất Phất như chìm xuống đáy cốc.
Trên giường nằm một “vật thể” miễn cưỡng mới có thể gọi là hình người.
Thiếu niên quay mặt lại, vẻ mặt thờ ơ, khóe môi nhếch lên cười lạnh: “Cố Mạn, ngươi lại đến làm gì? Đến để cười chê ta sao?”
Vẫn là dáng vẻ lấc cấc đáng ăn đòn ấy,
Thế nhưng giây tiếp theo, sắc mặt hắn chợt biến đổi dữ dội.
“Lục Phất Phất? Sao nàng lại ở đây?!”
Mục Lâm Xuyên biến sắc, mái tóc đen rũ trước trán, môi tái nhợt run rẩy không ngừng.
Hắn mặt không chút huyết sắc, nghiến răng từng chữ: “Ra ngoài.”
“Cút.”
Phất Phất bất động.
“Cút ngay cho ta!”
Phất Phất không những không đi, ngược lại còn ngẩn người bước đến bên giường, hít sâu một hơi, đột ngột vén tấm chăn đã đẫm máu.
Thiếu niên hoảng hốt, suýt nữa thì bật dậy: “Nàng làm gì đó!”
Ánh mắt Phất Phất rơi lên người Mục Lâm Xuyên.
Nàng hít ngược một ngụm khí lạnh, trong lòng chấn động dữ dội.
Chỗ đứt trên hai chân thiếu niên, xương trắng cắm ra ngoài, máu me đầm đìa, vô cùng kinh hãi. Dù hai chân đã gãy, nhưng ít ra vẫn còn phần đùi lành lặn, vậy mà lúc này, cả đoạn đùi còn lại lẫn hai cánh tay khỏe mạnh đều nát bấy máu thịt, bàn tay sưng phù.
Phất Phất chau mày, trái tim giật thót, không chờ hắn phản ứng, đã vươn tay nắm lấy cổ tay thiếu niên, nhìn thoáng qua khuỷu tay hắn.
Khuỷu tay cũng rách toạc, xương trắng lộ rõ.
Mục Lâm Xuyên rút mạnh tay về, ánh mắt lạnh băng, giọng nói cũng rét căm người: “Lục Phất Phất, nàng to gan lắm, không sợ ta trừng…”
“Là ngươi cõng ta đến chùa Anh Lạc sao?”
Phất Phất ngắt lời hắn không thương tiếc, chăm chú nhìn vào mắt hắn, vành mắt đã đỏ bừng, giọng nói nghẹn ngào.
Nàng đúng là ngu ngốc đến cực điểm.
Chân đã gãy, vậy Mục Lâm Xuyên làm cách nào đưa nàng đến chùa Anh Lạc?
Nhìn bộ dạng thê thảm trước mắt, Lục Phất Phất cuối cùng không nhịn nổi nữa, nước mắt từng giọt từng giọt lớn, rơi như mưa.