sau khi phụ bạc bạo quân, tôi giả chết bỏ trốn

Chương 150: “Trẫm muốn… đi nhà xí.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Khi nàng thay thuốc cho Mục Lâm Xuyên, thiếu niên vẫn luôn mím chặt môi, chẳng nói một lời.

Thế nhưng khi nàng chuẩn bị rời khỏi phòng, Mục Lâm Xuyên lại phá lệ mở miệng, vành tai ửng đỏ, vẻ mặt như đang giận ai đó, cứng ngắc nói:

“Trẫm muốn… đi nhà xí.”

Phất Phất khẽ run tay, nước bẩn trong chậu suýt nữa hắt cả ra ngoài.

Thiếu niên thẹn quá hóa giận, đầu phủ mây đen, sát khí bốc lên: “Trẫm muốn đi nhà xí!!”

“A… ồ ồ!” Gà mẹ già Lục Phất Phất sực hoàn hồn, chớp chớp mắt, hăng hái hạ chậu nước xuống, xắn tay áo lên: “Vậy để ta giúp ngươi nhé!”

Nàng chủ động sốt sắng như thế, sắc mặt Mục Lâm Xuyên thoáng đổi: “Không cần ngươi.”

Phất Phất khựng lại, trong lòng thoáng giật mình.

Cứu mạng, tiểu bạo quân này… lại đang thẹn thùng ư??

Khó lắm mới được thấy dáng vẻ bối rối này của Mục Lâm Xuyên, Phất Phất bỗng phì cười, dưới ánh nhìn sắc lạnh như muốn giết người của thiếu niên, nàng khẽ ho khan hai tiếng, vội vàng nghiêm mặt lại.

Cực kỳ chu đáo, nhẫn nại, nàng chậm rãi khuyên nhủ:

“Ngươi đừng xấu hổ, ăn uống tiểu tiện là nhu cầu sinh lý cơ bản của con người mà thôi.”

Mục Lâm Xuyên lạnh lùng liếc nàng đang lải nhải không ngớt.

Lục Phất Phất trong lòng thót lên, ngậm miệng lại, thoáng hoang mang.

Nàng lại lỡ lời gì khiến tiểu bạo quân không vui rồi sao?

“Ngươi đi tìm một nữ tỳ đến đây cho trẫm.”

Thiếu niên lạnh nhạt nói.

Thiếu nữ suy nghĩ một chút, đôi mắt trong veo đen láy nhìn chằm chằm hắn một lúc, nhẹ giọng hỏi:

“Nếu ta tìm nữ tỳ đến, ngươi sẽ giữ nàng ta lại sao?”

Mục Lâm Xuyên sững lại, dưới ánh mắt trong trẻo và minh tỏ ấy, khẽ mấp máy môi, dường như muốn biện giải điều gì, nhưng cuối cùng lại chẳng nói nên lời.

Dù sao… nàng cũng đã đoán trúng tâm tư của hắn.

Thiếu nữ thở dài, cười khổ nói:

“Vậy nên cứ để ta giúp ngươi đi. Dù sao bí mật của ngươi ta cũng biết không ít rồi, ngươi nhẫn nại thêm chút nữa, được chứ?”

“Chúng ta bây giờ chính là hai con châu chấu bị buộc chung một sợi dây mà thôi.”

Lục Phất Phất chấp nhận số phận, bước tới đỡ hắn ngồi dậy, trông không khác gì một bà mẹ lo toan đủ điều.

“Ngươi đừng thẹn, thật đấy.”

Thiếu nữ xoay mặt hắn lại, nâng khuôn mặt hắn lên, nhìn thẳng vào mắt, nhẹ nhàng như đang dỗ trẻ con:

“Ở nhà ta, bô đêm đều do ta đổ, phân cũng do ta gánh, chẳng có gì phải xấu hổ cả.”

“Ngươi đã cứu mạng ta, ta giúp ngươi đi tiểu thì có sao đâu.”

Lúc này, Phất Phất thật lòng cảm thấy may mắn vì mình vốn xuất thân chính gốc nông thôn.

Ở quê, nhà nào cũng xây nhà xí ngoài sân, trong nhà thường đặt bô sành. Mỗi sáng sớm, nàng phải dậy sớm đổ bô, hố phân đầy còn phải ra gánh.

Mục Lâm Xuyên cả người lạnh như băng, cứng đờ, nhưng cuối cùng vẫn không phản kháng.

Phản kháng thì có ích gì?

Thiếu niên khép mắt, khẽ cười lạnh một tiếng.

Dù gì, trước mặt Lục Phất Phất, hắn đã hoàn toàn trở thành một kẻ phế nhân, chẳng thể làm gì ngoài việc dựa dẫm vào nàng.

Cứ như thế, Phất Phất chủ động tháo dây buộc quần của hắn ra.

Thiếu niên như một con cá chết, bất động nằm trên giường, để mặc nàng xoay trở. Đôi đồng tử đỏ đẹp đẽ ấy lúc này tĩnh lặng như nước chết, phản chiếu khuôn mặt nàng đẫm mồ hôi.

Khi thật sự tiểu tiện, Mục Lâm Xuyên không còn giữ được vẻ bình thản cam chịu nữa. Hắn đã nhịn quá lâu, mãi đến hôm nay mới nhịn không nổi nữa.

Lòng tự tôn cuối cùng cũng phải cúi đầu trước nhu cầu sinh lý của con người.

Cả hai đều là lần đầu, vừa rồi Phất Phất còn vờ hùng hổ ra vẻ thành thạo, đến khi tự tay ra trận thì luống cuống vô cùng.

Nước tiểu lỡ bắn ra giường, còn bắn lên cả tay nàng. Nàng chẳng để tâm, thuận tay lấy khăn lau đi.

Ngược lại, Mục Lâm Xuyên ngẩn ra nhìn tay nàng, đồng tử đỏ sẫm, sắc mặt không rõ là gì, chỉ khẽ siết chặt gương mặt lạnh tanh. Trên mặt không còn một chút đỏ ửng, chỉ còn cảm giác lành lạnh như băng từ tim thấm ra.

Thiếu niên bất chợt lấy tay che mắt, khóe môi khẽ nhếch lên, bật cười.

Tiểu tiện đã chật vật thế, đại tiện còn như đánh trận. Lông mày cong như núi xa của Mục Lâm Xuyên nhíu chặt.

Tư thế như vậy khiến việc đi vệ sinh rất khó khăn, hơi gắng sức một chút là đau đến chỗ vết thương bên đùi. Mục Lâm Xuyên vốn chẳng phải người biết giấu diếm, đau quá liền rên lên thành tiếng.

Khiến tay Phất Phất cũng không vững, toàn thân nàng bứt rứt, tim đập thình thịch.

Sau khi xong việc, nàng luồn tay ra sau lưng hắn sờ thử, đã đẫm mồ hôi.

Tóc Mục Lâm Xuyên cũng ướt hơn phân nửa, mái tóc đen mượt rũ xuống bên vai, vài sợi phủ lên đôi mắt dài hẹp.

Phất Phất rửa sạch tay, vuốt mái tóc ướt của hắn một cái.

Suốt chặng đường trốn chạy, tóc đuôi ngựa cao ngày thường của thiếu niên sớm đã bung ra, lúc này xõa xuống hai má, trông chẳng khác gì một mỹ nhân tóc dài diễm lệ.

Mồ hôi theo trán lăn xuống, da hắn vốn trắng, nay vì đau mà không còn chút huyết sắc. Dưới ánh sáng mặt trời, làn da ấy như ngọc thượng hạng, ánh lên một lớp sương mờ.

Lông mi khẽ run, dung mạo mỹ miều, sắc nước hương trời, chẳng ngờ lại lộ ra một vẻ đẹp yếu đuối, mong manh mang theo hơi thở bệnh tật.

Biến thái quả không hổ là biến thái, tâm lý đúng thật khác người.

Đi xong, tự tôn của thiếu niên vỡ nát thành tro, như cá khô nằm bất động một lúc.

Chưa bao lâu sau, hắn lại hồi sinh từ đống tro tàn của lòng kiêu hãnh, quay sang sai bảo Phất Phất, cười lạnh hỏi nàng: “Giờ còn lại bao nhiêu ngân lượng?”

Mục Lâm Xuyên chịu đứng dậy vực dậy tinh thần, Phất Phất dĩ nhiên thở phào nhẹ nhõm, chẳng giấu giếm điều gì, đều thành thật báo cáo từng khoản một.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.