Người dẫn chuyện lại tận tâm tận lực bắt đầu phân tích nội tâm của Bùi Thư.
[Ngày Bùi Thư lần đầu gặp Mục Lâm Xuyên, tiết trời vừa sang đông, khi ấy nàng mới được Mục Hành Giản đưa vào cung không bao lâu...]
Sau một đoạn hồi ức dài lê thê chẳng mấy ý nghĩa.
[Thoát khỏi ký ức, Bùi Thư cúi đầu, thanh âm run rẩy.
Rõ ràng biết người này chỉ là mục tiêu nhiệm vụ, sớm muộn gì nàng ta cũng phải tìm cơ hội giết chết bạo quân này để trừ họa cho dân, vậy mà vẫn không nhịn được mà mặt đỏ bừng.]
"Thánh giá giá lâm, thiếp thất lễ nghênh đón." Mặt Bùi Thư ửng đỏ, “Chỉ là hôm nay bệ hạ đến nơi này làm gì?”
Thiếu niên cong môi cười, nụ cười có vài phần vô tội lại có vài phần ngoan ngoãn, giọng nói mềm mại yêu kiều kéo dài: “Tự nhiên là đến gặp ái khanh rồi.”
[Toàn thân Bùi Thư khẽ chấn động, chớp mắt đã đỏ cả tai.] "Gạt ngươi thôi." Mục Lâm Xuyên mặt không biểu cảm nói thêm.
Người dẫn chuyện vốn trầm bổng du dương nay chợt khựng lại: ???
Khoan đã, kịch bản này hình như có gì đó sai sai?
Bùi Thư cũng chết trân.
Lục Phất Phất trong lòng giơ ngón cái: Không hổ là ngươi, nam nhân, thật là lợi hại, trở mặt còn nhanh hơn lật sách.
Nàng ta không thể tin nổi mà khẽ xoay cổ, gương mặt xinh đẹp lại trắng thêm một tầng, cắn môi, vô cùng thức thời mà lập tức quỳ rạp xuống đất: “Bệ hạ tha mạng.”
"Đi." Mục Lâm Xuyên chẳng hề có chút thương hương tiếc ngọc, mỉm cười đá nàng ta một cước, “Đem than trong kho gom lại, chuyển hết về Vĩnh Hạng, có bao nhiêu chuyển bấy nhiêu.”
Than?
Bùi Thư không thể tin nổi mà ngẩng đầu, ánh mắt rơi lên người Phất Phất.
[Bùi Thư mím chặt môi, toàn thân như rơi vào hầm băng.
Bệ hạ là từ khi nào lại quen biết tiểu tần phi này.]
Phất Phất không muốn thay nàng ta cầu xin, nhẹ nhàng lui sang một bên, không nhìn nàng ta.
"Còn nữa, số than đó phải tự tay ngươi chuyển." Thiếu niên chớp mắt liên tục, ánh bình minh dịu nhẹ rọi xuống thân hình cao gầy của hắn, phong tư tuấn nhã, chỉ là những lời nói ra lại khiến người ta rùng mình.
“Số than trong kho, thiếu một khối thì chặt một ngón tay, thiếu hai khối thì chặt hai ngón.”
Lời vừa dứt, thần sắc thanh cao của Bùi Thư lập tức sụp đổ. Hệ thống phản ứng cực nhanh, lập tức chuyển từ phong cách ngọt sủng sang kiểu ngược thân ngược tâm.
[Bùi Thư nhìn về phía không xa, thiếu niên đang cùng tiểu tần phi ấy thấp giọng trò chuyện điều gì.
Khoé mắt nàng ta ướt nóng, lòng chua xót, cuối cùng khép mắt lại, không nói một lời.
Bàn tay trong tay áo siết chặt, móng tay gần như đâm vào thịt.
Chốn hậu cung này…
Ân oán của đế vương thắng cả tất thảy.
Nàng ta chậm rãi dập đầu, tay chân cứng đờ như băng.
Dẫu vậy, từng cử động vẫn như được đo bằng thước, không hề sai lệch, hoàn mỹ lay động lòng người.
Nàng ta là nữ nhi của Bùi thị xứ Hà Đông, nữ nhi của Bùi thị xứ Hà Đông có niềm kiêu hãnh của riêng mình.]
Phất Phất trong lòng gào thét:...Cứu mạng...thật quá xấu hổ đi.
Lúc đi tay không, lúc về Phất Phất ôm một giỏ to than quay lại. Giỏ than chất đầy ắp, cao ngất ngưởng, gần như che cả tầm nhìn phía trước.
Ôm lấy giỏ than nặng trĩu, Lục Phất Phất cảm thấy bản thân nên nói gì đó.
Cơ hội thật hiếm có, Phất Phất trong lòng xoay chuyển nhanh như chớp, nhưng nên nói gì đây? Nàng và Mục Lâm Xuyên vốn chẳng có chuyện gì để nói cả.
“Bệ hạ, hôm nay đa tạ ngài.”
Mục Lâm Xuyên: “Ồ.”
Phất Phất: …
Suy nghĩ hồi lâu, Lục Phất Phất bỗng nhớ tới Trương tài nhân, tò mò hỏi: “Bệ hạ còn nhớ Trương tài nhân chăng?”
Mục Lâm Xuyên im lặng một thoáng: “Ai cơ?”
“Chính là người ở Lâm Hoa viên trước kia ấy, lần đầu nô tì gặp bệ hạ...”
Mục Lâm Xuyên cắt lời nàng, nghi ngờ nói: “Lần đầu thấy trẫm? Lâm Hoa viên? Chẳng phải lần đầu chúng ta gặp là dưới gốc cây quýt sao?”
Phất Phất thở dài.
Mục Lâm Xuyên có chút bực: “Cung của trẫm vây quanh toàn mỹ nữ, ngươi dựa vào đâu mà bắt trẫm vương nhớ về ngươi?”
Quả thật nhan sắc nàng trong hoàng cung này chẳng mấy nổi bật, Phất Phất cũng chẳng tức giận, kiên nhẫn kể lại chuyện xưa một lần nữa.
Thiếu niên nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, thật lâu, mới lưỡng lự nói: “À, chết rồi.”
Thì ra là Trương tài nhân kia, ngày hôm sau đã chết.
Mục Lâm Xuyên chê nàng ta lắm trò, ồn ào phiền phức.
Khi Phất Phất quay về Vĩnh Hạng, Tông Ái đang ngồi chán chường dưới hành lang nhấm nháp hạt dưa.
Thật ra, chuyện xảy ra hôm qua hắn chẳng lấy gì làm lạ. Nữ sử họ Bùi là người thế nào chứ, xuất thân cao quý, mắt cao hơn đầu, thanh cao đến mức gần như siêu thoát cõi trần. Miệng thì nói không màng hậu cung, xem thường hết phi tần này đến phi tần khác, thực tế chẳng phải cũng đã “vô tình gặp gỡ” bệ hạ tại Lâm Hoa viên sao? Lục Phất Phất với Phương Hổ Đầu gặp xui ở chỗ nàng ta, cũng chẳng có gì bất ngờ.
Đang lặng lẽ phỉ báng trong lòng, thì từ xa hắn thấy một giỏ than lù lù tiến vào cửa.
Tông Ái chết sững: “Ôi mẹ ơi!”
Tiểu thái giám dụi mắt, ngây ngẩn cả người.
Giữa ban ngày ban mặt mà thấy ma quỷ sao??? Hay là hắn ta làm việc quá sức đến mức sinh ảo giác rồi???
Cái giỏ than ấy càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, Tông Ái sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, liên tục lùi lại phía sau.
Ngay lúc này, sau giỏ than lộ ra một cái đầu, thiếu nữ thở hổn hển, gương mặt ửng hồng: “Tông Ái, ta đã lấy được than rồi.”
Tông Ái: “...”
"...Ngươi cướp than của nữ sử Bùi sao?" Tông Ái kinh hãi hỏi, “Ngươi chán sống rồi à?!!”
Phất Phất ngơ ngác đặt giỏ than xuống: “Hả?”
"Nói cái gì đấy?" Một giọng khác vang lên.
Tông Ái theo hướng âm thanh nhìn sang, toàn thân lập tức hóa đá.
Giữa mùa đông, thiếu niên mang guốc gỗ, khoanh tay, mày mắt lạnh lùng bất mãn đứng phía sau Lục Phất Phất.
Tông Ái "phịch" một tiếng quỳ sụp xuống đất, thế giới quan trong khoảnh khắc hoàn toàn đảo lộn: “Bệ bệ bệ bệ hạ!!!”
Bệ hạ sao lại đích thân giá lâm Vĩnh Hạng? Còn mang theo bao nhiêu là than thế này? Vậy nên Lục Phất Phất là gan to bằng trời, đến cả bệ hạ cũng dám bắt cóc sao???